Mối quan hệ của chúng ta?
Giảng đường A, khu B, khoa ngôn ngữ - văn hoá
08:00 a.m
Bách Hi Văn mở cửa bước vào, dáng vẻ nghiêm nghị của cô khiến lớp đang ồn ào bỗng trở nên im lặng. Tất cả đều đã ổn định chỗ ngồi, Hi Văn nhìn lớp một lượt rồi lên tiếng thông báo
- Hạ Tường hôm nay xin nghỉ vì bị xe tông gãy chân. Hôm nay lớp ta không ai đi trễ nhỉ
Nghe vậy Nhã Thư và Điền Quân có chút chột dạ, cậu liền thúc nhẹ vào cánh tay bạn mình
- Mày có cảm giác cô Bách đang ám chỉ mình không
- C..chắc là không đâu mày nghĩ nhiều thì có
- Tao còn cảm nhận được ánh mắt của cổ hướng về hai đứa mình
- Chắc là không sao đâu ha, tập trung đi mày tí bị gọi giờ
- Cái vết hôm qua ở chân mày sao rồi?
- Ổn hơn rồi nhưng mà tao sợ có sẹo quá
- Tí đi mua thuốc bôi không sao đâu
- Ừ vậy cũng được
- Các em tập trung vào bài hôm nay nhé, khá quan trọng đấy
Giọng Hi Văn vang lên kéo cả hai quay lại buổi học. Thật ra môn văn học này Điền Quân chọn chỉ vì muốn cùng lớp với Nhã Thư chứ cậu chẳng thích văn một tí nào. Nhàm chán là hai từ để nói về môn văn trong đầu cậu ta nhưng bây giờ nó còn đáng ghét hơn khi người dạy là Bách Hi Văn
- Haiz chán chết đi được //Điền Quân suy nghĩ//
Nhưng Nhã Thư bên cạnh đang chăm chú nhìn lên bảng, có vẻ nhìn giảng viên của mình thì đúng hơn. Nhận thấy ánh mắt say xưa nhìn mình, Hi Văn quay đầu lại theo bản năng nhìn về phía Nhã Thư. Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, một tiếng sấm vang lên đưa hai người về thực tại. Nhã Thư nghĩ rằng tim mình đã đập chậm một nhịp. Điền Quân vỗ vỗ vai cô vài lần cô mới nhận ra
- Hả hả
- Làm gì ngơ ngơ vậy mặt còn đỏ nữa, sắp hết tiết rồi kìa
Qua lời nói của bạn mình, Nhã Thư mới nhận ra chuẩn bị hết tiết, vội lấy gương ra soi đúng là mặt đang đỏ thiệt
- Kh...không có gì đâu
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đã hết một tiết, cả lớp trở lại dáng vẻ ồn ào như ban đầu. Hôm nay Điền Quân và Nhã Thư chỉ học một tiết vào buổi sáng nên cũng không vội. Tiếng vỗ tay của Hi Văn thu hút sự chú ý của cả lớp
- Trời đang mưa, các em ra về cẩn thận tránh trơn trượt, bị cảm nghe chưa
- Đã rõ //cả lớp đồng thanh//
- Tất cả ra về
Mở cửa bước ra khỏi lớp xém nữa Nhã Thư đã tông vào người Hi Văn, nhờ Điền Quân kéo lại nếu không có lẽ trên diễn đàn của trường chiều nay sẽ có một bài viết với tiêu đề :" OTP mới cho mọi người "
- A, cho em xin lỗi
- Không sao đâu, tôi cũng định gặp em một chút, em có đang rảnh không?
- Không ạ Nhã Thư có hẹn với em rồi thưa cô
Nghe câu nói của Điền Quân, Hi Văn dần híp mắt lại có vẻ khá khó chịu
- Một chút thôi không mất nhiều thời gian đâu
- Không...
Chưa kịp nói hết câu, Cao Điền Quân đã bị Nhã Thư cắt lời
- Được ạ
- Quân em đợi chút nhé
Nói rồi Hi Văn nắm tay Nhã Thư đi về phía hành lang vắng người gần đó
- Bàn tay ấm thật //Nhã Thư suy nghĩ//
- Chân em đã đỡ hơn chưa?
- Hả, dạ rồi. Mà sao cô biết chân em bị thương
- Hôm qua lúc mấy em cãi nhau tôi chưa về. Thuốc bôi tránh để lại sẹo đó
- Tí em đi mua cũng được
- Lấy đi cái này tốt
Chưa kịp đáp lời, Hi Văn đã đặt tuýp thuốc vào tay Nhã Thư
- Tối nay em có rảnh không?
- Chắc có
- Tối nay chúng ta đi ăn nhé tôi có chuyện muốn nói
- Vâng, ăn ở đâu ạ
- Nhà hàng Ti voglio bene, em biết chứ?
- Biết, nhà hàng đó nổi lắm
- 7 giờ tối nay hẹn ở đó nhé
- Vâng
- Chào em
Nói rồi cả hai người tách ra tiếp tục công việc. Một người đi về phía văn phòng chuẩn bị cho tiết dạy tiếp theo, người còn lại đi về cùng bạn của mình. Không hiểu sao đối với cuộc hẹn lần này, Nhã Thư lại cảm thấy háo hức đến lạ. Dù gì đây cũng chỉ là một buổi đi ăn bình thường, có lẽ vì cô đang có một câu hỏi quan trọng muốn hỏi giảng viên của mình. Nhưng vẫn có một thế lực nào đó báo cho cô một dự cảm không lành về Bách Hi Văn, người giảng viên luôn trông có vẻ ân cần
Đang suy nghĩ xém nữa Hạ Nhã Thư đã lao ra đường cho xe tông, hên là Điền Quân đã kéo áo kịp
- Hở
- Mày sao vậy, từ lúc nói chuyện với cô Bách xong tới giờ như bị mất hồn
- À tao suy nghĩ chút chuyện
- Suy nghĩ thì về nhà suy nghĩ, xém nữa mày đã nát bét rồi đó
- À à cảm ơn mày nha
- Tối nay đi ăn gì không?
- Tao có hẹn với cô Bách rồi
- Ừm, mà nãy có hẹn đi mua thuốc bôi sẹo. Tiệm thuốc ở kia kìa qua mua thôi
- À chắc không cần đâu, cô Bách cho tao thuốc rồi
Nghe tới đây, hai phiếu giảm giá đồ ăn trên tay Điền Quân đã bị vò nát, mặt cậu lộ rõ vẻ khó chịu
- Hôm nay tao không khoẻ, mày tự về đi
- Sao vậy
- Không cần quan tâm, tạm biệt
Nói rồi Điền Quân bỏ đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại, để lại Nhã Thư đứng một mình chẳng hiểu mình đã làm gì chọc giận cậu bạn kia
- Có vẻ mình đã làm gì đó chọc giận nó rồi //Nhã Thư suy nghĩ//
Vừa về trước nhà, Nhã Thư đã thấy có người đợi trước cửa. Anh ta mặc đồ nghiêm trang, quần tây áo sơ mi bên ngoài khoác cái áo vest có vẻ là một người đàng hoàng. Mà nhìn cũng khá giống mấy tên tiếp thị nhà đất hay là bán hàng đa cấp đó chứ
- Xin chào, tôi ở nhà này. Xin hỏi anh muốn tìm ai?
- Chào, em là Hạ Nhã Thư đúng chứ?
- Vâng, có việc gì không ạ?
- Anh là Trương Vũ Tri, người bên cục cảnh sát được giao lệnh điều tra về cái chết của Ôn Tuấn Kha. Em có thể xem qua thẻ công tác của anh
- À vâng, em mời anh vào nhà
Sau khi vào nhà, Nhã Thư vội lấy nước mời cảnh sát Trương. Cô vẫn còn khá rung có lẽ vì đây là lần đầu tiếp nhận điều tra về một vụ án giết người. Thấy vậy Vũ Tri liền an ủi khiến cô đỡ lo phần nào và cũng có thiện cảm hơn về người đàn ông trước mặt
- Không có gì phải lo đâu, anh chỉ hỏi vài câu thôi
- Vâng
- Lần cuối em gặp Tuấn Kha là khi nào?
- Khoảng 2-3 ngày trước khi anh ta đang ôm hôn một cô gái trong quán bar. Nghĩ lại càng thấy kinh tởm
- Vậy mối quan hệ giữa em và cậu ta là người yêu à?
- Đúng vậy nhưng sau khi tát hắn một cái tại quán bar, em đã chia tay
- Có thể nói rõ hơn về sự việc hôm đó cho anh nghe không?
- Sau khi phát hiện Tuấn Kha đang ôm người con gái khác, em đã tát hắn một cái rồi chia tay
- Sáng hôm sau, Tuấn Kha được phát hiện đã chết. Sau khi chia tay xong, em đã đi đâu và làm gì?
- Vì khá buồn nên em có đến quán Oublier để uống chút rượu, bartender ở đó có thể làm chứng. Tối đó em không về nhà mà ngủ tại nhà giảng viên đại học
- Tại sao em lại qua nhà giảng viên đó ngủ?
- Tối đó em uống đến say mèm vô tình được cô ấy đưa về
- Cho anh xin tên của giảng viên đó được không?
- Bách Hi Văn, cô ấy là giảng viên môn văn học của em
- Sau đó em không đi đâu nữa à
- Đúng vậy
- Cảm ơn em vì đã hợp tác điều tra. Nếu có manh mối hay phát hiện gì mới em cứ liên hệ với anh, đây là số điện thoại. Anh xin phép về nhé
- Vâng, để em ra mở cửa
Sau khi tiễn cảnh sát Trương về, Nhã Thư mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm
Nhà hàng Ti voglio bene
18:45 p.m
Vì buổi hẹn hôm nay Hi Văn cần nói một chuyện khá quan trọng nên đã tới sớm để chuẩn bị. Kiểm tra mọi thứ đều đã chỉn chu, nến, hoa đã đầy đủ chỉ còn đợi nhân vật chính nữa thôi. Outfit cũng là một phần không thể thiếu, cái đầm 2 dây ngắn ôm sát thân hình chữ S, phần xương quai xanh rõ rệt và đôi chân dài cũng được khoe ra. Mái tóc gợn sóng được để gọn gàng ra phía sau
- Tất cả đều đã hoàn hảo
- Ding dong
Tiếng chuông trên cửa vang lên cùng với đó là một người nữ bước vào. Áo croptop ba lỗ phối cùng mini skirt, áo khoác da bên ngoài, tất cả đều rất thời thượng. Để lại bao ánh mắt thèm muốn ở phía sau, nàng bước thẳng về phía bàn có người đang chờ
- Chào cô Bách, cô tới sớm vậy
- Để chuẩn bị một số thứ thôi mà
- Nhìn cô khác hẳn mọi ngày đó, đẹp hơn nhiều
- Em cũng vậy mà. À em gọi món đi
Nhã Thư lật qua lật lại menu rồi gọi món. Khi đồ ăn được bưng ra, Hi Văn chủ động gắp một miếng cho cô rồi mới bắt đầu ăn. Một lúc lâu sau, khi Hạ Nhã Thư đã có dấu hiệu ngà ngà say rượu, Bách Hi Văn mới chậm rãi lên tiếng
- Tôi có một câu muốn hỏi em
- Em cũng vậy
- Vậy em nói trước đi
- Mối quan hệ của chúng ta là gì?
- Tôi yêu em
Vừa dứt lời, Hi Văn đã đứng dậy đặt một nụ hôn lên môi Nhã Thư. Không hiểu sao, Nhã Thư chẳng thể nào chống cự lại được có lẽ vì cô đã say hay là vì cô cũng yêu Bách Hi Văn. Thái độ mãn nguyện trên mặt Hạ Nhã Thư đã cho biết cái nào là đúng. Rời khỏi cái hôn nồng nhiệt, Hi Văn quay về chỗ ngồi
- Sao em không chống cự?
- Em cũng yêu cô
Nghe được câu trả lời, Hi Văn mỉm cười hài lòng. Còn Nhã Thư thì mặt đã đỏ ửng, hên vì đây là bàn trong góc nên không ai để ý chứ không sẽ ngại chết mất. Quả là Hi Văn làm mọi việc đều có ý đồ của riêng mình
Tính tiền xong, Hi Văn khoác cái blazer treo trên ghế rồi dắt tay Nhã Thư bước ra ngoài. Vừa tới bãi giữ xe, cô đã không kìm được mà ôm Nhã Thư, kéo nàng vào một nụ hôn sâu
- Cô Bách, chúng ta mới bắt đầu thôi mà
- Chúng ta đã bắt đầu từ lâu rồi
- Cô nói vậy là sao?
Hi Văn mỉm cười đầy ẩn ý rồi đánh trống lảng qua chuyện khác
- Để tôi đưa em về, say mèm thế kia lỡ tên nào làm gì Nhã Thư của tôi thì sao
- Tên nào dám làm gì em cơ chứ, em có võ đó
Nhã Thư quơ quơ tay biểu hiện mình có võ nhưng dáng vẻ khiến Hi Văn không nhịn được cười. Cuối cùng cô nàng cũng mệt mà ngã vào vòng tay Hi Văn ngủ ngon lành
____________________________________________________________________________
Hiiii
Chap này mình viết dài chút vì có lẽ sắp tới mình sẽ ra chap khá chậm
Mong các bạn vẫn ủng hộ mình nha
Love u💓
tn
29.01.23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro