Chương 1.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ làm sáng rõ mọi đồ vật được vất bừa bộn trong căn phòng. Sau trận quậy phá đêm qua khiến nó trông như một bãi rác.
Cô gái nằm trên giường khẽ nhăn mày. Hai mắt nhắm nghiền tay quờ quạng tìm chiếc đồng hồ báo thức đưa lên mặt.
Khó khăn lắm mới nhích được một bên mắt mở ra.
"Chết tiệt! Cái thứ này cũng sỉn hay sao mà im như thóc vậy."
11h20. Cô choàng dạy tay với chiếc áo khoác máng ở đầu giường rồi lao nhanh ra cửa
"Á"
Chân cô dẫm lên mảnh thủy tinh đau điếng, từng giọt máu đỏ chảy ra chan hòa. Là chai rượu mà lúc cao hứng cả đám đã uống cạn rồi đập xuống nền nhà. Tiếng loảng xoảng giòn tan khiến tâm trí của những con người bị men say làm chủ trở nên đê mê khó tả.
Còn bây giờ đây cô cảm thấy nó buốt đến thấu xương, cơn buồn ngủ cũng tan biến hẳn.
Quăng một câu chửi thề, cũng chẳng buồn băng vết thương lại cô vội vã đi nhanh ra khỏi phòng. Căn phòng nằm ở tầng 2 nên khi xuống những bậc thang cản trở bước chân vô cùng.
Cô vừa bò vừa lết cuối cùng cũng xuống đến nơi. Cái chân càng lúc máu chảy càng nhiều, gần như mất hết cảm giác.
" Ngải! Có muốn ăn sáng không, hôm nay bà có chuẩn bị món sup cua mà cháu thích, ông Trương có dặn..."
" Đủ rồi, tôi không đói"
Cô mệt mỏi cắt ngang lời bà Cần. là quản gia trong nhà. Người lắm lời nhất mà cô từng thấy.
" Ngải! Chân cháu bị thương kìa, để bà đi lấy thuốc băng cho, ông Trương mà biết sẽ lo lắng lắm"
" tôi nói đủ rồi mà"
Cô trừng mắt với bà Cần. Quay ngoắt đi ra ngoài.
Trèo lên chiếc môto màu đen phóng vút đi.
Bà Cần chạy lao ra, chỉ kịp thấy một làn khói đặc. Khẽ lắc đầu buông tiếng thở dài.
Chiếc xe lao như bay trên đường. Từng cơn gió rít bên tai thổi tung mái tóc rồi bù lâu ngày không được chải. Cô vẫn mặc chiếc quần jean hôm qua, khoác áo khoác rộng thùng thình, chân để trần chưa kịp mang giày. Nhìn bộ dạng cô lúc này thật giống một đứa ăn mày. Vừa lếch thếch lại vừa hôi hám.
Xe băng ngang các con phố rồi dừng lại ở một quán cafe khuất sau con hẻm nhỏ.
Cô vội vàng xuống xe chạy nhanh vào trong quán. Mặc kệ những ánh mắt tò mò của đám nhân viên phục vụ. Cô đảo nhanh tầm nhìn ra chiếc bàn kê sát cửa sổ. Nơi đó có một chàng trai đang đọc sách, cặp mắt kính trùng xuống vẫn không giấu nổi đôi mắt sâu hun hút, đẹp đến mê người của anh. Thỉnh thoảng đôi lông mày khẽ cau lại càng làm tăng lên vẻ lạnh lùng, trán anh rất đẹp, nhìn từ góc độ nào cũng đẹp, vẻ đẹp khiến cô ngây ngất muốn quên cả thời gian. Cô nói như reo
"Phàm à! Em ở đây"
Chàng trai ngẩng mặt lên. Đập vào mắt anh là một cô gái đang huơ huơ tay, cái miệng cười gần như ngoác ra tận mang tai, ngoài việc đầu tóc rối bù quần áo luộm thuộm ra thì cô lúc này trông còn xấu xí hơn bộ đồ của mình.
Đôi chân trần chạy như bay tới, ngồi phịch xuống chỗ đối diện anh. Tay cầm ly nước cam của anh ngửa cổ uống ừng ực.
Xung quanh là sự ngỡ ngàng đến thất vọng của đám nữ phục vụ. Họ mải ngắm vẻ đẹp lạnh lùng của anh, không ngớt lời khen ngợi, bàn tán và thi nhau đoán xem mỹ nhân nào đang đến gặp hoàng tử. Cô xuất hiện làm bẩn đi bức tranh tuyệt sắc mà họ đã vẽ ra trong đầu.
Hôm nay anh mặc chiếc áo len màu xanh nhạt trông thật dịu dàng. Nuốt ngụm nước cam, cô cười hì hì bắt chuyện
"Anh đợi em lâu chưa. Tại hôm nay em có chút việc nên tới hơi muộn. Um.. anh hẹn em có chuyện gì sao?"
Anh không đáp. Chỉ nhìn cô một lúc lâu.
Ba năm trước, Từ ngày anh đồng ý làm bạn trai cô, chấp nhận yêu con bé hư hỏng, ngu xuẩn như cô, cô luôn cảm thấy mình may mắn vì có anh bên cạnh, anh là niềm tin, là hy vọng, là cuộc sống của cô.
Cô yêu anh không biết mệt mỏi và tin rằng tình yêu của anh dành cho cô cũng vậy.
Anh nhìn cô, ánh mắt chợt cụp xuống
"Ngải à, mình chia tay đi"
Khóe miệng khẽ cười của cô chợt đông cứng. Cô cố cười gượng gạo
"Hôm nay đâu phải cá tháng tư. Anh đừng đùa nữa, không vui chút nào"
Cô bĩu môi, lườm anh đầy trách móc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro