Chương 1 chuyến đi đáng nhớ

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng bình thường, khi cả nhóm đang tụ tập tại nhà Bảo Bảo. Không ai có thể ngờ rằng một sự kiện bất ngờ sẽ thay đổi hoàn toàn hành trình cuộc đời họ.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Hỏa Hỏa bật dậy khỏi chiếc ghế sô-pha, đôi mắt màu lục sáng rực lên khi Bảo Bảo cầm một phong bì trên tay.
"Bình tĩnh đi, Hỏa Hỏa! Tớ còn chưa mở mà!"
Bảo Bảo nhíu mày, nhìn bạn mình với vẻ khó hiểu. Cậu từ tốn xé phong bì, và sau vài giây im lặng, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc.
"Trúng rồi! Cả nhóm chúng ta sẽ đi Mỹ chơi!"
Cả nhóm lặng im vài giây trước khi những tiếng hét phấn khích vang lên khắp phòng. Vũ Vũ nhanh chóng nhảy dựng lên: "Thật á? Đừng đùa nhé, Bảo Bảo! Tớ không tin!"
Quang Quang vẫn còn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng cậu cũng không giấu được niềm vui: "Thật là một cơ hội hiếm có. Cả sáu tấm vé, thật sự quá may mắn!"
Lâm Lâm giơ nắm đấm lên trời: "Đi Mỹ à? Vậy là cơ hội để tớ mua sắm thoải mái rồi! Hỏa Hỏa, chuẩn bị tinh thần đi, lần này tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"
Cô nàng nở nụ cười tinh quái, khiến Hỏa Hỏa rùng mình.
"Chúng ta thật sự sẽ đi Mỹ sao? Tớ không tin vào mắt mình nữa!"
Hỏa Hỏa vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào Bảo Bảo, vẻ mặt không thể kiềm chế được sự phấn khích. Cậu nhảy tới ôm lấy bạn mình: "Bảo Bảo! Cậu đúng là vị thần may mắn của tớ!"
Bảo Bảo khẽ mỉm cười nhưng không nói gì. Cậu không phải là người hay thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng trong lòng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Hỏa Hỏa và cả nhóm vui mừng đến vậy.
Hàn Hàn vẫn ngồi im lặng bên cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt màu tím sâu thẳm hướng ra xa. "Đi Mỹ à... cũng không tệ."
Cậu nói với giọng điệu lãnh đạm như thể đây chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt. Nhưng thực tế, bên trong, cậu đã háo hức hơn nhiều.
"Ồ kìa, Hàn Hàn!"
Vũ Vũ tiến lại gần, cười gian: "Cậu cứ làm bộ lạnh lùng thế nhưng trong lòng đang nhảy cẫng lên đúng không? Đừng giấu nữa!"
"Im đi, Vũ Vũ."
Hàn Hàn đáp lại với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khoé miệng cậu khẽ nhếch lên, một nụ cười mà chỉ Vũ Vũ nhận ra.
______________________
Cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến đi. Chuyến bay từ Việt Nam đến Mỹ mang theo hy vọng và niềm vui lớn lao cho họ. Trong lúc ngồi trên máy bay, cả sáu người đã bàn tán rôm rả về những gì họ sẽ làm khi đến đó.
"Tớ muốn đến Times Square trước!"
Hỏa Hỏa nói với giọng đầy hào hứng. "Nghe nói nơi đó đèn đóm rực rỡ, tớ đã xem trên mạng rồi, phải đến xem tận mắt mới được."
Lâm Lâm gật đầu: "Được thôi, nhưng đừng quên kế hoạch mua sắm. Chúng ta phải ghé qua các cửa hàng lớn trước đã!"
"Hỏa Hỏa chắc chắn sẽ đi lạc trong đám đông ở Times Square thôi!"
Hàn Hàn buông một câu trêu chọc, khiến cả nhóm bật cười.
"Hàn Hàn! Cậu đừng có chọc tớ nữa, tớ sẽ không đi lạc đâu!"
Hỏa Hỏa bĩu môi, nhưng vẫn giữ nét mặt rạng rỡ.
Quang Quang lên tiếng, ngắt quãng cuộc trò chuyện: "Tớ đã phân tích một số điểm đến thú vị ở Mỹ. Nếu chúng ta muốn tối ưu hóa thời gian thì nên lập sẵn lịch trình. Ngoài ra, cũng nên chuẩn bị cho một số tình huống bất ngờ..."
"Quang Quang! Chúng ta đi chơi mà, đừng quá nghiêm túc vậy chứ!"
Vũ Vũ cắt ngang, đập nhẹ vào lưng Quang Quang. "Cứ tận hưởng thôi, để ý chí tự do dẫn dắt chúng ta!"
Cả nhóm cười phá lên, nhưng không ai có thể ngờ rằng chính "tình huống bất ngờ" mà Quang Quang nhắc đến lại sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi.
Chuyến hành trình qua các con đường tuyệt đẹp của Mỹ dường như hoàn hảo. Cả nhóm dừng lại ở các địa điểm nổi tiếng, thưởng thức những món ăn đặc sản và chụp hàng loạt bức ảnh kỷ niệm. Hỏa Hỏa như thường lệ, luôn là trung tâm của những tiếng cười. Nhưng khi họ tiếp tục di chuyển đến một điểm du lịch hẻo lánh hơn, điều kinh hoàng đã xảy ra.
"Tớ có linh cảm không tốt..."
Bảo Bảo khẽ nói khi chiếc xe buýt của họ tiến vào một con đường núi hẹp và quanh co. Trời bắt đầu tối dần, và mây đen kéo đến.
"Thôi nào, đừng lo lắng quá! Có khi trời chỉ chuẩn bị mưa thôi mà."
Hỏa Hỏa trấn an, nhưng không ngờ chính khoảnh khắc này là lần cuối cùng cậu có thể nói chuyện với cả nhóm trong sự vô tư như vậy.
Bất ngờ, chiếc xe lắc mạnh. Tiếng bánh xe nghiến ken két vang lên, và cả nhóm bị ném khỏi ghế ngồi.
"Có chuyện gì thế này?"
Lâm Lâm hét lên khi xe chao đảo. Cả nhóm cố bám chặt lấy ghế ngồi, nhưng một tiếng va đập lớn vang lên, rồi mọi thứ tối sầm lại.
______________________
Khi tất cả tỉnh lại, chiếc xe đã lật nghiêng bên đường, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi. Những âm thanh lộn xộn vang vọng trong không gian. Hỏa Hỏa... biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro