Chap 19 : Dễ thương thật
- Hả ?? Nam thần ...hic anh về rồi....- nói xong liền nhào vào lòng hắn khóc
Chưa gì đã thấy bảo bối của mình như vậy, kéo khuôn mặt nó đối diện với mình, hắn lo lắng hỏi :
- Bảo bối em sao vậy ?
- Hic em đau lắm, cả người ê ẩm luôn rồi. Huhu...- càng nói nó càng khóc to hơn khiến hắn 0càng hoảng
- Em nín đi nào, đau ??? ( nhìn về hướng nó vừa đi ) Chẳng lẽ em tập căng cơ sao ?
Chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi lại ôm hắn khóc tiếp. Còn hắn. Hiện tại lòng đau lắm. Ép căng cơ sao ? Ngay cả hắn lúc đấy còn chịu không nổi, vậy bảo bối đau nhường nào chứ. Ngay lúc này hắn ước mọi đau đớn của nó chuyền hết sang cho hắn đi. Cứ thế này sao anh chịu nổi chứ . Đau lòng, nói với giọng ôn nhu :
- Anh đưa em về phòng xoa thuốc cho đỡ đau nhé ?
- Vâng. À Nguyên ca anh đưa Zin, Thiên Tỉ ca đưa Min về phòng giúp em được không ạ...- đau tới vậy rồi, nhưng mắt vẫn xẹt qua 1 tin gian xảo nhờ vả 2 người kia
Nhưng 1s, 2s , 3s chẳng có động tĩnh gì. 2 cặp kia đàn cứ nhìn nhau chằm chằm chẳng có phản ứng gì kia kìa. Xốt ruột vì lo cho bảo bối, 2 " thằng " kia lại như vậy, nóng lên hắn hét :
- 2 EM CÓ CHỊU TỈNH ĐI KHÔNG HẢ ???
Cả 4 giật mình, nhận thấy cả 4 nhìn nhau hơi lố thì đỏ mặt xoay qua hướng khác. Để đánh trống lãng. Anh hỏi nó :
- Nii, lúc nãy em nói gì vậy ?
- Em nhờ anh đưa Min, Nguyên ca đưa Zin về phòng giúp em được không ạ ? ...- nó vừa nói vừa cười gian ( mặt thì như mếu vì đang đau + cười gian => hài lắm 😂😂😋)
- À ừ được...- cả 2 chàng
- Vậy được. Anh đưa em ấy về phòng trước. Em đưa 2 em kia về phòng luôn nha...- hắn
- Vâng...
Nói đoạn, hắn bế nó kiểu bế công chúa trên tay, xoay người và đi về phòng nó. Hiện tại có 2 người đang nhìn về hướng cặp nó chằm chằm, hỏi :
- 2 người kia, đang hẹn hò thật ạ...- Zin
- Theo anh thấy thì là vậy ..- cậu
- Chị Nii sướng ghê nhỉ, gato quá đi...- Min
- Rồi để bọn anh đưa bọn em về phòng nào. Em là Min hả...- anh xoay về hướng cô hỏi
- Vâ ...vâng ạ...- Min lúng túng trả lời.
- Vậy còn em là Zin rồi, vậy mình về nào
Thế là cậu và anh bế 2 nàng về phòng như hắn bế nó, vì nghĩ nó đã nhờ chắc chắn không thể đi lại. Giờ cả 2 nàng đang đơ, mặt đỏ rựng, quên cả đau luôn rồi. Mà có tình trạng này cũng đúng thôi, được đúng người trong mộng của mình bế mà , thật sự rất thích nha ( mình cũng muốn 😂😂😂 )
-------------- dải phân cách -------------------
Phòng Min
Lúc về đến phòng, anh bảo cô đi tắm rửa còn mình thì chuẩn bị thuốc. Giờ anh đang đợi cô ở ghế sofa. Tầm khoảng 10 phút sau, cô khập khiễng đi ra ngoài, anh chạy lại đỡ, hỏi :
- Còn đau lắm sao ?
- Vâ...vâng ...- cô ngượng mặt trả lời
- Lại đây ngồi đi. Anh giúp em xoa thuốc
Anh thì ngồi cặm cụi xoa thuốc ở các cơ giúp cô. Cô thì đỏ mặt nhìn anh. Thật sự cô đã ước được gặp anh 1 lần, cuối cùng đã thành sự thật. Cô hạnh phúc lắm.
Cô nhìn chằm chằm, biết được điều đó, anh mỉm cười , chưa bao giờ anh lại có cảm giác đặc biệt như lúc này, chưa bao giờ anh cười thật lòng trước 1 người con gái nào, giờ lại vì cô mà làm điều đó. Thật là lạ mà. Lên tiếng hỏi khiến cô giật mình :
- Em là người quen của Nii sao ?
- Vâ...vâng ạ. Em và Zin là em họ chị ấy...- Min
- Ra vậy
Rồi chẳng ai nói với nhau câu gì nữa. Anh ngồi chú tâm xoa thuốc rồi xoa bóp các cơ giúp cô để tránh nó cứng lại, đi đứng sẽ khó khăn. Khoảng được 15 phút sau, dán cao dán , thu dọn đồ để về, ngước mắt lên đã thấy cô ngủ gục đó rồi. Mỉm cười cái nữa, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, nhìn cô lẩm bẩm :
- Sao anh có thể có cảm giác lạ đối với em chứ. Lạ thật đấy
.....
- Sao này còn gặp nhau dài dài đấy cô bé. Ngủ ngon
Xong anh đi ra ngoài, không quên tắt điện và đóng cửa lại, đi về phòng mình.
Còn phòng của Zin thì sao? Cái phòng này đúng là ồn ào nè :
- Oái... anh nhẹ tay thui hic
- Rồi rồi. Yên nào....- cậu cười khổ
- Áaa...không cho anh làm nữa. Huhu đau quá
Quá trình bôi thuốc cho nhỏ thật khổ mà. Nhỏ thì hét lên, cậu thì cuống quá nên cứ lỡ tay ra tay hơi mạnh. Cứ thế người này 1 câu, người kia 1 câu làm loạn cái phòng lên, rất may là phòng cách âm. Nếu không sẽ khiến người khác hiểu lầm mất.
Bôi xong, xoa bóp các cơ giúp nhỏ, ngước lên cũng thấy nhỏ đang ngủ gục, hỏi :
- Mệt tới vậy sao ?
- ........
Đỡ nhỏ nằm ngay ngắn, chỉnh sửa cho nhỏ có thể nằm thoải mái hơn. Đắp chăn lại, vuốt mấy sợi tóc tinh nghịch vương trên mặt nhỏ, mỉm cười nói :
- Dễ thương thật đấy. Ngủ ngon nhé !
Nhìn nhỏ 1 lúc rồi cậu cũng xoay người về phòng của mình
Còn phòng nó thì sao. Hắn cũng đang chờ nó ở trên giường. Thấy nó ra liền kéo nó lại thoa thuốc như 2 người kia. Làm xong để nó ngồi vào lòng mình vừa sấy tóc giúp nó, vừa hỏi :
- Bảo bối, đỡ tí nào chưa
- Dạ rồi, cả ngày hôm nay nhớ Nam Thần lắm...- nó nũng nịu, dang tay ôm lấy eo hắn
- Anh cũng nhớ bảo bối lắm...- hắn
Cứ vậy, 1 người sấy tóc, người còn lại ôm người kia ngủ ngon lành. Lúc tóc nó đã khô, cúi xuống thấy vậy, hôn vào trán nó , lên tiếng :
- Ngủ ngon nhé bảo bối, hôm nay em vất vả rồi
Không như 2 người kia, hắn bế nó lên, đi lại gần đầu giường ngồi xuống, vẫn đặt nó dựa vào người mình ngủ, lấy chăn đắp lại. Dù cả ngày làm việc rất mệt mỏi, nhưng từ lúc về nhìn thấy nó, tất cả đã tan biến hết. Cứ ngồi như thế ngắm nó, không biết từ lúc nào hắn cũng tựa vào giường ngủ gật luôn. Khung cảnh lúc này thật đẹp, nhìn thật hạnh phúc, nếu ai nhìn thấy thật sự sẽ rất ghen tị nha.
HẾT CHAP 19 !!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro