chương2: cuộc tìm kiếm vô vọng

Tiếng còi xe cứu hộ vang lên át cả tiếng gió rít bên tai, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ trên ngọn núi. Đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đèn pin soi sáng trong bóng tối lạnh lẽo. Cả nhóm Hàn Hàn đang ngồi bệt trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy lo lắng và bàng hoàng.
"Hỏa Hỏa! Cậu ấy biến mất rồi!" – Vũ Vũ run rẩy, mắt đảo khắp nơi như cố tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của người bạn thân thiết.
"Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy!" – Bảo Bảo cố giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự sợ hãi trong mắt. "Có lẽ cậu ấy đã rơi xuống vách núi..."
Một nhân viên cứu hộ trung niên với khuôn mặt điềm tĩnh bước tới, đặt tay lên vai Bảo Bảo để trấn an. "Bình tĩnh nào, các cậu. Chúng tôi sẽ tìm thấy bạn của các cậu. Đội của chúng tôi đã có kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này. Các cậu chỉ cần ngồi yên và tin tưởng vào chúng tôi."
Hàn Hàn đứng cạnh đó, đôi mắt màu tím lạnh lùng nhưng đầy căng thẳng. "Không có thời gian để chờ đợi đâu... Hỏa Hỏa có thể gặp nguy hiểm. Nếu cậu ấy thực sự rơi xuống vách núi... chúng ta phải hành động ngay!"
Nhân viên cứu hộ gật đầu: "Chúng tôi sẽ cho đội xuống ngay lập tức. Nhưng các cậu cần phải giữ bình tĩnh, hãy tin tưởng vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm tất cả để tìm thấy bạn của các cậu."
Lâm Lâm siết chặt nắm đấm, gương mặt giận dữ nhưng trong lòng đầy lo lắng: "Nếu có chuyện gì xảy ra với Hỏa Hỏa... thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình."
Quang Quang đẩy gọng kính, cố giữ sự bình tĩnh: "Tớ đã phân tích độ cao của vách núi và tốc độ gió lúc tai nạn xảy ra... khả năng cậu ấy còn sống là rất cao, nếu cậu ấy chỉ bị ngã."
Vũ Vũ ngẩng lên, cắt ngang: "Chỉ là ngã thôi ư? Cậu ấy có thể bị thương nặng, Quang Quang! Cậu đang nói kiểu gì thế!"
Hàn Hàn nhìn xuống vách núi đầy bóng tối, lòng dấy lên một nỗi bất an lớn lao. "Tôi không quan tâm đến các phân tích hay khả năng gì... Chúng ta phải tìm ra cậu ấy. Hỏa Hỏa còn sống, tôi chắc chắn điều đó."
______________________
Đội cứu hộ nhanh chóng cử một nhóm người xuống vách núi, họ thắt dây an toàn, chuẩn bị các thiết bị tìm kiếm và bắt đầu di chuyển. Ánh đèn từ đèn pin loé lên trong màn đêm dày đặc. Các nhân viên cứu hộ làm việc hết mình, soi rọi từng góc nhỏ với hy vọng tìm thấy dấu vết của Hỏa Hỏa.
"Cậu ấy là người bạn tốt nhất của chúng tôi... Cậu ấy không thể biến mất như vậy!" – Vũ Vũ lẩm bẩm, mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Một nhân viên cứu hộ quay lại, giọng nhẹ nhàng: "Chúng tôi hiểu sự lo lắng của các cậu. Nhưng trong tình huống này, điều quan trọng là phải giữ tinh thần lạc quan. Có khi bạn của các cậu chỉ bị kẹt ở đâu đó thôi."
Bảo Bảo nhìn chăm chăm xuống vách núi, đôi mắt đầy hối hận và tự trách: "Lẽ ra tớ phải làm gì đó. Đáng lẽ tớ không nên để Hỏa Hỏa ngồi ở góc đó... Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."
Lâm Lâm tiến tới, đặt tay lên vai Bảo Bảo: "Đừng nói như vậy, đây không phải lỗi của cậu. Hỏa Hỏa rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không dễ dàng bị gục ngã đâu."
Hàn Hàn vẫn đứng im lặng, ánh mắt lạnh lùng giờ đây không còn giấu nổi sự hoang mang. Trong lòng cậu, từng khoảnh khắc trôi qua lại càng tăng thêm nỗi lo âu. "Hỏa Hỏa... cậu nhất định phải an toàn. Chúng tôi sẽ tìm thấy cậu, bằng mọi giá."
_____________________
Trong khi nhóm bạn đang chờ đợi tin tức từ đội cứu hộ, ở một nơi nào đó xa xôi, một căn phòng lớn chìm trong bóng tối với chỉ một ngọn đèn mờ nhạt le lói. Một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu ngồi trước màn hình máy tính lớn, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo.
"Hỏa Hỏa... Cuối cùng, ngươi cũng xuất hiện." – Giọng nói của hắn vang lên trong không gian im lặng như tiếng sấm. "Ta đã đợi ngươi quá lâu rồi... Ngươi chính là mảnh ghép hoàn hảo cho kế hoạch của ta."
Hắn đứng dậy, bước tới gần cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm sâu thẳm. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lóe lên sự tàn ác và toan tính.
"Chẳng mấy chốc... số phận của ngươi sẽ thay đổi mãi mãi. Cả đám bạn ngốc nghếch kia cũng không thể cứu được ngươi. Ngươi thuộc về ta." Hắn bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, nghe đầy vẻ hiểm độc và đáng sợ.
______________________
Tại hiện trường vụ tai nạn, nhóm bạn vẫn đứng cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ chờ đợi trong hi vọng mong manh. Chiếc đồng hồ cứ tiếp tục tích tắc trôi qua, và mỗi giây lại làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng họ.
"Sao mà lâu quá vậy..." – Vũ Vũ thì thầm, mắt nhắm nghiền.
Hàn Hàn nghiến răng, nắm chặt tay: "Cậu ấy còn sống... tớ chắc chắn cậu ấy còn sống."
Nhưng trong đêm tối ấy, chẳng ai biết được điều gì đang chờ đợi phía trước, và số phận của Hỏa Hỏa giờ đây đã nằm trong tay một kẻ mà họ chưa từng biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro