Nguy hiểm dần xuất hiện

Bế nàng thơ của mình đặt lên cái ghế bên cạnh rồi ngồi vào ghế lái, trước khi khởi động xe Hi Văn ngắm nhìn Nhã Thư một lúc sau đó bắt đầu lăn bánh chạy về căn hộ thứ hai của mình ở gần đó

- Ngủ cũng dễ thương nữa

Sở dĩ Hi Văn đưa Nhã Thư về căn hộ thứ hai của mình vì nơi đó an toàn hơn. Gần đây cô cảm thấy không ổn khi ở căn nhà kia vì luôn có cảm giác bị theo dõi và bất an. Hi Văn chưa cho ai biết về căn hộ này và ít qua lại nên chắc tên theo dõi sẽ không biết nơi này. Nhã Thư là một báu vật của cô nên phải được bảo vệ cẩn thận nhất có thể

Phòng ngủ của Bách Hi Văn

23:00 p.m

Sau khi bế Nhã Thư lên giường, Hi Văn thay cho mình cái đầm ngủ hai dây. Nằm xuống bên cạnh Nhã Thư, vuốt từng sợi tóc còn vương trên mặt nàng, ánh mắt của một kẻ say đang dán chặt vào nàng thơ của cô ta. Vòng tay ôm cái eo nhỏ của người kia, cô ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Căn phòng tối đen nhưng đâu đó vẫn có một ánh đèn. Không còn là khung cảnh một người cô đơn thay vào đó là một cái ôm ấm áp, một mảnh tình chớm nở

07:00 a.m

Thức dậy sau một đêm ngủ ngon lành, Hi Văn từ từ mở mắt. Có lẽ Nhã Thư hôm qua uống khá nhiều nên vẫn còn say giấc. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cô không kìm được mà vuốt nhẹ vài cái. Khoé môi Nhã Thư khẽ nhếch lên có vẻ đang cười nhẹ

- Em đang giả vờ ngủ đúng không?

Vừa mở hé đôi mắt to tròn của mình, đập vào mắt Nhã Thư là cái hõm cổ cùng phần xương quai xanh rõ rệt, thật mê người. Hi Văn ôm người yêu thêm chút nữa rồi ngồi dậy vương vai vài cái xem như tập thể dục. Những tia nắng lọt vào đủ làm cho Nhã Thư chẳng thể giả vờ ngủ được nữa, nàng cũng vương vai vài cái rồi lại nằm xuống . Thấy vậy, Hi Văn đi lại gần trườn lên người cô, đặt vài ngón tay thanh mảnh lên cái eo nhỏ

- Dậy thôi không lười nữa

- Em nằm xíu thôi

- Được rồi, dậy sớm đi đó. Tôi đi pha ít cà phê đây rồi chúng ta đi ăn gì đó ha

- Vâng, em dậy liền mà

08:00 a.m

Sau khi cả hai chuẩn bị xong, vừa mở cửa bước ra thì Nhã Thư đã bị Hi Văn chặn trước mặt dang hai tay ra tỏ ý không cho cô đi

- Nè cô làm gì vậy cho em đi đi

- Em quên gì đó rồi nhớ lại thử xem

- Có hả

Trong sự ngỡ ngàng của Nhã Thư, Bách Hi Văn hun một cái chốc lên mặt cô. Vừa định hình lại, Nhã Thư đã vội quay mặt đi

- Nè!

- Sao đây, em có ý kiến gì. Đi thôi

Nói rồi Hi Văn quay lưng đi còn Nhã Thư phồng má đi theo sau

Trong một góc tối gần đó, một con mắt căm thù vẫn đang nhìn chằm chằm về phía họ. Cảm nhận được thứ gì đó, Hi Văn quay mặt ra phía sau đảo mắt nhìn xung quanh

- Sao vậy có chuyện gì hả cô?

- À không có gì đâu. Chúng ta đi nhanh thôi, đói quá rồi

- Đồ ham ăn

- Nè em dám nói tôi vậy hả

...

Bãi giữ xe của chung cư

08:10 a.m

- Chết! Tôi để quên túi trên phòng rồi

- Cô bất cẩn thiệt đó

- Tui xin lỗi được chưa? Em đợi xíu tôi đi lấy nhanh lắm

08:15 a.m

Hi Văn đang đứng trước cửa đang tính mở thì ra tiếng xột xoạt gần căn hộ của mình. Bước lại gần kiểm tra, một người mặc cả bộ đồ màu đen vừa mới bước xuống cầu thang có vẻ gấp gáp. Thấy nghi ngờ cô đứng lại một lát thì trùng hợp bắt gặp ánh mắt của tên đó quay đầu nhìn về phía cô, một bên mắt đã bị mù chỉ còn lại một con nguyên vẹn. Bóng dáng to lớn của hắn ta đã gợi lên một phần ký ức sâu thẳm nào đó của Bách Hi Văn, cô thấy hắn rất quen. Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến Hi Văn ngã khuỵu trên nền đất. Trước khi mất ý thức, hình ảnh cuối cùng cô nhớ là ánh nhìn của tên kia, một cái nhìn chứa đầy sự giận dữ

Bệnh viện Taunghei

09:00 a.m

Vài tia nắng lọt qua cửa sổ len lỏi vào phòng bệnh, Hi Văn khẽ mở mắt nhìn về hướng chân giường, Nhã Thư đã nằm ngủ say từ lúc nào. Chóng tay một cách khó khăn để ngồi dậy, cô đã cố làm nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẩn vô tình đánh thức cái người đang ngủ kia

- Mới lăn ra xỉu mà còn tự ngồi dậy nữa. Chị lì thứ hai thì ai dám đứng thứ nhất

- Chị?

Đang dụi dụi mắt, Nhã Thư nghe xong câu nói của Hi Văn bất giác tỉnh ngủ

- Ủa! Trời ơi sáng giờ chưa tỉnh ngủ

- Không sao dễ thương mà. Ủa mà sao em biết tôi nằm xỉu ở đó

- Đợi 15 phút mà không thấy chị đâu em mới chạy lên tìm. Thôi chị nằm nghỉ ngơi đi, mới ngất đó

- Giờ tôi khoẻ re

Đang định đưa tay lên chứng minh thì Hi Văn khẽ chau mày vì ê ẩm

- Rồi rồi nhìn mặt là biết. Cô lo mà nghỉ đi

- Nè đang xưng chị dễ thương mà sao qua cô rồi. Tôi khoẻ thiệt mà

Nhã Thư không nói nhiều mà lẳng lặng lắc đầu rồi bước ra ngoài bỏ lại Hi Văn một mình trong phòng bệnh

- Rõ ràng tên đó quen lắm nhưng sao lại không nhớ ra được. Ánh mắt đó là sao chứ?

Hi Văn đang trong mạch suy nghĩ thì bỗng nhớ ra gì đó. Gương mặt trở nên nghiêm trọng một cách bất thường, Bách Hi Văn biết những tháng ngày sau này tên chó chết bị chính cô cướp đi một con mắt sẽ không để cho cô yên ổn. Hắn đã trở lại nhưng qua ánh mắt ấy có vẻ không phải một sự trở lại tốt lành gì

Đại học Cao Lãng

10:00 a.m

Hạ Nhã Thư có một ca học vào buổi sáng, vì sáng nay Hi Văn có lẽ vẫn còn khá yếu nên cô có phần lo lắng, chỉ muốn nhanh học xong để quay về với "giáo viên" của mình. Đang đi bộ đến trường thì một người từ trong hẻm bước ra đứng chặn cô lại. Vừa ngẩng mặt lên thì đó là Hạ Tường nhưng trông cô ta có vẻ khá giận dữ, chưa kịp cất tiếng hỏi cô đã bị lôi vô con hẻm tối tăm vắng người kia

______________________________________
Hiiii
I'm back

Cảm ơn những bạn vẫn ủng hộ mình nha và cũng như xin lỗi vì đã để m.n chờ lâu💓

tn
17.04.23

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro