Chương 49
Đêm trước khi Tô Hạ Hoan và Tô Triệt rời khỏi thị trấn Bạch Hồ, cả hai đều mất ngủ. Ngày hôm sau, dưới mắt họ xuất hiện hai quầng thâm to tướng. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở phía Tô Hạ Hoan. Thế nên cô tỏ ra rất ngoan ngoãn, không dám tác oai tác quái chút nào.
Chuyện này cũng đơn giản. Tô Hạ Hoan vốn là một người mất ngủ. Tô Triệt chỉ nói hay cô qua nhà anh đi. Tô Hạ Hoan làm thật, vậy là đã mang tới bi kịch cho Tô Triệt.
Tô Hạ Hoan trốn trong phòng Tô Triệt, một chút động tĩnh cũng không dám phát ra, chỉ sợ bố mẹ của Tô Triệt phát hiện được. Ngay cả lúc cô muốn đi vệ sinh cũng phải để Tô Triệt canh chừng trước. Sau đó vì sợ ngủ quên, sáng hôm sau không dậy được, cô đành thức trắng cả đêm. Đến khi trời sáng, nhân lúc bố mẹ Tô Triệt chưa tỉnh dậy, cô liền lén lút rời đi.
Một mình Tô Hạ Hoan dĩ nhiên không thể thức trắng, thế nên Tô Triệt đành hy sinh thức cùng bạn gái.
Tô Triệt chấn thành cảm thán: Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao nhiều người chấp nhận kiếp sống độc thân đến thế. Bây giờ anh vô cùng hoài niệm những tháng ngày đơn độc tươi đẹp khi xưa.
Tô Hạ Hoan cũng cảm khái. Bây giờ sau khi được thực nghiệm rồi cô chấp nhận yên ổn, ngoan ngoãn làm một người dân thật thà, vừa nhìn đã biết mình không phải thành phần sinh ra để làm việc xấu.
Sau một đêm thức trắng, đôi tình nhân này đều lĩnh ngộ được một chân lý nào đó của đời người rồi ư?
Họ không tới thẳng thành phố X mà trở về Yên Xuyên trước. Đúng rồi, bây giờ họ không ở căn nhà thuê trước kia mà dọn vào căn nhà được trang hoàng đẹp đẽ của Tô Hạ Hoan.
Họ vừa về tới nhà thì đúng lúc gặp được đôi vợ chồng trung niên ở nhà kế bên. Đôi vợ chồng đó vừa nhìn thấy hai người là mắt sáng rực lên. Nhất là người vợ, khen nức nở căn nhà, liên tục cảm thán rằng phong cách trang trí vô cùng hợp ý cô ấy, mua được căn nhà này thực sự là quá may mắn.
Để thể hiện thịnh tình của mình, người vợ tặng cho họ không ít hoa quả và các đồ ăn tươi ngon, khiến Tô Hạ Hoan cảm thấy rất hổ thẹn. Lúc bán nhà, họ còn lấy lãi một trăm ngàn tệ, thật muốn trả lại cho họ quá.
Tô Triệt rất nhẫn tâm, hoàn toàn không có suy nghĩ này: "Bán đúng theo giá thị trường, hoàn toàn không đắt, hơn nữa còn tiết kiệm cho họ phí thuê môi giới trung gian."
Tô Hạ Hoan hậm hực mấy tiếng, ăn hết sạch hoa quả, sau đó cùng ngủ bù với Tô Triệt.
Sang đến ngày thứ hai, bọn họ mới ngồi máy bay tới thành phố X.
Những ngày tiếp theo đó, Tô Hạ Hoan đi theo Mai học được cách làm không ít các món ăn mới mẻ mà đến tên còn chưa từng nghe thấy. Nhưng chắc cô không có cơ hội thể hiện. Bản thân cô không thích ăn, trông dáng vẻ của Tô Triệt có lẽ anh cũng không thiện cảm mấy, thế nên cứ coi như bổ sung thêm kiến thức!
Nhân lúc rảnh rỗi, họ thường đi xung quanh ngó nghiêng. Lần này hai người tới tỉnh G. Phong cảnh nơi đó rất tươi sáng non nước hữu tình, nhất là rất nhiều khu vực đều trong tình trạng chưa được khai thác hoặc chỉ khai thác một nửa, phong cảnh càng thêm phần tự nhiên và nguyên sinh. Tô Hạ Hoan rất thích mảnh đất này. Nếu không vì tình yêu dành cho Yên Xuyên quá sâu đậm, cô thật sự muốn tới thẳng đây sống. Dẫu sao giá nhà ở đây cũng rất thấp, hơn nữa khí hậu lại ôn hòa, dễ chịu.
Thời gian vùn vụt trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới mùa thu hoạch, cũng là lúc họ kiểm nghiệm thành quả của mình.
Mùa thu hoạch năm nay, họ thật sự kiếm được không ít. Người vui mừng nhất không phải Tô Triệt và Tô Hạ Hoan, mà chính là Tạ Tấn Dân và bố của anh ta.
Sau khi bàn bạc một mức giá tốt, nhìn từng xe chuối được kéo đi, bố của Tạ Tấn Dân quả thật đã thở phào nhẹ nhõm.
Năm ngoái, việc buôn bán này thua lỗ không ít, thế nên không còn nhiều người tiếp tục trồng chuối nữa, giá dĩ nhiên sẽ tăng cao. Cộng với việc năm nay sâu bọ phát triển ít, sản lượng cao nên chắc chắn số lượng bán ra sẽ được nhiều hơn.
Bác Tạ thật sự rất vui. Sau khi uống một ít rượu, ông chân thành nói ra những tâm sự trong lòng. Ban đầu khi mới làm ăn, ông làm rất mãn nguyện, cũng rất vui. Cho dù thua lỗ, cũng là của nhà mình, nên không hoang mang. Về sau mọi người đồng loạt tới góp vốn, ông trở nên bất an, chỉ sợ lỗ vốn thì mọi người sẽ khó chịu. Nhưng việc làm ăn ai có thể bảo đảm cứ sinh lời mãi mãi? Vì hai năm trước thua lỗ nặng nề nên bà con thân thích trong gia đình ông mặt đều khó coi. Năm nay Tô Triệt tới đầu tư, bản thân ông cũng rất lo lắng. Người ta bán nhà để lấy tiền góp vốn, lỡ làm người ta thua thiệt thì phải làm sao.
Tô Triệt uống rượu cùng bác Tạ: "Làm ăn vốn là như vậy ạ, có kiếm thì phải có lỗ. Đầu tư như đánh một canh bạc. Thắng thì cả làng cùng vui, còn thua thì cháu chấp nhận."
"Nhóc này khá lắm, bác thích cháu."
"Bác à, bác còn giỏi hơn, bác có rất nhiều điểm để cháu học hỏi. Nếu không có bác, cho dù cháu có ôm theo tiền cũng không biết phải làm gì. Cảm ơn bác đã cho cháu cơ hội đi theo bác cùng làm ăn."
"Cháu là một người khá... Nếu có thể tiếp tục hợp tác thì tốt rồi." Bác Tạ tiếp tục uống rượu, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Tạ Tấn Dân sa sầm mặt lại, đặt chiếc cốc xuống bàn rất nặng nề.
Tô Triệt nhìn Tạ Tấn Dân, ra hiệu cho anh ta đừng lên tiếng.
Mai, vợ của Tạ Tấn Dân nhìn thấy bầu không khí như vậy, lập tức cúi thấp đầu.
Tô Hạ Hoan hết nhìn bác Tạ lại quay sang Tô Triệt, không hiểu chuyện này là thế nào.
Ăn cơm xong, Tô Triệt kéo Tô Hạ Hoan qua một bên, nói những điều vòng vo quanh co trong câu chuyện này. Năm nay họ làm ăn kiếm được không ít. Chuyện này không giấu được mọi người. Đám bà con của nhà họ Tạ vừa nghe được tin này đã lập tức gọi điện thoại tới chỉ trích bác Tạ, nói họ kéo người ngoài cùng làm ăn mà không chịu làm chung với người nhà. Năm nay thì thôi, tóm lại năm sau mọi người cùng làm.
Tô Hạ Hoan chớp mắt: "Như vậy chúng ta lại bị đuổi đi?"
Chuyện này đã làm Tạ Tấn Dân xấu hổ một phen. Anh ấy và đám bà con ầm ĩ một trận. Họ không cho mọi người làm chung ư, rõ ràng là mấy người đó không muốn làm. Tô Triệt chấp nhận là do người ta may mắn. Kiếm được cũng đã kiếm rồi, ghen tỵ cũng vô ích.
Tạ Tấn Dân sa sầm mặt mày, bác Tạ liền nổi giận, nói đó đều là bà con thân thích, có chuyện đều phải giúp đỡ một tay, có thể bớt so đo chút nào hay chút ấy.
Tô Triệt đi tới bên cạnh Tạ Tấn Dân, vỗ vai anh ta: "Được rồi. Tôi biết cậu định nói gì, cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Thật sự không sao đâu, tôi cũng chỉ định làm một năm. Nói một câu thật lòng với cậu, tôi đến đây là dẫn Tiểu Hoan ra ngoài chơi, chỉ muốn vui chơi thoải mái một khoảng thời gian như vậy thôi. Giờ cũng tới lúc chúng tôi ra đi rồi."
Chỉ là vui chơi ư? Tạ Tấn Dân không thể hiểu được chuyện này, nhưng nhìn dáng vẻ của Tô Triệt thì không giống như anh đang đùa.
"Được rồi, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ, chỉ cần cậu nói một tiếng, tôi tuyệt đối không nề hà."
"Tôi ghi nhớ câu này rồi đấy."
Tô Hạ Hoan cười tít mắt hùa theo: "Em sẽ làm chứng, không ai được nuốt lời nhé!"
Trước khi Tô Hạ Hoan và Tô Triệt rời đi, họ cùng cả gia đình Tạ Tấn Dân ăn một bữa cơm, sau đó thu dọn hành lý và bay về Yên Xuyên.
Lúc máy bay hạ cánh, Tô Hạ Hoan nhìn ra ngoài cửa sổ mỉm cười: "Yên Xuyên à, tôi về rồi đây."
Đi xa rồi mới biết nhớ. Khi thật sự trở lại, bỗng có một cảm giác như quay về quê hương của mình.
***
Tô Hạ Hoan nghe thấy nhà bên cạnh có động tĩnh, cô lập tức chạy ra ngoài. Cô tặng cho cô chú nhà bên một số đặc sản của thành phố X. Cũng không đắt đỏ gì, chỉ là một chút thành ý mà thôi.
Sau khi ăn no đã đời, Tô Hạ Hoan và Tô Triệt ngồi trong phòng khách, bắt đầu tính toán xem một năm qua họ đã kiếm được bao nhiêu tiền. Cô trở nên phấn khích vì tiền lãi không ít chút nào. Cô có thể hiểu được tại sao đám bà con thân thích của nhà họ Tạ lại ghen lồng lộn lên như vậy. Nhưng lần này cũng thật là vớ bở, năm nay chỉ có một mình họ đầu tư nên dĩ nhiên sẽ kiếm nhiều hơn. Đông người khi chia ra sẽ ít đi nhiều.
Sau đó, Tô Hạ Hoan có chút buồn rầu: "Thật ra năm ngoái em đã đến tuổi được kết hôn theo quy định của pháp luật."
Tô Triệt phì cười: "Em đến tuổi nhiều năm lắm rồi thì phải?"
Tô Hạ Hoan lườm anh. Đây không phải trọng điểm, biết chưa?
"Anh hiểu em muốn nói gì. Nếu năm ngoái chúng ta kết hôn thì chỗ tiền này một nửa sẽ là của em, đúng chưa?"
Tô Hạ Hoan ép mình phải kiềm chế, không được gật đầu thừa nhận.
Tô Triệt bật cười, nhét thẳng chiếc thẻ vào tay cô: "Của em đấy, cho em hết."
Tô Hạ Hoan tròn xoe mắt: "Cho em hết? Anh đành lòng sao?"
Có chỗ tiền này, người đẹp nào mà chẳng vào tay chứ!
"Coi như làm quà sính lễ cho em."
Tô Hạ Hoan nghĩ tới sính lễ nhà trai tặng khi những người xung quanh mình kết hôn. Họ đều chỉ đưa cho có lệ, phần nhiều là không đưa, chỉ mong sao hai bên nam nữ chung sống hòa thuận vui vẻ. Nếu như Tô Triệt thật sự tặng một món quà sính lễ lớn đến mức này thì sẽ là một tin tức động trời đây.
"Chiếc thẻ này hơi nặng, em sợ em cầm không nổi." Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn hân hoan lắm, cảm thấy mình phát đạt rồi. Quê của họ có một quy định bất thành văn. Trong những tình huống bình thường, nhà trai cho bao nhiêu tiền thì bố mẹ của cô gái sẽ phải cho con gái từng đấy tiền. Thế nên quê họ có phong tục, kết hôn là giàu con gái, nghèo bố mẹ.
"Vậy anh thu lại nhé?"
"Em nghĩ là... em có thể bảo quản hộ anh."
Tô Triệt phì cười, không phản bác nữa.
Khi con hưng phấn qua đi, Tô Hạ Hoan mới lấy lại phản ứng: "Chúng ta về đây rồi thì sẽ làm gì? Tìm việc à? Nhưng một năm qua chúng ta ngoài trồng chuối ra thì chẳng học thêm được gì."
"Làm ông bà chủ."
"Hả?"
"Cho em thử cảm giác được làm bà chủ."
Tô Hạ Hoan trầm mạc một lúc lâu: "Bán chuối? Sau đó em đi làm Tây Thi bán chuối? Người ta chưa muốn nổi tiếng đâu."
Tô Triệt không để tâm tới lời nói đùa của cô: "Làm game. Làm một trò chơi thực sự thuộc về riêng chúng ta. Mỗi chi tiết trong trò chơi đều theo ý của chúng ta."
Ban đầu Tô Hạ Hoan khá thất vọng, sau đó thì nhiệt huyết bừng bừng, kích động đến run rẩy toàn thân.
Tô Triệt ôm chặt cô vào lòng. Trò chơi cô lên ý tưởng ban đầu trong máy tính anh từng xem qua. Anh cảm thấy ý tưởng đó rất ổn, rất có giá trị. Đương nhiên, giá trị lớn nhất vẫn nằm ở chỗ đó là trò chơi mà cô thích.
Muốn tự mình làm chủ, không tránh khỏi dính líu tới tiền bạc, còn là một số tiền không nhỏ.
Tiền giữ chân nhân tài, là một thứ không thể thiếu được. Nói trắng ra có tiền tức là có người.
Tô Hạ Hoan băn khoăn đếm lại số tiền tiết kiệm của mình. Cũng không tệ lắm, cộng thêm chiếc thẻ của Tô Triệt nữa cộng đã mấy triệu rồi. Nhưng đối với việc muốn làm chủ, e rằng chút tiền này chỉ là muối bỏ bể.
Sau khi Tô Triệt thông báo với cô một tin: Anh đã mua một căn nhà ở thành phố B, Tô Hạ Hoan không giận dữ chút nào. Cô lập tức chạy qua ôm chân Tô Triệt: "Tô tổng, hãy bao nuôi em."
Tô Triệt đi một bước, cô kéo một bước. Tô Triệt không còn cách nào khác: "Em có cần phải như vậy không?"
"Đó là căn nhà ở thành phố B đấy, là thành phố B." Tô Hạ Hoan kích động vô cùng. Nếu cô có một căn nhà ờ thành phố B, cô sẽ bán đi lấy tiền mua hai căn nhà ở Yên Xuyên, một căn mình ở, một căn cho thuê. Mấy triệu còn lại để ăn choi phè phỡn, sống cả đời như vậy.
"Thì cũng chỉ là một căn nhà thôi."
Tô Hạ Hoan lườm nguýt. Đó không chỉ là một căn nhà, nó còn đại diện cho một số tiền rất lớn: "Ước mơ của em chỉ là mua được một cái nhà vệ sinh ở thành phố B thôi đấy. Với chút tiền đó của em, mua nổi không?"
Tô Triệt ngẫm nghĩ: "Nhà vệ sinh công cộng hả? Khả năng là không mua được."
Tô Hạ Hoan đứng dậy tung cho anh một cước. Có anh mua nhà vệ sinh công cộng ấy!
Bây giờ quả thực Tô Triệt không có tiền. Toàn bộ tiền nong kiếm được đã dồn vào căn nhà ấy rồi. Ban đầu anh cũng không định mua nhà, nhưng công ty lúc đó cho anh không ít lợi ích, hơn nữa vị trí của căn nhà cũng khá đẹp. Mua về sau này bán đi cũng kiếm được kha khá, thế là anh cắn răng mua.
Đừng tưởng anh nói việc mua căn nhà ấy quá đỗi nhẹ nhàng. Anh đã bỏ vào đó toàn bộ tiền bạc kiếm được từ thời đại học. Đến lúc ấy vẫn còn rất nhiều khoản nợ, chỉ vừa mới trả hết năm ngoái.
Có được căn nhà đó, Tô Hạ Hoan bỗng cảm thấy xác suất để mình trờ thành một bà chủ lại tăng thêm vài phần.
Nếu đã quyết định làm thì phải khẩn trương hành động. Đầu tiền phải lật bài ngửa với phụ huynh hai nhà.
Thế nên vào ngày đầu tiên khi họ trở lại thị trấn Bạch Hồ, Tô Phong và Đường Anh trong lúc đi dạo đã bắt gặp Tô Triệt cùng Tô Hạ Hoan ôm ấp bên hồ.
Đường Anh và con trai mình tròn mắt nhìn nhau. Chuyện này là thế nào?
Thế giới như đóng băng lại, không ai nói gì cả.
Cuối cùng, Tô Hạ Hoan lặng lẽ chuồn đi trước. Còn về phía Tô Triệt, anh phải có lời giải thích cho bố mẹ chứ. Mặc dù đây vốn đã là chuyện nằm trong kế hoạch của họ.
Tô Phong mặt mũi rất khó coi: "Đi, về nhà."
Câu này dĩ nhiên là nói với Tô Triệt, anh đành đi theo bố mẹ.
Đường Anh chốc chốc lại quan sát con trai mình. Trước đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nhưng hai đứa đều không có biểu hiện gì ra ngoài, nhà Hoan Hoan hình như cũng không có ý đó nên bà đành gác lại tâm sự này. Kết quả hôm nay nhìn thấy, thì ra không phải bà nghĩ quá nhiều mà hai đứa này đã thật sự đến với nhau.
Đường Anh ban nãy có hơi sốc một chút, lúc này thì hoàn toàn mãn nguyện. Bà cảm thấy Hoan Hoan rất tốt, không tham tiền bạc hay lắm chiêu trò như các cô gái khác. Có thể nào nói thế ấy, không chơi trò giả tạo lấy lòng. Nhưng sao trông Tô Phong không được vui nhỉ?
Tô Triệt cũng phát hiện tâm trạng bố mình không tốt. Nếu không phải đang ở bên ngoài, có lẽ ông sẽ nổi điên ngay lập tức.
Vừa vào trong nhà, Tô Phong liền châm ngay một điếu thuốc. Đường Anh nhíu mày, nhưng không dám nói gì.
Tô Triệt ngồi xuống trước mặt Tô Phong: "Bố, con và Tiêu Hoan yêu nhau từ năm ngoái rồi."
Tô Phong nghe được câu này, phản xạ đầu tiên là nhìn vợ mình, sau đó ông run run bờ môi hỏi: "Thế tức là con về đây vì Hoan Hoan?"
Đường Anh lập tức hiểu ra ánh mắt vừa rồi của Tô Phong: Xem bà còn dám khen con trai mình hiếu thảo nữa không.
Đường Anh thật sự không tức giận. Nguyên do không quan trọng, quan trọng là kết quả. Về đây vì ai không quan họng, quan trọng là nó đã về rồi.
Tô Triệt xoa mũi, không nói gì, coi như mặc nhận.
Nhưng Tô Phong nhất quyết không chịu buông tha cho con trai: "Có lẽ không phải. Chẳng phải con nói ở thành phố B công việc có quá nhiều áp lực sao? Vì bố và mẹ con mới quay về à?"
Đường Anh khẽ giật gấu áo chồng, có ai nói con như vậy không?
Tô Phong sa sầm mặt: "Nếu đã là chuyện của năm ngoái, vì sao tới bây giờ mới cho bố mẹ biết? Vì khi đó con vẫn chưa chắc chắn hay còn lý do gì khác?"
"Không phải ạ." Tô Triệt nhìn thẳng vào mắt bố mình: "Bố, con biết là bố định hỏi chuyện gì. Quan hệ giữa gia đình chúng ta và gia đình cô chú trước nay vẫn rất đặc biệt. Bố nghĩ rằng nếu con yêu một cô gái khác, sau này chia tay cũng không hề gì, hoặc giả dụ có kết hôn sau đó ly hôn là chuyện bình thường. Nhưng nếu con yêu Tiểu Hoan, một khi chia tay, hoặc sau này kết hôn, chúng con gặp phải xích mích gì đó sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai gia đình. Bây giờ con có thể trả lời bố ngay. Con muốn kết hôn với Hoan Hoan. Chuyện tương lai của chúng con sẽ không để bố mẹ phải lo lắng... Đó là người con thích từ nhỏ đến lớn, con sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy, tuyệt đối không đành lòng phụ cô ấy đâu ạ."
Người thích từ nhỏ đến lớn, câu này thật có sức nặng.
Tô Phong bỗng nhiên không nói được thêm gì nữa. Đây đích thực là chuyện ông lo lắng nhất.
Đường Anh ngây người nhìn con trai mình. Người thích từ nhỏ đến lớn...
Tô Triệt giật giật khóe môi: "Nếu không phải vì giữa con và Tiểu Hoan xảy ra chút hiểu lầm thì bọn con rất có thể đã đến với nhau từ lâu lắm rồi. Bây giờ mọi hiểu lầm đều sáng tỏ, thế nên bọn con về với nhau như một lẽ dĩ nhiên. Mẹ, chẳng phải mẹ vẫn luôn thấy kỳ lạ. Vì sao năm con tốt nghiệp cấp ba từng nổi nóng một trận không? Đó là vì sau khi đi du lịch cùng đám bạn trở về, con biết tin Tiểu Hoan không báo danh vào Đại học B mà lại tới Đại học S."
Đường Anh ngây người, hồi lâu không nói được câu nào, chỉ biết "ừm" một tiếng.
Tô Phong cũng không còn lời nào để nói. Con trai đã thẳng thắn như vậy, không phải là để thương lượng, đơn thuần chỉ muốn thông báo cho họ chuyện này mà thôi. Bản thân họ cũng không làm ra được mấy chuyện phá hoại tình cảm của bọn trẻ.
"Hoan Hoan thì sao, ý con bé thế nào?"
"Ý của con chính là ý của cô ấy ạ."
***
Tô Hạ Hoan trở về nhà, bầu không khí trong gia đình cô nhẹ nhàng hơn nhà Tô Triệt rất nhiều.
Lý Hiểu Tuệ rửa một đĩa hoa quả nhỏ. Tô Hạ Hoan ăn vài quả rồi mới lấy hết dũng khí để mở lời với bố mẹ: "Thưa bố mẹ, con có một tin tốt và một tin xấu muốn báo cho bố mẹ. Bố mẹ muốn nghe tin nào trước ạ?"
Lý Hiểu Tuệ: "Tin xấu."
Tô Minh có vẻ hứng thú quay lại nhìn con gái mình. Đến cả bộ phim gia đình mà ông yêu thích nhất cũng không thể hấp dẫn được ông nữa. Tivi vẫn đang mở, bộ phim chiếu đến cảnh người vợ ầm ĩ đòi ly hôn nhưng người chồng không đồng ý, khiến người ta nghĩ rằng chuyện này sẽ kéo dài lê thê khoảng vài tập. Kết quả ngay tập sau, người chồng vốn không chịu ly hôn bỗng dưng gật đầu đồng ý...
Tô Hạ Hoan hít sâu một hơi: "Tin xấu chính là từ nay về sau rất có thể bố mẹ sẽ mất con gái của mình. Con sẽ không còn là bảo bối đứt ruột đẻ ra của bố mẹ, sẽ không còn thuộc về bố mẹ nữa..."
Lý Hiểu Tuệ sờ tay lên trán Tô Hạ Hoan: "Con bị bệnh gì vậy? Nói thẳng đi, nếu bệnh này không trị được thì đừng cố gắng chữa trị làm gì nữa, lấy tiền đó để bố mẹ an dưỡng tuổi già còn hơn."
Tô Hạ Hoan nhắm mắt lại: "Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy?"
"Không phải, nhặt về đấy."
"Chẳng trách con xinh đẹp như vậy, còn bố mẹ thì quá bình thường."
Sau đó Tô Hạ Hoan bị mẹ ruột của mình ngược đãi, còn bố đẻ thì ngang nhiên ngồi xem trò vui.
Sau một hồi ầm ĩ, Lý Hiểu Tuệ mới nhớ ra chuyện khác: "Ban nãy con định nói gì? Có chuyện gì thì nói luôn đi, sao đào đâu ra lắm thói quen xấu thế, toàn nói mấy thứ linh ta linh tinh. Nói thẳng tin tốt luôn đi. Mẹ nghĩ tin tốt từ miệng con nói ra chưa biết chừng mới là tin xấu thật sự."
Tô Hạ Hoan thở hắt ra: "Không được, phải nói tin xấu trước."
Lý Hiểu Tuệ quay sang nói vói chồng: "Thôi được rồi, ông à, ông xem ti vi tiếp đi. Bộ phim đó chắc chắn hay hơn chuyện của con gái ông đấy."
Tô Hạ Hoan phẫn nộ: "Con nói cho bố mẹ biết, bố mẹ sắp sửa mất con gái mình vĩnh viễn rồi."
Lý Hiểu Tuệ lạnh lùng đáp: "Nếu đây là tin xấu mà con định nói thì nó chính là một tin tốt lành. Nói tin tốt đi để bố mẹ xem là nó xấu thế nào."
Tô Hạ Hoan đưa tay lên ôm ngực, không khác gì vừa trúng một lưỡi dao.
"Tin tốt chính là cô con gái bố mẹ nuôi dưỡng hơn hai mươi năm cuối cùng cũng sắp lấy chồng rồi."
Tô Minh hết hồn tới mức đánh rơi cả điều khiển tivi.
Vẻ mặt Lý Hiểu Tuệ tràn đầy hoài nghi: "Ai lại không có mắt mà lấy con thể hả?"
"Nhà hàng xóm ạ, chính là bạn Tô Triệt bên nhà lâu năm của chúng ta đấy ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro