chương 9: Thử thách mới
Sau khi kết thúc bài kiểm tra đầu tiên, La Luân quay lại nhìn cả nhóm với một nụ cười nhẹ:
"Được rồi, giờ các cô cậu nghỉ ngơi đi." – Anh nói, rồi kéo Kiệt Vũ rời khỏi phòng cùng mình.
Quang Quang ngã xuống sàn, cây súng mà La Luân vừa đưa cho mượn nằm lăn lóc bên cạnh. Cậu ngửa mặt nhìn trần nhà, thở dốc:
"Hự... lâu rồi không vận động nhiều như vậy. Chân tay rã rời hết cả."
Vũ Vũ thì nằm bệt hẳn xuống sàn, giơ ngón cái lên nhưng không thốt nổi lời nào. Lâm Lâm ngồi tựa lưng vào góc tường, nhắm mắt lại và thở hắt ra, một tiếng thở dài mệt mỏi:
"Quả nhiên làm điệp viên đúng là không dễ."
Cô vừa dứt lời thì cảm thấy má phải của mình đột nhiên lạnh toát. Lâm Lâm giật mình mở mắt ra và quay sang, chỉ thấy Bảo Bảo đang chìa cho cô một chai nước khoáng. Ánh mắt của cậu ấy vẫn tràn đầy lo lắng nhưng kèm theo nụ cười thân thiện.
Lâm Lâm ngại ngùng nhận chai nước, lí nhí:
"Cảm ơn."
Bảo Bảo ngồi xuống kế bên cô, trượt người xuống sàn và nở một nụ cười nhẹ nhàng:
"Đúng là không dễ dàng thật. Tớ đã đưa nước cho mọi người rồi, nhưng thấy cậu ngồi thui thủi một góc, nên mang tới cho cậu đây."
Lâm Lâm lắc nhẹ chai nước trong tay, ánh mắt mơ màng nhìn nó:
"Không biết chúng ta có làm được không nữa. Chỉ mới thử thách đầu tiên thôi mà cả nhóm đã rã rời rồi..."
Bảo Bảo động viên, giọng nói đầy hy vọng:
"Thì cứ cố gắng thôi, mục tiêu của cả nhóm vẫn là tìm được Hỏa Hỏa mà, phải không?"
Đang giữa lúc trò chuyện, bỗng một giọng nói vang lên từ phía cửa. Một chàng trai xuất hiện, với mái tóc vàng rực, đôi mắt kỳ lạ – một mắt màu xanh, một mắt màu vàng, làn da ngăm mạnh mẽ. Anh ta bước đến gần nhóm, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng nghiêm túc.
"Được rồi, mấy đứa. Theo tôi đến để làm bài kiểm tra tiếp theo. Nó sẽ giúp biết được mấy đứa thích hợp với loại điệp viên nào."
Vũ Vũ gãi đầu, nhìn anh ta với vẻ mặt mệt mỏi:
"Ơm... là lại bài kiểm tra giống nãy nữa hả?"
Quang Quang lập tức cốc đầu Vũ Vũ một cái, trêu chọc:
"Ngốc à? Không phải đâu. Điệp viên có nhiều loại lắm, không phải ai cũng làm như nhau đâu."
Người con trai tóc vàng nhếch mép cười, nhìn Quang Quang với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút tán thưởng:
"Khá đấy, chàng trai. Rất có hiểu biết về điệp viên. Đúng vậy, điệp viên được chia làm hai nhóm chính: nhóm hỗ trợ và nhóm tiền tuyến."
Quang Quang tò mò, hỏi thêm:
"Nhóm hỗ trợ là như thế nào? Còn nhóm tiền tuyến thì làm gì?"
Chàng trai tóc vàng nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang chút đùa cợt:
"Nhóm tiền tuyến là những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm, chiến đấu, xâm nhập và đối mặt với kẻ thù. Còn nhóm hỗ trợ thì lo về thông tin, tình báo, kỹ thuật, và cung cấp hậu cần cho tiền tuyến. Cả hai nhóm đều quan trọng, không có nhóm nào hơn nhóm nào."
Lâm Lâm gật đầu như đã hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn có chút băn khoăn:
"Vậy làm sao để biết mình thuộc nhóm nào?"
Chàng trai tóc vàng nheo mắt, cười bí ẩn:
"Đó là lý do có bài kiểm tra này. Tùy vào khả năng của các cậu, chúng tôi sẽ đánh giá và phân loại. Tất nhiên, chúng tôi không ép buộc. Nếu cảm thấy không phù hợp, các cậu có thể chuyển đổi vai trò. Nhưng để biết chính xác, hãy làm bài kiểm tra trước đã."
Vũ Vũ thở dài, tay vẫn xoa đầu vì cú cốc của Quang Quang:
"Lại thêm một bài kiểm tra nữa..."
Bảo Bảo nhìn quanh nhóm bạn, rồi lên tiếng đầy quyết tâm:
"Dù thế nào thì chúng ta vẫn phải làm thôi. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tìm được Hỏa Hỏa, và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được điều đó."
Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đều toát lên sự quyết tâm. Chỉ còn một con đường phía trước, và họ phải đối mặt với nó, dù khó khăn có lớn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro