Chương 16: TIỆC HÀO MÔN

Khi gia nhập lại đội sau thời gian dài tịnh dưỡng, không có quá nhiều việc xảy ra. Mọi việc cứ êm đềm trôi qua hằng ngày. Đôi khi, Ái ly buồn chán mà nghĩ một ý nghĩ xấu xa 'sao dạo này thành phố này yên bình thế nhỉ?'. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy làm cho 'tánh lười' của các thành viên tổ A trinh sát và giám định trỗi dậy, họ ngủ nhiều hơn và lúc tan làm thì kéo nhau đến bar Police thường xuyên hơn.

Không khí tết cũng bắt đầu tràn ngập khắp thành phố, nhạc xuân vang lên khắp nẻo đường. Đây được xem là mùa lễ hội lớn nhất cả nước, khắp nơi cứ bộn rộn sắm sửa dọn dẹp cho mùa Tết Nguyên Đán. Hàng hóa không biết từ đâu đến mà tràn ngập khắp đường với hai màu đỏ và vàng chủ đạo khiến người ta phải lóa mắt mà nhìn, đường xá cũng bắt đầu được trang hoàn xinh đẹp khiến lòng người nao nức tết đến.

Sau một tuần về đội thì lại đến cuối tuần, chỉ còn nửa tháng nữa là tết nên mọi người bắt đầu nhận được những lời mời đi dự tất niên rơm rã. Ái Ly cố gắng khéo léo khước từ các bữa tiệc, kể cả Minh Hải cố gắng lôi kéo cô đi cùng anh, cũng không tài nào kéo cô ra khỏi đóng chân nệm yêu dấu của cô, anh đành bất lực bỏ mặc cô ở nhà.

"Alo" giữa trưa Ái Ly tỉnh dậy đang đánh răng thì di động reo lên, số lạ nhưng cô lại cảm thấy quen quen.

"Chị Ly, chị có nhà không?" tiếng Duy Mỹ lảnh lót vang lên.

"Ơ, ờ, có chị đang ở nhà, Mỹ có chuyện gì à?" Ái Ly bất ngờ rồi chuyển sang bối rối.

"Em đang dưới chung cư nhà chị, chị ở phòng nào em lên" cô bé hưng phấn nói.

"Hả, ở ở dưới" cây bàn chảy đang ngậm trong miệng cũng rớt xuống đất "ơ, em, Mỹ đợi ở dưới chút đi chị xuống ngay phòng ở đây khó tìm lắm"

Vừa dứt lời, Ái Ly lập tức ngắt máy, luống cuống vội vã vệ sinh cá nhân nhanh chóng, thay nhanh một bộ trang phục không đâu ăn nhập vào đâu, liền vọt xuống dưới nhà. Duy Mỹ đứng dựa vào một chiếc xe hơi sang trọng nghịch nghịch điện thoại, lúc ngước mắt lên thấy Ái Ly cô bé liền nhún nhảy vẫy tay liên tục.

"Sao em đến đây? Mà sao em lại biết chị ở đây?" Ái Ly thở mệt vịnh vai Duy Mỹ hỏi.

"Em đến đón chị đến một nơi quan trọng, chị là chị dâu tương lai của em làm sao mà em không biết nhà chị được chứ" Duy Mỹ lém lỉnh đáp, sau đó liền kéo tay Ái Ly vào xe khiến cô không kịp phản ứng.

"Đi, em đưa chị đi đâu?" cô bất ngờ níu kéo nơi mà chiếc xe đang dần chạy rời đi "em không bảo chị đi đâu, em xem chị ăn mặc thế này, quanh lại chị thay đồ trước đã"

"Không cần đâu ạ" Duy Mỹ vui vẻ ôm lấy tựa đầu vào vai cô "đến nơi chúng ta cũng phải thay mà thôi"

Ái Ly không biết làm gì thêm, điện thoại cô cũng không mang theo để gọi báo Duy Khang. Cũng may là khi nãy cô có khóa cửa trước khi xuống nếu không bị lôi đi thế này thì nhà cô chắc chắn sẽ bị trộm đến thăm mà thôi. Ngồi trên xe cô cố gắng gỡ gạc một chút hình tượng, cô dùng tay vuốt vuốt máy tóc ngắn của mình cho vào nếp, dựa vào hình ảnh mờ mờ của mình trên kính xe mà chỉnh trang lại. Nhưng tự ngắm mình càng khiến cô càng thêm muốn độn thổ mà thôi, cô tự trách sau mình không ăn vặn tơm tất hơn khi xuống gặp cô bé này cơ chứ. Lo lắng hình tượng đến nỗi cô không để ý mình bị đưa đi đâu đến khi chiếc xe dừng lại cô mới biết mình được đưa đến quận giàu nhất của thành phố, và khi bước xuống xe một cung điện như trong truyền thuyết hiện ra.

Một ngôi nhà được chia thành ba phần rõ rêt, mỗi phần là một cái mái hình củ hành màu vàng chói lọi, các phần đều cao tầm ba tầng lầu, phần chính có bề ngang gấp đôi hai phần còn lại và cửa chính vào cũng ở nơi này. Phía trước ngôi nhà là một bồn nước lớn với hòn long bộ tinh xảo bắt mắt nước rí rít tuôn trào, xung quanh đó là những cây xanh và hoa đủ màu sắc được chăm sóc kĩ lưỡng. Nhìn trước vẽ choáng ngợp của căn biệt thự trước mắt, chân Ái Ly bắt đầu phản kháng chống cự lại sự lôi kéo của Duy Mỹ đang cố lôi cô vào trong.

"Rốt cuộc em đưa chị đi đâu vậy Mỹ?" Ái Ly mất hết cảm giác chỉ còn lại nỗi lo lắng.

"Nhà em đấy ạ" Duy Mỹ đáp lời mặc sự chống cự của cô mà kéo cô vào được trong nhà.

Bên trong căn nhà càng khiến người ta ngất xỉu với nội thất được trám vàng xa hoa nỗi bậc, bộ ghế chính diện để tiếp khách được khắc họa tỉ mỉ đến từng chi tiết tạo ra một bức tranh trong một khu rừng sống động, bộ ghế này to bằng cả nửa nơi này, hai bên bộ ghế là những chiếc tủ kiếng to lớn chứa đựng những món báo vật cổ xinh đẹp, đầy quý giá. Phía sau bộ ghế là những bức ảnh chụp một tổng thể gia đình to lớn theo từng năm tháng được ghi và lưu giữ lại. Lúc này, ở bộ ghế chính đang có người ngồi. Vị trí chủ nhà do một bà lão tóc bạc phơ nhưng gương mặt hồng hào, dáng vẻ đầy quý tộc nhìn Duy Mỹ cười hiền từ, kế bên đó là một người phụ nữ không rõ đã bao nhiêu tuổi nhưng nhan sắc vô cùng mặn mà, phong thái kiêu hãnh đầy quý phái gương mặt lại mang chút vẻ điềm tĩnh và nghiêm khắc, hai dãy ghế bên hông là những chàng trai cô gái ăn mặc sành điệu, có phần lộng lẫy. Các cô gái vốn đang vui vẻ cười đùa nhưng khi thấy Duy Mỹ lôi kéo một cô gái khác vào liền thay đổi nét mặt, họ nhìn Ái Ly với ánh mắt không dấu được vẻ khinh thường.

"Ly Ly" trong đám các chàng trai đang ngồi quay lưng với cửa ra vào, một trong số đó quay đầu nhìn lại khi thấy người vào buông tiếng gọi.

Duy Khang giấu đi vẻ bất ngờ của mình, từ tốn đứng dậy, anh vẫn trang phục street style phá cách vô cùng bắt mắt ấy đi đến bên cô. Đến nơi anh không quên tặng cho Duy Mỹ một cái lườm cảnh cáo khiến cô bé lo sợ nhảy vọt đến chỗ bà lão mà trốn.

"Phong cách gì đây?" anh không dấu được nét cười trên khuôn mặt, vuốt tóc cô trêu "còn khiếp hơn lần đầu tôi gặp cô"

"Tự nhiên Mỹ đến dưới nhà tôi lôi tôi đến đây, chưa kịp thay quần áo gì cả" cô nói như muốn khóc trước tình cảnh của mình "làm sao đây, đây là nhà anh hả, ôi trời ơi, đâu còn đây hình tượng của tôi nữa chứ?"

"Cô biết quan tâm đến hình tượng của mình từ bao giờ vậy?" Duy Khang vẫn không buông tha mà tiếp tục trêu cô nhưng rồi nhìn đôi mắt thực sự nước mắt sắp rơi ra liền ấm áp vuốt má cô bảo nhẹ nhàng "không sao, có tôi ở đây"

"HiHi, đưa cô bé qua đây" bà lão vẫy tay bảo Duy Khang rồi nhìn anh trách cứ "nếu Nội không bảo Duy Mỹ đến đón cô bé thì Nội không biết chừng nào con mới chịu đưa cô bé về gặp Nội"

"Hây, Nội à, Nội quá cao tay rồi" Duy Khang nắm tay Ái Ly đi đến bà.

"Cô bé" bà lão vẫy tay bảo Ái Ly đến gần "sao cứ nấp sau HiHi vậy, qua đây ngồi cạnh bà nè"

"Cháu...cháu..." Ái Ly nghe thấy tiếng mời gọi càng cố gắng nấp toàn bộ thân mình sau Duy Khang, lúng túng.

"Không phải tại Nội sao? bảo MiMi đến đón cô ấy bắt chợt làm cô ấy không kịp thay quần áo đây này" anh cố tình trách cứ bà mình nhưng lại dùng lực đẩy Ái Ly đến phía bà.

"Ô, không sao, không sao, ta không chấp" khi Ái Ly đến bà dùng tay vỗ về mặt cô nhẹ nhàng "dù sao lát nữa chúng ta cũng sẽ thay quần áo mà, ui, cô bé này ngủ quan xinh quá đấy, đáng yêu như thế này mà không chịu cho bà gặp sớm"

"Ly Ly, đây là bà Nội của anh đấy" Duy Khang cũng đi đến hai tay đặt lên vai cô truyền cho cô thêm sức mạnh "còn đây là mẹ anh" anh giới thiệu luôn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh.

"Con chào bà, con chào bác" Ái Ly cô trấn tĩnh lễ phép chào hỏi.

"Ngoan" bà Nội vuốt tóc cô khen ngợi.

"Còn đây là anh chị em họ, lát anh sẽ giới thiệu em sao nhé" Duy Khang chỉ sang đám người trẻ trung nói với cô.

"Vâng ạ" Ái Ly ngượng ngùng gật đầu.

"Thôi được rồi, đừng làm con bé ngượng" mẹ Duy Khang từ tốn đứng lên nói sau đó thì thầm với bà Nội "mẹ à, để con bé thay phục trang đi ạ, chúng ta còn phải xem nhà bếp chuẩn bị tới đâu rồi, lát chúng ta cùng trò chuyện với con bé sau nhé"

"Được, được, cháu thay trang phục đi, cháu như thế này thì mặc gì cũng xinh cả" bà Nội được Duy Khang đỡ đứng dậy vui vẻ nói "lát chúng ta cùng nhau trò chuyện"

Khi bà Nội và mẹ Duy Khang rời đi, cả nhóm ngồi đó cũng bắt đầu tan rã, chỉ còn lại ba người là Duy Mỹ, Duy Khang cùng Ái Ly ở đấy. Duy Mỹ ý định lôi Ái Ly đi đâu đó nhưng lại bị Duy Khang chặn lại, anh mạnh hơn Duy Mỹ kéo Ái Ly rời khỏi tay cô bé đưa cô đi lên lầu.

Anh kéo cô vào một căn phòng bằng nhà của cô đang ở, chính giữa là chiếc giường cách một tấm kính là bàn làm việc, xem ra đây đích thị là phòng của anh. Cô đi dạo quanh một vòng xem các thứ được trang trí nơi này trong khi anh quăng cô vào đây thì đi đâu mất hút. Những món đồ chơi của mấy nhóc nam nhỏ nhắn xinh xắn được xấp xếp gọn gàng, không một tí bụi, xem ra dù anh không ở nơi này thì họ hằng ngày vẫn được dọn dẹp sạch sẽ giúp anh. Những bức tranh treo trên tường lưu giữ lại hình ảnh từ lúc bé thơ của anh một cách đầy đủ theo từng năm tháng, từ cậu nhóc nhỏ bụ bẫm cho đến khi thành một người đàn ông trưởng thành đầy khí chất như bây giờ.

Duy Khang đi một lúc lâu thì quay lại phòng kéo theo một sào quần áo dạ hội xinh đẹp để trước mặt cô.

"Cô xem bộ nào phù hợp" anh ngồi phịch xuống giường của mình "chúng là quần áo mới được đem đến"

"Gì chứ, vừa mới đây mà anh đã gọi được nhiêu đây quần áo rồi à" Ái Ly choáng ngọp trước gia thế của nhà này.

"Không, chúng được đặt sẵn trước đó dành cho buổi tiệc, tôi xuống dưới gom tất cả quần áo size vừa với cô lên đấy" Duy Khang chỉ vào mớ quần áo "cô thử đi xem bộ nào phù hợp với mình"

"Tiệc?" Ái Ly chu miệng nhìn đống quần áo đắt tiền "tiệc gì vậy? tôi phải tham gia sao?"

"Tất niên của gia tộc" Duy Khang cũng chán chường chuyển từ tư thế ngồi sang tư thế nằm "biết làm sao được bà Nội rước cô đến đây rồi, cô không tham dự Nội sẽ nói thủng màn nhĩ tôi luôn cho xem"

"Anh vẫn chưa giải thích chuyện chúng ta cho gia đình anh à" Ái Ly đá chân anh.

"Chưa kịp thì tình thế này đã diễn ra rồi, không thể để Nội mất mặt được, coi như cô giúp tôi lần này đi vậy" Duy Khang đứng phất dậy lấy quần áo trên sào nhét vào tay Ái Ly lôi cô vào nhà tắm ý bảo cô thay trang phục.

Ái Ly đứng đó suy nghĩ một hồi nhớ lại khuôn mặt đầy hi vọng và thân thiện cả bà Nội đành bất lực mà thuận theo ý anh đi thử đồ, khi nãy bà có nói sẽ nói chuyện với cô sau vậy thì lúc đó cô sẽ giải thích rõ với bà cũng được, không thể để bà đang vui mà mất hứng.

Sau một hồi thử váy dưới ánh mắt phán xét của Duy Khang cuối cùng họ quyết định lấy một bộ váy mà đỏ tươi tắn phù hợp với mùa xuân rộn ràng, anh lại tiếp tục lấy đâu ra đưa cho cô một đôi giày xinh đẹp phù hợp với bộ váy, điều lạ thay là cả quần áo và giày anh đều lấy đúng size của cô không rộng cũng không chặt.

"Cô ngồi xuống đây" anh xách tay một hộp thiết gì đó to to bảo cô ngồi trước gương.

"Làm gì?" cô tò mò nhìn anh đặt chiếc hộp xuống bàn mở nó ra, bên trong hiện ra một bộ đầy đủ các dụng cụ và mỹ phẩm cao cấp.

"Trang điểm, quần áo đẹp rồi thì mặt cô cũng phải hợp chứ" anh trêu cô, tay lấy ra một hộp phấn dáng vẻ như muốn là người trang điểm cho cô.

"Anh làm ư?" cô ngạc nhiên né tránh anh "anh muốn biến tôi thành kẻ quái dị à, hôm nay đủ mất mặt rồi"

"Ngồi yên đi" anh giữ chặt cô vào ghế nghiêm nghị bảo "cô yên tâm tôi không dại mà tự làm mất mặt mình"

Anh không nói thêm gì nhiều mà tập trung vào gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh bắt đầu make up giúp cô. Nếu không chứng kiến việc đang diễn ra trên khuôn mặt mình thì cô không thể tin được người như anh có thể làm được việc này, tay anh điêu luyện tỉ mỉ chỉnh chu khuôn mặt giúp cô. Bầu không khí yên ắng khi anh cúi xuống kề sát mặt cô, hai khuôn mặt cách nhau không đến một gang tay khiến trái tim cô đập mạnh, mạnh đến nỗi cô cứ nghĩ nó muốn rơi cả ra ngoài. Cô cố trấn tĩnh mình vì nam nữ dù gì cũng có khoảng cách tiếp xúc thân mật quá ít nhiều gì cũng nảy sinh phản ứng hóa học, điều này là chuyện đương nhiên không có gì lạ, cô chuyển ánh mắt mình tránh khỏi việc phải nhìn vào khuôn mặt anh để truyền tín hiệu đến não bảo tim ngừng đập 'phá nát' lồng ngực cô như thế kia đi.

"Hình như tôi đánh phấn hồng hơi quá tay khiến mặt cô đỏ cả rồi" Duy Khang lúc nãy tim cũng bị lạc mất một nhịp nhưng với tinh thần cứng của anh, anh nhanh chóng lấy lại trạng thái bình thường, lúc nãy anh cũng nghe tim cô như một hồi trống ở đó nhưng nhìn vẻ mặt ửng đỏ của cô đáng yêu đến mức anh không thể nào không trêu ghẹo.

"Tôi đã bảo rồi, anh làm gì mà biết trang điểm chứ" cô trách anh đứng phất dậy rời khỏi nơi gần anh đến bên mép giường ngồi xuống.

Bầu không khí lại yên ắng trở lại, có vẻ ngượng ngập hơn nhiều, anh đứng dựa bàn một hồi rồi quyết định bỏ cô ngồi đó. Anh vào phòng quần áo của mình bắt đầu thay trang phục. Ngồi bên ngoài, Ái Ly cô bấm tay mình thật đau để lấy lại đầu óc tỉnh táo của mình.

Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Cậu Hai, tiệc sắp bắt đầu rồi bà bảo mọi người tập hợp ạ" bên ngoài cửa vọng vào tiếng nói.

"Ơ" Ái Ly nhìn vào phòng trang phục xem ra anh không nghe thấy nên lúng túng đáp lời thay "chúng tôi sẽ xuống ngay ạ"

******************************************************************************

Duy Khang thay bộ vest màu hợp với bộ váy của cô, trong anh càng nổi bật hơn tất cả, vừa ngông vừa soái khiến người nhìn không rời mắt.

Anh đưa cô ra sau vườn, nơi tổ chức buổi tiệc, trên đường đi anh liên hồi căn dặn cô.

"Lát đến nơi, tôi giới thiệu ai cô cứ gật đầu chào hỏi là được nhưng không được rời khỏi tôi đấy nếu có bị thất lạc tôi thì đứng ở nơi tháp ly tôi sẽ tìm thấy cô" anh vuốt tóc cô mắt nghiêm nghị "nhớ có ai đến bắt chuyện cũng chỉ chào vài câu thì rời đi xa họ biết không"

"Tại sao?" cô ngạc nhiên không phải những người đến tham dự đều là dòng họ của anh sao.

"Hào môn không chứa sự thân thiện không có mục đích" anh nhún vai sau đó siết chặt tay cô ý bảo cô nhớ kĩ lời anh dặn.

Anh dặn thì cô làm theo thôi mà quan trọng nhất là bữa tiệc 'gia đình' này có gần cả trăm người, cô có muốn nhớ hết họ cũng không thể.

Tiệc hào môn đúng là tiệc hào môn, trang hoàng lộng lẫy. cả một khoảng vườn được che mát bởi những vòm cây xanh to lớn. Những món ăn vô cùng cách điệu và đẹp mắt được bày trên các bàn dài thật dài cho mọi người tự chọn để thưởng thức. Hàng trăm đóa hoa cẩm tú cầu được bày ra tạo một lối đi lộng lẫy hai bên thảm đỏ. Những chàng trai cô gái ăn vặn đầy thượng lưu bước lên đó chẳng khác nào một bữa tiệc hoàng gia. Một dàn nhạc cổ điển ngồi đó kéo ra những âm thanh trầm lắng êm tai đầy khí chất chỉ có điều Ái Ly trước giờ chưa từng thưởng thức qua loại nhạc này.

Duy Khang anh thật sự đúng là một thiên tài, anh dự đoán gì là đúng như thần thế ấy. Anh bảo cô có khả năng lạc anh thì đúng là chỉ sau vài phút nhập tiệc cô thật sự đã lạc anh. Cô đứng đó loay hoay không biết làm sao liền nhớ đến tháp ly anh dặn đưa mắt tìm kiếm. Cô mỉn cười nghĩ người đàn ông này thật sự cũng quá chu đáo rồi, tháp ly chính là nơi nổi bậc nhất của bữa tiệc đứng đó không phải là đứng ở trung tâm vũ trụ sao? Đành vậy, đến đó đợi anh thôi!

"Nè" hai cô gái lúc nãy ngồi cùng bà của Duy Khang gọi và đi đến phía Ái Ly "cô là bạn gái anh họ tôi sao?" cô ta hỏi cô chẳng có chút thiện ý gì cả.

Khi nãy Duy Khang có giới thiệu họ cho cô, một người là em họ anh và một người là bạn của cô em họ, lúc nãy chào hỏi họ luôn e thẹn cười đoan trang lịch sự, còn bây giờ nói không sai là thái độ đang khinh người, cằm thì hắt lên mà chính xác là họ đang khinh thường cô. Ái Ly nhìn họ một hồi không đáp lời mà đi tiếp hướng về phía tháp ly.

"Cô đang khi dễ chúng tôi đấy à?" thấy cô không màng tới hai người họ tức giận chặn ngay trước mặt cô.

"Hai người đang nói chuyện với tôi à?" Ái Ly trưng vẻ mặt ngạc nhiên "sao tôi không biết vậy?"

"Hừm, cô đừng vờ vịt, tôi hỏi cô cô là bạn gái anh họ tôi sao?" cô em họ hếch miệng ỏng ẻo nói.

"Không phải anh cô khi nãy đã giới thiệu rõ ràng rồi sao?" Ái Ly bình thản đáp vừa dứt lời cô bước đi tiếp.

"Cô đừng tưởng bở, anh họ tôi chỉ xem cô lạ nên hứng thú chơi đùa một chút thôi, nhìn cô xem ngày đầu tiên đến đây đã ăn vặn không giống ai rồi" cô ta lại tiếp tục chặn đường cô buông ra những lời chướng tai "hừm, phải đến tận đây mới có bộ đồ ra hồn mà mặc sao? cô cũng quá lợi dụng rồi"

"Thì sao nào?" Ái Ly tiến bước áp sát vào mặt cô gái đang tỏ ra khinh thường cô, bức ra khí thế chèn ép cô ta "chứng tỏ tôi là một cô gái có sự thu hút với anh ấy nên anh ấy mới có hứng thú với tôi, còn quần áo này là bạn trai tôi tặng tôi chuyện tình trai gái tặng quà qua lại thì sai chỗ nào? hay cô muốn nói anh ấy tặng tôi mà tại sao không chịu tặng cô hay là bạn cô à, vậy thì tôi trả lời giúp cô là vì tôi là bạn gái của anh ấy, là người con gái trong mắt anh ấy lúc này" nói xong cô mỉn cười với hai người họ, thực ra cô cũng rất buồn nôn với những lời vừa phát ra từ miệng mình.

"Cô..." cô gái kia tức giận chỉ vào mặt Ái Ly "trơ trẽn"

"Tại sao tôi là người trơ trẽn, tôi bên cạnh bạn trai mình là trơ trẽn sao?" Ái Ly mỉn cười xinh đẹp "cô nên xem lại ở đây ai phù hợp với hai từ này hơn tôi đi" cô liếc mắt sang cô bạn của cô em họ.

Khi chào hỏi hai người họ cùng Duy Khang cô thấy rõ cô gái bạn của cô em họ này có ý đồ với Duy Khang, cô ta lúc trò chuyện không ngừng dùng thân thể mình chạm vào thân thể anh, nói chuyện với anh vừa e ấp vừa đưa tình, mục đích xem qua quá rõ ràng rồi.

"Chị Ly" Duy Mỹ từ trong đám đông chạy đến bên cô "chị đang nói chuyện với chị Giang hả?" mắt cô bé gião hoạt nhìn hai người mặt tức đến đỏ cả lên trước mặt Ái Ly "chị Giang thấy chị dâu tương lai của em xinh không? Tuyệt lắm đúng không? Ưm có điều anh Hai em nhớ chị ấy rồi em đưa chị ấy đi trước nha" cô bé nháy mắt với Ái Ly rồi kéo cô đi.

"Anh Hai em đâu?" Ái Ly thấy cô bé cứ cười tinh ranh nên kéo cô bé dừng lại hỏi.

"Em không biết" cô bé nhún nhún nhảy nhảy đáp.

"Vậy sao em bảo anh ấy đang tìm chị?" Ái Ly ký đầu cô bé một cái.

"Tại em sợ chị nhào vào đánh hai người kia thôi" Duy Mỹ không kiềm được cười phá lên "chị biết không cái cô gái Hiên bạn chị Giang á cứ bám lấy anh Hai mãi thôi, chị đừng thấy họ ở đây thục nữ vậy bên ngoài thì dữ như cọp ấy" cô bé co hai tay lên làm như con thỏ run mình.

"Em không cần nói, những gì chị thấy khi nãy là hiểu rồi" Ái Ly nhún vai mỉn cười với Duy Mỹ rồi quay người tiếp tục đến tháp ly.

"Đây là lần đầu tiên em thấy có người nói lại chị Giang như thế, em mà không kéo chị đi thì chắc chị ta tức chết mà gào thét vật dưới đất thôi" Duy Mỹ nhún nhảy chạy theo cô "bạn gái anh Hai có khác, mà giờ chị đi đâu? tìm anh Hai ạ?"

"Đi đến tháp ly, khi nãy anh ấy bảo chị nếu có lạc thì đợi anh ấy ở tháp ly" Ái Ly véo má cô bé vui vẻ đáp.

Hai chị em cùng đi đến tháp ly đợi. Chỉ mất sau hai phút Duy Khang đã xuất hiện bên cạnh cô, nhìn anh tẻ ra từ đám đông giống như một hoàng tử đi giữa triều thần oai vệ, ngông cuồng. Tim cô lại bắt đầu loạn nhịp.

"Xin lỗi khi nãy bị một người lôi đi không kịp kéo theo cô" anh thì thầm vào tai cô lúc di chuyển đến gần bục phát biểu.

"Tất cả những người ở đây đều là người nhà anh sao?" Ái Ly tò mò hỏi anh.

"Ưm, bà con xa gần rồi còn bạn bè của họ nữa" Duy Khang liếm môi bị đỏ lên xem ra anh uống khá nhìu rượu, lại thì thầm với cô "nói thật nhiều người ở đây tôi còn không biết có phải họ hàng của tôi không nữa"

Câu đáp của anh khiến cô bật cười, con người này quả thật rất thích nghịch.

Bà Nội bắt đầu phát biểu trên bục "Chào tất cả mọi người, hôm nay Trương gia chúng tôi tổ chức một bữa tiệc gia đình cuối năm, tổng kết một năm thành công của gia tộc. Rất vui vì Trương thị vẫn đang là một tiềm năng không ngừng phát triển, nói đến điều này thì tôi thực sự phải cảm ơn cháu trai tôi, Trương Duy Hoàng, chủ tịch hiện nay của Tập đoàn và cũng không quên các vị lãnh đạo cấp cao ở đây đã giúp cho Trương thị ngày càng phát triển. Bữa tiệc hôm nay chính là một phần cảm ơn mọi người vì một năm vất vả. Ôi, bà già này nói như vậy là nhiều rồi, mọi người hãy tận hưởng cùng nhau bữa tiệc này nhé"

"Mẹ anh còn trẻ quá!" Ái Ly quan sát không rời mẹ của Duy Khang khi bà đỡ bà Nội đi xuống bục phát biểu, tán dương nhan sắc của bà.

"Tất nhiên, nếu không thì sao tôi lại đẹp trai như thế này cơ chứ" Duy Khang không ngượng mà tân bốc mình.

"Tự tin quá đáng" cô nguýt anh mắng.

"Hừm" anh cười vuốt tóc cô, bây giờ cô để ý thấy anh rất thích làm điều này "bà ấy là một người phụ nữ kiên cường nhất mà tôi từng gặp trong đời, rất vĩ đại" anh nói về mẹ mình ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

"Mẹ tôi cũng vậy á" cô cũng vui vẻ khoe về mẹ mình.

Tất cả các bà mẹ vốn dĩ đều là nữ anh hùng trong lòng con của họ kia mà.

******************************************************************************

Ái Ly lấy dĩa gắp đầy ấp thức ăn ngồi bên cạnh Duy Khang ăn say sưa. Không quan tâm mọi người đang vô cùng nhã hứng khiêu vũ theo từng giai điệu nhạc. Sáng giờ cô đã ăn gì đâu, mà đói thì cô không thể thông minh được.

"Cô ăn như thế mà chẳng lên kí tí nào cả?" Duy Khang nhìn Ái Ly, không biết bao nhiêu lần anh thấy bộ dạng mê ăn này của cô.

"Mình dây, tôi thuộc dạng người mình dây tiêu chuẩn" Ái Ly ăn ngon lành đáp "mà nè, tôi nghe bà Nội gọi anh à HiHi, tên ở nhà à"

"Ừm, vì tôi hay trêu người khác cười nên bà hay gọi tôi như thế" anh gật đầu "cô không sợ nghẹn sao, để tôi giúp cô lấy nước"

Anh đứng lên đi lấy nước giúp cô.

Oan gia ngõ hẹp, không đúng hơn là có người 'thích' cô nên cứ bám theo. Hai cô gái Giang và Hiên lại tiếp tục đi đến bày trò hạ thấp cô.

"Hưm, đúng là bần cùng mà, đến đây kiếm đồ ăn ngon" Giang phe nhẩy chỉ vào đĩa thức ăn của cô.

"Cậu thông cảm lần đầu tiên người ta được ăn những món thế này nên có hơi quá" Hiên nhếch miệng điệu bộ thanh minh nhưng thực ra là châm chít cô.

Ái Ly vẫn tiếp tục ăn, không màn tới họ, cuộc đời này của cô mà màn đến những người như thế này xem ra cô đã sớm tắt thở rồi.

Thấy cô không phản ứng, bọn họ không buông tha, ngồi xuống cạnh cô cố ý va vào tay cô làm rơi dĩa thức ăn xuống đất.

"Ôi, ôi, xin lỗi" Hiên tỏ vẻ mặt giả tạo "tôi không cố ý, biết làm sao đây hay là để tôi bảo nhà bếp còn thừa không đem lên cho cô lại nhé"

"Được rồi, hai vị đây vốn thanh cao đúng là toát lên khí chất nhưng để tôi xem nào, mí mắt cô Giang sắp rớt rồi kìa, keo cô dùng không tốt lắm cẩn thận lát cùng mấy anh chàng điển trai uống rượu vô tình rớt mí vào ly thì nguy" Ái Ly đứng dậy cử chỉ thanh tao quan sát bọn họ đưa ra lời góp ý nhưng chẳng khác nào tát vào mặt họ, ai bảo họ dám làm đổ thức ăn của cô "còn cô Hiên nữa, thân phận cao quý như cô sao lại xuống bếp làm gì để tương dính vào váy sang trọng rồi kìa, còn mép miệng nữa vụn bánh vẫn còn, cô nên đi lau sạch đi HiHi vốn không thích hôn người miệng bị bẩn đâu"

"Cô..." Hiên tức giận chỉ vào mặt Ái Ly.

"Sao nào? tôi đang góp ý chân thành đó" Ái Ly nhẹ nhàng kéo tay cô ta xuống "còn nữa nếu cô muốn theo đuổi HiHi thì trước hết cô hãy khử đi mùi đàn ông khác trên người cô trước đã, nó quá nồng rồi"

"Nè cô đang xúc phạm bạn tôi sao?" Giang tức giận "cô đừng tưởng làm bạn gái anh họ tôi rồi muốn phát ngôn bậy bạ gì cũng được, tôi sẽ báo với mợ tôi con người cô như thế nào?"

"Tôi thật sự góp ý chân thành nếu cô Giang không thích nghe thì tôi xin lỗi vậy" Ái Ly vén nhẹ tóc vẻ mặt chẳng chút hối lỗi nào tiếp tục "nếu cô chấp nhận thì tôi đành đến trình bày rõ với bác gái vậy"

"Cô..." Giang định tấn công Ái Ly nhưng Hiên cản lại.

"Nè, được rồi, cứ kệ cô ta đi" Hiên kéo Giang vừa đi vừa thuyết phục "hạng người bình thường như cô ta sớm muộn gì cũng bị anh Khang đá thôi"

Ái Ly vẫn còn đang tức giận, giậm chân lên xuống đất nhìn đống đồ ăn bị rơi vãi lòng tiếc nuối. Cô toan định cuối xuống nhặt lên nhưng một cánh tay đã ngăn cô lại.

"Lát nữa sẽ có người dọn thôi" Duy Khang kéo cô trở lại ghế ngồi "cô cũng độc mồm đó chứ, haiz, vậy sao lúc trước không dùng nó để trị người cướp bạn trai cô" anh lấy khăn giấy lau tay cho cô.

"Nè" Ái Ly rút tay lại "đừng nhắc tới chuyện đó, anh không phải người trong cuộc anh không hiểu đâu"

"Tôi không hiểu?" Anh đặt vào tay cô ly nước vừa mới đem tới "ngốc ạ, yêu không phải là mù quáng như cô thường nghe đâu mà đơn giản chỉ là sự cố chấp của bản thân thôi. Có những thứ họ vẫn thấy trước mắt nhưng vẫn dặn lòng là không phải, người như thế cũng chính là người thua cuộc trong chuyện tình cảm, cô thua một lần rồi không rút ra được kinh nghiệm sao?"

"Hưm" Ái Ly uống ực hết cốc nước không đáp lời vì cô biết điều anh nói hoàn toàn chính xác.

"Khiêu vũ không?" anh mời cô.

"Tôi không giỏi lắm" cô ngượng ngùng.

"Theo bước tôi là được" anh không mời nữa mà trực tiếp kéo cô ra giữa sàn.

Tay anh đặt lên eo và vai cô, kéo cô vào lòng ngực anh. Anh bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc, từ tốn uyển chuyển, kéo theo bước chân cô. Cô cảm giác như mình đang bay bỗng, cô không giỏi việc này, trước đây cùng Tiến tham gia mấy bữa tiệc như thế này cô điều giẫm phải chân Tiến khiến anh ta nhăn mặt, vậy mà hôm nay cô không giẫm phải chân Duy Khang mà như bắt được bước chân anh di chuyển, hai người di chuyển một cách đồng điệu khó tả.

Đang nhảy nhịp nhàng, cô cảm thấy một luồng sát khí vây quanh mình. Giang và Hiên cũng tiến vào sàn nhảy từ lúc nào, hai người họ nhảy nhưng mắt luôn đằng đằng sát khí hướng về cô. Cô vẫn mặc kệ họ, cô không sợ để xem họ làm gì được cô.

"Úi"

Muốn là có cái để xem, một trong hai người họ giẫm vào váy cô khiến cô khi di chuyển về phía trước bị cản lại ngã nghiêng ra phía sau. Duy Khang theo chiều cô ngã đưa tay đỡ lấy, thế là cả hai ngã vật ra đất, anh di chuyển rất nhanh lúc đang ở độ nghiêng khi ngã đã xoay vòng hướng lưng của anh xuống đất, cô quay ngược lên trên.

Ái Ly sợ đau nên nhắm tịt mắt lại nhưng mất một hồi cảm giác mình đã ngã xuống nhưng không đau chút nào, lại có cảm giác đang ở trên vật gì đó mềm mềm, môi cũng va phải thứ gì đó mềm mại hòa lẫn một chút rượu ngọt ngào. Cô mở mắt xem tình thế mình ra sao, mở được lại không nhắm lại được, ánh mắt cô lúc này chạm phải cặp mắt sắc xảo của Duy Khang, eo cô cảm giác được vòng tay anh đáng siết lấy mình. Môi cô có cảm giác bị một vật gì đó liếm phải, theo phản xạ cô hất đầu tránh vật đó ra, mặc dù cô cố gắng phủ nhận thứ mình chạm phải là gì nhưng sự thật vẫn là sự thật, môi Duy Khang vẫn ở đó, cái mà cô đã chạm vào, anh còn cố tình dùng lưỡi trêu ghẹo cô.

"Em biết không? Đúng là anh rất ghét hôn người vừa mới ăn xong nhưng em lại là ngoại lệ vì enzyme amylase của em thật sự rất ngọt" anh nói xong còn nháy mắt một cái.

Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng và nghe xong những lời này thì không ngừng điên cuồng tán dương và vỗ tay khiến mặt Ái Ly đỏ như gấc lúng túng đứng dậy. Duy Khang vẫn nằm đó không có ý định tự mình ngồi dậy mà đưa tay về hướng cô.

"Giúp anh" anh lại sử dụng cái giọng nhõng nhẽo của mình, cái giọng khiến bao nhiêu tim của thiếu nữ phải khuất phục.

Tuy cô không muốn nhưng sợ mọi người sẽ đứng mãi đó nhìn họ đành đưa tay kéo anh dậy cùng. Nhưng anh lại trơ trẽn đến mức lúc đứng dậy còn giả vờ theo thế ôm chằm lấy cô. Cảnh tượng ngọt ngào này khiến hai người bày mưu hại người khác nhưng lại phản tác dụng, tức giận đến độ mắt nổ đóm đóm, lách khỏi đám đông rời đi.

Duy Khang kéo cô lại ghế, ngồi xuống. Lúc này mặt cô vẫn ngượng ngùng đỏ hết cả lên. Anh vẫn cố tình ghẹo cô, đưa mặt sát vào mặt cô, cô liền quay đi vốn dĩ không còn đủ can đảm nhìn anh.

******************************************************************************

Bữa tiệc kết thúc trời cũng đã tối, Ái Ly bị Duy Khang kéo đi tiễn khách cùng anh. Cô đứng ở cổng ra vào của ngôi dinh thự xa hoa với đôi giày cao gót, hai bên mắc cá chân muốn tê dại nhưng khách vẫn chưa chịu về hết, họ cứ đến bắt tay rồi đứng nói dăm ba câu, mười người thì hết ba bốn chục câu kéo dài thời gian thê thãm.

"Em đứng ổn không?" Yên – cô được biết là thư kí kiêm bạn gái của Duy Hoàng – thì thầm vào tai cô.

Cô gái này rất xinh đẹp, vẻ đẹp hiền dịu nhưng nghe nói trong công việc cô chính là cánh tay đắc lực của chủ tịch Trương danh tiếng.

"Ổn ạ" Ái Ly cười gượng đáp.

"Nếu đau em dở gót dặm mui giày sau giống chị nè" Yên nháy mắt với Ái Ly, chân Yên không còn nằm trọn vẹn trong đôi giày cao gót bít bùng này nữa mà phần gót đã được giải phóng ra ngoài.

Ái Ly thấy chiêu này của Yên khá là lợi hại nên làm theo nhưng do mang giày cao gót không quen nên khi nhóm chân giậm mui giày sau xuống cô bị nghiêng ngã. Cũng may cô nhanh nhẹn bám lấy tay Duy Khang, động tác này cũng làm anh ngạc nhiên liền giữ chặt cô nhìn vào mắt cô ý hỏi có chuyện gì. Cô không đáp mà vẫn bám vào anh để giải thoát cái chân bé nhỏ tội nghiệp của mình. Lúc này anh thấy được cô đang cố gắng làm gì liền giúp cô.

"Wow, cuối cùng cũng hết khách rồi" Jacky – em họ của Duy Khang – vươn vai thở phào.

Jacky hiện là trưởng phòng kế toán của Trương Thị. Anh chàng này thoáng nhìn có vẽ lãng tử, anh ta diện trên mình bộ trang phục trắng trông cứ như bạch mã hoàng tử. Nhưng cử chỉ của anh ta trong bữa tiệc cũng khiến Ái Ly chú ý anh ta không tinh khôi như bộ trang phục anh ta mặc. Các cô gái cứ vây quanh anh ta nhưng nhìn điệu cười nửa miệng của anh ta khi nói chuyện với họ liền cho cô thấy đây là một người tinh ranh, nói khó nghe hơn có phần quỷ quyệt.

"Anh lên phòng trước nhé" Thanh Phong – một người anh họ khác của Duy Khang – đưa tay chào họ.

Anh chàng này trông có vẻ hiền từ hơn. Nghe đâu anh ta hiện là một giám đốc ở một công ty con trực thuộc Trương Thị, cách anh ta nói chuyện hay tác phong điều cho người ta cảm giác anh ta khá tự ti với chính mình. Khi nói chuyện có phần nào đó luôn mang theo sự phục tùng.

Hai người này đều ở cùng dinh thự với bà Nội Duy Khang, nghe anh bảo là vì gia đình họ không sống ở Việt Nam thêm phần ở cùng dễ cùng Duy Hoàng làm việc hơn.

"Em cũng vào tắm ạ" Jacky cũng chào họ.

Jacky cũng tiến về phía cửa dinh thự đi vào, nhưng lúc anh ta đi vượt mặt Thanh Phong cố tình bá vai anh chàng kia một phát. Anh ta quay đầu lại vẫn nụ cười nữa miệng khinh khỉnh ý như thách thức xong không một lời xin lỗi mà quay đầu đi thẳng vào trong nhà.

"Cái tên nhóc Jacky này vẫn thế" Duy Hoàng lắc đầu cảm thán "tự cao, tự đại"

"Từ nhỏ không phải đã vậy rồi sao? lúc nào Thanh Phong cũng là kẻ chịu trận trước cậu ta" Duy Khang nhún vai nói với anh trai mình "chúng ta cũng vào nhà thôi"

"Bỏ giày ra luôn đi" Duy Khang thấy Ái Ly vẫn lục đục mang lại giày anh liền đi đến giựt phăng đôi giày dưới chân cô.

"Trả đây, đi chân không kì lắm" Ái Ly vươn tới giành lại đôi giày "tôi không muốn nhà anh bị bẩn đâu, anh xem nhà lớn thế kia dọn dẹp cực lắm đấy, anh phải biết thương người...úi"

Cô chưa nói xong câu đã cảm thấy mình lơ lửng trên không.

"Tôi thấy dạo này đúng là cô càm ràm quá nhiều rồi" Duy Khang nhắc bổng cô lên "hình như tôi chính là nguyên nhân tạo thói hư này cho cô, chắc tôi phải điều trị giúp cô nhỉ, khóa miệng cô lại" anh đùa giỡn cúi mặt mình áp sát mặt cô, miệng anh hướng tới miệng cô.

"Anh điên à" Ái Ly vùng vẫy tay đánh vào ngực anh.

Anh biết cô bị anh trêu tức đến nỗi đỏ cả mặt cười phá lên. Nhưng anh vẫn bồng cô đưa cô vào nhà mới chịu đặt cô xuống.

"Lên phòng tôi, tôi bật bồn tắm làm ấm nước cho cô ngâm chân rồi sẽ đỡ thôi" Anh bảo cô lúc ngồi xuống xem cái chân bị đỏ lên của cô.

"Xin lỗi cậu Hai" một người giúp việc đi đến bên cạnh họ "lão phu nhân bảo muốn nói chuyện với cô Ly, bảo cô Ly lên phòng bà"

"Vâng ạ, cháu lên ngay đây ạ" Ái Ly vội vã gật đầu.

"Sao nào nóng lòng muốn giải thích đến thế sao?" Duy Khang đứng thẳng dậy nhìn vào mắt cô khiến cô lúng túng.

"Gì chứ, tôi lên gặp bà, sao để người lớn đợi mình chứ" Ái Ly cô thoát khỏi ánh nhìn của anh đi theo người giúp việc.

Duy Khang cũng không giữ cô lại, anh chỉ nhẹ nhàng đi vài bước tiến đến song song với cô, mỉn cười tinh ranh.

"Bà tôi bị bệnh cao huyết áp" anh thấp giọng nói không rõ là cho ai nghe nhưng Ái Ly chắc chắn là anh đang cố nói với cô như lời cảnh cáo.

"Anh..." cô tức đến mức muốn chạy theo đánh anh vì sự láo cá này khi anh tẻ khỏi cô đi đến lối cầu thang.

******************************************************************************

Căn phòng của bà Nội nằm hướng ra khu vườn đầy hoa, màn đêm tuy buông xuống nhưng khu vườn này được thắp sáng mang theo những màu sắc rực rỡ luồng vào căn phòng.

Bà cụ ngồi trên một chiếc ghế ghế võng, tay cằm một quyển sách đọc say sưa. Ái Ly cố gắng nhìn xem tựa đề quyển sách, là một quyển truyện ngôn tình, xem ra tâm hồn của bà Nội vẫn còn rất thiếu nữ.

Nghe tiếng động từ cửa, bà liếc mắt lên nhìn, thấy cô liền nở nụ cười hiển hậu, đặt quyển sách xuống.

"Lại đây ngồi cạnh ta" bà chỉ tay vào chiếc ghế sofa bên cạnh mình.

"Vâng ạ" lúc nãy tâm trí vẫn còn muốn thanh minh 'chuyện tình' của cô và Duy Khang thì lúc này cô lại bắt đầu bối rồi, không biết nên làm gì.

"Bữa tiệc hôm nay vui không cháu?" bà ân cần hỏi.

"Dạ, vui ạ" Ái Ly gật đầu đáp.

"Đứa trẻ này không cần nịnh ta" bà nhẹ nhàng nựng má cô "ta biết cháu sẽ thấy ngột ngạt, môi trường hào môn này thật sự không dễ thở tí nào cả, nói thật ta cũng chả thích chút nào"

"Hehe" Ái Ly không biết nên nói gì chỉ cười trừ.

"Ly Ly, ta nghe bảo cháu cũng là cảnh sát?" bà nắm chặt tay cô hỏi.

"Vâng ạ, cháu làm bên tổ giám định" cô gật đầu trả lời bà.

"Trong cháu bé nhỏ thế này ta không nghĩ cháu thật sự làm cảnh sát đó, giống thằng HiHi cháu nhìn điệu bộ nó đi, giống tay ăn chơi hơn đúng không cháu, ai mà nghĩ nó là cảnh sát chứ"

"Haha" Ái Ly công nhận bà nói đúng khiến cô buồn cười không nhịn được.

"Bé con nè" Bà lại gọi cô "giúp ta chăm sóc đưa cháu này nhé, giữ nó ở lại đây, giúp có vững tâm nhé" bà nói anh mắt vô cùng thành khẩn.

"Vâng thưa bà" cái điệu bộ nói chuyện này khiến cô không tài nào giải thích được với bà rõ mọi chuyện mà chỉ thuận theo bà gật đầu, đúng là bà nào cháu nấy mà, chỉ cần nói là khiến người ta không làm gì được.

"Ta biết cháu chắc cũng biết chuyện xảy ra với thằng bé" bà Nội thoáng chút buồn "đứa trẻ này tuy bề ngoài bất cần nhưng nội tâm rất mềm yếu, là một đứa trẻ ngoan, hiếu thảo việc xảy ra khiến nó đau lắm cháu biết không? Cũng may bây giờ nó có thể gặp được cháu khiến nó mở lòng lần nữa"

"Ly Ly nè, bà Nội đặt niềm tin vào cháu nhé! Bà Nội đây không giỏi việc gì cả chỉ giỏi việc lựa dâu thôi" bà Nội mỉn cười đắc ý "từ việc chọn mẹ của Duy Khang cho đến việc chọn Yên, bà Nội chỉ dựa vào một tiêu chí đó chính là 'tâm', tâm của một người con gái dành cho người con trai họ yêu, tâm của một người vợ dành cho chồng, tâm của người mẹ dành cho con. Nội nhìn thấy tâm của cháu rất trong sáng vì vậy Nội tin cháu cũng sẽ có thể dùng cái tâm đó đối chọi với nơi mang tiếng hào môn nhưng đầy thủ đoạn này, hứa với Nội, vững tâm cháu nhé!"

"Vâng ạ" Ái Ly tuy mơ hồ lời bà nói nhưng vẫn chấp nhận cho bà vui lòng, vì ánh mắt bà nhìn cô thật sự chan chứa quá nhiều yêu thương.

RẦM. Cánh cửa phòng bật mở, mẹ Duy Khang đi như chạy vào phòng đến cạnh bà và cô nét mặt trắng bệt, nếp nhăn hiếm có trên gương mặt cũng hằn lên.

"Xảy ra chuyện rồi mẹ ạ" bà hốt hoảng thông báo "Thanh Phong bị người ta ám sát trong phòng đấy ạ"

"Cái gì" bà Nội nghe xong mắt và miệng điều mở to ngạc nhiên "Sao lại thế? Là do ai làm? Rồi thằng bé có sao không?"

"Mẹ bình tĩnh lại đi ạ, thằng bé chỉ bị thương không nguy hiểm lắm ạ" mẹ Duy Khang vuốt lưng bà "việc do ai làm chưa rõ, HiHi đang xem xét ở đó"

"Phòng ở đâu ạ? Cháu cũng đến giúp anh ấy" Ái Ly nghe tới có án im lặng nãy giờ cũng sốt ruột lên tiếng.

"Ta cũng muốn đến đó" bà Nội đứng lên nắm chặt tay Ái Ly và mẹ Duy Khang.

"Được rồi, con đưa mẹ đến, HiHi cũng bảo cháu đến giúp nó đấy" mẹ anh nhìn cô gật đầu.

******************************************************************************

Phòng của Thanh Phong nằm ở tầng hai tòa phụ bên trái, nó nằm ở cuối lối hành lang. Lúc đi ngang để đến phòng này Ái Ly để ý thấy phòng Jacky nằm ngay bên cạnh đó.

Cửa phòng hiện giờ đã bị vây quanh bởi một đám người, nét mặt đầy lo lắng. Có cả người giúp việc, Vú, chị Thanh, cả Giang và Hiên cũng đang đứng đó, nét mặt hai cô gái này là thất sắc nhất, khuôn mặt như không còn lấy một hột máu.

Ái Ly tách khỏi đám đông, toan đi vào phòng. Bỗng có một cánh tay ngăn cô lại.

"Anh tôi bảo người không phận sự miễn vào" nét mặt trắng bệch của Giang vẫn ra vẻ hếch lên trông còn buồn cười hơn con ma cố gắng nở nụ cười ngọt ngào.

"Tôi là cảnh sát" Ái Ly nhìn thẳng vào cô thông báo, tay lịch sự đẩy tay cô ra đi vào phòng.

Khi đó, Giang chỉ biết há hốc miệng nhìn cô. Mọi người liền tách chỗ trống thật to cho cô có thể thoải mái bước vào. Vào đến phòng, Ái Ly càng ngạc nhiên khi thấy Tuấn Tú đã ở đó.

"Cậu ấy cũng được mời đến buổi tiệc nhưng vì đắm chìm 'sắc đẹp' nên đến trễ" Duy Khang giải thích khi thấy chân mày cô nhướng lên.

"Anh ấy không sao chứ?" cô cũng nhanh chóng nhập vào vai trò của mình.

"Rất may mũi dao đâm không sâu lắm" Tuấn Tú cố gắng đỡ Thanh Phong nằm xấp lên cán, lúc này anh ta vẫn còn khá tỉnh táo, Tuấn Tú chỉ vào vết thương bị đâm từ phía sau lưng trên người Thanh Phong "đến bệnh viện rút dao ra, cầm máu thì không sao đâu, tôi đi trước, nơi này giao cho hai người"

Nói rồi Tuấn Tú cùng hai người giúp việc khác trong nhà khiêng Thanh Phong rời đi.

"Sự việc là như thế nào?" cô quay sang hỏi Duy Khang đầu đuôi sự việc.

"Lúc anh xuống nhà định tìm em thì nghe thấy tiếng anh ấy hét lên đau đớn, anh cùng với Vú và Thanh chạy lên đây xem" Duy Khang vừa quan sát hiện trường vừa trình bày "lúc đến nơi thì thấy mấy cô ấy" anh chỉ vào hai cô gái giúp việc vẫn còn run "đứng ngoài này mặt mày hoàn toàn thất sắc, anh liền xông vào thì thấy anh Phong đã bị đâm, người gục xuống thành giường"

"Nhân lúc anh ấy còn tỉnh táo" Duy Khang đưa cô điện thoại của anh "anh đã hỏi anh ấy có chuyện gì xảy ra, anh ấy bảo lúc anh ấy vừa tắm ra đứng ở nơi này quay lưng với cửa sổ lau khô tóc thì nghe tiếng động, định quay lại thì chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen đã bị đâm từ phía sau"

"Nơi này bị lục lội" Ái Ly quan sát hiện trường chỉ tay về hướng một cái két sắt bị mở tung ra và bị bới lục bên trong "đồ trong két bị lấy đi à?"

"Ừm, anh ấy bảo hôm nay Jacky có đưa anh ấy hơn 2 tỉ về nhà để mai đem lên công ty chuẩn bị cho dự án mới" Duy Khang xác nhận với cô "anh báo cảnh sát đến, em xem xét hiện trường trước đi, nè bao tay" anh đưa cho cô cặp bao tay xanh, loại mà cô hay dùng.

"Khoan báo cảnh sát đã" bà Nội bên ngoài ngăn cản anh.

"Nội à, mém chút là có án mạng rồi đó phải báo cảnh sát để họ còn bắt hung thủ chứ" Duy Khang giải thích với bà.

"Các cháu cứ điều tra trước có manh mối gì thì lúc đó hãy báo" bà kiên quyết.

"Nội à,.." Duy Khang cố thuyết phục bà.

"Nghe Nội" bà nhắn mạnh giọng "Nội không cản cháu báo cảnh sát, Nội chỉ muốn các cháu điều tra trước rồi hãy báo họ, yên lặng mà làm việc Nội không muốn mai gia tộc mình lên trang bìa báo đâu"

Vừa dứt lời, bà liền ho một tràn dài, mẹ Duy Khang đứng kế bên liên tục trấn an vuốt nhẹ lưng xoa dịu bà.

"HiHi, nghe lời bà đi con, con với Ái Ly xem tình hình trước rồi hãy báo cảnh sát sau" bà ấy cũng lên tiếng thuyết phục anh.

"Con..." Duy Khang vẫn cố giữ vững lập trường.

"Vâng ạ, tụi cháu sẽ xem trước ạ" cô đồng ý với họ quay sang anh nháy mắt.

Cô hiểu tại sao bà và mẹ anh lại làm vậy. Khi nãy trong cuộc nói chuyện với bà, bà luôn nhắn mạnh với cô về trách nhiệm gia đình, hào môn không phải là vàng hào nhoáng như người ngoài nhìn thấy mà đầy rẫy mưu toan. Vì vậy để đứng vững được ở nơi này họ làm bất cứ việc gì cũng phải lường trước tính sau, bà không muốn báo cảnh sát vì bà lo sợ nếu có một sự thật bất ngờ nào đó sẽ ảnh hưởng đến gia tộc mình.

"Sao lại thỏa hiệp với bà?" Duy Khang nét mạnh hiện rõ sự bực dọc hỏi cô.

"Không phải anh bảo bà bị bệnh sao? đừng để bà lo lắng quá, một đứa cháu bị thương đã khiến bà đau lòng rồi vậy thì nhường bà một chút xem xong tình hình rồi hẵn báo, sớm muộn gì cũng báo không phải sao?" cô chăm chú xem két sắt nhưng miệng vẫn đáp lời anh "anh còn không đi làm việc, cô đẩy anh ra hỏi nơi cô đang nghiên cứu"

Anh đành ngậm ngùi rời đi làm việc của mình, thu thập chứng cứ ở hiện trường không phải là chuyên môn xuất sắc của anh. Anh đi đến nhóm người ở ngoài cửa sử dụng chuyên môn của mình để thu thập thông tin, thẩm vấn.

******************************************************************************

Bắt đầu từ hai cô giúp việc phát hiện ra Thanh Phong đầu tiên. Các cô này mặt vẫn chưa hồng lên được chút nào, mắt cứ mở to.

"Tôi hỏi các chị một vài việc nhé!" tuy mang danh cậu chủ nhưng Duy Khang nói rất lịch sự.

"Vâng thưa cậu Hai" nhóm người làm tay vẫn run run đáp lời anh.

"Các chị ở đâu trước khi đến đây?" anh đưa cho họ cốc nước để lấy lại bình tĩnh.

"Chúng tôi đang dọn dẹp phòng cho khách ở tầng trên vì cô Hiên sẽ ở đây vào đêm nay" một trong hai chị giúp việc đáp lời "sao đó nghe một tiếng xoảng ở tầng dưới nên chạy ra phía lan can xem có chuyện gì thì lại nghe tiếng la của cậu Thanh Phong, sau đó liền chạy xuống đây"

"Lúc đến đây mọi người có thấy điều gì lạ không?"

"Thật sự chúng tôi hoảng hốt quá khi thấy cậu Thanh Phong gặp nạn nên tâm trí cũng không còn tỉnh táo" chị người giúp việc buồn bã "xin lỗi cậu Hai"

"Ơ, cậu Hai, tôi nhớ mình có thấy gì đó xẹt qua mắt lúc đứng ngoài lan can nhìn xuống nhưng nhanh quá tôi chẳng biết nó là gì" một chị nhớ ra gì đó liền báo cáo.

"Xẹt qua? Như thế nào?" anh hỏi kĩ càng hơn.

"Tôi không nhìn rõ chỉ thấy có cái gì đó bắn từ trong phòng cậu Thanh Phong bay thẳng vào màn đêm" chị giúp việc lúng túng nói.

"Hay hung thủ không phải người, hắn là người dơi đó có cánh nên khi đâm cậu Thanh phong xong liền bay trốn đi" chị kia đưa ra một quan niệm suy tưởng.

"Không phải đâu" Duy Khang mỉn cười vỗ vai chị ta "trên đời này làm gì có những chuyện đó"

"Tôi, tôi chỉ đoán vậy thôi, thưa cậu Hai" chị ta ấp úng hối hận những điều mình đã nói.

"Đã bảo cô đừng xem mấy cái phim giả tưởng đó nhiều rồi cơ mà" chị còn lại liền mắng chị ta.

"Không sao, không sao cả" Duy Khang hòa giải hai người họ "khi nào nhớ ra thêm chuyện gì thì báo cho tôi nhé"

******************************************************************************

Anh tiếp tục đi đến bên Vú và chị Thanh. Hai người họ xem ra vẫn là trụ cột đáng tin tưởng nhất trong tất cả những người phụ giúp cho nhà anh. Họ bây giờ đã bình tĩnh, triển khai công việc ổn thỏa cho các người khác trong nhà.

"Vú" anh đi đến ôm vai Vú, bà là một trong những người thân thuộc của anh từ nhỏ, giống như là người mẹ thứ hai của anh "Vú giúp con kiểm tra an ninh của nhà chưa?"

"Tôi kiểm tra rồi cậu Hai" Vú nhăn cái trán nhiều nếp nhăn của bà "các chốt an ninh vẫn hoạt động bình thường, không có thấy ai khả nghi cả"

"Tôi cũng kiểm tra lại mọi người trong nhà cả rồi, chỉ còn mỗi cô Hiên là khách còn lại đều là người nhà của chúng ta" chị Thanh thêm vào, chỉ vào hai người giúp việc kia, Vú và bản thân chị "chỉ có chúng tôi là ở đây những người còn lại đều ở bếp và sau vườn dọn dẹp"

"Vậy mọi người thấy dạo này nhà ta có gì bất thường không?"

"Không không có gì cả" chị Thanh lắc đầu "nếu xem việc cậu Jacky và Thanh Phong cãi nhau là chuyện bình thường thì nhà ta vẫn như thế không có gì lạ cả"

"Họ lại cãi nhau sao?" Duy Khang nhìn thấy Jacky đang đứng ở gốc hành lang, anh ta là người xuất hiện muộn nhất trong tất cả.

"Thì trước giờ cậu Jacky có bao giờ nói chuyện tử tế với cậu Thanh Phong đâu" Vú đáp như lẽ đương nhiên.

"Họ cãi nhau việc gì vậy ạ?"

"Chúng tôi không rõ nhưng hình như liên quan đến tiền bạc đấy" Thanh đáp.

Duy Khang cảm ơn hai người họ, rồi để họ tiếp tục công việc của mình anh đi sang thăm hỏi những người khác.

******************************************************************************

Anh tiến thẳng đến chỗ Jacky đang đứng, anh ta đứng dựa người vào thành tường, tư thế buông lỏng không mảy may lo lắng dù người nhà gặp chuyện.

"Jacky" anh gọi.

"Anh, sao rồi?" Jacky đáp lại khi thấy Duy Khang đang tiến đến mình.

"Ưm, anh Phong không sao? bọn anh đang xem có phải là ăn trộm đột nhập vào cướp của rồi không may hành hung luôn hay không?" Duy Khang đáp lời tiện thể hỏi "à, em ở gần phòng anh ấy, lúc xảy ra chuyện em có ở trong phòng không?"

"Em ngủ say quá nên không biết gì" Jacky gãy gãy sau ót, cúi mặt xuống đáp.

"Chậu hoa ngoài cửa vỡ rất lớn thế mà em cung không nghe?" Duy Khang chừng mực hỏi.

"Hôm nay tiếp khách thực sự rất mệt, vừa nằm xuống là tê liệt ngay cả người" Jacky chuyển tư thế đang đứng chéo chân sang tư thế thẳng người, hai bàn chân tạo thành hình chữ L.

"À, đúng là mệt thật" anh cũng tán đồng với Jacky nhưng sau đó liền đặt câu hỏi khai thác "nghe nói dại này em và anh Phong có mâu thuẫn, có chuyện gì à?"

"Chỉ là chuyện công ty thôi ạ" Jacky dè chừng với Duy Khang "công ty con anh ấy điều hành dạo này cứ mắc phải sai sót, bên bộ phận tài chính của bên em cứ được yêu cầu cung cấp chi phí để sửa chữa, giống như hôm nay anh ấy cũng lấy cả 2 tỉ đồng vì dự án đang thực hiên bị hụt vốn" Jacky tỏ ra khinh thường "em thật sự không hiểu một người không có đầu óc như anh ta mà sao Ngoại cứ muốn giữ anh ta làm việc trong công ty"

"Vì anh ấy cũng như em đều là cháu của bà" Duy Khang vỗ vai khích lệ cậu ta "đừng khắt khe quá"

"Không phải em ích kỉ" Jacky vẻ mặt càng khinh bỉ hơn "nhưng anh ta vốn không có năng lực, chỉ tổ làm cho công ty chúng ta mất tiền, cả danh tiếng cũng mất theo" cậu ta tỏ vẻ ngông nghênh "theo em thấy, cứ cho anh ta yên phận ở nhà, hàng tháng chu cấp tiền để sống còn hơn là vào công ty làm kẻ phá rối"

"Được rồi, được rồi, dù gì hiện tại anh ấy cũng bị hại, chúng ta phải giúp anh ấy, chăm sóc anh ấy, đừng quan tâm đến vấn đề công ty hay tiền bạc quá" Duy Khang khuyên nhủ cậu ta.

"Sao lại không ạ, số tiền đưa anh ta để thực hiện dự án không phải bị cướp đi rồi sao, em thì không ảnh hưởng nhiều nhưng anh Hoàng thì phải đứng trước bao nhiêu người của Hội đồng bảo vệ cho tên vô dụng ấy" Jacky bặm môi, hai tay nắm lại như muốn đấm người.

"Cậu đừng lo quá, tôi nhất định sẽ bắt được thủ phạm lấy lại số tiền đó" Duy Khang cố tình nhìn vào mắt cậu ta cương quyết.

Jacky nét mặt giãn ra, hơi thở ra mạnh nhẹ nhõm, nắm tay buông lỏng khi nghe lời cam kết từ anh nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi cậu ta lại gồng vai lên, đút hai tay vào túi quần miệng hơi mín lại.

******************************************************************************

"Thế nào?" Duy Hoàng lên tiếng hỏi Duy Khang khi thấy em trai mình đã đi một vòng lớn tra hỏi mọi người "có manh mối gì không?"

"Để xem bên Ly Ly cái đã" Duy Khang đưa mắt tìm kiếm cô, lúc này cô đang mò mẫn ngay bên cửa sổ, thấy bóng dáng cô chuyên tâm làm việc anh cảm thấy nhẹ lòng, rồi như chực nhớ liền kéo tay anh trai mình "anh, bộ công ty con của anh Phong dạo này gặp khó khăn sao?"

"Ừ, hoạt động không tốt lắm, anh cũng không hiểu là sai ở chỗ nào vì hầu như các dự án nhận được và được lên kế hoạch rất tốt nhưng lúc nào cũng va phải chuyện gì đâu, anh đang định đề nghị bà đưa anh ấy về lại tổng công ty giúp đỡ, công ty con đó tạm cho dừng hoạt động nào ngờ chưa nói đã xảy ra chuyện"

"Còn chuyện anh Phong và Jacky?" Duy Khang bắt đầu khai thông khúc mắt.

"Hai người đó vốn từ nhỏ đã vậy, tính Jacky em biết mà lúc nào cũng tự đại đặc biệt là không xem Thanh Phong ra gì, đặc biệt là dạo gần đây công ty Phong thua lỗ còn khiến cậu ta bực mình, có hôm cậu ta mém đánh què chân Phong may là mẹ và bà can ngăn kịp"

"Nhưng rất lạ, không phải hồi nhỏ hai người họ cũng thân nhau lắm sao vậy mà chỉ sau một hôm lại trở mặt ra thành như vậy rồi, anh Cả anh biết rốt cuộc là có chuyện gì không?"

"Chịu, em biết rõ hơn ai hết hào môn là nơi che giấu nhiều bí mật nhất mà" Duy Hoàng nhún vai bất lực "nhưng nếu em muốn biết có thể đến hỏi bà xem sao, bà chính là chiếc hộp Padora của gia tộc chúng ta còn gì" nhưng anh lại đưa ra cho Duy Khang một gợi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: