18+ .........Truyện có gì sai sót . mọi người góp ý giúp mình nhá . Mình sẽ tiếp thu ý kiến . chứ đừng ném đá hay chửi mình. tội lắm =((( ...😅😅😅....Truyện này có nội dung 18 + , Tất cả khả năng đều có thể xảy ra ......!!! . Không dành cho trẻ em...=)))....nội dung 18+ rất nhiều ...anh chị em cân nhắc ...…
Textfic: Múc trước, yêu sau.Pairing: JoongDunk - PondPhuwin - GeminiFourth Category: 1 là hề, 2 là hề, 3 vẫn là hề. *** "Anh, Fourth không thích em. Nó thích ai bên Mongkut ấy""Cái quái? Sao mày cũng thích em ấy?""Học bá Chula, năm hai, vượt cấp... Chỉ có 1 người, sao mày không nói?""Cuộc đời tao cứ dính vào cái bọn Mongkut thế nhỉ?""Dunk, xin một cơ hội được không?""Ơ, P'Pond thích anh trai em à? Thế thôi hê hê, Chem~ đi chơi!"***Enjoy~…
Tên tiếng Trung: 身受假死之后Tác giả: Hàm Ngư Đại Tây QuaEditor: Bánh cá nhỏTình trạng bản gốc: đã hoàn thànhTình trạng edit: đã hoàn thành(1/1/2022 - 1/8/2022)✨Số chương: 193 chương + 1 phiên ngoại(chính văn: 113 chương + 80 phiên ngoại chính văn/ 1 phiên ngoại thế giới song song)Đây là bản edit phi lợi nhuận và chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi đây. Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad Bánh cá nhỏ, các bạn thương tui thì vui lòng không đọc ở chỗ khác và đọc ở nhà chính chủ edit nha. Cảm ơn rất nhiều!💋…
Em nói, em và anh là hai thế giới...Em nói, anh là mặt trời còn em là mặt trăng...Em nói, giữa hai ta luôn tồn tại một khoảng cách...Em nói, gió thổi càng lớn, khoảng cách của hai ta càng xa...Em nói, em không đủ can đảm để tìm anh...Vậy vợ à, cứ đứng đó đợi anh...Anh sẽ chạy ngược lại chiều gió tìm kiếm em...Đừng đi nữa, đừng khiến anh mệt mỏi...Đừng gượng bước, đừng khiến anh tuyệt vọng...Đừng cố cười, đừng bắt anh gục ngã...Đừng rơi lệ, đừng làm tim anh đau...Sau tất cả, anh yêu em vợ ạ...Hạnh phúc có ngắn ngủi, anh vẫn cố kiếm tìm...Tử thần mang em đi, anh vẫn sẽ giật lại...Dù em cố chạy trốn, anh tuyệt không buông tay...Vì em là tất cả, là ánh sáng cuộc đời...Em là cả thế giới, giấc mơ anh tìm về...Vợ, xin đừng rời xa anh...…
Tác giả:Nam QuangThể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ ĐạiNguồn:DĐ Lê Quý ĐônTrạng thái:FullĐÍCH NỮ VƯƠNG PHIThể loại: Trùng sinh, trạch đấu, cung đấu, HETình trạng bản gốc: đã hoàn Số chương: 154( cả phiên ngoại )Editor: thuyvu115257 + tử đinh hương + tieunhung97 Converter: Ngocquynh520Truyện này mình thấy khá hay nhưng trên wattpad các bản đều đã drop nên mình up lại cho các bạn có nhu cầu đọc. Mình chỉ là người up lại chứ không phải editor nếu tác giả hay editor gốc có yêu cầu mình sẽ gỡ bỏ ngay…
Tác giả: Cổ Tháp (bút danh khác của Ân Tầm)Converter: Ngocquynh (http://diendanlequydon.com) + Hạ HạEdit: BB[o] + Hạ HạBeta: Mimiko + BB[o]Giới thiệu:Trong quán bar tình cờ gặp được cô gái say mèm tự đấu giá chính mìnhVậy mà hắn lại vung tay chi một tỷ đô la để mua đêm đầu tiên của côHai người trải qua một đêm mặn nồngGặp mặt lại, cô giờ đã thành một nữ đặc công xinh đẹp của tổ chức BABY-M...Không chỉ ngang nhiên cướp đi con chip công nghệ đỉnh cao mà con dám giả bộ quyến rũ hắn, còn muốn giết chết hắn...Không ngờ rằng cô lại cải trang bằng mặt nạ, dám đối đầu cùng kẻ máu lạnh, tàn nhẫn như hắnTừ trước đến nay hắn chỉ coi phụ nữ là công cụ phát tiết, chưa từng bị sắc đẹp mê hoặcNhưng không ngờ lại có một người phụ nữ phù hợp với hắn khi ở trên giường như vậyVậy thì nhân tiện chơi đùa cùng cô một chút!Ai ngờ sau bốn ngày mặn nồng tình cảmCô gái to gan này dám chơi trò mất tích với hắnHắn giận dữ, dù có phải lật tung thế giới cũng nhất quyết phải bắt bằng được cô gái chết tiệt nàyNhưng cô lại không nhận ra hắn?!!Giờ... cô lại định chơi trò "lừa người"?Không sao, cứ theo cách của cô đi! Cô vẫn cứ là người phụ nữ của hắn!Hắn quyết định sẽ giữ cô lại bên người để dạy dỗPhụ nữ dù có mạnh mẽ đến cỡ nào thì khi thu hồi lại móng vuốt cũng chỉ là con mèo nhỏ...Hắn - Lãnh Thiên Dục, tổng giám đốc của Lãnh thị. Là người lạnh lùng vô tình, máu lạnh, nghiêm túc, độc tài, khiến người khác không rét mà run. Còn là vị lão đại một tay che trời của tổ chức Mafia, chẳng khác…
Tống An Cửu sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kịch liệt cô vẫn quyết định kết hôn với Phó Thần Thương một người mà cô không quen biết chỉ mới gặp một lần.Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu?Trích đoạn nhỏ: (1)"Cầm thú! Tôi còn là học sinh cấp ba!""An Cửu, nếu như vậy tôi còn không có phản ứng, đó chính là không bằng cầm thú! Lại nói em già như vậy còn là học sinh cấp ba?""Lại! Già! Vậy! Còn! Không! Già! Bằng! Anh!"(2)"Hút thuốc lá?""Tuyệt đối không có!""Vị giác tới nơi tới chốn của tôi còn không mất tác dụng! Tiền tiêu vặt tháng này cắt năm trăm.""Tại sao a a a!""Uống rượu cắt một ngàn.""Anh không phải người!""Mắng chửi người một chữ ba trăm.""...""Nếu như để cho tôi thấy được em đi xem mắt, cắt toàn bộ tiền tiêu vặt, mặt khác bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi ba ngàn đồng, không có tiền tôi cũng không ngại dùng thịt bồi thường.""..."…
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của cô nhưng liệu còn có ai nhớ đây? Từ khi bố mẹ ly hôn rồi bỏ lại cô, ngoại trừ mỗi tháng gửi cho cô chút tiền sinh hoạt ít ỏi thì cũng chẳng hỏi han gì nữa, trên đời này người quan tâm cô chỉ còn lại chính bản thân cô.Cô đã quen những ngày tháng dù mưa gió cũng không ai đưa đón, cũng đâu có gì ghê gớm, không phải sao? Cô một mình đi về nhà, thật may là sau khi bố mẹ ly hôn có để lại căn nhà cũ cho cô, giúp cô không đến mức không nơi để về, lưu lạc đầu đường."Á!" Đôi giày vải giá rẻ đã bị mài mòn trở nên mỏng manh, lòng bàn chân bất ngờ bị thứ gì đó đâm phải, cơn đau nhói tràn tới, Diệp Tiên Tiên nhấc chân lên, có chút buồn bực định đá văng cục đá đã đâm vào chân mình, thế nhưng lúc chân giơ lên lại lơ đãng trông thấy bộ dạng của cục đá kia, nó không phải là một cục đá mà là một chiếc nhẫn, rất rất nhỏ.Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô nhặt nó lên, cầm trong tay ngắm nghía.Tạo hình cổ xưa, trên thân khắc một hình vẽ phức tạp, nhìn qua có vẻ không tầm thường.Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Diệp Tiên Tiên không tiện nhìn kỹ, cô lê đôi giày vải đầy nước đi về nhà.-------------…