Phần 8-Liệu cậu ấy có phải định mệnh

  Bước từng bước chân vào giường. Tôi đặt cơ thể nặng nề, xuống giường. Cố gắng nghĩ. Tại sao? Tôi là thứ quái quỷ gì trên thế giới này? Thời gian tiếp theo tôi sẽ ra sao? Giá như...? Liệu cậu ấy có phải định mệnh?

  Hàng vạn, hàng vạn câu hỏi lặp đi lặp lại. Đầu tôi muốn nổ tung. Đôi mắt nặng trĩu. Tôi cần phải tự chữa lành mình..

  Tôi chìm vào giấc ngủ mơ màng, vì cơ thể đã  quá mệt mỏi.


                                                                    (........) 

*Cộc cộc cộc*

  Giật mình, tỉnh giấc.

  "Vivian à, dậy thôi. Tớ mang đồ ăn sáng đến cho cậu này.'' Đến bây giờ, bản thân tôi mới tỉnh táo để ý thức được mọi thứ. Trời hôm nay khá âm u. Những giọt mưa cứ thế rơi.

  Lết cơ thể. Mở cửa. 

 Phuc - Nhìn mắt cậu kìa, sưng vù luôn ấy

 Vivian:- Hôm nay cậu không đi học sao? Cậu còn mang đồ ăn cho mình nữa.

 Phuc:- Nghỉ 1 buổi cũng được. Ở đây, cho cậu ổn định đã chứ. Thôi, cậu ăn đi này 

 Vivian:- Người cậu ướt hết rồi kìa. Trời mưa mà cậu không mang ô hả?

 Phuc:- Tớ đi nửa đường thì trời mưa. Mà thôi, cậu đừng quan tâm gì nhiều- Phuc mở bát cháo ra

 Phuc:- Tớ tự làm đó.

 Tôi cầm lấy bát cháo, múc từng miếng để ăn. Phải công nhận cậu ấy làm đồ ăn rất ngon- Tôi thầm nghĩ

 Thật sự, lúc này rất tuyệt. Mọi thứ cứ như một giấc mơ của tôi. Vì sao? Điều gì đã khiến thế gian xoay vòng đến thế? Một giấc mơ, chỉ có tôi và Phuc...Một giấc mơ dịu êm. Tôi chỉ muốn xung quanh tôi là một thế gian. Một thế gian hạnh phúc...khi có cậu ấy...

 ''Cậu cứ nghỉ vài hôm đi, để mọi thứ chìm vào dĩ vãng. Để mọi thứ ổn định đã nhé''- Tay Phuc đặt tay cậu ấy lên đôi tay tôi. Mọi điều cậu ấy làm đều đem lại cho tôi những bình yên kì lạ.



                                                         (.....)
 
  Ngày nào cũng thế. Trong khoảng thời gian tôi nghỉ. Phuc đều qua chăm sóc tôi. Còn tối, cậu ấy dạy học cho tôi.

  Trái tim tôi có cảm giác kì lạ mỗi khi ở bên cậu ấy. Nhưng tôi không hề biết được rằng...Tôi đã thích Phuc.

Tôi quay lại trường học sau một tuần sự cố xảy ra. Tôi vẫn rất sợ Tara, người đã gây ra cho tôi hàng vạn nỗi sợ. "Cậu đừng lo lắng quá nhiều về cô ta, cậu hãy cứ là bản thân mình. Tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Tara:- Ố là la. Mày vẫn gan để đến trường cơ à? Tao nói nhỏ này, lé xa Tom của tao ra. Nếu không tao cho mày sống không bằng chết- Cô ta húc vai tôi, rồi bỏ đi

Phuc:- Tôi nghĩ bạn nên dừng ngay những thứ kinh tởm mà bạn làm đi. Những thứ đó khiến tôi buồn nôn.

Tara:- Mà bênh con nhỏ này ư? Mà cũng phải thôi. Nó xinh thế kia cơ mà.

Phuc đưa tôi vào lớp. ''Cậu ngồi đây đợi tớ nhé, tớ đi mua cái này''


                                                                    (......)



Tôi khá khó chịu, nên đã đi dạo ra ngoài trường.

Tom, cậu ấy xuất hiện trước mặt tôi. Quỳ xuống với bó hoa hồng to.

Tom:- Tớ thích cậu. Chúng mình hẹn hò nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #love