¡¡
thời khắc ta gặp nhau tưởng chừng đơn giản chỉ là sự trùng hợp nhưng ai đâu hay rằng định mệnh lại đưa ta đến bên nhau
。。。
ngồi trên bãi cát mịn màng như một dài lụa được trải dài ra, lắng nghe những tiếng sóng biển ồ ạt hòa ca cùng những tiếng gió du dương, dịu ngọt tưởng chừng như một bản nhạc vĩ cầm vậy. trí tú chính là thích cái cảm giác này, cái cảm giác ngắm nhìn mặt trời chiếu những tia nắng trên mặt biển trước hoàng hôn. bản giao hưởng giống như tiếng kêu từ sâu thẳm đáy đại dương, chỉ cần nghe thấy nó lòng cô tưởng chừng được nhẹ nhõm. mỗi buổi chiều, khi màn đêm sắp đến chiếm mất bầu trời kia thì trí tú lại ngồi đây mà tận hưởng không gian tuyệt đẹp của biển này.
gia đình trí tú nằm ở vùng ngoại ô của thành phố biển, nơi đây ảm đạm yên tĩnh tưởng chừng chưa quá đến năm mươi người sống nhưng thực ra nó lại chan chứa nhưng tiếng cười thầm lặng mà biển tạo ra. cô thường ngắm biển một mình và thường không có ai lắng nghe giọng hát tuyệt vời của biển trước khi hoàng hôn đến cùng cô cả. nhưng rồi...
chiều hôm ấy, trí tú vẫn ngồi nơi đó cầm những vỏ sò lên mà ngắm nghía. vừa ngắm nhìn nó cô vừa lắng nghe bản giao hưởng như mọi ngày nhưng hôm nay không chỉ có mình cô lắng nghe bản giao hưởng ấy. phía xa cô có một chàng trai khoác trên mình bộ đồ màu đen cũng đang ngồi đó, ánh mắt của anh hướng nhìn về phía xa của biển. ánh mắt của anh nhìn biển rất tha thiết, tựa như một ánh mắt nhìn về quê hương mình vậy. bản giao hưởng ấy bỗng liền thay đổi, không còn những tiếng gió thoang thoảng nữa mà thay vào đó là những tiếng gió rít một cách chói tai. trí tú không ngần ngại mà nhẹ nhàng tiến về phía chàng trai ấy, khi khoảng cách giữa cô và anh không còn nhiều nữa thay vì quay lại nhìn cô thì hình như chàng trai này không hề quan tâm đến sự hiện diện của trí tú đôi mắt vẫn chăm chú mà nhìn ra phía xa của biển kia.
"chào anh, anh là người địa phương sao?"
vẫn không có một tiếng động nào phát ra từ chàng trai, trí tú vẫn bình tĩnh mà ngắm nhìn chàng trai này một lượt. anh mặc trên mình một bộ màu đen từ đầu đến cuối, trên đầu đội một cái mũ có hình chữ thập che kín đôi mắt của mình. thấy một hồi anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, cô lại nhẹ nhàng một lần nữa mà hỏi anh.
"xin hỏi, anh không phải người trong vùng đúng không?"
"ừ"
"xin hỏi anh tên là gì?"
đôi mắt đang được che đậy dưới lớp mũ liền ngước lên nhìn vào thẳng vào trí tú. đôi mắt của anh rất đẹp, đây có lẽ là đôi mắt đẹp nhất từ trước tới giờ mà cô từng thấy. không phải là vì nó là đôi mắt quá ngọt ngào, cũng không phải là vì nó sâu như đáy biển mà là vì màu mắt, nó là màu xanh dương được kết hợp với màu nâu, đó là màu tượng trưng cho biển cả và đất.
"kim - tại - hưởng"
trí tú cũng chẳng biết trong đầu của mình đang nghĩ gì nữa, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến bản giao hưởng của biển cả kia. điều cô quan tâm bây giờ chính là người con trai đang ngồi trước mắt mình bây giờ, đôi mắt của trí tú cứ tưởng chừng như bị cuốn vào đôi mắt màu xanh dương với nâu của tại hưởng vậy.
"vậy cô tên là gì?"
"tôi-tôi tên là kim trí tú, rất vui được gặp anh"
cảm xúc của trí tú bây giờ đến ngay cả bản thân cô cũng không hiểu, mọi sự chú ý của cô liền đổ dồn vào đôi mắt ấy. tại hưởng nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu đậm của trí tú, đôi mắt cô không có gì đặc biệt nhưng nó tượng trưng cho linh hồn của biển cả vậy. chỉ có điều tại hưởng luôn thắc mắc đó là, vì sao khuôn mặt cô gái này lại vô cảm xúc đến vậy?
"anh là người nước ngoài sao?"
"trông tôi giống lắm à?"
"không, là bởi màu mắt của anh"
lúc này hoàng hôn thực sự đã lên, trí tú khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tại hưởng mà ngắm nhìn mặt biển. cô cầm lấy những vỏ ốc bên cạnh mình rồi dùng sức ném ra xa, đôi môi cô tưởng chừng như muốn nhếch khóe miệng lên để cười nhưng rồi lại không thể làm được. từng hành động của cô, đều được tại hưởng chăm chú nhìn và để ý từng chút một. cô gái trước mặt anh bây giờ không quá xinh đẹp nhưng không phải quá bình thường, cô mang một vẻ đẹp êm dịu, dễ gần như một bản ballad. trí tú cũng quay lại nhìn tại hưởng thì bắt gặp đôi mắt của anh, không biết vì sao cứ khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy trí tú lại cảm thấy rất kì lạ. cô chưa từng gặp một người con trai nào đẹp như tại hưởng trước đấy cả, nếu cậu bạn doãn kỳ của cô được so sánh như hoàng tử biển cả thì tại hưởng lại trái ngược lại, anh mang một vẻ đẹp huyền bí, ma mị tựa như một thần chết.
"tại hưởng, ta làm bạn được không?"
"cô muốn làm bạn với tôi?"
"đúng"
"chắc chắn chứ?"
"không thể sao?"
"được rồi, từ này chúng ta là bạn bè"
từng tiếng sóng không còn ồ ạt nữa mà lại nhẹ nhàng rì rào bên tai mang đến cảm giác thoải mái, mặt trăng ngắm nhìn mình trên mặt biển trông thật tuyệt đẹp. bên bãi biển ấy, người con trai ngồi cạnh người con gái, họ cùng nhau lắng nghe âm thanh dịu dàng, ngọt ngào này tưởng chừng mọi thứ chỉ gói gọn trong một bãi biển. không gian yên tĩnh ấy cứ thế mà kéo dài, hai người họ đều là hai con người xa lạ nhưng rồi họ lại gặp nhau nhờ âm thanh cùng bản giao hưởng của biển cả và những làn sóng. đôi mắt màu xanh ấy chăm chú nhìn về phía biển cả xa xôi còn đôi mắt màu nâu thì lại chỉ chăm chú nhìn đôi mắt màu xanh kia, định mệnh đưa cho họ gặp nhau trên bãi biển của những âm thanh.
𝔂𝓪𝔂𝓪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro