Do you remember?

Một con hẻm nhỏ tại Thượng Hải

Một cô bé tầm 11 tuổi đang chạy trong con hẻm tối tâm mà không dám quay đầu. Đằng sau, một lũ côn đồ trên tay cầm gậy đang đuổi theo

- Má con chó! Mày đứng lại cho tao

- Đừng để nó chạy thoát một đống tiền đấy

- Hộc...hộc...hộc *tiếng thở dồn dập*

- Mày hết chỗ chạy rồi con khôn hồn thì đứng im

Bị dồn đến đường cùng, từ đằng sau cô bé rút ra một con dao giơ ra trước mặt bọn côn đồ

- Mày nghĩ con dao cỏn con này hù được bọn tao à? //một tên trong đám đó lên tiếng//

Tên đại ca trong đám đó tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cô cùng với bộ mặt đểu cáng, hắn nói một cách nhỏ nhẹ

- Này cô bé nhỏ, ngoan ngoãn về với bọn anh đi. Chơi với dao nhiều không tốt đâu

Không chút chần chừ, cô đâm thẳng con dao vào mắt hắn

- Má nó! Tao đã nhẹ nhàng với mày mà mày lại còn đâm tao. Tụi bây bắt nó chém chết cho tao //tên kia đau đớn gầm lên//

Mấy tên đàn em của hắn nghe vậy thì xông lên lao về phía cô

Cùng lúc đó

Tại một căn biệt thự ở trung tâm thành phố, một bóng người đang ngồi co ro trong góc phòng tối tăm. Bên ngoài là những tiếng cãi vã. Một tiếng la thất thanh vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng và để lại một khoảng không im bặt cùng một khoảng trống trong lòng cô bé vừa 7 tuổi

Hai người, hai số phận, hai hoàn cảnh khác nhau lại cùng chịu bi kịch vào chung một ngày

...

12 năm sau

00:30 p.m

Bách Hi Văn đang cầm một ly rượu trên tay lắc nhẹ vài vòng rồi đặt xuống. Cuộc rượt đuổi vừa rồi là những ký ức mà cô muốn quên đi, không cần nhớ lại dù chỉ một chút

Căn phòng tối với chút ánh sáng le lói từ cái đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Một bóng lưng cô độc nằm trên chiếc giường trong căn phòng rộng lớn. Bóng đêm bao trùm, dìm cô vào những ký ức đáng quên. Dù vậy vẫn không một giọt nước mắt nào lăn xuống, có vẻ cô đã quen với điều đó

Đại học Cao Lãng

08:00 a.m

- Này Nhã Thư! Đợi tao với coi

- Sao mà đi chậm dữ vậy, trễ học rồi kìa hôm nay là ngày đầu đó

Nhã Thư đứng lại đợi bạn của mình, Điền Quân vừa chạy tới đã thở hồng hộc

- Hôm nay còn là giáo viên mới nữa. Hên thì trúng cô hiền, cô còn tha, xui mà trúng cô dữ là xong. Lo chạy nhanh lên kìa

- Trường gì mà xây to dữ, chạy muốn hộc hơi

Giảng đường A, khu B, khoa ngôn ngữ - văn hoá

08:05 a.m

- Xin chào, tôi là...

Cánh cửa lớp mở ra, Nhã Thư và Điền Quân rón rén bước vào

- Hai em ở trên dãy số 7 đang làm gì vậy?

Nghe tiếng hỏi, Điền Quân bất giác đứng thẳng dậy với dáng vẻ của một kẻ đi trễ bị phát hiện làm lộ ra cái cặp chưa kịp cất đi

- Hai em bước xuống đây

- Cũng mày nữa, mày báo tao quá Quân ơi //Nhã Thư nói khẽ//

- Dạ em xin lỗi chị Thư

Cả hai ngại ngùng bước xuống. Vừa tới nơi, trước mặt Nhã Thư là một thân hình mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng mịn khiến cô gái nào cũng phải mê, mái tóc ngắn màu đen, gương mặt thanh tú với nét nào ra nét đó nhưng đôi mắt lại mang đến cảm giác bí ẩn, vô tình

- Hai em tên gì?

- Dạ, Hạ Nhã Thư

- Hạ Nhã... //Hi Văn khẽ mỉm cười//

- Còn em là Cao Điền Quân

- Hai em cuối giờ lên văn phòng gặp tôi, giờ thì về chỗ đi

- Vâng, em xin phép

Cả hai vội vàng đi lên ổn định chỗ ngồi. Ổn định xong, Điền Quân quay sang thì thầm với Nhã Thư

- Cô ấy đẹp ha

- Ừ đẹp thiệt, tao còn khoái mà. Phối đồ đỉnh nữa chứ, phong cách minimalism với áo oversized shirt bên ngoài, tank top bên trong phối với trousers. Nói chung là đúng gu tao

*minimalism: phong cách tối giản, từ khóa "minimalism fashion"

- Mặc dù tao không hiểu nhưng mà phối đồ đẹp thiệt

- Tất cả các em chú ý. Tôi là Bách Hi Văn có nghĩa là một áng mây xinh đẹp. Tôi sẽ phụ trách các em môn văn học mà các em đã chọn đến hết học kỳ này, nếu không có gì thay đổi

- Bách Hi Văn? Cái tên này quen quen hình như mình nghe ở đâu rồi //Nhã Thư suy nghĩ//

- Cô ơi, cô có người yêu chưa //một sinh viên trong lớp cất tiếng hỏi//

- Hiện tại là chưa nhưng lỡ đâu dạy lớp này xong sẽ có, có thể là một học sinh nữ thì sao?

Nghe xong câu trả lời cả lớp đều ồ lên bàn tán

- Ngầu đấy! Tụi bây xê ra cô là của tao

- Chồng taoooooo

- Có thể là nữ thôi chứ chưa chắc là nữ đâu nên đừng có giành giật với tao

- Có nên đi chuyển giới hong ta

Còn Hi Văn chỉ lặng lẽ đưa đôi mắt nhìn về phía Nhã Thư, khẽ cười

"Do you remember me? The light of my life"

- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vô tiết. Hãy tập trung chú ý, cuối giờ tôi sẽ dò bài

09:20 a.m

- Bài giảng đến đây là kết thúc. Trước khi dò bài, tôi sẽ điểm danh

- Vũ Hạ Thiên

- Có

- Lý Thiên Sinh

- Dạ có

- Du Giai Ánh

- Có

....

- Lúc nãy, tôi đã giảng về tác phẩm Notre - Dame de Paris của tác giả Victor Hugo. Trên một số dãy bất kì có bao nhiêu người thì người có số đó sẽ đứng lên trả lời câu hỏi của tôi đưa ra

*Notre - Dame de Paris: tiểu thuyết "Nhà thờ Đức Bà Paris" của tác giả người Pháp Victor Hugo

Cả lớp xì xầm bàn tán

- Cái gì z má

- Ủa tao tưởng cô dễ

- Chết tui trời ơi cứu tui

Nhã Thư quay qua nhìn Điền Quân, nói nhỏ

- Nãy giờ mày có nghe giảng không

- Chắc là có

- Tí nữa có gì mà tao bị gọi thì cứu tao nha. Hôm nay, tao sao sao ấy mãi không tập trung được

- Rồi rồi oke

- Dãy 1, 3, 6, 7 có tổng cộng 43 người. Mời người số 43, Hạ Nhã Thư

- Chết mày chưa, cho mày chừa //Điền Quân nói với Nhã Thư//

Nhã Thư ngại ngùng đứng dậy. Hi Văn từ từ đi về phía cô đưa ra câu hỏi

- Tôi đã giảng về tác phẩm Notre - Dame de Paris, vậy em hãy nói sơ lược về nội dung trong quyển 1-3 của tiểu thuyết trên

- Notre - Dame de Paris là tiểu thuyết của tác giả người Pháp Victor Hugo vào năm 1831

- Đúng vậy

- Tác phẩm nói về...

Nhã Thư đưa ánh mắt cầu cứu về phía Điền Quân, cậu vội đưa tay lật sách

- Tác phẩm lấy bối cảnh lịch sử ngày 6/1/1482, lễ hội của những người điên tại Paris. Esméralda làm nghề múa rong ngoài phố trên quảng trường trước nhà thờ Đức bà. Nhưng điều đó bị cấm đoán bởi phó Giám mục nhà thờ là Claude Frollo được xem là một người đạo hạnh, uyên bác, sâu bên trong là một người cô đơn, xanh xao và u uất vì nết sống tu hành. Claude Frollo đã nhận thấy hiểm họa sa vào địa ngục khi say mê cô gái múa rong. Khi màn đêm buông xuống và lễ hội kết thúc, tên kéo chuông nhà thờ là Quasimodo có ngoại hình dị dạng đã mưu toan bắt cóc Esméralda theo lệnh của Claude Frollo. Nhưng bị đội tuần tra của đại uý Phoebus bắt giữ và Esméralda được giải cứu. Chàng thi sĩ nghèo Gringoire lang thang lạc vào vương quốc ăn mày, suýt bị treo cổ, nhưng nhờ Esméralda nhận làm chồng theo luật lệ cái bang nên thoát chết. Tuy vậy trên danh nghĩa là vậy, nhưng Esméralda đã đem lòng yêu Phoebus, người đã cứu cô

Sau khi giải thích xong Hi Văn chống tay lên bàn, đưa mặt tiến lại gần Nhã Thư, nói nhỏ

- Thay vì nhờ bạn của mình, em có thể nhờ tôi mà //nở nụ cười trêu chọc//

Nhã Thư lúc này mặt đã ửng hồng, vội vàng ngồi xuống. Đồng thời lúc này tiếng chuông tan học reo lên

- Các em tan học, về nhà xem lại bài hôm này. Nhã Thư và Điền Quân nhớ xuống văn phòng gặp tôi

Nói rồi Hi Văn bước xuống để lại Nhã Thư đang đỏ mặt vì ngại. Nhưng bên cạnh, Điền Quân thì đang cười đùa vì biểu cảm của Nhã Thư lúc này
______________________________________

"Do you remember me? The light of my life"
______________________________________

Mình sẽ cố gắng ra chap sớm nhất có thể

Nếu có góp ý các bạn hãy bình luận để mình sửa đổi nha

Thanks for reading

tn
27.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro