Đừng quên nhé! (HaKin)
~ĐỪNG QUÊN NHÉ~
Đây là fic đầu tay của HaKin nên ko tránh khỏi sai sót. Mọi ng hãy cùng thưởng thức fic đầu tiên của mình và cho ý kiến nhé ^^ Đây là 1 câu chuyện đơn giản, nhẹ nhàng và một cái kết...tất nhiên có hậu rồi..^^
PHẦN I: Gặp gỡ~~
Trời ơi sao lại muộn thế này, còn 10p nữa là vào học rùi. Buổi đầu tiên của năm học mới ko thể đến muộn đc? Tôi cuống cuồng giật luôn cái bánh mì mẹ đang quết bơ dở cho mình và vội leo lên con xe đạp phi đến trường. Đầu tóc rối bù chưa kịp chải, quần áo xộc xệch nhàu nát ko kịp là, giày xỏ đại vào ko thèm buộc dây. Tôi - Hana, là 1 cô bé 17 tuổi đặc biệt đang đạp xe hùng hổ vs bộ dạng ko thể tồi tệ hơn và vs trình độ, kinh nghiệm lâu năm (sống đc bao nhiu mà bảo lâu năm ='=) vượt đèn đỏ. Thực ra thì là do ai cũng bảo thế.Hix ! Nhưng mà đặc biệt về cái gì? Họ bảo tôi nghịch ngợm như con trai, lại hay thích trêu đùa người khác. Nếu mà mọi họ nói tôi cá tính thì có lẽ hay ho hơn nhiều. Hì hì ! Tôi nghịch ngợm thế thôi nhưng cái tên Hana cho một con nhỏ nghịch ngợm thì chả hợp chút nào. Mama tôi bảo Hana tiếng Nhật là bông hoa nên đặt thế cho tôi bớt nghịch đi. Dù vậy tôi vẫn thích cái trên ở giấy khai sinh của mình hơn...Hoàng Thanh Hà.
Á kia rồi hix cuối cùng " ngôi trường em xinh xinh lấp ló sau hàng cây xanh xanh" kìa và bác bảo vệ vẫn đang đi "khoan thai" tới cái cổng trường thui mà:
-Ôi bác ơi! Cháu yêu quý của bác đây mà. Cho cháu vào với..ới.. Áá..
Ruỳnh...2 con xe đạp đâm sầm vào nhau, đương nhin 1 trong 2 là baby của tôi rồi (='=)
-Ui da, cái quái gì vừa sớm ngày ra đã "dạo qua phố phường, dạo qua thị trường" để đâm vào ta thế này??
Tôi vừa xoa xoa cái chỗ thân yêu vừa "bày tỏ tình cảm vs mặt đường vừa rên. -Xui xẻo wá, mắt để sau gáy hả đồ mặt nhọ nồi kia_ Một giọng con trai cất lên.
-Ê tên khùng, nói ai là mặt nhọ nồi hả?
Tôi quay ra vs bộ mặt hầm hầm, hình sự nhất có thể, thì.... Khựng.
Cái..cái gì thế này?? Trước mặt tôi là 1 khuôn mặt cực kì perfect. Kô hiểu hắn là con trai hay con gái mà da lại trắng như dốc cả bao bột mì vào mặt vậy. Đôi mắt to vs hàng lông mi dài (hắn dùng mascara à) đang trợn ngược lên nhìn tôi giận dữ. Tôi đang lâng lâng "du ngoạn" trên 9 tầng mây vì đc gặp 1 tên xinh trai chính hiệu. Thế nhưng hình tượng đó sụp đổ hoàn toàn ngay lập tức:
- Nhìn đủ chưa? Mắt sắp rơi ra ngoài rồi kìa. Có cần tôi lấy bát hứng hộ kô?
Lúc ấy tôi mới trở về thực tại, tiếp lời:
- Cảm ơn lòng tốt thối tha của cậu. Chỉ cần mắt tôi rơi cậu kô giẫm lên nó là đc.
- Haha cậu nhớ đấy tôi sẽ kô quên mối thù này. Giờ tôi phải học đã, kô thừa bơ tiếp chuyện vs cậu.
Oạch. Cãi nhau từ nãy đến h tôi quên mất là mình đang bị muộn học. Ôi bác bảo vệ yêu quý cháu yêu bác nhất trên đời. Hey, sao hôm nay bác tốt bụng thế nhỉ? Đang mở cửa cho tôi vào, kô còn là bác nữa mà là thầy giám thị (thầy bây h xuống làm bảo về rồi à?):
- 2 cô cậu đi học muộn, chạy 5 vòng quanh sân cho tôi!
- Thôi thầy ơi, em hứa lần sau ko vậy đâu. Thầy ơiiiiii!
Tôi khẩn khoản cầu xin thầy, vẻ mặt cực kì khổ sở, van nài thống thiết. Vậy mà thầy vẫn ko động lòng:
- Kô chạy thì 10 vòng đấy. Cả 2 cô cậu.
Huhu, ko ngờ đã phải chạy rồi mà lại còn cùng vs 1 tên địch thù nữa. Nào thì chạy.
.......
Hộc hộc! Thở ko ra hơi nữa rồi. Ngất mất. Tôi đang mỏi nhừ đôi chân vì lão thầy giám thị đáng ghét, trong khi đó hắn vẫn khỏe re, ko 1 chút mảy may.
- Đc rồi, 2 cô cậu có thể lên lớp.
- Cảm ơn...thầy! - tôi nói ko ra hơi
Lê thân xác nặng nề của mình vào lớp, tôi ko hiểu mình còn phải chịu thêm hình phạt nào nữa từ bà chủ nhiệm hắc xì dầu đây? Nhẹ thì đứng ngoài cửa lớp, nặng thì viết bản kiểm điểm có đủ chữ kí mẫu thân. Ôi cái cuộc đời này...
Thế nhưng tôi shock khi cái tên đáng ghét vừa rồi đang lẽo đẽo theo sau tôi. Xa xa thấp thoáng cái biển lớp 11A của tôi rồi. 11A prồ yêu quý của tôi đang ngóng chờ tôi.
PHẦN II: Trùng hợp. Gặp gỡ hay gặp lại..
~~Trước cửa lớp~~
- Này! Có vẻ đầu năm mà em vẫn thích đi muộc giờ của tôi đấy nhỉ? _Bà xì dầu cất giọng hỏi khi tôi lò dò bước vào lớp.
- Dạ thưa cô, hôm nay em bị ngã xe nên đi muộn. Nhưng em hứa...
- Em sẽ kô bao giờ đi muộn nữa thưa cô. Cô tha cho em lần này nha cô! - 1 giọng con trai vang lên sau tôi. Chả có nhẽ...
Aaaa.. Là hắn, hắn đang đứng ngay trước mặt tôi. Tay cầm tờ giấy A4 khiến hắc xì dầu phải lên tiếng:
-Em có phải học sinh mới từ trường khác chuyển sang ko?
-Dạ vâng ạ. Tại hôm nay em bị kẹt xe nên...
-Thui em vào đây ko nói nữa.
Nói xong bà ta kéo tay hắn như mẹ kéo tay con, để mặc tôi ở ngoài lớp (khiếp già rồi mà...)
-Giới thiệu vs cả lớp đây là... Em tên là gì nhỉ..._bó tay toàn tập bà chủ nhiệm này ko bít tên mà cũng đòi giới thiệu.
-Dạ em tên là Lê Minh Hiếu...
-Ừ ừ giới thiệu vs cả lớp đây là bạn Lê Minh Hiếu mới chuyển đến lớp ta. Các em nhớ giúp bạn nha.
Ặc ặc bó tay lần 2.
Trời ơi tôi đã thấy ở dưới dang xôn xao bàn tán về hắn. 1 loạt tính từ "mĩ miều" được tuôn ra từ chúng nó: perfect, đẹp zai,menly, kute... Ôi cô nào trò đấy cô...trò ham zai. Thấy zai đẹp là mắt sang lên như cái đèn pha.
-Bây giờ em xuống ngồi cạnh Nam Anh bàn 4. Cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé.
Aaa đó là chỗ tôi, có nghĩa là bàn tôi có thêm nhân tử mới, tôi đang suy nghĩ mông lung thì:
-Còn Hà, hôm nay coi như em gặp may vì lớp có bạn mới nên tôi tha cho em lần này. Còn tái phạm thì biết hình phạt như thế nào rồi đấy.
-Dạ.
Tôi nhanh chóng bước vào chỗ ngồi của mình. Tôi chui vào góc trong cùng của bàn học cho tên Nam Anh ngồi giữa.
Haizz giờ học hôm nay sao mà năng nề đến vậy.
Bà chủ nhiệm thấy hắn nhiệt tình giơ tay nên mời liên tục, cứ như chỉ có mỗi hắn học. Đã vậy trả lời xong còn nức nở khen ngợi. Dù gì cũng công nhận hắn giỏi thật nhưng giỏi như thiên tài hắn vẫn là kẻ thù của tôi mãi mãi thôi...
Reng reng reng...
Tiếng chuông vang lên. Haha đã kết thúc giờ học tra tấn. Hình học đại số đáng ghét cộng thêm ba chủ nhiệm vô cùng "dễ xương" nữa chứ. Vậy là cứ đến giờ Toán là tôi ngáp ngắn ngáp dài ngáp chảy cả nước mắt. Tiếng chuông như tiếng gọi của sự tự do thoát khỏi chốn hãm tù. Bên cạnh tôi tên Nam Anh đang trò chiện cực kì thân thiết tên Hiếu:
-Này mấy năm ko gặp trông cậu ra dáng phết nhỉ?_Nam Anh cất giọng
-Ừa đi mấy năm rồi nhỉ. 2 năm phải ko. Đúng 2 năm tôi phải cố sống tách khỏi sự đau khổ của trần gian tự lập giữa nơi đất khách ko người thân, nghĩ lại còn sợ.
-Dù sao cũng qua rồi nghĩ lại làm gì. Ko ngờ hôm nay cậu cùng lớp vs tôi. Trùng hợp quá. Hahaha...
Tên Nam Anh nở nụ cười khả ố khiên tôi tỉnh cả người. Ơ nhưng 2 tên nay là bạn thân tư hồi nào vậy quen nhau mới có 40 phút mà thân nhanh vậy còn cái gì mà đi đâu 2 năm...
-Hàaa
-Háhá_ Tôi giật mình trước cái gọi của Nam Anh, ú ớ như từ trên thiên đình rơi xuống
-Cậu có vấn đề à? Tôi gọi mãi ko thưa.
-Đây đây làm sao?
-Giới thiệu lần nữa vs cậu đây là Lê Minh Hiếu thằng bạn chí cốt từ hồi mẫu giáo vs tôi mới từ Mỹ về. Còn đây là Hà bạn thân ngồi cùng bàn vs tôi, cũng là bạn tốt của tôi đó Hiếu. 2 bạn làm quen vs nhau nhé. _Vừa nói Nam Anh vừa chỉ vào tôi. Mồm nói tía lia y như nhân viên giới thiệu mặt hàng cho khách.
Tôi ném vào cái mặt "baby"(theo lời bọn con gái nói) của tên Hiếu ánh mắt hình viên "kẹo":
- À vâng rất vui gặp bạn, rất vui đc học cùng lớp vs kẻ đâm sầm vào tôi sáng sớm ngày ra. Vui lắm, vui quá cơ. _Tôi lại đc dịp giở cái giọng điệu chanh chua hệt mấy đứa tiểu thư tôi chúa ghét nhất trên đời (="=)
- Này 2 bạn quen nhau từ lúc nào vậy...? - Nam Anh ngơ ngác hỏi.
- À vào sáng nay, cho nên bị cô chủ nhiệm iu quý "nhắc nhở"_Tôi nói mà nỗi uất ức sáng nay lại bùng lên đến đầu.
- Hơ hơ... -Nam Anh cứng họng.
- À ko có gì đâu, tôi có chút chuyện ý mà, cậu đừng quan tâm _Tên đáng ghét kia nói vs giọng đáng ghét nhất có thể của hắn.
-Xí_Tôi hậm hực đi xuống lớp. Lúc ấy ko biết từ đâu bao nhiêu con gái vây lại hắn đông như kiến. Tôi cố gắng chen qua nhưng 1 con bé yếu như...."mẹ"con ốc sên và chiều cao chỉ hơi hơi khiêm tốn như tôi thì cũng bị đẩy ngã lăn quay trên mặt đất.
Bỗng 1 bàn tay ấm áp kéo tôi thoát khỏi đám con gái, tôi đang định quay ra để nói lời cảm ơn thì hóa ra bàn tay đã cứu tôi là của chính tên Hiếu đang ghét. Vẫn còn tức vì vụ vừa rồi, tôi quay lại nhìn hắn vs ánh mắt hằn rõ lên vẻ tức giận đầy khó chịu và căm phẫn. Gạt tay hắn ra thật mạnh, tôi bỏ chạy về nhà một mạch.
(Lời kể của Hiếu)
Ánh...ánh mắt đó... Lẽ nào, đó thực sự là cô ấy sao. Cứ ngỡ sẽ ko bao giờ gặp lại nhưng...ddó chẳng phải là cậu hay sao? Ko, nhất định tôi ko cho cậu rời xa tôi nữa... Cô bé anh hùng đáng yêu của tôi. Cậu thực sự đã đến rồi...
.
PHẦN III: Khởi đầu mới??
(Lời kể của Hà)
- Hana...dậy đy học mau... Hana bạn con đến rồi kìa, đừng để bọn nó đợi lâu ko muộn học cả 3 bây giờ_ Mama iu quý gọi tôi dậy vs cái loa hết công suất của mình.
- Thôi mà mama, cho con ngủ thêm 5p nữa thôi. Cứ để Nam Anh đợi con, 2 đứa bọn con lúc nào mà chẳn... Mama vừa nói cả 3 á, cả 3 là sao hả mama?
- Ô nó là bạn con thì con phải biết chứ. Có thêm 1 cậu bạn xinh trai mà.
Cậu nhóc xinh trai? Đi cùng tên Nam Anh, chã nhẽ... Tôi vội nhảy vào nhà tắm và 5p sau tôi có mặt trước cửa nhà. Cạch, cửa mở..
- Sao lâu thế hả con sâu ngủ kia_ tên Nam Anh nói.
Tôi đang định lên tiếng thì...
- Vừa mới sáng sớm ra mà cậu đã chào buổi sáng người ta thế à?
Arrgh. Đồ Hiếu đáng ghét dám ngang nhiên chặn họng ta.
- Ê 2 tên kia đủ rồi đấy. Nếu muốn bị muộn học thì cứ đứng đấy mà trêu cái bóng của tôi đi. Bye, xem ai đến trường trước nhá _Tôi hậm hức bước đi. Hai cái bóng lớn cũng vội bước theo cái bóng nhỏ vs cái tóc đuôi gà đang lắc lư.
Buổi học hôm đấy trôi qua rất nhẹ nhàng. Có lẽ do tên Nam Anh ko còn trêu chọc tôi nữa, mà tôi mới là người trêu hắn. Khi hắn đi ngang qua tôi ngáng chân làm hắn suýt ngã. Hắn ko nói tôi 1 trận như tính khí nóng nảy của mình, chỉ quay lại chau mày nhìn tôi vẻ hơi khó chịu rồi đôi mắt đen sâu thẳm đó lại giãn ra, về vs vẻ lạnh lùng vốn có. Mặc dù ngạc nhiên nhưng haha, đc thể tôi lại càng trêu hắn hơn. Trong giờ học, khi hắn đang chăm chú viết bài thì tôi đột nhiên đẩy mạnh bàn ra làm hắn nguệch chữ. Kết quả là tên Nam Anh vì cũng thế nên quay sang tôi làm loạn lên khiến cô giáo đang giảng bài phải dừng lại nhắc kỉ luật ba đứa (="=). Trong khi tôi đang xấu hổ ko biết giấu mặt vào đâu thì tên Hiếu lại tủm tỉm cười, nói:
- Đồ ngốc.
Gừ...tức chết đi đc, ko hiểu vì sao nhìn hắn tôi lại nóng bừng hết cả mặt. Hắn đẹp zai á, nhất quyết ko phải rồi, mình đúng là ngốc mới nghĩ hắn như vậy.
Giờ về, tôi đang hí hửng định đợi Nam Anh rồi thì cậu ta lại nói có việc phải ở lại trường. Haiz hắn thì có việc gì chứ, chắc lại gặp mấy em lớp 10. Tôi cũng mặc kệ cho qua nhưng tôi lại ko hề nghĩ rằng sẽ phải về vs tên mà tôi ghét nhất trần đời (ủa chắc ko bà ="=)
Tôi thấy hình như con đường từ trường về nhà trở nên dài hơn. Tôi vs hắn ko ai nói một lời nào, chỉ sải bước đi. Thật sự đối diện vs hắn tôi luôn cảm thấy khó xử nhưng lúc này, tôi lại thấy cảm ơn vì sự im lặng này của Hiếu.
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi ko kịp nói "bye" mà chỉ vội vàng nói "cảm ơn" hắn rồi chạy tọt vào nhà. Dường như đối vs hắn, tôi ko hề muốn nói hai chữ đấy một chút nào. Tại sao lại thế nhỉ? Trong tôi bây giờ có rất nhiều thắc mắc. Tại sao hôm nay hắn lạ thế?. Đi về cũng ko nói một lời nào. Dù sao cũng cảm ơn vì hắn đưa mình về tận nhà. Mải nghĩ ngợi cả buổi tối, tôi chìm dần vào giấc ngủ của mình. Cùng lúc đó....
(Lời kể của Hiếu)
Hôm nay cô bé ngốc ấy toàn làm chuyện ngốc nghếch thôi. Thật vui vì từ giờ sẽ đc nhìn thấy cậu hàng ngày. Chắc cậu chả nhớ đâu, có lẽ...tôi phải nói cho cậu nhớ rồi. Tôi tự hỏi liệu cậu có còn nhớ tôi kô Hà ngốc? Nhất định, nhất định mai cuối giờ tôi phải nói cho cậu, nhất định là thế....
PHẦN III: Quyết định...
(Lời kể của Hà)
Sáng hôm nay tôi dậy thật sớm. Thực ra thì hôm qua tôi ngủ rất ngon. Đầu óc tôi đang rối bời nên dễ ngủ hơn thì phải (=.="). Và chỉ đợi có thế, tôi phi thật nhanh ra ngoài khi Hiếu và Nam Anh đến rủ tôi đi học.
- Good morning ^^_ Tên Hiếu lên tiếng chào và cười thật tươi ngay khi tôi vừa thò đầu ra khỏi cửa. Hắn ta lại làm tôi khó xử như lần trước rồi.
- Ờ...ờ good morning_ Tôi lắp bắp nói
Nam Anh nhìn thấy mặt tôi đỏ ửng lên liền cất tiếng trêu chọc:
- Haha ta tự hỏi có phải mặt trời mọc đằng Tây hay ko mà Thanh Hà tiểu thư cũng có lúc đỏ mặt thế này. Hay tiểu thư bị ốm mà đến nỗi chát xôi gấc vào mặt thế này Hiếu nhỉ?
Aaa.. Tức quá đi, tôi liền ko ngần ngại mà chạy tới đánh Nam Anh túi bụi. Tôi cứ mải đánh mà ko biết là Hiếu đang mỉm cười đằng sau, đó mới chính là nụ cười hạnh phúc thực sự của cậu..
~~Ở lớp~~
- Hà ơi! Hà ơi! Cậu xong bài chưa. Viết "tối hậu thư" đi chán quá..á..á
Haizz...cái giọng eo ẻo của tên Nam Anh lắm chuyện lại vang lên bên cạnh. À mà chưa nói vs các bạn nhi? Với cái khoản đzai nhà giàu thì vị trí hot boy ko khó để là của nó mặc dù cái khoản ki bo của nó có thể xếp vào hạng thiên hạ vô đối. Tên Nam Anh rất tốt nhưng cái mồm của nó thì..
- Ừ, chép nốt cái này đã. Hix! Giảng bùn ngủ quá mà vẫn phải cố chép bài về cho pà già k.tra. OK!!
Thế là xoẹt..xoẹt..xoẹt.. Tên Nam Anh viết cho tôi:
- Cậu nhớ ko đc tiết lộ cái 'bí mật quan sự' của tôi đấy nhá. Rõ chưa??
Ặc ặc.. Lại cái bí mật đấy. Là chuyện nhắn tin vớ vẩn của nó vs con bạn gái ý mà. Một hôm tôi mượn mấy nó đọc đc cái tin nó nhắn cho bạn gái : " Ngủ ngon nhé! I love u!" Với cái tính nghịch ngợm đã thành bệnh nan y, tôi liền vác cái loa...mồm đọc to cái tin đấy cho cả lớp nghe (kể cả nó là bạn thân tôi đi chăng nữa hehe). Thế là một đứa cứ đứng giữa lớp gào to: "Ngủ ngon nhé! I love u!" còn một đứa thì mặt nghệt ra mếu máo:
- Cậu ko cần phải tỏ tình vs tôi như thế đâu. Hix hix..
- Ọe! Tôi mà thèm á! Mơ đi! Hehe cậu bị tôi bắt thóp rồi nhá. Hố hố
- Ôi cái cuộc đời này, sao tôi khổ thế.Cậu nhớ đấy. ko đc khai vụ đấy ra đâu nhá. Đến tai mẹ tôi thì chít. Nhớ đấy.
......
Nó lúc nào cũng lôi cái chuyện đó ra nhắc tôi. Tôi tuy nghịch ngợm nhưng giữ mồm giữ miệng kinh khủng. Nó thì chả có vẻ gì là tin con bạn chí cốt này chút nào.
Tui ném tờ giấy sang cho nó:
-Cậu yên tâm, Thanh Hà mà lị. Ko phun bí mật của cậu đâu yên tâm đi.
-Ừ nhưng hôm trước cậu nói oang oang làm cả lớp nghe thấy rồi. Ai cũng tìm tôi hỏi. Chắc tôi chết mất. Huhu.
- Giời ạ chết thì chôn lo gì. Cậu chết nhất định tôi đến phúng cho cậu... 20.000đ. Hehe sướng chưa??
-Cái gì? Phúng 20000đ thời nay á? Nhà cậu đi làm từ thiện hết sạch tiền phúng bạn bè rồi à?
- Úi giời sao bít chuẩn thế? Vs bạn bè tốt như cậu tôi phúng 20.000 là hơi bị nhiều đấy nhá!
......
Một lúc sau tôi vs nó lại nói chuyện trên trời dưới biển. Khi cái tờ giấy cuối cùng đc phi sang thì ko thấy quay lại. Oài! Đừng bảo nó định học hành chứ?? Tôi ngồi chán quá liền chọc chọc nó cho bõ tức. Một tờ giấy đc phi sang:
-Cậu hâm à? Sao chọc ghế tôi?
Tôi viết lại đúng 3 từ:
-THÍCH TRÊU CẬU!!
Tôi thấy nó cười cười rùi phi tờ giấy sang:
-Bỏ chữ "trêu" đi thì đc đấy. Cậu thích tôi chứ gì?
Tôi đọc xong liền há hốc mồm ra:
-Cậu hâm à? Tôi thích cậu á? Vớ vẩn.
-Tôi biết rõ mà, thế thì đừng có viết thư cho tôi nữa ko thằng bên cạnh nó ghen đấy!
Ủa? Ghen á? Ai cơ? Người ngồi cạnh? Cạnh nó là tên Hiếu mà. Tên Hiếu mà lại ghen á. Trời đất ạ! Hix. Khi về phải hỏi Nam Anh cho ra nhẽ mới đc.
Lúc về, tôi ra túm ngay nó lại thấy mặt nó ngượng ngượng. Hóa ra là tên Hiếu đang đứng gần đó đợi. Tôi liền chạy đến đuổi Hiếu về. Hiếu ngạc nhiên nhưng rồi cũng quay đầu bỏ về, đủ kịp để tôi có thể nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng và có phần trách cứ của hắn.
-Rốt cuộc là thế nào kể tôi nghe đi!
-Đc rùi cứ từ từ. Cậu bít tôi bảo ai ghen ko? Hiếu đấy
-Ặc ặc! Hiếu thật á? Tại sao hắn ghen mà ghen vs ai?
-Trời Hà ngốc này, ghen vs tôi, vì cậu. Nó thích cậu!
Tôi thấy trời đất như tối sầm lại và đổ ụp xuống. 3 từ cuối cùng cậu ta nói là cái gì cơ. Trời ạ ko thể tin nổi.
-Tại...tại..sao...cậu.. bít?
-Haizz. Nó thấy tôi viết thư cho cậu, liền hỏi tôi có thích cậu ko mà cứ viết như thế. Tôi bảo chỉ là bạn bè thui thế là Hiếu nói đừng viết cho cậu nữa. Hehe rõ ràng là cậu ta thích cậu mà.
Tôi nghe xong từng chữ của nó thì mặt cũng méo xệch đi.
-Huhu thui khổ tôi rồi Nam Anh ơi. Tại sao hắn lại thích tôi cơ chứ???
-Hoho nó thích cậu thì làm sao? Công nhận 1 thằng kute boy perfect như nó (đương nhin vẫn kém tôi) lại thích cái lại con gái thô lỗ, cộc cằn, đáng ghét như cậu nhỉ? Mà tôi chịu thoai. Nhưng nó thực sự là một đứa tốt đó mặc dù quá khứ có hơi...
Hix hix làm sao bây giờ? Vậy đó là câu trả lời cho cách đối xử lạ thường của hắn sao? Tôi phải đối diện vs hắn như thế nào đây?
(Lời kể của Hiếu)
Cậu đã đuổi tôi đi, ko cho tôi cơ hội. Cậu thực sự ko muốn nhớ lại tôi sao. Lí do là gì cơ chứ. Cậu ko thích tôi mà thích Nam Anh. Nếu đúng như vậy thì cậu bảo tôi sẽ làm thế nào bây giờ. Quá khứ đó, cô bé đó làm sao mà tôi có thể quên đc. Nhưng vì hạnh phúc của cậu, hãy cứ để nó mãi mãi chỉ là quá khứ thôi...
PHẦN IV: Thú nhận..
Hôm sau đến lớp, tôi tìm mọi cách để tránh mặt Hiếu, mà tôi vs N.a cũng ko thư từ gì nữa. Nhưng tên N.A có vẻ bít lí do. Chỉ thấy nó cứ chép miệng vs ban cho tôi những ánh mắt thương hại mà thấy ghét. Hix hix nó bít cũng đc nhưng vấn đề là tên Hiếu cũng có bít thế. Huhu công nhận là tôi cũng quá đáng thật, Hiếu có vẻ bùn bùn. Hix ai mà ko bùn cho đc chứ. Giờ về tôi định đi ngang qua chào hắn một câu nhưng Hiếu cứ thế mà đi thẳng. Tên đó giận tôi thật rồi. Tôi bị Nam Anh kéo ở lại, quát một cách ko thương tiếc:
- Cậu nữa quá đáng thế hả? Tôi cũng biết cậu khó xử nhưng có cần quá đáng đến mức coi nó như vô hình thế ko? Cậu bơ nó luôn làm nó bùn lắm đấy. Nhìn cái mặt của nó, tôi cũng thấy giận cậu thay nó lun.
- Hix hix tôi bít rùi. Tôi bít tôi quá đáng thật. Làm sao bâyh?
- Trời đất! Còn làm sao nữa , gọi nó ra xin lỗi, nói chuyện hẳn hoi đi. Cậu phải quyết định có đón nhận t/c của nó ko đi. Chuyện t/c phải rõ ràng. Đừng làm khổ nó (=.=' pó tay)
- Ặc ặc phải gọi nó ra thật à? Mà tôi... ko dám đâu.
- Sặc tôi đến chịu cậu. Bít cậu ngốc nhưng ko ngờ cậu ngốc đến cái mức đếy. Ko dám cũng phải liều. Cậu ko giải quyết ngay thì nó phát ốm vì cậu đếy (=.=' pó tay again, trình độ phóng đại thâm hậu)
- Hix hix sao tôi khổ thế. Đi lun bây giờ hả N.a sư phụ?
- Chứ còn rỳ nữa ngốc kia. Nhanh mau!
-Nhưng tôi ko biết nhà nên chắc ko đi đc đâu...
- Đây đây_Vừa nói Nam Anh vừa đưa cho tôi tờ giấy nhớ màu vàng.
- Aaa là địa chỉ nhà Hiếu. Vậy là ko thoát đc rồi.
- Nhanh đi._Nam Anh giục tôi.
Quát mình như đúng rùi. Tên đáng ghét này đc thể quá mà. Lần này phải lên thân xác như bông hoa héo úa đến nhà lão nhóc kia thui..
Chần chừ mãi tôi mới dám bấm chuông.
" King kong.. king kong.." - "Két", cửa mở ra.. Một ng cao lớn vs cái gương mặt búng ra sữa thò đầu ra nhưng khi nhìn thấy người vừa ấn chuông là tôi thì:
- Đến đây làm gì? Nói nhanh lên, đang bận - Hắn nói = giọng lạnh nhất có thể làm đứa như tôi cũng thấy run cầm cập.
- Hix về chuyện sáng nay, đi nói chuyện vs Hà 1 lúc đc ko?
- Ko cần thiết. Tôi chả có gì để nói vs cậu. Về đi!
- Ko đc, mình ko về đâu. Nhất quyết chúng ta phải nói chuyện! - Tôi nói rồi lôi H ra quán cà phê mà ko để ý là mình đang "tay trong tay" vs hắn và hắn thì để cho tôi kéo đi ko phản kháng gì..
Quán cà phê~~
-Xin lỗi Hiếu nhé! Chuyện sáng nay.. mình quá đáng quá!
-Nói đi, tại sao lại bơ mình?
-Mình.. mình ko cố ý. Mà Hà nghe N.a nói rồi, có thật là Hiếu thíc...
-Có.
Cái gì cơ? Tôi còn chưa nói hết mà, sao hắn bít. Aa.. mặt nóng thế này. Miệng thì ko mở ra đc. Mình mà cũng có ngày hnay sao huhu. Thu hết can đảm tôi nói:
-Cậu.. cậu nói sao cơ? Tại sao.. sao?
-Cậu ko cần bít. Còn điều mình bít là Hà thích N.a. Thế là đủ. Cậu ko cần nói gì nữa đâu.
-Cái gì? Mình.. mình đâu có chứ?
-Thôi đy, đủ rồi. Mình về.
-Ơ! Cậu đứng lại. Mình đâu thích tên đáng ghét đó. 2 đứa chỉ là bạn mà.
-Cậu ko cần phải nói thế. Mình ko nghe.
-What? Tên Hiếu chết tiệt. Đứng lại! Mình ko thích N.a. Cậu khùng à?
-Ừ, mình khùng. Kể từ cái ngày đáng ghét đó. Từ cái ngày đầu tiên gặp Hà.
-Ngày nào, sao tôi ko nhớ nhỉ?_Tôi thắc mắc.
-Haha cậu ko nhớ cũng phải thôi gần 10 năm rồi. Có lẽ chỉ mình tôi nhớ._Giọng Hiếu trầm dần lắng xuống.
-Vậy sao...?
-Cậu có còn nhớ, hồi mẫu giáo cậu là con bé quậy phá nhất lớp, thường xuyên đánh nhau vs các bạn, cho nên ai cũng sợ cậu. 1 hôm tên béo ở lớp bên sang gây sự, cướp đồ chơi của bọn con gái. Vậy là ko ngần ngại, cậu đã đấm cho tên ấy mấy phát khiến hắn khóc ầm lên. Sau đó cô bé ngốc nghếch ấy đã bị cô phạt. Haha cuối tuần ko đc phiếu bé ngoan nữa.
Hiếu cười sung sướng mặt pha chút buồn.
-Này, sao cậu biết tôi nhớ ngày xưa có ai tên là Hiếu đâu?_Tôi hỏi.
-Tất nhiên rôi tôi có học cùng lớp cậu đâu. Tôi học lớp C còn cậu học lớp D.
-Thế mà vẫn biết chuyện từ thời con nít đó.
-Nghe tôi kể tiếp đã: Hôm ấy cậu bị phạt phải quét sân. Tôi chạy đến ra bắt cậu đưa chổi quét dùm nhưng cậu mà cậu một mực ko đồng ý và còn nói rằng:"Tôi ko cần người giúp tôi ghét mấy người con trai các cậu, ỷ mạnh hiếp yếu, nhưng tôi quyết ko để yên đâu." Lúc ấy đôi mắt cậu trợn tròn lên, tóc cột đuôi gà trông ngố kinh khủng. Hồi nhỏ tôi là thằng con trai nhút nhát và vô cùng mít ướt nên tôi ngưỡng mộ cậu như 1 người anh hùng. Và kể từ khi đó tôi luôn dõi theo cậu.
Tôi nuốt nước bọt ừng ực trước vẻ mặt tỉnh bơ của Hiếu.
-Mún hỏi gì nữa ko nhóc? _Hix, cậu ta gọi mình là nhóc.
-Ah, còn chiện này tại sao cậu lại đi du học ơ Mỹ có lần tôi nghe cái gì mà thoát khỏi sự đau khổ ở trần gian...
-Chuyện này...đã vào quá khứ tôi ko bao giờ muốn nhắc lại cái ngày ấy nhưng Hà đã hỏi thì tôi sẽ trả lời.
Rồi cậu ta lại nhịp nhàng kể, tên này có khiếu kể chuyện phết.
-Hồi học lớp 9 bố mẹ ko quan tâm nhiều nên tôi sinh hư hỏng ăn chơi xa đọa, là thành viên của bão đêm. Thế rồi một hôm khi đang đua cô bạn ngồi sau tôi bị văng ra trong lúc tôi thực hiện cú bốc đầu ngoạn mục. Sau vụ đó tôi như người mất hồn, lo lắng, sợ hãi rồi trở nên trầm cảm. Chỉ có Nam Anh là người an ủi được tôi. Cậu ấy khuyên tôi nên thay đổi cuộc sống và tôi đã quyết định đi Mỹ. Trở về Việt Nam là lúc tôi đã khác hoàn toàn. Ko ngờ lại còn được gặp cô bé ngày xưa tôi hằng ái mộ.
Tôi ko nối gì chỉ ngồi lặng lẽ nghe cậu ấy nói:
-Nam Anh là đứa tốt cậu nên...
-Này nha tôi đã bảo Nam anh vs tôi chỉ là bạn ko như cậu nghĩ mà ko tin tôi là sao?_Tôi tức giận nói.
-Thui tôi về đây. Pp
Aaaa.. Cứ đi đi. Ko thèm nghe mình nói. Đồ đáng ghét. Mà tại sao mình phải mất công giải thích cho tên cứng đầu đó chứ? Hắn sao còn có thể nhớ rõ những chuyện đó chứ. Hắn coi trọng mình và quá khứ như vậy sao? Ko nghĩ nữa, ngồi đây chỉ mệt thêm. Tôi tức giận quay đầu và chạy 1 mạch về nhà, ngược hướng vs Hiếu mà ko hay biết trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần ấy..lúc này là một nụ cuời buồn rười rượi..
PHẦN V: Tìm..
Sáng hôm sau cũng chả khác gì mấy. Hôm nay thì tôi quyết định bơ hắn hẳn. Dám làm lòng tôi rối bời rồi đi về. Tôi ghét, ghét, ghét..! Hix mặc dù thế, tôi cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ, lạnh lùng đáng ghét của tên Hiếu và vô vàn ánh mắt "trìu mến" hình viên đạn của tên N.a. Và chỉ đợi có thế,giờ về tôi lại vinh dự đc lão hot boy đanh đá giữ lại "hỏi han":
-Cậu hâm à? Những gì tôi nói cậu ko coi ra gì à? Mà tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn. Khai mau!
-Tôi làm theo lời cậu nói và nhận lại một sự thật cho tất cả chuyện này. Nhưng tôi ko dám đối diện vs sự thật đó
-HẢ? LÀM SAO LẠI NHƯ THẾ CÁI ĐỒ KHỜ NÀY - Nó hét làm tôi muốn thủng màng nhĩ
- Tôi từ trước đến giờ vẫn là một tên con trai, làm sao tôi có thể chọn câu trả lời cho mình chứ? Hiếu luôn nghĩ tôi thích cậu. Tôi đã cố giải thích.
-Hả? Thật thế à? Tôi đâu ngờ cậu ta nghĩ thế. Haiz- Nó nói = bộ mặt vô số tội làm tôi tức điên lên đc.
-Làm sao mà đau đầu thế này? Aaa ghét bọn cậu quá đi. Tôi mệt quá về nhà dưỡng sức đây.
-Ừ thui về ngủ 1 giấc pà già đau khổ.
Về đến nhà tôi lên phòng nằm phịch xuống giường ngay. Đời tôi chắc chỉ có những lúc này là vui vẻ thôi.
-Hana nghe điện thoại này. Hana! Hana!
-Ư.. ư sao mẹ con đang ngủ ngon mà. Bảo nó lúc khác điiii...
-Ủa mệt lắm à. Thế thôi, NA khi khác cháu gọi lại nhá con Hà nhà bác nó..
-AA thui con đây, mẹ đưa con cái. Alo!
-Trời đất nghe thằng bé gọi mà bật dậy như lò xo.
-Hỳ mẹ thông cảm. Tên NA kia thế nào rùi?
-Haha cái gì cơ? Hana á đấy là tên con gái mà sao lại đặt cho 1 đứa như cậu chứ. Haha..
-Cười đủ chưa? Bao giờ mới vào chuyện chính đây hả?
-Vừa gọi rùi, tốn bao nhiêu nc bọt nó mới nghe đó. Đơn giản xong luôn. NA này đã ra tay thì..
-Ừ ừ đc rùi cảm ơn cậu. Bít cậu giỏi rùi đc chưa? - Tôi ko để nó tự khen mình mà nhảy vào chặn họng lun.
-Haha thế mới phải chứ. Đc rồi tôi hoàn thành nhiệm vụ nhá, còn lại cậu lo rõ chưa con khờ kia.
-Ok hix cậu đúng là bạn tốt của tôi.
-Mà Hana là cái gì thế?
-Là bông hoa héo rũ tôi đây chứ ai?
-Hả cái gì cơ?
-Thui đc rồi thế nhá cậu. Bye cậu nha.
-Ơ ê con kia..
Hix lại phải phũ vs nó òy, còn để lâu thì nó lại bắt bẻ cái tên mình mất. Vui quá tắt máy xong là tôi nhảy cẫng lên trên giường, rồi chạy ôm con gấu bông to đùng đó vào lòng và tự cười 1 mình. Mà tại sao tôi lại như thế nhỉ? Ko phải là.... Ko, nhất định ko phải, làm gì có chuyện đó chứ. Lại nghĩ linh tinh rồi. Tôi tự nghĩ và đánh vào đầu mình cho tỉnh.
PHẦN CUỐI: Trong mưa...
8h30 tối. Mưa....
Trời ơi ao lại mưa thế này. Tôi cực kì là ghét mưa, khác hẳn bọn con gái. Mưa rơi là ông trời đang nhỏ lệ, tiếc thương cho 1 điều gì đó. Vì vậy tôi ghét mưa vô cùng, chỉ có trời nắng là đẹp thôi. Hỳ cũng có thể là vì hoa thường thích mặt trời nên tpooi cảm thấy vậy. Trời mưa cũng ko thể ra ngoài chơi đc, phải ở lì trong phòng, chán qá, tôi đành lôi cuốn " Xuxu, don't cry" ra đọc. Haizz
-Hana! Lại điện thoại này, của NA luôn đó. Khiếp bọn trẻ thời nay buôn kinh thật (="=)
-Alo~ tôi đây, sao vậy??
-Chết rồi . Mẹ lão Hiếu vừa gọi đến nhà tôi hỏi lão ý có đến chỗ tôi ko mà nhận điện thoại của tôi xog đi đến bây h chưa về cậu ạ.
-Ặc, nó đi đâu thế? Mà trời đang mưa thế này? Tôi vs cậu đi tìm đi
-Oạch, cậu thui, tôi ko đi đc. Từ nhà tôi đến nhà cậu xa tít mù. Cậu chịu khó đợi mưa tạnh rồi đi tìm nó đi. Tôi đoán cậu ta ở gần nhà cậu thui.
-Ừ cũng phải, cậu giúp tôi nhiều rồi nên lần tay tôi tự ra tay thui. Dù gì cũng cảm ơn cậu. Tôi thấy lo quá, đi tìm nó ngay bây h đây. Bye cậu nha.
-Ê ê ko đc trời đang mưa mà nghe tao đã. Tút Tút....
Sorry Nam Anh lại có lỗi vs cậu lần nữa vậy. Chả hiểu sao khi nghe tin Hiếu tôi lại dập máy luôn, lòng tôi như có lửa đốt. Cầm cái ô tôi chạy ra ngoài giữa trời mưa. Linh tính mách bảo tôi Hiếu chỉ loanh quanh khu nhà tôi chứ ko thể đi đến chỗ khác đc.
Cố căng to đôi mắt, tôi tìm hắn. Mưa mỗi lúc một to. Đi quanh quanh con phố tôi gào thật to tên hắn mà ko có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa rơi trên đường, trên mái nhà, tbao chùm lên mọi vật và... trong tim tôi. Tôi cú gào mãi, gào khản cả cổ trong mưa, vẫn ko hè có tiếng đáp lại. Tôi bất lực quỳ xuống, chiếc ô tuột khỏi tay rơi xuống. Tôi muốn tắm mưa. Tại sao nc mưa lại nóng như vậy? Nó chảy dài trên má tôi rồi từ từ thấm vào lưỡi, 1 vị mặn mòi đến chua chát. Tôi đang.... khóc ư? 1 con bé như tôi luôn mạnh mẽ, can đảm mà lại khóc ư? Tôi.. khóc vì ai?? Bây giờ thì tôi biết cảm xúc thật của mình rồi, tôi thích Hiếu, thích tên ngốc ấy nhiều lắm mà bấy lâu vẫn ko hay biết. Bỗng dưng tôi ko còn thấy cảm giác đau rát của mưa bắn vào mặt nữa, thay vào đó là 1 hơi ấm thật dễ chịu. Dễ chịu như khi hắn ở bên tôi vậy.
-Sao lại ngồi khóc ở đây thế này? Về đi, ốm đó.
Ơ, cái cách ăn nói cộc lốc này. Tôi vội ngước đôi mắt đỏ hoe còn ướt sũng nước của mình lên nhìn.
-H..Hiếu.. Sao.. hức... cậu...
-Hà ngốc, ko cần quan tâm đến mình đâu. Về nhà đi. Ô nè. - Hắn đưa ô cho tôi
Tôi vội hất tay hắn ra và cố hét lên thật to trong mưa:
-Mình ghét cậu, ghét cậu lắm. Hức, tại sao lại bỏ đi luôn thế hả? Làm ng ta lo chết mất. Hix
-Sao cơ? Hà lo.. cho mình á? Thật.. thật sao??
-Huhu ta ghét mi lắm, ghét đến chết luôn.
-Vậy à? Hà nhớ nha, đừng quên đấy.
Trong đêm tối tôi vẫn thấy nụ cười hp trên khuôn mặt đáng ghét đang đỏ ửng lên đó, chắc cũng giống mặt tôi lúc này. 1 chút gì đó thật ấm áp khẽ len lỏi vào tim, cả tôi và hắn, xua đi cái lạnh trong đêm mưa rả rích.
-Thui đi tránh mưa thôi, mình ko muốn Hà bị cảm lạnh đâu.
Nghe hắn nói tôi mới để ý là cả 2 đều đang dầm mưa từ nãy đến h. Tôi đang rét run cầm cập, hắn thì chắc dầm lâu hơn tôi mà ko lạnh sao. Nghĩ thế nào mà tôi lại quyết định cầm tay hắn lôi tọt vào 1 mái hiên nhà gần đó trú mưa. 1 dòng điện chợt xẹt qua người và tôi cũng cảm thấy hắn giật mình theo nhưng khóe môi đáng yêu đó lại nhếch lên thành 1 nụ cười.
-Nhà mình gần đây nên cậu càm ô về đi. Dám đi từ chiều đến h, to gan thật. Bít mọi người lo lắng lắm ko?
-Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi. Nhưng mà hehe giọng điệu Hà nghe như là người mình ý nhỉ hỳ hỳ.
-Tên khùng kia đừng ăn nói vớ vẩn. Ai.. ai thèm làm người yêu cậu chứ? - Nghe hắn nói mặt tôi đỏ bừng lên, tôi nhảy vào đánh hắn ta túi bụi..
-Thôi muộn rồi mình đưa Hà về.
-Ko cần đâu, mình chạy ù về là đc.
-Ko đc. Mình quyết rồi, đi thôi. -Nói rồi hắn kéo tôi đi 1 mạch.
Lúc này tôi muốn làm 1 đứa con gái thật sự và để mặc cho hắn kéo tôi đi như vậy. Hix 2 người 1 cái ô, sao như tình nhân thế huhu. May là trời tối đường vắng nên ko ai để ý, bị hiểu lầm thì chắc tôi chết quá. Nhưng sao tôi lại thấy thinh thích vậy nè.
Tôi toan bỏ chay vì ngượng nhưng đã bị Hiếu kéo lại. Nỗi ngượng ngùng của tôi đã tan biến trong nụ hôn của cậu ấy: nhẹ nhàng, êm dịu. Dường như lúc ấy trái tim tôi đã bị cậu ấy nắm giữ:
-Hứa rằng mãi yêu tôi nhé.
Tôi chỉ biết gật nhẹ.
Hai con người dắt tay nhau đi trong mưa cảm giác thật bình yên biết bao.
~The end~
thanks all! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro