Chương 101

Chương 101: Kim cương

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Nghe theo ý kiến của lãnh chủ đại nhân, phòng khám nha khoa Hạ Thiên thay đổi bảng giá, từ bây giờ nếu huyết tộc tới khám răng thì ngoại trừ phải trả tiền bình thường, còn phải trả kèm thêm điểm nữa.

Y tá Hà giơ hai tay hai chân ủng hộ ý kiến này: "Đáng lẽ anh nên làm thế này từ sớm mới đúng, chẳng có mấy nha sĩ có thể khám răng cho huyết tộc đâu, cho dù anh có tính phí đắt cực đắt thì cũng có người tìm tới để cho anh khám."

Hạ Du Châu nhướng mày: "Tại sao hiếm thế? Huyết tộc làm nha sĩ thì gặp nhiều khó khăn lắm à?"

"Thật ra cũng không phải tới mức đó." Hà Khoảnh khoanh tay, dùng giọng thiếu nữ thẹn thùng, "Không phải ai cũng thích nhìn răng máu của người khác đâu, xấu hổ lắm cơ! Răng máu ấy hả, giống như con tờ rym của đàn ông vậy, không thể nào cứ thế để cho người khác nhìn thấy đâu. Nha sĩ huyết tộc cũng giống như bác sĩ nam vậy, cho nên... hiếm lắm."

"Hả?" Hạ Du Châu sợ ngây người, liếm răng nhọn lộ ở ngoài môi của mình, "Vậy răng máu của tôi không thể co vào trong được thế này chẳng phải là tờ rym thò lò ra ngoài sao, y chang như biến thái vậy á hả?"

"Ây ây ây!" Y tá Hà giậm chân, hai tay che mặt, "Cũng không thể nói thế được, sao cái anh này nói chuyện râm thế?"

"Hả? Không phải cậu là người nói sao?" Hạ Du Châu liếc hắn, bỗng nhiên cau mày, "Tháo hết mấy thứ trên móng tay ra ngay."

Hôm nay Hà tam thiếu đội tóc giả màu hồng uốn lượn sóng, tay thì sơn màu hồng đính đá lấp lánh, thoa son màu hồng barbie, lại còn đánh nhũ mắt màu hồng nhạt, đúng là chói mù mắt cún của bác sĩ Hạ. Trang điểm lồng lộn thế này cũng xem là được đi, nhưng móng tay thì không thể để như thế được, dù sao đây cũng là nơi khám bệnh.

"Nhìn đẹp mà." Hà Khoảnh bất đắc dĩ nói, dùng giọng thiếu nữ sướt mướt trách móc, "Mấy tên trai thẳng các anh á, không có chút hiểu biết về thẩm mỹ gì hết."

"Chuyện này không liên quan đến có hiểu biết về thẩm mỹ hay không, đây là yêu cầu nghề nghiệp." Hạ Du Châu chỉnh áo blouse trắng lại một chút, sờ vết màu hồng khó giấu được trên cổ, "Còn nữa, tôi không phải là trai thẳng."

Y tá Hà trợn tròn mắt, đổi thành giọng đàn ông: "Anh không phải trai thẳng rồi anh kiêu ngạo lắm đúng không?"

"Ừa đúng rồi đó, nhanh làm việc đi. Hôm nay có huyết tộc hẹn tới làm sạch với trám răng, không thể gọi cô bé tiếp tân tới được nên giao việc tính tiền làm y tá cho cậu hết nhé." Hạ Du Châu dùng mu bàn tay vỗ ngực silicon giả của Hà Khoảnh, mình thì đi tới cửa treo bảng "Hết Hẹn" lên. Hôm nay chỉ nhận cuộc hẹn này thôi, chiều nay còn phải dẫn em trai tới gặp con gái.

"Đồ lưu manh!" Hà Khoảnh đổi thành giọng thiếu nữ, ôm ngực giả la to một tiếng, bất đắc dĩ đeo bao tay vào, tạm thời che đi móng tay mắc tiền, "Hôm nay ai hẹn thế? Để tôi tính xem có thể chặt chém được cho anh không."

"Tinh tinh, hoan nghênh đã tới!"

Chuông cảm ứng ở cửa vang lên, một người đàn ông mặc áo khoác ngoài dài màu tím đậm, mũ bucket màu tím, trên mặt đeo khẩu trang che gần hết mặt. Đôi mắt trắng như cá chết, như là một loài động vật máu lạnh nguy hiểm, giống như một giây sau sẽ nhào tới: "Là tôi."

"A a a!" Hà Khoảnh bước trên giày cao gót liền lùi lại hai bước, "Cổ Cổ Cổ, Cổ Cực!"

Cổ thiếu chủ tháo mũ và khẩu trang ra, nhìn chằm chằm Hà tam thiếu màu hồng nhạt: "Cậu học giọng mới đi."

Hà Khoảnh: "Giọng gì?"

Cổ Cực: "Giọng gà gáy (1)."

(1) Lúc nãy Hà Khoảnh nói mấy lần chữ Cổ nghe giống tiếng gà gáy (cục tác) nên Cổ thiếu chủ mới "nói đùa" là học tiếng gà gáy luôn đi.

Hà Khoảnh: "..."

Cục cục cục, cục tác!

Cổ thiếu chủ nhếch mép cười nhẹ: "Dạo này tôi đang học nói đùa để chuẩn bị tham dự Vũ Hội Trăng Tròn, cũng không tệ lắm nhỉ."

Hà Khoảnh: "Quá chuẩn quá chuẩn, kỳ kỳ cục cục, cực kỳ hài hước luôn."

Hạ Du Châu vội vàng tách hai người ra phòng trường hợp phòng khám này sẽ biến thành sân đấu thú: "Khách hẹn vào phòng khám chờ chút nhé, trong phòng có mắc treo áo khoác luôn. Y tá Hà mau đi chuẩn bị thuốc và dụng cụ cần."

Cổ Cực rất hiếm khi đi ra ngoài, cũng chưa từng đi khám răng bao giờ, nhìn thấy gì cũng tò mò. Nhìn chỗ này nhìn chỗ kia trong phòng bệnh, lại còn nghiên cứu một vòng ghế trị liệu.

"Lúc cậu điền trên mạng nói là muốn chỉnh răng, cụ thể là muốn làm gì?" Hạ Du Châu đeo khẩu trang và mũ đi tới, nói Cổ thiếu chủ ngồi xuống ghế trị liệu.

"Tôi muốn đính một viên kim cương lên răng." Cổ Cực lấy một hộp nhựa nhỏ từ trong túi ra, cầm lên lắc qua lắc lại không có chút đau lòng. Trong hộp có chừng hơn mười viên kim cương nhỏ, chúng nó lấp lánh long lanh lóng lánh dưới ánh đèn mổ lạnh lẽo, nhìn qua là đoán được có lẽ là hàng thật, chẳng qua là được bảo giữ rất tuỳ ý.

Khóe miệng Hạ Du Châu giật một cái: "Tôi chưa từng gặp bệnh nhân nào yêu cầu thế này, xin hỏi ngài muốn đính kim cương lên răng là vì có lý do nào không?"

Cổ thiếu chủ giơ ngón trỏ trắng trong suốt lên lắc lắc: "Nhà họ Cổ đã truyền thừa mấy trăm năm rồi, tôi làm thiếu chủ không khác gì trên trán dán biển báo giao thông, vậy đã đủ lý do chưa?" Nói trắng ra, chính là nhìn vào chưa hiểu được độ giàu.

Hạ Du Châu vô cùng câm nín, giải thích cho hắn: "Viên kim cương thế này sẽ gây tổn thương cho phần da phía trong miệng, đính kim cương vào giống với việc đính một con dao thuỷ tinh lên răng cậu, mỗi lần cậu nói chuyện, nhai nuốt, thậm chí là ngáp thì sẽ bị nó cắt vào. Nếu như cậu không tính giả thành công tử yếu ớt đi vài ba bước phun máu một lần thì tôi đề nghị cậu đừng nên đính."

Cặp mắt cá chết từ từ trừng lớn.

"Nếu cậu muốn chơi hệ kim cương loè sáng thì có thể xỏ khuyên môi hoặc xỏ khuyên mũi." Bác sĩ Hạ thành khẩn đề nghị.

"Đó cũng là cách." Cổ thiếu chủ chống một ngón tay dưới cằm, "Vậy anh xỏ một cái lỗ cho môi tôi đi."

Hạ Du Châu: "... Tôi là nha sĩ, không làm chuyện đó."

Cổ Cực: "Không phải cũng là làm đụng tới môi miệng à?"

Hạ Du Châu: "Nếu tính là sửa dụng cụ, cậu cũng sửa máy cày à?"

Cổ Cực: "Sửa chứ."

Hạ Du Châu: "..."

Hạ Du Châu: "Tóm lại là tôi không làm đâu, cậu cứ tìm một tiệm xỏ khuyên nào đó làm đi."

Nói nha sĩ nổi tiếng truyền thừa nhiều thế hệ đi xỏ khuyên môi, đó là bảo Lỗ Ban đi đốn củi, đầu bếp chặt thịt, là dùng dao mổ trâu giết gà, đúng là sỉ nhục tay nghề của đại sư.

Cổ Cực: "Dựa theo phí trồng răng trả anh gấp ba."

Hạ Du Châu quay đầu nói vọng ra ngoài: "Y tá Hà, tới tiệm xăm đối diện mượn giùm tôi súng xỏ khuyên nha!"

Thiếu chủ: "... Dân chuyên thì phải có chút khí khái chứ."

Hạ Du Châu cầm tiêm thuốc tê vào phần dưới môi của Cổ thiếu chủ, nói rất hùng dũng: "Khách hàng là thượng đế, nha sĩ giỏi thì phải thoả mãn tất cả nhu cầu của khách hàng. Chỉ cần trả đủ tiền, bảo tôi khắc răng cửa thành bông hoa tôi cũng làm."

Trong lúc đợi y tá Hà mang súng về thì Hạ Du Châu làm sạch răng cho bệnh nhân trước. Đợi tới lúc làm sách xong thì thuốc tê đã ngấm hết, phần cằm cũng chỉ cảm nhận được áp lực rất nhỏ.

Đầu ngón tay ấm áp đeo bao tay y tế mỏng liên tục hoạt động chỗ gần mép. Cổ Cực lặng lẽ vươn răng máu ra, "rụp" một cái cắn vào không khí.

"Cậu bệnh nhân này." Hạ Du Châu dùng đầu súng đụng vào răng cửa, "Trong tay tôi còn cầm đồ mài đấy, nếu cậu lộn xộn không cẩn thận đụng phải thì răng máu sẽ được mài phẳng luôn đó."

Huyết tộc tập kích đờ liền, không dám lộn xộn nữa: "Nha sĩ đúng là đáng sợ."

"Ha hả." Hạ Du Châu cười nhạt, sau khi lau sạch cho hắn thì giơ súng xỏ khuyên lên.

"Khoan đã." Cổ Cực ngồi dậy, lấy cây đinh xỏ qua, "Cái này xấu quá."

Hạ Du Châu lấy ra luôn cho hắn dễ nhìn, tất cả đinh xỏ đều trông như thế này, muốn đổi khuyên đẹp hơn thì phải đợi vài ngày sau mới tự đổi được. Cổ thiếu chủ không nghe, tự mình lấy ra một viên kim cương, mượn vài đồ từ nha sĩ, bộp bộp lách cách làm việc. Không lâu sau liền làm xong một viên kim cương đính môi cực đẹp.

"Đúng là chuyên nghiệp có khác." Hạ Du Châu giơ ngón tay cái lên.

Mọi thứ sẵn sàng xong, bác sĩ Hạ lấy điện thoại ra xem lại hướng dẫn xỏ khuyên môi, tìm cây bút bi đánh dấu lên cằm của khách hàng: "Không phải cậu nói cậu đang học nói đùa để tham dự vũ hội à? Sao còn phải trốn?"

Cổ thiếu chủ thở dài: "Tôi không thích xã giao."

Vũ Hội Trăng tròn là tụ hội xã giao của năm nhà quý tộc. Mọi nhà ai cũng chuẩn bị để tụ họp, tới đó cụng ly với nhau, là thiếu chủ thị tộc Ngũ Lĩnh, Cổ Cực bắt buộc phải tham dự. Nhưng khổ nỗi điều này quá đau khổ cho một trạch nam, hắn chẳng muốn đi tí nào, phần lớn thời gian hắn toàn im lặng đứng trong bóng đêm quan sát.

"Thế à." Hạ Du Châu cầm súng xỏ khuyên, nhắm vào chỗ đã vẽ ký hiệu, "Lúc tham gia vũ hội thì cậu sẽ nếm thử máu mấy huyết tộc khác à?"

"À không." Cổ Cực ngước mắt nhìn cậu, "Tôi chỉ cảm thấy hứng thú với máu của anh thôi, thật sự không thể cho tôi nếm một miếng được sao? Anh muốn gì tôi có thể trao đổi với... Á!"

Khuyên xỏ bụp một tiếng xuyên qua da, Cổ thiếu chủ cảm nhận được tê dại chỗ môi cằm nên không dám nhúc nhích.

"Được rồi." Hạ Du Châu nhân lúc người này chưa phản ứng lại, nhanh chóng rút cây khuyên xỏ bình thường ra, đổi thành khuyên kim cương mới làm xong lúc nãy, hai ba cái xử lý xong vết thương.

Cổ Cực nhe răng nhếch miệng ngồi dậy, nhìn vào gương. Không thể không nói, tay nghề của nha sĩ ổn chuẩn ngoan, khoan một cái cũng không chảy máu gì nhiều, cũng chẳng đau mấy.

Hạ Du Châu tháo khẩu trang xuống: "Sao cậu cứ chấp nhất với máu của tôi vậy?"

"Chỉ là tò mò, xuýt..." Nói sẽ đụng vào vết xỏ kia, Cổ Cực vịn cằm, "Thật ra vị máu của huyết tộc cho đồng loại nếm thì cũng chẳng ngon lành gì mấy, nhưng không hiểu sao máu của anh lại cứ hấp dẫn tôi."

"Vị không ngon?" Hạ Du Châu nhíu mày, "Tôi thấy rất ngọt mà."

Cổ Cực nghi ngờ nhìn qua: "Không phải anh ăn chay sao? Anh nếm máu của ai?"

Không đợi Hạ Du Châu trả lời, Cổ thiếu chủ chợt phản ứng kịp, đó là máu của Tư Quân. Khoé miệng lộ ra nụ cười kỳ quái: "Loại phương Đông thần kỳ thật... À nếu thế thì chắc chắn Tư Quân cũng đã nếm qua của anh. Anh ta có nói máu của anh có vị gì không?"

Hai người bọn họ chưa từng hỏi tới vấn đề này. Nhưng nhìn vào sắc mặt của Tư Quân thì chắc vị cũng không tồi.

Hạ Du Châu liếc mắt nhìn Cổ thiếu chủ đang cực tò mò, mặt không đổi sắc nói: "Vị cá trích đóng hộp."

/Hết chương 101/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro