chương 14: các bài luyện tập điệp viên
Khu vực luyện tập của tổ chức điệp viên hiện ra trước mắt Simon Lee rộng lớn và hiện đại với nhiều khu vực riêng biệt. Các thiết bị được thiết kế chuyên biệt cho từng loại hình rèn luyện từ thể lực, trí óc cho đến kỹ năng chiến đấu. Ánh đèn trắng xanh từ trần chiếu xuống, cùng với âm thanh đều đặn của các bài tập, khiến nơi này trông giống như một khu căn cứ quân sự hơn là khu thể thao thông thường.
Cậu nhìn quanh, thấy các điệp viên khác đang hăng say luyện tập. Một vài người chạy trên những máy chạy bộ, trong khi số khác thì bắn cung hay luyện võ thuật. Có một vài khu vực chuyên về máy tính và mật mã, nơi các điệp viên ngồi đánh máy nhanh chóng với những dãy số phức tạp hiện lên trên màn hình.
Lena xuất hiện, khoác trên người bộ đồ tập luyện ôm sát cơ thể, với bộ tóc xanh đậm và trắng của cô lóe lên dưới ánh đèn. Cô tiến tới bên Simon Lee cùng Tinh Gia Biệt, nở nụ cười bí ẩn:
"Chà, các bé cưng đã sẵn sàng chưa? Hôm nay là ngày luyện tập thực sự đấy. Đừng có mà bỏ cuộc nửa chừng!"
Tinh Gia Biệt hí hửng đáp, giọng nói đầy tự hào:
"Em luôn sẵn sàng! Chị Lena, hôm nay bài tập có gì thú vị không?"
Lena gật đầu, đôi mắt tím của cô ánh lên vẻ gian xảo:
"Tất nhiên rồi. Hôm nay, chúng ta sẽ có vài bài tập về chiến đấu và tư duy chiến lược. Không chỉ về thể lực, mà còn phải tập trung cao độ. Các em phải rèn luyện để trở thành điệp viên toàn diện!"
Simon Lee nhìn quanh, cảm thấy mọi thứ có chút quá sức với cơ thể hiện tại của mình. Cậu nhớ lại lời tiến sĩ Lauza về tác dụng phụ của việc phục hồi ký ức. Tuy nhiên, Simon không muốn tỏ ra yếu ớt, cậu nhắm mắt lại rồi tự động viên bản thân:
"Chỉ cần cố gắng, mình sẽ tìm ra sự thật."
Bài tập đầu tiên là chạy vượt chướng ngại vật. Các điệp viên phải vượt qua một dãy các tường rào, dây thép gai, và nhiều vật cản khác trong thời gian ngắn nhất có thể. Lena đứng trên cao quan sát, miệng ngậm kẹo mút, đôi mắt sắc bén quan sát từng chuyển động.
"Chạy nhanh hơn! Không được ngừng lại giữa chừng! Tốc độ và sự linh hoạt là điều quan trọng trong việc sống sót trên tiền tuyến!" Lena hét lớn, giọng đầy uy lực.
Tinh Gia Biệt lao đi trước, đôi chân cậu nhanh nhẹn như một con báo, vượt qua các chướng ngại vật một cách điêu luyện. Cậu quay đầu lại, hét lên:
"Anh trai, mau lên! Anh chậm quá!"
Simon Lee nén tiếng thở dài, cậu cố gắng bám sát theo sau. Những bước chạy của cậu có phần chậm hơn so với Tinh Gia Biệt, và cậu có cảm giác rằng cơ thể mình không còn linh hoạt như trước đây. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Khi vượt qua bức tường cao cuối cùng, cậu đáp xuống đất với một cú đáp khá vụng về, khiến chân cậu đau nhói.
Bài tập thứ hai là bắn súng chính xác. Các điệp viên được yêu cầu bắn vào các mục tiêu di động trong một khoảng thời gian ngắn. Phòng tập được thiết kế như một mô phỏng chiến trường, với các mục tiêu thay đổi vị trí liên tục.
Lena lại đứng gần bên, hướng dẫn từng chi tiết:
"Nhớ nhé, không phải cứ bắn nhanh là giỏi. Phải bắn chính xác, mỗi viên đạn đều phải trúng mục tiêu. Khi ra trận, chỉ cần một cú bắn sai cũng đủ để kết liễu mạng sống của chính mình!"
Simon Lee cầm lấy khẩu súng, đôi tay cậu vẫn run nhẹ vì mệt mỏi từ bài tập trước. Cậu nhắm vào mục tiêu, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Những ký ức mơ hồ về việc sử dụng vũ khí trước đây tràn về, nhưng cậu cảm thấy có gì đó không khớp. Cậu đã từng giỏi hơn thế này, nhưng giờ mỗi viên đạn bắn ra đều lệch khỏi mục tiêu.
Tinh Gia Biệt đứng bên cạnh, miệng cười mỉm, rồi bắn vào mục tiêu với tốc độ nhanh và chính xác đến đáng kinh ngạc.
"Anh trai, anh cần luyện nhiều hơn nữa đấy!" Cậu bé nháy mắt trêu chọc.
Simon Lee cau mày, rồi thở dài. Cậu biết mình cần phải cải thiện.
Bài tập thứ ba là giải mã và tư duy chiến lược. Đây là phần mà các điệp viên phải xử lý các câu đố và mật mã phức tạp trong thời gian hạn chế. Họ cần phối hợp với nhau để đưa ra giải pháp nhanh chóng và chính xác.
Lena đẩy một tập tài liệu dày lên bàn trước mặt họ, bên trong là các mật mã khó hiểu:
"Đây, các em có 10 phút để giải mã một nửa chỗ này. Nào, bắt đầu!"
Simon Lee, dù mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy đống mật mã, cậu cảm thấy bộ não mình hoạt động trở lại. Cậu bắt đầu xâu chuỗi các ký tự, con số, tìm kiếm mẫu và logic trong đầu. Từng ký ức về những kỹ năng giải mã được cha cậu dạy ùa về.
Tinh Gia Biệt ngồi kế bên, không giỏi giải mã nhưng cũng cố gắng hỗ trợ, trong khi Lena đứng khoanh tay, nhìn cả hai đầy hứng thú.
Sau khi hoàn thành bài tập, Lena nói:
"Các bé cưng đã làm khá tốt. Nhưng đừng nghĩ đến chuyện dừng lại ở đây. Hành trình để trở thành điệp viên còn dài và gian khổ. Hãy nhớ rằng: điệp viên không chỉ cần kỹ năng chiến đấu mà còn cần trí tuệ, sự kiên nhẫn và khả năng làm việc nhóm."
Simon Lee nhìn về phía Lena, cảm thấy mình còn rất nhiều điều phải học hỏi, nhưng cũng dần dần tìm thấy lý do để tiếp tục. Cậu tự nhủ rằng dù cho cơ thể mình chưa trở lại bình thường, nhưng ý chí của cậu sẽ không bao giờ bị khuất phục.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro