chương7 Gia Nhập tổ chức
Sau khi quyết định tham gia vào tổ chức của La Luân (Lauren), nhóm của Hàn Hàn được dẫn đến một cơ sở tối tân, nơi mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải choáng ngợp. Tòa nhà nằm sâu dưới lòng đất, trông từ bên ngoài chỉ như một cơ sở nghiên cứu bình thường, nhưng bên trong lại là một tổ hợp công nghệ tiên tiến vượt ngoài sức tưởng tượng.
Các bức tường và trần nhà được làm bằng kim loại sáng bóng, phản chiếu ánh sáng từ những dãy đèn LED chạy dọc theo hành lang. Không gian rộng lớn với hàng loạt thiết bị hiện đại được bày biện gọn gàng. Ở khắp nơi, màn hình lớn hiển thị các thông số kỹ thuật và bản đồ chiến lược.
Quang Quang đi trước, không giấu nổi sự tò mò. Cậu háo hức ngó nhìn xung quanh, mắt dán vào những màn hình công nghệ cao và các thiết bị phức tạp.
“Nếu bọn tôi đào tạo ở đây, đều có thể sử dụng những thiết bị này à?” – Cậu hỏi, giọng đầy phấn khích.
La Luân cười nhẹ, gật đầu:
“Đúng vậy. Mọi thứ ở đây đều sẽ là công cụ cho việc huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của các cậu.”
Trong khi đó, ở phía sau, Bảo Bảo nhìn chằm chằm vào Kiệt Vũ, sự bất mãn rõ ràng hiện trên mặt. Cậu tra hỏi:
“Rốt cuộc anh đã giấu em cái gì vậy hả? Tại sao anh không nói cho bọn em biết rằng anh là điệp viên chứ?”
Kiệt Vũ không đáp ngay, đôi mắt lảng đi chỗ khác, như cố tránh né ánh nhìn của cậu em trai. Bảo Bảo nhìn anh, cảm giác bị phản bội, nhưng không biết phải nói gì thêm.
Vũ Vũ đứng cạnh đó, đôi mắt đầy lo lắng:
“Nếu chúng ta tham gia tổ chức này rồi thì sao về nước để đi học tiếp chứ?” – Cậu hỏi, giọng điệu u sầu.
La Luân bước tới, xoa đầu Vũ Vũ một cách đầy thân thiện:
“Yên tâm đi, cậu nhóc. Anh đã nhờ Mục Sa Sa làm đơn trúng tuyển giả. Các cậu sẽ học tại học viện ở Mỹ rồi.”
Quang Quang ngạc nhiên trố mắt:
“Làm giả bằng nhập học luôn sao? Vậy thì sẽ có nhiều thứ thú vị để học hỏi lắm đây.”
Vũ Vũ hất tay La Luân ra, không hoàn toàn thỏa mãn với lời giải thích đó.
“Nhưng bọn tôi đâu có giỏi tiếng Anh như vậy, sẽ bị sốc ngôn ngữ mất.”
Kiệt Vũ đứng bên cạnh, thở dài rồi nói thêm:
“Nơi các em học là một học viện bình thường trên mặt, nhưng thực chất lại do tổ chức này dựng lên để đào tạo điệp viên. Sau này học rồi các em sẽ hiểu.”
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Xong rồi này, sếp.”
Mọi người quay đầu lại, thấy một cô gái có mái tóc màu tím được búi thành hai chùm cao, đôi mắt màu vàng lấp lánh như mắt mèo. Cô ấy vừa đi vừa nhai kẹo cao su, mỗi bước chân đầy tự tin và phóng khoáng.
La Luân mỉm cười, giơ tay giới thiệu:
“Đây là Mục Sa Sa, nickname tiếng Anh là ShaSha. Cô ấy là người chuyên về làm giấy tờ giả mạo và nhiều công việc ngầm khác.”
Mục Sa Sa nhếch môi, nở nụ cười tinh nghịch, rồi thổi một quả bong bóng từ kẹo cao su. Khi bong bóng vỡ tan, cô liếc mắt nhìn cả nhóm:
“Mấy nhóc này là học sinh mới à? Nhìn trông hơi yếu đấy, liệu có trụ nổi không đây?”
Lâm Lâm nhìn cô gái mới xuất hiện, rồi khẽ thở dài:
“Còn có thể giả cả giấy tờ nhập học à? Cô thật đáng nể.”
ShaSha nhún vai, thổi thêm một quả bong bóng khác:
“Công việc mà. Nếu không phải giỏi những thứ này thì làm sao sống được trong nghề này chứ?”
Quang Quang nhướn mày hỏi:
“Thế... cô đã từng làm gì ghê gớm chưa?”
ShaSha cười nhếch mép, ánh mắt như nhìn vào một thế giới bí ẩn nào đó:
“Nhiều chuyện hơn mấy đứa tưởng đấy, nhóc ạ. Nhưng mà không phải bây giờ để kể. Cứ lo mà học hành cho tốt, rồi các cậu sẽ hiểu.”
Họ tiếp tục được dẫn đi tham quan các khu vực khác trong tổ chức. Đến một khu vực được bảo mật nghiêm ngặt hơn, nơi có các căn phòng chứa những máy móc phức tạp. Những chiếc màn hình lớn hiện lên các dòng mã lệnh, bản đồ chiến thuật và phân tích dữ liệu.
La Luân chỉ vào những căn phòng:
“Đây là phòng tập mô phỏng thực tế ảo. Các cậu sẽ được huấn luyện ở đây để trở thành những điệp viên chuyên nghiệp. Mọi tình huống giả lập từ truy bắt kẻ thù cho đến thoát hiểm đều có thể được thiết kế.”
Vũ Vũ nhìn vào căn phòng qua lớp kính dày, vẫn còn băn khoăn:
“Nhưng... bọn tôi vẫn chỉ là học sinh. Liệu có thực sự tham gia vào những chuyện lớn lao thế này được không?”
La Luân xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc nhưng không thiếu phần động viên:
“Không ai sinh ra đã là điệp viên. Các cậu sẽ được huấn luyện từng bước một, từ cơ bản đến nâng cao. Đừng lo, tất cả sẽ sớm thành thạo. Và quan trọng nhất, nếu muốn tìm Hỏa Hỏa, các cậu phải mạnh mẽ và đủ kỹ năng.”
Cả nhóm dần chấp nhận thực tế mới này. Kiệt Vũ đứng ở phía sau, lặng lẽ quan sát em trai và bạn bè cậu tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Anh thở dài, biết rằng không thể che giấu mãi, nhưng cũng biết đó là điều tốt nhất để bảo vệ họ. Bảo Bảo vẫn nhìn anh, đôi mắt đầy sự khó hiểu và bất mãn. Nhưng thay vì hỏi thêm, cậu chỉ giữ im lặng, hiểu rằng thời gian sẽ cho cậu câu trả lời.
Trên hành trình mới này, nhóm bạn đã bước những bước đầu tiên trên con đường trở thành điệp viên, và mỗi bước đi sẽ càng đưa họ gần hơn đến sự thật về sự mất tích của Hỏa Hỏa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro