Chương 2

Thầy Khang rất nhanh trả lời tin nhắn của Gia Ngôn. Màn hình điện thoại lóe sáng trong ánh đèn vàng nhẹ của phòng khách, hắt lên người thanh niên cao lớn đang khoanh tay tựa vào thành ghế.

Thầy cho biết rằng hiện tại thầy đang có việc ở xa, không thể ngay lập tức gặp hắn được. Theo những gì hắn kể thì tình hình có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng.

Khoảng một tuần nữa thầy sẽ có mặt ở nhà hắn. Gia Ngôn hẹn ngày thầy chắc chắn để sắp xếp lịch trình cá nhân, tuy hiện tại hắn không đóng phim nhưng lời mời chụp ảnh quảng cáo, người mẫu thời trang rất nhiều. Có thể nói Gia Ngôn debut với vai trò diễn viên nhưng tài nguyên và lịch trình của hắn hiện tại đều là thời trang và quảng cáo. Sau khi xác nhận lại thời gian trống và tuần sau với quản lí thì hắn nhắn lại cho thầy Khang ngày giờ cụ thể.

Chiếc áo hoodie rộng thùng thình che lấp gần hết vóc người mảnh mai, chỉ lộ ra đôi chân thon dài cuộn lại. Tay ôm cái điều khiển nhỏ xíu. Cậu lén lén mở tivi, ánh sáng lung linh hát lên da cậu màu trắng nhạt ngà ra màu xanh.

Gia Ngôn khoanh tay dựa vào lại ghế, đôi chân dài gác lên bàn trà chiếm diện tích vô cùng, gần như chiếm trọn không gian. Hắn lười biếng ngắn nhìn sang, lòng bàn tay gỏ nhẹ trên tay vịnh của ghế sô pha theo tiết tấu không rõ.

"Bình thường cậu có đi theo tôi lúc tôi ra ngoài không?" Hắn chỉ đơn thuần tò mò, muốn biết phạm vi hoạt động của con ma nhỏ này.

Cậu ma giảm âm lượng ti vi xuống mức thấp như đứa trẻ sợ bị mắng, hai mắt vẫn dán vào màn hình tivi chậm rãi nhỏ nhẹ trả lời vấn đề này. Cậu nghiêng đầu lén lút nhìn Gia Ngôn, ánh mắt như con thỏ non thấy sói, sau đó lập tức cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen mềm rũ trên vầng trán đầy đặn trắng ởn.

"Tôi không muốn đi theo, nhưng không đi theo không được."

Giọng cậu ma lí nhí như tiếng muỗi kêu, vừa nhỏ vừa mềm, vang lên trong căn phòng yên ắng.

Cậu siết chặt gấu áo hoodie, ngón tay thon dài tím tái nhẹ nhàng vò nhàu lớp vải cotton. Đuôi tóc đen mềm mại phũ cái gáy rơi theo cần cổ thành vài chùm tóc nhỏ đang lay động khẽ khàng theo từng nhịp run nhẹ trên vai gầy.

Biết rõ cái tính khó chịu của chủ nhà, cậu ma nhỏ vội vàng sắp xếp từ ngữ trong đầu, líu ríu bổ sung thêm:

" Tôi vốn không muốn đi theo đâu... nhưng hình như nếu xa cậu quá lâu thì tôi sẽ bị hút đến bên cạnh cậu. Đau lắm á... Giống như bị ai đó kéo cổ lôi đi vậy, vừa chóng mặt vừa ê ẩm."

Cậu nói xong, khẽ ôm lấy cổ mình như để minh họa, gương mặt nhỏ nhắn trông càng thêm thảm thương dưới ánh đèn vàng nhạt.

Theo lời ma nhỏ kể, ban đầu cậu nghĩ cứ ở nhà ngoan ngoãn xem tivi chờ Gia Ngôn về là xong. Nhưng quá lắm hai, ba tiếng đồng hồ, cơ thể cậu sẽ như bị lực hút vô hình xé toạc ra từng mảnh, cuối cùng không kháng cự được, vẫn bị cuốn bay đến bên cạnh Gia Ngôn như một cơn gió lạc loài.

May mắn là mấy hôm nay hắn đều quay chụp trong studio kín, nếu lỡ ra trời nắng thì chắc chắn cậu sẽ đau đớn hơn rất nhiều.

Gia Ngôn nhướng mày, ngón trỏ gõ nhẹ lên thái dương. Hắn thoáng cau mày, nỗi phiền muộn dâng lên trong lòng. Phải sống cùng con ma ngu này thêm bảy ngày nữa... Nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Bên ngoài cửa kính ban công, ánh hoàng hôn trải dài như lớp mật ong loãng, len lỏi qua những khe hở của rèm cửa, nhuộm cả căn phòng một màu vàng ấm áp. Không gian lặng im, chỉ có tiếng hít thở khẽ khàng xen giữa hai sinh linh – một người sống và một người đã chết.

Gia Ngôn ngồi dựa lưng vào sofa, đầu hơi ngửa ra sau, xương quai hàm rõ nét dưới ánh đèn.

Khi còn nhỏ sức khỏe rất yếu, thường xuyên bị bệnh hoặc gặp xui xẻo kì quái ngoài ý muốn. Dù lúc mới sinh ra, ông ngoại đã xem quẻ mệnh cho hắn là một quẻ rất tốt, lá số tử vi cũng thế. Lớn hơn một chút bắt đầu có nhận thức, hắn phát hiện ra bản thân có thể nhìn thấy ma. Nhưng đa số bọn họ chỉ là những bóng đen bóng trắng vật vờ, chứ không rõ hình dạng như con ma ngu trước mặt. Ông ngoại nói có thể là do tâm đạo của hắn không sâu, nên không nhìn rõ ràng được. Tuy nhiên nếu có mắt âm dương thì không nên để hồn ma biết mình có thể nhìn thấy chúng, nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân. Ông cho hắn một sợi dây chuyền ngọc phỉ thúy, dạng đồng điếu để hắn có thể đeo trên cổ hằng ngày. Chất ngọc thượng hạng, từ đó thế giới âm u kia dường như bị một bức màn dày che kín lại. Hắn không còn nhìn thấy những bóng ma nữa. Thế nhưng, dù đã "bịt mắt" trước những hình bóng âm u ấy, sức khỏe hắn vẫn không tốt lên là bao. Nhớ đến những ngày tháng ấy, đôi mắt Gia Ngôn sâu thêm vài phần, ánh nhìn lạnh lùng phủ thêm một lớp sương mỏng.

Những hình ảnh lướt qua trong đầu hắn: sợi dây ngọc ấm áp trên ngực, những lần vết trầy xước không rõ nguyên do, những lần bị đẩy ngã mà người xung quanh đều lắc đầu không nhớ. Sự bất lực của mẹ hắn, sự lo lắng âm thầm của ông ngoại, và sau tất cả, là sự lặng lẽ quen thuộc với việc mình khác biệt.

Dựa vào đạo hạnh của ông ngoại cũng không biết nguyên nhân chính xác từ đâu, chỉ biết hắn bị thứ gì đó rất mạnh ám vào.

Vất vả lắm mới có thể sống sót đến năm sáu tuổi, chỉ cần ở yên trong nhà ông ngoại thì sẽ an toàn. Mức độ xui xẻo của hắn đã đạt tới mức đe doạ tính mạng, chỉ cần người nhà lơ là hắn một tí, có thể hắn sẽ chết đi vì một nguyên nhân hi hữu nào đó. Gia đình hắn lo lắng đến mức cắt cử người đưa đón tận trường, mỗi bước đi đều dè chừng như bảo vệ một quả trứng mỏng manh.

Mới đầu chỉ là những dấu vết trầy xước nhỏ do bị ngã lúc đùa giỡn với bạn. Dần dần là những vết té do bị xô ngã ở cầu thang, hay bị té xuống hồ bơi. May mắn là có cô giáo cứu kịp nếu không hắn cũng chết yểu rồi. Tất nhiên những lần bị tổn hại này đều do bạn học làm. Gia đình của Gia Ngôn định làm cho ra lẽ, nhưng khi gặp các bạn học sinh thì các em đều nói không có làm và không nhớ, bộ dạng ngơ ngác vô tội không thể nào là diễn được. Ông ngoại cũng nhận ra đúng là không phải bọn trẻ làm, mà có gì đó mượn tay bọn trẻ...

Thầy Khang với ông ngoại Gia Ngôn là sư huynh đệ đồng môn. Ông ngoại tinh thông giải quẻ đón mệnh còn thầy Khang giỏi về phong thủy trừ tà, hơn nữa còn là kiểu người có căn tu đạo nên tuổi còn trẻ mà tu vi đã khá cao, tạo được tiếng vang trong giới. Trường hợp của Gia Ngôn thật sự quá nghiêm trọng nên ông ngoại buộc phải liên lạc với Thầy Khang để nhờ giúp đỡ. Từ đây thầy Khang trở thành người có công lớn nhất trong việc nuôi lớn nam minh tinh đẹp trai đầy triển vọng trong tương lai.

Nhờ sự giúp đỡ của thầy Khang mà tính mạng của Gia Ngôn được coi là tạm an toàn, không ở trong trạng thái sống còn nhưng vẫn rất xui xẻo, hay bị trầy xước hoặc té ngã. Bẩm sinh Gia Ngôn đã có nhóm máu hiếm, cộng thêm bệnh máu khó đông, thì chuyện té ngã sây sát cũng đủ làm mẹ hắn phải lo lắng không yên. Cho đến năm 12 tuổi, hắn bị tai nạn xe rất nghiêm trọng suýt mất mạng. May mà tai qua nạn khỏi, phải nằm viện hơn một tháng.

Trong cái rủi có cái may, kể từ đó dường như vận xui của hắn biến mất, không còn thứ gì ám theo hắn nữa. Thầy Khang nói hắn gặp được quý nhân giúp đỡ nên mới gặp dữ hoá lành, một đường thăng tiến như vậy. Hoặc cũng có lẽ là do gia đình đưa hắn đi du học từ sớm khiến hắn không bị ảnh hưởng bởi mấy trò ma quỷ trong nước. Chắc con ma ám hắn không có visa nên không xuất cảnh được.

Gia Ngôn nhìn con ma đang chăm chú xem chương trình thế giới động vật, trên tivi đang là đoạn phim gấu trúc ôm măng trúc gặm tới gặm lui, còn cậu ma thì ôm cái gối tựa, cái đầu cũng nghiêng qua nghiêng lại như con gấu khờ.

"Này... Lần trước, ý tôi là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy. Cậu đã mang tôi trở lại giường à?"

Hắn còn nhớ rất rõ lúc đó mình ném cái đầu con ma kia ra xa, sau đó thì ngã bẹp như con ếch sấy dưới nền nhà.

Không lẽ... là cái sinh vật ngu ngốc này đã "cứu" hắn?

"Đúm. Là tôi đó."

Cậu ma vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi, trả lời bằng giọng dửng dưng như thể chuyện đó bình thường như ăn kẹo.

Gia Ngôn nhíu mày, ánh nhìn tối lại, giọng lạnh tanh hỏi tiếp:

" Tức là bình thường cậu vẫn chạm vào tôi được đúng không?"

" Nhưng mà tôi có chạm vào anh đâu!"

Cậu ma lập tức xoay ngoắt người lại, tay vung vẩy phản đối yếu ớt, mái tóc đen mềm bay tán loạn trong không khí, như một chú mèo nhỏ bị kéo đuôi.

"Tôi có nói cậu chạm vào tôi đâu."

Gia Ngôn hờ hững phản pháo, môi hơi nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt, như cười mà không cười.

Cậu ma nghe vậy mới ngớ người ra, lỗ tai mỏng manh gần như đỏ lên vì xấu hổ. Cậu nhìn sang hắn rồi nhăn mặt nói tiếp:" Hôm đó sau khi anh ném cái đầu tôi đi, thì anh té cái bẹp, nằm dài dưới sàn nhà."

Cậu diễn tả lại tư thế té chổng vó, hai chân bẹp ra của hắn trên ghế sô pha. Gân trán của Gia Ngôn bắt đầu giật giật, hắn híp mắt dần lại, nhìn cậu không cho ý kiến.

" Tôi sợ anh nằm đau lưng nên... nên tôi mang anh lên giường đó!"
Giọng cậu ma càng nói càng tự hào, cái cằm nhỏ ngẩng cao như đang đòi công lao lớn lao lắm.

Cậu còn bĩu môi bồi thêm một câu:

" Còn đắp chăn cho anh nữa á! Đắp cẩn thận lắm luôn! Đêm đó anh còn đạp chăn mấy lần, tui nhặt lên đắp lại cho anh ó!"

Nói tới đây, đôi mắt đen láy lấp lánh tự hào của cậu ma nhỏ trông chẳng khác gì chú chó nhỏ mang dép chạy vòng quanh chủ để đòi khen thưởng.

Cậu phồng má, hai tay khoanh trước ngực, lắc lư nhẹ người ra vẻ oán trách:

" Bình thường cũng vậy á nha! Tôi đắp chăn cho anh hoài luôn, chứ anh ngủ hay vung tay múa chân lắm."

Gia Ngôn nheo mắt, ánh nhìn nửa cười nửa không:

" Gì đây, muốn tôi cảm ơn cậu à?" Chưa kiện lên bộ pháp thuật tội ngộ sát người có cống hiến xã hội, có sức ảnh hưởng xã hội là may rồi chứ ở đó mà cảm ơn.

Gương mặt trắng bệch pha chút xanh xao của cậu ma lập tức đỏ bừng — nếu hồn ma có thể đỏ mặt — vội vàng xua tay quầy quậy, tóc mái xõa xuống che mất nửa đôi mắt đen.

Gia Ngôn liếc nhìn cái dáng chột dạ ấy, đáy mắt thoáng hiện ý cười không rõ ràng.

Gã đàn ông hơn mét chín lười biếng ngồi ngửa ra sofa, cánh tay khoanh hờ hửng trước ngực, bộ dáng chễm chệ lười biếng nhưng lại bao phủ một thứ khí chất trầm ổn khó ai sánh kịp.

" Ờ thì cũng có tiến bộ đấy."
Hắn lẩm bẩm, như ban phát ân huệ tối cao, nhắm mắt dưỡng thần.

Không khí trong phòng khách như thả lỏng ra một chút, Gia Ngôn cảm thấy từ lúc con ma này xuất hiện trong nhà hắn, dường như hắn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ mở máy lạnh dù cho nhiệt độ ngoài trời đang là 35 độ. Cũng tiết kiệm được kha khá tiền điện đấy.

" Sáng thức dậy tôi không nhìn thấy cậu, cho đến hôm nay khi bị đứt tay thì cậu mới xuất hiện. Lần trước cậu có biết bao lâu thì cậu biến mất không?" Gia Ngôn nắm được điểm mấu chốt nãy giờ.

" Tôi có biến mất đâu? Tôi vẫn ở đây mà. Tại anh không nhìn thấy tôi chứ bộ."

À... Ra là vậy.

Gia Ngôn âm thầm rút ra kết luận, nghĩa là việc hắn chảy máu chỉ giúp hắn nhìn thấy cậu ma này, chứ không phải nhờ máu hắn mà cậu xuất hiện. Vấn đề bây giờ là không biết với số máu vài giọt như hồi nãy, sẽ duy trì cuộc gặp gỡ song phương này trong bao lâu.

Để xác minh xem bản thân có phải lại kích hoạt khả năng nhìn thấy vong hồn như hồi bé không, hắn lập tức lái xe đến nghĩa trang gần nhất. Kết quả là không thấy gì. Có vẻ như hắn chỉ nhìn thấy mỗi con ma mất trí nhớ kia.

Buổi sáng của ba ngày sau, Gia Ngôn lười biếng vươn vai trên giường, mái tóc đen mềm rối loạn theo từng cử động.
Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên làn da trắng khỏe mạnh bóng loáng của hắn khiến hắn nổi bật giữ bộ ga giường trắng tinh.

Hắn khịt khịt mũi, tự cảm thấy mình hôm nay khá ổn. Không có cảm giác bị theo dõi, không có luồng khí lạnh nào rình mò sau gáy.

Gia Ngôn nhếch môi cười nhạt, xỏ chân vào dép lê, lê bước ra khỏi phòng ngủ.

Nhưng khi bước vào phòng khách, căn phòng vẫn tối đen như mọi ngày, chút ánh sáng hắt nhạt nhoà sau tấm rèm dày cho biết cường độ ánh sáng bên ngoài đang là ban ngày. Gia Ngôn đưa tay mở đèn, gọi vài tiếng không được đáp lại. Hắn không thấy cậu ma đâu.

Không nghe thấy tiếng làu bàu quen thuộc về chuyện hắn không cất giày, tất vứt lung tung hay lỡ để hé rèm cửa khiến ánh nắng lọt vào chỗ cậu ta thường nằm, cũng không thấy cái bóng nhỏ lom khom lau bàn trà sáng bóng.

Cả căn nhà như chìm vào một sự yên lặng vốn có. Nếu máy lạnh không tắt mà nhiệt độ vẫn lạnh thì hắn tin là con ma kia đã biến mất rồi.

Nghĩa là với số máu đó có thể giúp hắn nhìn thấy cậu trong ba ngày. Đúng là lãng phí thật đó.

Gia Ngôn chậm rãi đặt ly nước xuống bàn, gõ gõ ngón tay lên mặt kính, ánh mắt cụp xuống, vẻ mặt không thay đổi, sừng sững đứng đó, chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái gì.

Lồng ngực của hắn dường như trống trải đôi chút, cảm giác thiếu gì đó mà cũng không hẳn. Gia Ngôn lập tức phủ nhận ngay, chắc không phải do con ma kia mang lại, cậu cũng có biến mất đâu, chẳng qua hắn không nhìn thấy mà thôi. Không thấy, không nghe thì đỡ phiền biết bao.

Chỉ có điều không nhìn thấy thì sẽ có cảm giác bị thế lực vô hình uy hiếp, không nắm bắt được làm hắn khó chịu, không vui lắm.

Một nỗi trống rỗng vô hình, như thể âm thanh bận rộn của một cậu nhóc lải nhải dọn dẹp, càm ràm, đã thấm vào nếp sống của hắn mà bản thân không hề hay biết. Từ nhỏ vì sức khoẻ, hắn đã phải ra nước ngoài du học từ sớm, dù cha mẹ vẫn thường xuyên thăm nom nhưng không thể bên cạnh hắn thường xuyên được vì ai biết thứ tà đạo kia có đánh hơi được từ cha mẹ hắn rồi tiếp tục ám hắn hay không. Nên đa số Gia Ngôn đều tự lập và sinh hoạt một mình, hắn vẫn ổn không buồn phiền gì cả vì hắn biết tình yêu thương của người thân và gia đình dành cho hắn nhiều đến thế nào. Trời sinh hắn tính cách hờ hững rồi, nên hắn không quá cần sự gắn bó với bất kì ai. Tự nhiên bây giờ có một sinh vật kì lạ xâm chiếm lối sống của hắn và không biết khi nào sẽ biến mất.

Gia Ngôn cụp mắt, gằn nhẹ môi, thì thầm: " Thói quen thật đáng sợ."

Không còn ai vướng chân.

Hắn tự nhủ như vậy, bước chân thong thả quay trở vào phòng, không quên sải tay kéo kín tấm rèm che nắng, trả lại căn hộ một khoảng không gian trầm mặc quen thuộc.

—---------------------------

Trong những ngày ở cùng với nhau. Cả hai người dần hình thành nên hình thức người ma hòa hợp, sinh hoạt thoải mái đến lạ luôn. Ngay cả chính Gia Ngôn còn cảm thấy mọi chuyện không tệ như hắn nghĩ.

Chỉ có một việc...

Gian bếp nhỏ chìm trong hương trầm và ánh đèn vàng dìu dịu, hoa hồng trong bình thuỷ tin được cắt từ khóm hoa trồng ở ban công còn vươn sương sớm đặt giữa bàn ăn một cách chỉnh chu.

Gia Ngôn dựa lưng vào ghế, gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt cụp xuống nghĩ ngợi.

Tình trạng này — cứ tiếp tục "tôi ăn cơm, cậu hít nhang". Rồi mỗi lần cần nói gì đều phải chờ máu me thì đúng là phiền chết đi được.

Hắn với tay lấy một quyển sổ nháp và cây bút máy từ ngăn tủ gần đó, tiện tay xoay chiếc ghế da hướng về phía cậu ma nhỏ.

"Viết ra thì cậu đọc được đúng không?" Hắn lười biếng hỏi, tay đã kịp viết nguệch ngoạc mấy dòng trên giấy.

Cậu ma nhỏ hớn hở nhào lại, mái tóc đen mềm rũ xuống bên gò má nhợt nhạt, đôi mắt đen tròn xoe sáng rực như mèo con ngửi thấy mùi cá khô.

Nhưng ngay sau đó, vẻ hớn hở ấy đông cứng lại trên mặt.

Cậu ghé sát vào trang giấy, nhíu mày, cặp lông mày thanh tú nhăn nhó quặn lại.

"....."

Gia Ngôn nhướng mày, đầu bút máy gõ gõ nhịp trên giấy, ánh mắt lười nhác chờ đợi.

"Chữ... chữ này biến thành con giun rồi." Cậu ma méo xệch miệng, ánh mắt tuyệt vọng như vừa bị dội gáo nước lạnh và tất nhiên Gia Ngôn đâu có thấy và nghe được.

Gia Ngôn: "...."

Hắn cảm thấy bút và sổ của mình bị một lực kéo nhẹ thể hiện ý muốn sử dụng.

Trên sổ bắt đầu xuất hiện hình vẽ chibi nhưng đường nét rất chuyên nghiệp, không hề nghệch ngoạc, có chủ đích trình bày ý tưởng của mình. Vừa nhìn là biết người này chắc chắn là biết vẽ, hoặc ít nhất là có năng khiếu mỹ thuật.

Nhưng rõ ràng, cậu ma vẽ rất đẹp. Từng đường nét tròn trịa, tinh tế — mỗi hình ảnh như một khung truyện tranh sống động thu nhỏ.

Gia Ngôn hỏi thầy Khang thì nhận được câu trả lời, Ma không biết chữ, không đọc được cũng không viết được. Từ giờ hắn phải tốn đầu óc để chơi trò đuổi hình bắt chữ với con ma ngu ngốc này rồi. Và có vẻ cậu rất thích thú với trò này, lúc hắn không hỏi cũng vẽ tứ tung rồi đặt lên bàn cho hắn coi.

Được rồi, coi như ma cũng có quyền tự do ngôn luận đi.

Từ đó trong căn hộ cao cấp thường có những cảnh tượng, cậu chủ nhà đẹp trai cau có nói chuyện một mình, tấm bản bút lông được đặt giữa phòng khách xuất hiện những hình ảnh đáp lại. Có khi là mặt trời nhỏ vui vẻ, hoặc một đám mây đen thui để "phản đối".

Thật ra chỉ có cậu ma phải đoán ý hắn chứ hắn không cần đoán. Bởi vì sao à? Cậu ma vẽ hình rất đẹp, dễ hiểu rõ ràng y như đọc truyện tranh, còn Gia Ngôn vẽ xấu khủng khiếp, không hiểu hắn vẽ cái gì! Thật ra hắn cũng không cần vẽ, vì hắn nói cậu vẫn nghe được. Chủ yếu là do chán quá nên hắn tìm gì đó chơi, mỗi lần vẽ xấu trêu con ma này thì cậu sẽ ngoáy ngoáy bút chì trên giấy thành một cục rối đen thui bày tỏ sự bất mãn.

Mỗi ngày cậu ma sẽ đi theo Gia Ngôn đi làm, cậu chui vào một con gấu bông nhỏ do fan tặng Gia Ngôn, hắn nhét con gấu bông dưới đáy của giỏ xách. Lúc hắn quay chụp làm việc thì cậu sẽ nằm yên trong gấu bông có khi là ngủ, có khi là ngẩng người vô định. Bản thân là một hồn ma nhưng không hề có kí ức khiến cậu khó chịu lắm, hay do cậu uống canh mệnh bà rồi nhưng không chịu đi đầu thai nên mới thế này?

Studio cao cấp được thuê riêng cho buổi chụp hôm nay trải dài hơn 600 mét vuông, trần cao gần tám mét, các dàn đèn công suất lớn dựng thành từng trụ vững chắc như rừng cột ánh sáng. Những tấm hắt sáng, dù phản quang, và bộ khung gắn grid đen được sắp xếp thành hệ thống chỉn chu, chia studio thành nhiều khu vực setup khác nhau.

Trên sàn, những đường dây điện to bản được bọc nẹp an toàn chạy dọc, nối liền đến dàn máy quay Red Digital Camera, máy Hasselblad H6D chuyên dụng cho ảnh thời trang cao cấp.

Không khí trong trường quay nặng mùi ozone từ đèn công suất lớn, trộn lẫn với mùi da thuộc nhẹ nhàng từ đạo cụ và trang phục.

Ở giữa trường quay, Đường Gia Ngôn đứng tựa nhẹ vào trụ gỗ cao, trên người khoác bộ vest tailored màu charcoal tối giản của thương hiệu haute couture nổi tiếng.
Ánh sáng từ dàn key light nghiêng 45 độ chiếu xuống, hắt lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn – xương gò má cao, đường quai hàm góc cạnh và ánh mắt sâu lắng như phủ một lớp sương lạnh.

Hắn không cần được nhắc nhở.
Chỉ cần một ánh mắt từ nhiếp ảnh gia, Gia Ngôn đã tự điều chỉnh tư thế: hơi nghiêng vai, tay trái buông lơi trong túi quần, cổ tay phải giơ cao, các khớp xương cổ tay lộ ra dưới tay áo sơ mi.
Một chuyển động cực nhỏ, nhưng hoàn hảo đến từng centimet.

Ống kính máy ảnh bắt đầu vang lên những tiếng "cạch" đều đặn.

Bên ngoài khung hình, vài nhân viên trẻ phụ trách ánh sáng thì thầm với nhau, giọng hạ thấp:

"Người gì mà đẹp như tượng vậy trời. Đó giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc đồ xấu luôn ấy."
"Đẹp tới mức không tin được là ẻm mới 23 tuổi. Nhỏ tuổi hơn tui nữa đó."

" Có khi nào nguỵ trang không vậy? Mà cậu này là ai? Còn trẻ mà chuyên nghiệp dữ luôn ấy."

" Đồng Ngôn đó, người mới thôi. Tôi làm trong ekip chụp cho cậu ấy mấy lần rồi, lần nào cũng cảm thán cả đó.'

Nhiếp ảnh gia chính – người từng chụp cho không ít ngôi sao quốc tế – vừa chỉnh lại tiêu cự vừa gật đầu quay sang nói nhỏ với trợ lí và team của nhãn hàng:

"Biểu cảm chắc tay. Các người chọn được người tốt đấy. Cậu ấy tên gì vậy?."

Cả không gian chụp như bị thu gọn lại chỉ còn một điểm duy nhất: Đồng Ngôn.
Trong mắt các nhân viên kỹ thuật, hắn như một khối điêu khắc sống động — đẹp đẽ, tự nhiên, mạnh mẽ và toát ra ánh sáng riêng rực rỡ chói mắt.

Dù chỉ là một concept chụp cho bộ sưu tập mới, quy mô của collection này cũng không quá lớn và không được truyền thông quá rầm rộ trong nước. Song Gia Ngôn vẫn giữ thái độ và biểu hiện không có gì để chê.
Cử chỉ vừa đủ, biểu cảm khống chế chính xác, không dư thừa cũng chẳng thiếu sót. Từng động tác, từng ánh nhìn đều mang theo khí chất trầm ổn và trải đời hiếm thấy ở một thanh niên mới đầu hai mươi.

Khi đạo diễn hình ảnh kêu "Cut!", hắn gật đầu nhẹ như một cái nhịp cho đoàn quay thở ra. Set chụp nhanh nhất từ đó đến giờ đối với ông nhiếp ảnh gia nổi tiếng khó chiều, bao nhiêu người mẫu, KOL lớn bị ông ấy mắng te tát, thời lượng một set bị kéo ra gấp đôi thời gian vốn đã không có gì lạ.

Tiếng bấm máy cuối cùng vang lên khô khốc.
Nhiếp ảnh gia vừa hạ máy xuống, gật đầu với đội ngũ kỹ thuật. Một tràng pháo tay vang lên khắp trường quay, không quá ồn ào, đủ để tán thưởng cho màn thể hiện trọn vẹn. Gia Ngôn cúi đầu nở một nụ cười tiêu chuẩn nhưng cũng đủ lay động lòng người nói lời cảm ơn.

Bàn tay thon dài siết nhẹ cổ tay áo sơ mi, động tác nhỏ nhưng đầy ưu nhã và tự nhiên, vừa vặn như đã được mài giũa từ hàng ngàn lần xuất hiện trước công chúng. Hắn bước xuống khỏi khu vực setup chính.

Trợ lí nhanh nhẹn chạy tới đưa cho hắn chai nước suối lạnh cùng khăn bông trắng, ánh mắt mang theo sự cung kính quen thuộc với những ngôi sao top đầu.

" Anh Đồng Ngôn, bên Brand Manager khen dữ lắm đó ạ."
Cô trợ lí nhỏ giọng báo cáo, tay đưa lên chỉnh nhẹ cổ áo cho hắn. Gia Ngôn liếc mắt nhìn cô gái, trong lòng thầm đánh giá. Chậc, có vẻ lớn tuổi hơn hắn, nhưng thôi con gái người ta đã gọi vậy thì hắn cũng nên tôn trọng.

Hắn mỉm cười đáp lại, hỏi thêm vài câu về độ hài lòng của khách hàng, động tác nhẹ nhàng nhưng tinh tế tránh đi những đụng chạm không cần thiết của trợ lý nữ. Cô gái có vẻ vẫn hưng phấn quá độ, không nhận ra điều đó.

Một stylist trẻ, tay vẫn cầm bộ suit vừa chỉnh cho mannequin, lưỡng lự tiến lại gần, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Anh Đồng Ngôn... em có thể xin chụp một tấm hậu trường không ạ? Chỉ chụp lưng thôi, không lấy mặt anh."

" Chụp thấy mặt cũng không có vấn đề gì đâu. Chỉ cần không lộ ra trước khi chiến dịch được quảng bá là được."

Gia Ngôn hạ chai nước, dịu dàng nói chuyện với cô gái chỉ đứng tới ngang ngực hắn. Ánh mắt hắn nhàn nhạt đảo qua góc phòng — nơi Brand Manager và đạo diễn hình ảnh đang đứng nói chuyện, chưa chú ý đến bên này.

"Anh Gia đúng chuẩn phim điện ảnh luôn ấy..."

Cô stylist mừng quýnh, rút điện thoại giơ lên để selfie một tấm ảnh. Gia Ngôn mỉm cười lùi về sau giữ khoảng cách phù hợp với cô, khuỵu gối để chiều cao hai người không quá chênh lệch và gương mặt của hắn nằm trong khung hình với cô gái.

Chưa thoả mãn, cô gái còn lén chụp nhanh một tấm góc nghiêng — bóng lưng hắn cao lớn trong ánh đèn vàng nhạt, áo sơ mi trắng ôm lấy khung xương vững chãi, thân hình như được đẽo tạc tinh tế, đường nét hoàn hảo từ cổ, vai đến tấm lưng thẳng.

"Mr. Ryan, incredible aura," ông ta khen bằng tiếng Anh, nụ cười hài lòng.
"Shooting xong rất nhanh, quá hoàn hảo cho global campaign lần này."

Sau đó nhiếp ảnh gia nói gì đó với người đàn ông đại diện cho chiến dịch lần này, cả hai đồng loạt nhìn về Gia Ngôn đang đứng nói chuyện với staff.

Gia Ngôn rất nhạy với ánh nhìn, hắn mỉm cười như thường lệ, nhấc ly nước suối chạm nhẹ lên môi. Đáp lại bằng cái gật đầu lịch thiệp, thái độ cử chỉ khiêm tốn không phô trương nịnh nọt, lộ rõ khí chất của một diễn viên ngầm biết giá trị bản thân, nhưng không bao giờ cần phô trương.

Ánh sáng studio vẫn rọi mờ trên thân người hắn, tạo thành quầng sáng mờ ảo sau lưng — như một vị thần bước ra từ thế giới của ánh đèn, của những tầng lớp xa xỉ lấp lánh.

Xung quanh, các stylist đang chỉnh sửa trang phục cho mannequin, các nhân viên makeup artist đi ngang qua cũng không nhịn được liếc nhìn hắn vài lần.

"Ngoài đời đẹp hơn trên màn ảnh nữa kìa... nãy đánh phấn mà tay tui run luôn đó. Hông dám thở luôn"

Ở một góc khuất, cậu ma nhỏ thu mình trong hình hài con gấu bông nhét dưới đáy giỏ xách, lén hé mắt qua lớp vải nhìn Gia Ngôn.

Tựa như ánh sáng mà hắn sở hữu, bẩm sinh đã khiến mọi vật xung quanh phải ngước nhìn.
Chỉ có điều, cái ánh sáng đó, Gia Ngôn dường như chẳng hề hay biết — hoặc giả, hắn chưa bao giờ cho rằng nó là điều đáng tự hào. Gia Ngôn chỉ đơn giản là làm tốt những gì mình nên làm. Và sống, như một lưỡi dao cắm thẳng giữa dòng đời

Một cú chụp vội. Một tấm ảnh mờ mờ góc phố, có bóng dáng Gia Ngôn bước xuống xe, che nửa mặt bằng khẩu trang nhưng vóc dáng quá dễ nhận ra. Một tiếng đồng hồ sau, trong group kín của fandom, những tấm ảnh đầu tiên bắt đầu được lan truyền:

"Đồng Ngôn nhận job cho Chanel? Nhìn ảnh hoang dã vậy không hợp với brand này lắm đâu!"
"Ôi trời ơi nhìn body kìa, hàng thật đúng là khác đẳng cấp!"

Cùng lúc đó, trong trường quay, Gia Ngôn đã thay đồ thường phục: một chiếc áo hoodie xám tro rộng rãi và quần jogger đen đơn giản, dáng người cao lớn khiến bất cứ trang phục nào cũng biến thành hàng mẫu runway.
Ánh sáng chiều ngoài sân vẫn le lói vàng như mật, đổ bóng hình Gia Ngôn dài và sắc nét trên mặt đất.

Trong chiếc túi đeo chéo tùy ý sau lưng hắn, chú gấu bông nhỏ, cũng chính là chỗ trú ẩn của một linh hồn nhỏ bé nãy giờ bị nhét dưới đáy giờ đã được lôi ra móc vào khoá kéo của túi khẽ lắc lư theo từng nhịp bước đi bình thản.

Một ngày vất vả kết thúc cũng đã là tối muộn, Gia Ngôn lê được cái thân xác bành trướng của mình về đến nhà thì nằm bẹp trên giường, mặc kệ con ma chắc đang cằn nhằn vấn đề đồ đạc hay chuyện gì hắn cũng mặc, không nghe không thấy là không liên quan đến mình.

Lúc về nhà thì việc ai nấy làm, cậu ma giúp hắn dọn dẹp, xem ti vi. Khi nào ăn cơm thì hắn phải đốt cho cậu cây nhang để cậu ăn cùng, đây là quy luật mới do cậu ma tìm ra, cậu hào hứng và tự hào với phát hiện này của bản thân. Mỗi lần để lại lời nhắn luôn vẽ cái mặt vênh váo với cái mũi nhọn.

Chờ mãi mới đến ngày gặp thầy Khang, khi rảnh, hắn luôn kể lại tình hình của cả hai cho thầy qua tin nhắn, để khi gặp mặt là vào việc luôn.

Khi chuông cửa vang lên, Gia Ngôn lười biếng nhấc chân bước ra mở, mái tóc đen hơi rối, tác phong thoải mái tuỳ tiện như đón tiếp người nhà đến thăm. Quần áo cũng là bộ vãi linen đơn giản mặc ở nhà.

Đứng trước cửa là một người đàn ông trung niên, khoảng ngoài năm mươi, khoác trên người bộ áo dài vải bố màu ngà, thêu những khóm trúc giản dị bên tà áo.
Gương mặt thầy phúc hậu, nước da ngăm hồng khỏe mạnh, đôi mắt sáng như sao, ánh nhìn vừa hiền hòa vừa uy nghiêm khiến người đối diện bất giác muốn cung kính.

Trên tay thầy Khang là chiếc túi vải cũ bạc màu, theo thời gian đã lượn sóng những nếp gấp mềm mại, như mang theo dấu ấn của những chuyến hành đạo không đếm xuể.

"Chà, nhà người ở mà tưởng nhà xác không đấy."
Thầy cười, giọng nói vang lên trầm thấp, khiến không khí như dịu đi một chút.

Gia Ngôn nghiêng người tránh ra cho thầy vào, động tác tự nhiên lịch sự không quá nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt.

Trong phòng, ánh sáng mỏng nhẹ lấp lánh trên mặt bàn trà thủy tinh, nơi đã chuẩn bị sẵn bộ ấm chén gốm Nhật màu lam nhạt và một bình trà ấm toả hương nhẹ.

Để chuẩn bị cho sự việc này, Gia Ngôn đã sẳn sàng hi sinh dùng kìm rút khoảng 10 ml trên cánh tay. Từ nhỏ hắn đã làm quen với bệnh viện hết xét nghiệm rồi truyền máy, nên hắn biết rõ nên rút ở đâu. Hình ảnh và giọng nói của cậu ma lập tức truyền vào đại não của hắn một cách rõ ràng. Thầy Khang vừa vào phòng khách thì ở ngoài huyền quan, Gia Ngôn đã rút xong máu của mình.

Quả nhiên là một tràng lải nhải về việc hắn không để dép ngay ngắn, uống nước xong không rửa cốc, rửa mặt xong thì nước văng khắp nơi, khăn tắm xong không treo lên mà vò một cục quăng ở trên ghế. Vứt tất đông một chiếc tây một chiếc xong lúc giặt lại kêu ầm lên là "quỷ tha ma bắt, thằng nào giấu tất của bố"

" Đây nè, tui nè, tui nhặt tất cho anh, tui gom quần áo bẩn của anh xong tui giặt rồi tui gấp quần áo cho anh. Để anh gấp có khi quần áo của anh phong thạch ngoài trời..."

Gia Ngôn: " Ma chứ không phải mẹ."

" Chà nhà mình xôm tụ đông vui quá ha. Từ ngoài cửa ta đã nghe rộn ràng rồi đấy. Không nói ma có khi ta còn tưởng người yêu con sang chơi."

Gia Ngôn thấy lạnh tóc gáy.

" Cậu ấy là đàn ông."

" Ôi trời, đàn ông thì sao. Số con ông tính rồi không lấy vợ thì chắc chắn là có chồng. Đừng cãi thầy."

Gia Ngôn nhún vai bất lực, thôi không tranh cãi với người lớn. Hắn gãi gãi đầu rồi lửng thửng đi theo thầy vào trong phòng khách. Cậu ma đã nghiêm chỉnh ngồi trên sô pha thấy người lớn cũng vội vàng đứng dậy khoanh tay cúi đầu chào thầy Khang. Ông gật đầu hiền từ đáp lại.

" Cậu bé này ngoan ngoãn phết ấy."

Câu ma đến giờ mới nhận ra tình hình rằng có người khác ngoài Gia Ngôn có thể nhìn thấy được mình. Và họ còn không cần đổ máu. Trời đất ơi, doạ chết ma nhỏ rồi. Cậu phóng tới sau lưng Gia Ngôn, khép nép bên cạnh hắn như chú chim nhỏ, lí nhí nói chuyện:

" Gia Ngôn.. Hình như ông ấy thấy được tôi hả?" Vừa nói cậu vừa run rẩy, hèn hèn giơ ngón tay chỉ về phía thầy Khang.

" Haha, có con ma nào mà ta không nhìn thấy chứ? Hai đứa lại đây ngồi đi. Đừng khách sáo."

Không chờ gia chủ giải đáp, thầy Khang rất tự giác giới thiệu bản thân.

Cả ba cùng ngồi xuống bắt đầu vào việc chính. Thầy Khang hết nhìn rồi tính toán xong lại nhìn. Thầy Khang rót trà, hương lá trà nóng nhẹ nhàng khuếch tán trong không khí. Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng ông lắc đầu, thở ra một tiếng, không nói gì thêm.

" Thầy ấy lắc đầu là sao?"

Cậu ma bên cạnh Gia Ngôn, khẽ khàng nói với hắn. Gia Ngôn cũng không biết cái lắc đầu ấy nghĩa là gì, đừng nói là không trục được cái vong này đi nha. Bởi mục đích hắn gọi thầy đến đây là để trục vong khờ này đi.

Thầy đặt chuỗi tràng hạt sang một bên, ánh mắt hiền từ nhìn thẳng Gia Ngôn:
"Ta đã quan sát rồi. Tình hình của con... khác những trường hợp ta từng gặp."

Gia Ngôn nâng ly trà nhấp một ngụm, đặt xuống bàn nghe tiếng "cạch" khẽ vang, thể hiện sự mất kiên nhẫn. Hắn buông tay khỏi cằm, chậm rãi ngả lưng ra ghế sofa, một chân vắt hờ lên gối chân kia, giọng đều đều:

"Khác? Ý của thầy là khác như thế nào ạ?"

Thầy Khang nhìn qua cậu ma đang ngoan ngoãn ngồi ngồi khép nép bên cạnh Gia Ngôn, lén lút nhìn thầy, chắc sợ thầy bắt nên dù hai đứa này không ưa nhau nhưng vẫn ráng ngồi chung. Không hiểu sao thầy Khang thấy buồn cười, lâu lắm rồi thầy không được nhìn thấy gương mặt tự nhiên khó chịu tính cách cọc cằn này của Gia Ngôn. Phát hiện thầy nhìn mình , cậu ma liền đổi sang ánh mắt tội nghiệp, con người nhạt màu láy lấp lánh như một chú mèo nhỏ sắp bị đưa đi tắm.

Ông thở dài:

"Con và cậu ấy... đã dính nhân quả với nhau. Không phải bình thường."

Sau đó ông nhìn sang cậu ma với ánh mắt nhân từ, dịu dàng nói tiếp:

" Còn con, con là một linh hồn tinh khiết không lẫn chút tạp chất nào. Từ con ta có thể thấy được phúc đức của con rất dày. Có thể tổ tiên luôn làm việc thiện, tích đức cho con cháu."

" Thầy không thể tính được cậu ấy là ai sao ạ? Không cầu siêu cho cậu ấy đi đầu thai được à?"

" Tính kiểu gì? ta mà tính được thì giờ ta không ngồi đây nói chuyện với con đâu."

" Chứ thầy ngồi đâu ạ?" Người duy nhất ở đây hiếu kì với chủ đề này.

" Ta thành tiên trên trời từ lâu rồi..." Thầy Khang theo bản năng trả lời lại, ông cũng khựng lại mất hai giây. Trời cuối cùng cũng có ngày chứng kiến được cảnh có người tung hứng cho ông khi nói chuyện với tên nhóc Gia Ngôn này.

" Bớt nói nhảm đi." Gia Ngôn lườm cậu, gắt lên.

Hắn nhíu mày, tôn giọng trở nên nghiêm túc:

"Ý thầy là... con không thể đuổi cậu ta đi?"

Thầy Khang lắc đầu, giọng trầm hơn:

"Không những không thể đuổi, mà còn phải bảo vệ. Bởi vì nhân duyên giữa hai đứa đã định từ kiếp trước."

Cậu ma nghe thấy thì ngẩng đầu lên cái phắt, cặp mắt to tròn mở lớn, luống cuống suýt thì ngã khỏi sofa.

" Ta chỉ quan sát và đưa ra kết luận từ sự hiện diện trước mặt thôi. Cậu bạn này không nhớ mình là ai, không có bát tự, thì không thể cầu siêu được. Huống chi cậu ấy còn duyên với trần thế nên mới đi theo con."

Gia Ngôn nhấc ngón tay thon dài gõ nhịp lên bàn trà, gương mặt không biểu cảm, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt đăm chiêu:

" Không lẽ không có cách nào đuổi cậu ta đi sao thầy"

Cậu ma nhỏ lí nhí chen vào, nhỏ xíu như tiếng muỗi:
"Vậy... vậy con có thể ở lại đúng không thầy?"

Thầy Khang nhìn cậu, khoé môi nhẹ cong:
"Ở lại. Nhưng phải ngoan."

Thầy Khang đưa tách trà lên miệng, tao nhã uống một ít trà.

Gia Ngôn xoa xoa ấn đường, như muốn dằn lại cơn đau đầu đang từ từ dâng lên:

"Không còn cách nào khác thật à?"

Thầy Khang mỉm cười hiền lành nhất có thể, nhưng ánh mắt không che giấu được sự lém lĩnh của lão già cao tuổi:

"Con nghĩ xem. Một linh hồn không ác niệm, không tạp niệm, không oán niệm... Linh khí thuần khiết đến mức vào chùa cũng không bị bài xích. Người thường đời này chưa chắc đã được gặp một lần. Con gặp được, còn trách gì?"

Thấy ngũ quan trên gương mặt Gia Ngôn sắp xếp lại được thành chữ "Chê", thầy Khang liền tinh tế an ủi:

" Bình thường người ta là phải chiều vong còn con là được vong chiều như người rồi còn muốn gì nữa. Thắng đời rồi đấy."

Cậu ma gật gù tán thành, làm gì có ai trách nhiệm chu đáo vẹn toàn đảm đang như cậu chứ.

" Nếu không có tên tuổi, thì ta không thể giúp con được. Có thể trục đuổi con đi nhưng linh hồn của con ngay cả chùa chiền còn có thể vào được thì ta cũng không nỡ làm tổn hại. Mọi chuyện trên đời xảy ra đều có cái duyên, không phải tự nhiên mà cậu ấy đến bên cạnh con. Ta tin nay mai sẽ có kì ngộ giúp hai đứa sáng tỏ mọi chuyện. Quan trọng là thời gian thôi."

Gia Ngôn điếng người, thời gian là bao lâu không lẽ mười năm thì hắn phải sống với cái camera chạy bằng nhang này mười năm à...

Gia Ngôn nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại:
"Vậy nếu tìm được tên thật của cậu ta, thì sao?"

Thầy Khang gật đầu:
"Thì ta có thể cầu siêu, giúp cậu ấy đầu thai. Nhưng trước đó, con phải tìm được tên tuổi, quê quán, ngày mất. Không thì vô phương."

Cậu ma khịch mũi, dẩy môi bày tỏ bất mãn nhỏ xíu của mình trước mong muốn đuổi mình đi rõ ràng của gia chủ. Làm gì mà ghét ma dữ vậy, ma cũng từng là ngừơi cũng có trái tim cũng biết buồn chứ bộ.

Gia Ngôn cười nhạt, nụ cười không chạm tới đáy mắt:

"Để một người mất trí nhớ tự nhớ ra bản thân mình. Nghe cũng dễ nhỉ."

Bên cạnh, Tư Niên bấu chặt tay vào gối, cúi gằm mặt, dáng vẻ như một học sinh mắc lỗi đang đứng trước giáo viên chủ nhiệm. Có phải là muốn quên đâu, ngừoi ta cũng đau khổ lắm chứ bộ.

" Nếu là người khác thì có thể. Với con thì không."

" Tại sao?"

" Tại sao?"

Lần nữa đồng thanh thể hiện sự hiểu ý và nhất quán của đôi bạn cùng nhà.

Thầy Khang phì cười trước hai sắc thái khác nhau của hai thanh niên trước mặt.

" Ta đã nói rồi, con dính nhân quả với cậu ấy, dính rất sâu. Nên con không cắt được cậu ấy đâu."

" Thầy nói vậy, có khác gì cậu ta là duyên âm của con đâu chứ."

" Khác chứ, duyên âm là do người âm không muốn buông. Còn cậu bạn này, bị kéo theo con mà cậu ấy cũng đâu muốn. Nghĩa là cái duyên cái số đã định hai đứa phải dính lấy nhau rồi."

Lập tức hai bóng dáng đang ngồi trước mặt thầy tách ra hai đầu ghế.

Thầy Khang lắc đầu, lâu rồi mới nhìn thấy bộ dạng trẻ con hơn thua này của Gia Ngôn, từ bé hắn đã luôn tỏ ra mình trưởng thành sâu sắc hơn những đứa trẻ khác. Lớn lên luôn là một chàng trai ngoan ngoãn, cư xử đúng mực với tất cả mọi người.

Gia Ngôn hít sâu một hơi, coi như tạm chấp nhận sự thật này. Hắn cho bản thân một tháng để có thể tin vào cái được gọi là duyên số, nếu sau một tháng không có thêm đột phá gì về thân phận của cậu ma, hắn sẽ cưỡng chế trục cậu đi, mặc kệ có phải duyên nợ, nhân quả gì không.

Hắn kể thêm một số quy luật về cậu ma nhằm cung cấp thêm manh mối cho thầy Khang nhưng ông cũng không biết giải thích như thế nào, đây là lần đầu tiên ông nghe kể về hồn ma kì lạ như vậy. Bình thường chỉ có những con quỷ được nuôi dưỡng mới có thể tự tung tự tác thế. Nhưng cũng ở mức độ giới hạn. Còn cậu ma thì gần như là một người tàng hình chứ không phải là con ma bình thường.

Thầy Khang vẽ ra cho cả hai một lộ trình, trước tiên phải biết thân phận. Nguyên nhân cái chết, thân xác ở đâu, sau khi tìm được có thể làm lễ an táng siêu độ chắc chắn sẽ thành công.

Nhìn có vẻ đơn giản nhưng đương sự không biết bản thân là ai. Một người còn sống sờ sờ còn khó tìm, nói gì đến một hồn ma. Có khi cậu chết cách đây mấy chục năm, chết do chiến tranh thì thôi, xác biết ở đâu mà đào lên. Gia Ngôn chưa bao giờ thấy bế tắc như lúc này, nhưng hắn nghĩ có thể mình đã từng nhận được ân huệ gì đó từ con ma này trong quá khứ. Coi như sống kiếp này trả nợ đi.

Trước khi ra về, từ trong túi, thầy lấy ra một chiếc hộp gỗ màu sẫm, hoa văn đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế, hơi thở lặng lẽ của thời gian dường như còn đọng lại trên từng thớ gỗ.

"Chờ đã, ta có cái này cho con."

Thầy đẩy chiếc hộp về phía Gia Ngôn.

Gia Ngôn liếc nhìn, rồi thản nhiên mở nắp.
Bên trong là một vòng tay chuỗi đá, từng viên tròn trịa, trong suốt óng ánh như được ánh trăng gói ghém vào bên trong.

Ánh sáng từ đèn chùm chiếu xuống, phản chiếu lên chuỗi hạt những dải sáng mờ ảo, mông lung xinh đẹp.

"Đá mặt trăng," thầy Khang chậm rãi giải thích, giọng nói hòa lẫn với hương trà nhàn nhạt trong không khí, "vừa dưỡng hồn, vừa trấn an thần trí. Lại giúp linh thể như cậu bạn nhỏ kia có một nơi trú ngụ tạm thời khi cần thiết."

Gia Ngôn lười biếng dựa lưng vào sofa, vươn cánh tay thon dài ra, để mặc cho thầy Khang đeo vòng lên cổ tay mình.

Bàn tay nam tính, ngón tay thon chắc, khi nâng chuỗi vòng lên, ánh sáng bạch ngọc lập tức hắt lên xương cổ tay sắc gọn, khiến cả người hắn trông vừa lạnh lùng vừa khó chạm đến.

Cậu ma nhìn những viên đá trắng óng ánh xanh, im lặng tỏa ra ánh sáng dịu dàng như cái tên mặt trăng của nó thì thích lắm. Cậu nhoài người, đôi tay trắng nõn nắm lấy vạc áo của Gia Ngôn, gò má ửng nhẹ dưới ánh đèn vàng.

"Đẹp quá..." Cậu thì thào, giọng nhỏ như tiếng mèo con kêu.

Gia Ngôn liếc cậu một cái, khoé môi khẽ nhếch thành một đường cong dịu dàng hiếm có. Có khi chính hắn cũng không nhận ra bản thân đang như thế.

"Thích thì vào đó ở."

Vừa dứt lời, thân ảnh nhỏ bé lập tức nhoáng lên một cái.
Giống như một vệt khói trắng mờ, Tư Niên biến thành một luồng sáng mỏng, chui tọt vào chiếc vòng đá mặt trăng trên cổ tay hắn.

Trong nháy mắt, viên đá trung tâm phát ra một tia sáng lấp lánh rất nhỏ rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Nếu không để ý, có lẽ sẽ tưởng đó chỉ là ánh sáng phản chiếu. Gia Ngôn xoay cổ tay nhìn chiếc vòng. Ngoài chút lạnh lẽo quen thuộc từ đá thiên nhiên, dường như chẳng có gì thay đổi.

Lúc tiễn thầy ra đến cửa, thầy vỗ vai Gia Ngôn rồi nói thêm vài câu:" Ta với ông ngoại con tính ra được, năm nay con sẽ gặp nạn sát thân. Có cậu ấy bên cạnh, có khi lại có lợi. Có những thứ chỉ trắng ăn trắng, đen ăn đen mới giải quyết được. Con hãy hoan hỉ đón nhận đi."

Thầy đội nón, cười hiền hậu nói tiếp:

"Nhớ đó, từ giờ phải chăm sóc tốt cái vòng. Không chỉ vì cậu bé đâu, mà còn vì chính con nữa."

Nói xong ông quay lưng rời đi. Gia Ngôn muốn tiễn ông, thì ông bảo không cần. Hắn đành trở lại nhà.

Đốt cho cái vòng một nén nhang. Thầy Khang còn dặn, trước khi tìm được tên thật của cậu ma, không được tùy tiện đặt tên cho cậu ấy, nên Gia Ngôn chỉ có thể gọi cậu là "ê, này" hoặc là " ma nhỏ" " ma dọn dẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro