Chương 10 - Một Chén Cháo, Hai Tấm Lòng



Buổi sáng nơi làng Đông Lâm, sương mù giăng mờ lối nhỏ, tiếng gà gáy xa xa như một bản nhạc nền cho ngày mới. Trong khi dân làng còn đang ngái ngủ, thì trong căn nhà của Chi, một màn náo loạn nho nhỏ đã bắt đầu.

"Lục! Ngươi đổ tiêu hay đổ lửa vô nồi cháo thế hả! Mũi ta còn chưa tỉnh mà mắt ta đã cay xè rồi đây này!" – Chi gào từ trong bếp ra, khuôn mặt vốn lạnh lùng giờ méo xệch như con khỉ ăn nhầm ớt.

Lục thì đang loay hoay với cái nồi cháo nghi ngút khói, miệng méo xệch: "Em tưởng... Chị thích ăn cay mà..."

"Cay! Không có nghĩa là muốn cháo thành nước mắt của Diêm Vương đâu!" – Chi chống nạnh, giọng gắt mà hài.

Từ ngoài cổng, tiếng gõ cửa vang lên lạch cạch. Lục liền chạy ra mở, và chẳng mấy chốc, một bóng người thanh tú đã xuất hiện — chính là nàng Đặng Yến, hôm nay mặc áo bà ba màu xanh nhạt, tay ôm một cái rổ con đựng vài quả quýt và bó rau ngót.

"Ta đến trả lễ hôm trước... Cô có ở nhà không?" – giọng nàng trong trẻo, có chút ngượng ngùng.

Chi nhanh chóng túm lấy áo khoác, hất đầu với Lục ra hiệu dọn dẹp rồi đi ra đón khách. Cô không quên lấy tay vuốt vuốt tóc, cố che đi vết sẹo bên má trái, dù biết làm thế cũng chẳng giấu được ai.

Yến vào nhà, mắt đảo một vòng rồi cau mày: "Thơm thơm mùi cháo... mà lạ quá... Cô nấu à?"

Chi cười khẽ: "Không. Ta sai Lục nấu... nhưng xem ra nồi cháo ấy hợp để hạ độc hơn là đãi khách."

Lời chưa dứt, Yến đã bật cười khúc khích. Nụ cười ấy như ánh nắng vỡ vụn trên mặt sông, khiến Chi bỗng thấy căn nhà lạnh lẽo của mình bỗng có hơi người. Nàng đặt rổ xuống bàn, rót nước: "Ta mang chút quà... Coi như thay lời cảm tạ."

"Ơ, cô Hai nhà bá hộ mà cũng biết hái rau ngót cơ à?" – Chi nghiêng đầu, cười nửa miệng.

Yến nhíu mày, lườm cô: "Ta hái... hay em hầu Lan hái, cũng là công sức nhà ta mang đến!"

Lục đứng trong bếp nghe thế liền phì cười, rồi quay sang Lan — em hầu đang lén theo sau Yến — thì thầm: "Nhìn họ đấu võ miệng kìa, có khác gì đôi vợ chồng son đâu..."

Lan đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Lục: "Vớ vẩn! Cô Hai đâu có thích cái người... mặt lạnh như nước đá ấy."

Cùng lúc ấy, tại một góc chợ làng, người dân đang xôn xao. Có tin đồn từ huyện truyền về: "Đường buôn hàng phía Bắc có biến. Một toán quan binh đang điều tra các đầu mối trong vùng, đặc biệt là nhà ai có liên can tới buôn bán..."

Tin đồn này chẳng mấy chốc đã lọt tới tai Chi. Cô ngồi bất động trước chén trà nguội, tay cầm mảnh giấy nhỏ được người của "Tào" lén đưa đến sáng nay. Mặt giấy chỉ vỏn vẹn vài chữ:

"Bên Bắc lộ động. Cẩn trọng bước chân. Đừng để nàng bị kéo vào."

Chi gập mảnh giấy lại, ánh mắt lạnh đi như mặt hồ khi đông đến.

Chiều hôm đó, sau khi tiễn Yến về, Chi ngồi trầm ngâm bên hiên nhà. Lục thấy lạ, liền hỏi nhỏ:

"Chị lo chuyện buôn bên Bắc à?"

Chi không đáp, chỉ khẽ nhếch môi: "Lo, nhưng không phải cho ta."

Lục im lặng. Hơn mười năm theo Chi, cô hiểu: một khi Lê Chi bắt đầu trầm ngâm, tức là sắp có biến cố. Mà biến cố nào cũng khiến máu đổ, dẫu ít dẫu nhiều.

Đêm buông xuống, làng Đông Lâm vẫn yên bình như bao ngày. Nhưng ngoài kia, trong một căn nhà bị bỏ hoang ở rìa làng, một bóng người lén lút trao đổi cùng một kẻ lạ mặt.

"Hàng sẽ chuyển qua ngả chùa Hoang. Nhưng coi chừng... Con gái lão Lê về rồi. Nó không dễ qua mặt đâu."

"Yên tâm. Ta có cách khiến nó phải bận rộn... với một người khác."

Họ trao nhau ánh mắt hiểm độc, rồi biến mất trong bóng tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro