Ngoại truyện1: tiệc trà cuối tuần

Một buổi sáng cuối tuần yên bình, khu tập huấn vốn đông đúc trở nên vắng lặng khi các điệp viên được nghỉ ngơi. Trong khu nhà bếp của khu trung tâm, Simon Lee và Lena đang bận rộn chuẩn bị những chiếc bánh quy hình thú cho Tinh Gia Biệt. Bầu không khí trong bếp khá ấm cúng, với ánh đèn vàng dịu nhẹ và mùi thơm ngào ngạt của bơ và bột mì.

Lena mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái kết hợp với quần jeans bó, tóc cô buộc gọn thành đuôi ngựa, giúp cô dễ dàng di chuyển. Cô vừa khuấy bột vừa cười đùa với Simon Lee, người mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, tay xắn lên chuẩn bị làm nhân bánh. Tuy nhiên, bàn tay của Simon trông không khéo léo lắm, những miếng bánh cậu nặn ra có phần méo mó.

"Chậc, Simon ơi, bánh của cậu nhìn như đám nhím bị xe cán vậy đó." Lena vừa cười khúc khích vừa nhìn vào tác phẩm của Simon, trêu chọc.

Simon Lee khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút bất lực. Cậu nhìn những chiếc bánh không mấy bắt mắt rồi đáp:
"Có lẽ tớ nên quay về tặng gấu bông cho cậu ấy thì hơn. Tớ thua cậu về khoản nấu ăn rồi, Lena."

Lena nhoẻn miệng cười tinh nghịch:
"Fufu, thế cũng được. Nhưng mà lần này, bé cưng của chúng ta sẽ rất vui đấy. Dù sao thì cũng thật thú vị khi thấy cậu cố gắng nấu ăn."

Ở bên ngoài, Tinh Gia Biệt đang lững thững đi trong hành lang dài, lòng cậu tràn đầy cảm xúc. Với chiếc áo hoodie màu xám và quần thể thao thoải mái, cậu trông không khác gì một cậu bé tinh nghịch. Cậu suy nghĩ về những món quà mà Simon Lee và Lena hay tặng cậu – từ những chiếc bánh, gấu bông cho đến những món quà nhỏ xinh khác. Tinh Gia Biệt rất vui, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy khó xử vì mình chưa biết nên tặng lại gì cho hai người.

Khi đi ngang qua, cậu đâm sầm vào một người. Mãi suy nghĩ, cậu không để ý mà ngã bật ra sau. Ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy một dáng người cao gầy với gọng kính quen thuộc – đó là tiến sĩ Lauza, người trẻ nhất trong tập đoàn. Lauza mặc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm, đôi mắt đen ẩn sau cặp kính dày trầm ngâm nhìn xuống.

"Ơ... tiến sĩ Lauza..." Tinh Gia Biệt lắp bắp đứng dậy, lo lắng sẽ bị trách mắng.

Lauza nhìn cậu, rồi không nói gì, quay người bước đi. Nhưng Tinh Gia Biệt vội vàng gọi với theo:
"Đợi đã! Tiến sĩ..."

Lauza khựng lại, quay đầu lại, đôi mắt sau cặp kính lóe lên một ánh nhìn trầm tư.
"Cậu muốn nói gì?" Lauza hỏi, giọng điềm đạm.
Tinh Gia Biệt cúi đầu, lắp bắp hỏi:
"Em... em muốn tặng quà cho anh Simon Lee và chị Lena. Nhưng em không biết phải tặng gì cả... Tiến sĩ có ý tưởng gì không ạ?"

Lauza đẩy gọng kính lên, trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng đáp:
"Hoa tai. Hãy làm những món đồ trang sức có công dụng dành cho điệp viên."

Đôi mắt Tinh Gia Biệt lóe sáng, cậu gật đầu mạnh mẽ:
"Cảm ơn tiến sĩ! Em sẽ làm ngay!" Cậu cúi đầu chào Lauza rồi chạy vụt đi, đầy phấn khích.

Sau khi chế tạo xong món quà của mình, Tinh Gia Biệt đặt hai món đồ vào hộp: một chiếc hoa tai dài màu đỏ cho Simon Lee, với hình ba giọt nước có các công dụng đặc biệt như tạo màn chắn, tàng hình và báo động. Còn cho Lena, cậu làm một chiếc vòng tay bạc đơn giản nhưng chắc chắn, với tác dụng bảo vệ.

Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở, Lena bước vào, trên tay cầm giỏ bánh quy hình thú. Cô mặc một chiếc váy tím nhẹ nhàng, phù hợp với chiếc vòng tay mà Tinh Gia Biệt vừa làm. Cô nhoẻn miệng cười:
"Nè, bé cưng của chị, xem chị có gì này!"

Tinh Gia Biệt mắt sáng rỡ, nhìn vào giỏ bánh và reo lên:
"Wow, bánh quy của tiệm Luna! Tiệm này luôn hết bánh rất nhanh mà, sao chị có được vậy ạ?"

Lena xoa đầu cậu bé, cười nhẹ:
"Fufu, bí mật nè. Bé cưng thích không?"

Cậu gật đầu nhiệt tình. Nhưng rồi cậu nhớ ra món quà mình chuẩn bị và vội vàng nhìn quanh hỏi:
"Ơ, anh Simon Lee đâu rồi chị?"

Lena giả bộ tủi thân, bẹo má cậu bé:
"Trời ạ, em mê Simon Lee hơn cả chị rồi sao? Làm chị buồn quá nè!"

Tinh Gia Biệt bối rối xua tay:
"Không phải mà! Em quý cả hai như nhau mà!"

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa. Tinh Gia Biệt nhìn qua cửa kính và thấy Simon Lee đang đứng bên ngoài. Cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa, hớn hở nói:
"Hura! Cuối cùng cũng tụ họp đủ rồi!"

Simon Lee, mặc bộ áo len cổ lọ màu đen kết hợp với quần jeans xám, trông thanh thoát nhưng vẫn lạnh lùng như thường. Cậu đưa hộp bánh macaron ra, nói nhẹ nhàng:
"Cho nhóc này."

Tinh Gia Biệt tròn mắt nhìn hộp bánh, kinh ngạc reo lên:
"Macaron của tiệm Mascot! Tiệm này phải đặt trước mới có được mà! Anh làm thế nào vậy?"

Simon Lee bật cười nhẹ, nhưng trong đầu cậu lại thoáng nghĩ đến những cái tên kỳ lạ – Lâm Lâm, Vũ Vũ, Quang Quang. Cậu không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Tinh Gia Biệt, những cái tên đó lại hiện lên. Còn khi nhìn Lena, cậu lại nhớ tới một cậu con trai có đôi mắt giống hệt cô.
Trong lúc Simon Lee đang lạc trong dòng suy nghĩ, Tinh Gia Biệt kéo tay cả hai vào phòng mình và đề nghị:
"Chiều nay chúng ta tổ chức tiệc trà nhé!"

Lena mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Ara, như bé cưng mong muốn nha."

Simon Lee thở dài, nhìn cả hai người nhưng rồi đáp:
"Anh không đi được. Hơi tiếc, nhưng anh bận gặp cha rồi."

Tinh Gia Biệt khựng lại, rồi cười ngượng:
"Không sao đâu, anh cứ đi gặp chủ tịch đi. À, đây là quà của anh nè!" Cậu đưa hộp quà cho Simon Lee.

Simon Lee đón lấy, nhìn qua chiếc hộp màu cam rồi mỉm cười:
"Cảm ơn."

Lena thì thầm vào tai Tinh Gia Biệt, trêu chọc:
"Nụ cười của Simon Lee luôn hồn nhiên nhưng lại làm người ta rợn người nhỉ."

Tinh Gia Biệt ngượng ngùng đưa hộp quà còn lại cho Lena.
"Đây là của chị. Em mới làm xong."

Lena mắt sáng rực, mở hộp và thốt lên:
"Woa! Vòng tay này thật tinh xảo! Em tự làm đấy à? Chị rất thích! Cảm ơn bé cưng nhé!" Cô bẹo má Tinh Gia Biệt yêu thương.

Cậu ngại ngùng đáp:
"Vâng, chị thích là tốt rồi..."

Lena cười tươi:
"Thôi nào, giờ chúng ta đi tổ chức tiệc trà thôi! Chị nhớ mấy con thú bông siêu to trong phòng em lắm đấy, Foxy à."

Tinh Gia Biệt đỏ mặt, khẽ giãy nảy:
"Ơ kìa, sao chị lại nói mật danh điệp viên của em chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro