Chương 107
Chương 107: Tư Nam
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Trong mơ đúng là cái gì cũng có.
Tối nay tổ tiên đã lâu không xuất hiện trong mơ bỗng dưng lại xuất hiện.
Thành phố gần biên giới, con đường cổ xưa.
Đây là con đường mà bất kỳ thương nhân Ba Tư nào muốn đến Hoa Quốc đều phải đi qua, từ năm này tháng nọ dần hình thành một thị trấn cũng khá lớn. Thương nhân Ba Tư đi đường xa mệt nhọc thường dừng lại đây để nghỉ chân, cũng tiện thể giao dịch những món hàng hoá cồng kềnh. Thương nhân Trung Nguyên cũng mở hàng quán ở đây để thu mua hàng hoá của người Ba Tư, cũng vừa để bán một vài món đồ lặt vặt cho người Tây Vực.
Nơi đây không có quá nhiều quy tắc, nơi treo một miếng vải màu sắc rực rỡ chính là một gian hàng, nhìn từ xa có cả đủ bảy màu, trông rất đẹp mắt.
Hạ Du Châu nhận ra mình lại biến thành người mặc đồ trắng, đang đứng ở một sườn núi cao, hứng thú nhìn hàng người phía dưới: "Thị trấn người Hồ đúng là thú vị, nhìn thử bên phía này xem?"
Cậu vươn ngón tay thon dài chỉ về hướng thương nhân Ba Tư đang dắt lạc đà đi. Trên lưng lạc đà chở đầy hàng hoá, đằng sau còn kéo mấy người quần áo tả tơi.
"A, ta đi theo đoàn buôn đến đây, không phải là nô lệ bị cột dây thừng như thế." Bên cạnh là một người trẻ tuổi trông giống Tư Quân như đúc, cười tủm tỉm nháy đôi mắt xanh thẳm kia, lắc lư đàn hạc trong tay, "Nhà ta là quý tộc, có tiền đi đường. Ta cứ ngồi trên lạc đà, cả đường ca hát, thương nhân Ba Tư thích nghe ta kể chuyện xưa lắm."
Người hầu phương Tây của hắn đã thay qua mặc đồ vải của người Trung Nguyên, cẩn thận khen hắn.
"Ha hả." Hạ Du Châu cười nhạo, liếc qua nhìn hắn, "Ngươi có chắc người ta nghe hiểu tiếng chim của ngươi không?"
"..."
Cảnh tượng thay đổi, Hạ Du Châu không sợ ánh nắng khoanh tay bước chậm ở trên đường, quần áo sang quý của cậu khiến cho tiểu thương nhân không dám đến gần, thậm chí còn không dám nhìn thẳng, lại còn sợ hãi nhìn thị vệ bên cạnh hắn.
"Ngươi muốn tìm người Ba Tư làm gương gì, người đó ở đâu?" Dường như đã đi dạo chán rồi, cậu quay qua hỏi người mắt xanh bên cạnh, không đợi nghe được câu trả lời thì trên đường đã nghe thấy tiếng xôn xao, bỗng dưng có một bóng đen chạy về hướng này.
"Soạt!" Hai tên thị vệ rút đao ra, nhanh chóng đè bóng đen xuống đất, người té xuống làm cho cát bụi bay lên dơ hết vạt áo tuyết trắng.
Hạ Du Châu từ từ nhìn xuống, phủi bụi đất trên áo đi, bây giờ mới nhìn về phía người bị đè xuống đất. Đó là một người mặc quần áo tả tơi, đồ hắn mặc thậm chí còn không thể coi là quần áo, trên mặt toàn vết roi và máu.
Người đó khó khăn ngẩng đầu, mũi cao mắt sâu rất là đẹp, chỉ là làn da trắng nõn đã bị bỏng nên đã phá huỷ đi gương mặt đẹp đẽ này. Hắn nói một chuỗi tiếng gì đó, trong mắt tràn ngập cầu xin.
Hạ Du Châu không nhịn được nhíu mày, hỏi người mắt xanh: "Hắn nói gì thế?"
"Tư Quân" thở dài: "Tiếng của hắn không giống với tiếng mẹ đẻ của ta lắm, hẳn là tiếng của một nước khác. Nhưng may mắn ở chỗ, người đứng trước mặt ngươi là một người ngâm thơ uyên bác..."
Hạ Du Châu: "Tóm lại là hắn nói gì?"
Người ngâm thơ: "... Hắn ta nói, đại nhân, cầu xin người cứu ta."
Hạ Du Châu thuận tay cầm lấy dù bày trên sạp, từ từ ngồi xuống che đi ánh nắng chiếu vào mặt người trẻ tuổi kia. Vết bỏng đang tệ hơn trên mặt bỗng dưng không lan ra nữa.
"Bao nhiêu tiền, ta mua." Hạ Du Châu đứng lên.
"Hả? Không không, không được đâu." Thương nhân liên tục xua tay, đao của thị vệ lập tức rút ra chìa về phía hắn, làm cho hắn sợ tới run rẩy, "Đại nhân, không phải ta không muốn bán, mà là nô lệ này có vấn đề. Trên đường đến đây hắn cắn chết lạc đà của ta, là quỷ..."
Thương nhân Ba Tư liên tục khoa tay múa chân, cuối cùng cũng giải thích rõ ràng. Thiếu niên này là hắn mua lại từ người khác, chuẩn bị bán cho một đại quan thích mấy đứa trẻ nam xinh đẹp thế này, chỉ là thiếu niên này rất kỳ quái, nửa đêm cắn chết lạc đà, còn tính cắn chết hắn. Để trừng phạt thiếu niên này nên hắn đã cột thiếu niên này bằng dây thừng rồi bắt chạy theo lạc đà, ai ngờ mới vừa phơi nắng thì mặt đã bỏng hết.
Món hàng này xem như hỏng rồi, hắn đang tính xử lý thì thấy Hạ Du Châu nhìn còn cao quý hơn vị đại quan kia nên hắn không dám lừa gạt.
"Không ngại." Hạ Du Châu giơ tay, ý bảo thị vệ trả tiền, mình thì dắt theo thiếu niên gầy như que củi kia đi mất.
"Này, ngươi..." Đôi mắt xanh nhìn qua.
"Đi mua một con dê nhỏ đến đây." Hạ Du Châu thả thiếu niên xuống đất, nhìn thấy mắt hắn đổi sang màu đỏ liền nói thị vệ đi mua một con dê mang tới, nhưng không kịp mất rồi, thiếu niên đói đến mất trí liền lao tới vật sống gần nhất.
Răng nanh bén nhọn cắn phập vào cánh tay Hạ Du Châu, cậu chỉ hơi nhíu màu, giơ tay ngăn người mắt xanh tính đến giúp, nhẹ nhàng kéo răng nanh của thiếu niên ra.
Ánh mắt của thiếu niên dần tinh táo lại, thấy mình cắn quý nhân thì rất hoảng sợ, lại theo bản năng liếm hết máu trên miệng.
"Uống ngon không?" Hạ Du Châu nghe được giọng nói dịu nhẹ của mình.
Thiếu niên gật đầu mạnh, huyên thuyên nói đây là loại máu ngon nhất hắn từng uống.
"Máu của ta không phải là uống không đâu." Cậu giơ một ngón tay chạm vào ấn đường của thiếu niên.
"Chủ nhân!" Thiếu niên đột nhiên mở miệng, dùng tiếng phổ thông lưu loát gọi cậu, gương mặt bị phỏng cũng biến thành gương mặt người chết kia của Cổ Cực.
Hạ Du Châu bị giật mình tỉnh giấc.
Con đường xưa cát vàng trong mơ bỗng biến mất, lọt vào trong mắt chính là là màn che kiểu dáng Âu Tây. Tư Quân bên cạnh còn đang ngủ say, Hạ Du Châu bị giật mình tỉnh lại rất khó chịu, dùng sức đẩy hắn.
"Hả?" Tư Quân mơ mơ màng màng mở mắt ra, "Dê tới rồi hả."
"Dê chưa có tới, em bị cắn." Hạ Du Châu nhích qua cắn mũi hắn.
Tư Quân ngoan ngoãn để cậu cắn, hết sức phối hợp xoa cánh tay "bị cắn" của Hạ Du Châu: "Thiếu niên đó hẳn là tổ tiên nhà họ Cổ."
"Ừa." Hạ Du Châu lấy gương Vô Tật dưới gối ra, "Giấc mơ hôm nay rõ ràng hơn những lần trước nhiều, em cũng nói nhiều hơn."
Tư Quân gật đầu: "Xem ra việc sửa gương cũng có tác dụng với ký ức trong mơ."
"Nếu thế thì gắn hết tất cả những mảnh vụn lại thì không biết còn thấy được bí mật gì nữa." Hạ Du Châu cầm gương bể lên nhìn.
"Cộc cộc cộc," tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói ôn hòa của La Ân truyền từ bên ngoài vào: "Thiếu gia, đến giờ dùng bữa sáng rồi."
Thiếu gia đồng lứa nhà họ Tư có tới mười mấy người, nhưng hiển nhiên người La Ân gọi là Tư Quân. Đợi đến khi hai người bọn họ rửa mặt thay đồ đi ra ngoài thì La Ân vẫn còn cười tủm tỉm đứng ngoài cửa. Đưa một cành hoa hồng còn vương sương sớm cho Hạ Du Châu: "Đây là hoa hồng mà thiếu gia dặn dò, hy vọng hoa này có thể mang đến cho ngài một buổi sáng tốt đẹp."
Hạ Du Châu mở to mắt, nhìn về phía Tư Quân.
Tư Quân hơi cười tỏ vẻ cam chịu.
"Đúng là một buổi sáng tốt đẹp mà." Hạ Du Châu tuy không quen với kiểu lãng mạn này của Châu Âu nhưng cũng không ngại lắm, còn thấy khá thú vị.
"Là hoa hồng đích thân La quản gia hái cơ đấy, lỡ tôi mà thức dậy trễ nữa là không biết đã lỡ mất tin tức trọng đại nào đâu, ví dụ như là, vị trí thiếu tộc trưởng đã được chọn rồi chăng?" Người anh họ xếp thứ bảy gặp tối qua bước qua từ phòng kế bên, ưu nhã gật đầu chào Tư Quân.
Hạ Du Châu thấy nắm đấm mình hơi ngứa, rất muốn đấm người.
La Ân không hề tức giận, vẫn cười như trước: "Không hề có chuyện thế đâu, tối qua Thất thiếu gia ngủ ngon không?"
"Nói thật thì cũng không ngon lắm." Anh họ nhìn Hạ Du Châu liếc mắt một cái, "Đêm qua nghe được tiếng gì kỳ lắm, làm người ta khó có thể ngon giấc."
Tư Quân nhíu mày, mặt lạnh xuống: "Trong sách sửa của gia tộc ghi lại, nếu gặp được hồn của tiền bối hoặc nếu mất ngủ ban đêm thì phải xem lại bản thân mình có làm chuyện gì làm tiền bối khó chịu không."
Đây là lần đầu tiên anh họ bị Tư Quân nói thẳng lại như thế, kinh ngạc nói không ra lời.
Hạ Du Châu nhìn Tư Quân bỗng dưng nói chuyện sắc bén như thế, vỗ tay cho hắn vài cái, y chang như bé hải cẩu mắt sáng rực.
Alger đúng lúc đi tới, phá vỡ không khó giằng co: "Thiếu gia, Hạ tiên sinh, gia chủ mời mọi người cùng đến ăn sáng."
"Chú không gọi tôi à?" Anh họ khó chịu, cách thông báo thế này rất chi là khó chịu, nếu thường thấy hắn ở đây thì kiểu gì cũng gọi hắn nữa.
Nhưng Alger chính trực không hề nhăn mày: "Đúng thế, không gọi ngài."
Mặt anh họ đỏ lên, hầm hừ xoay người đi mất.
Hạ Du Châu thấy phiền: "Người này đáng ghét thế, có phải hồi xưa anh ta hay ăn hiếp anh lắm không."
"Thật ra cũng không có." Tư Quân lắc đầu, "Anh ta đánh không lại anh, chỉ là hay thích đi mách lẻo."
Nhóm anh họ này thật ra cũng xem như anh con chú bác, mọi người đều họ Tư. Chỉ là những người kia thì có cha, chỉ mình hắn là không có. Nếu có đánh nhau hay gì đó thì mấy người đó sẽ đi cáo cha mình, mà cha thì hay thiên vị con mình, hắn thì chỉ có cậu, cậu thì cũng phải làm một tộc trưởng công bằng. Dần dà, hắn cũng không chơi với những người anh họ này nữa, chỉ một mình đánh đàn dương cầm hoặc chơi Lego trong phòng.
Hạ Du Châu nghe mà khó chịu, dọc đường đi hôn Tư Quân mấy lần: "Sau này có em rồi, em sẽ chỉ thiên vị anh thôi."
Tai Tư Quân đỏ rực nghiêng đầu: "Được, nhanh qua đó thôi, đừng để cậu đợi lâu." Lời nói đàng hoàng nhưng khoé miệng lại cong vút lên.
La Ân cười tủm tỉm đi đằng trước, nhắc nhở đại kỵ sĩ đang nghiêng đầu nhìn đôi tình nhân cẩn thận dưới chân: "Alger, đây đúng là một buổi sáng tốt đẹp mà."
Alger vừa mới bị vướng thảm: "???"
Cậu Tư đúng là chỉ gọi hai người bọn họ tới, ăn sáng xong liền dẫn Hạ Du Châu đến phòng trưng bày xem miếng vỡ của gương Vô Tật.
Phòng trưng bày này lớn hơn cái ở Bắc Kinh nhiều, nhưng phong cách trang trí lại tương tự. Trong đại sảnh cũng có một bức tượng tổ tiên Tư Nam, lớn hơn và cũng tinh xảo hơn nhiều.
Hạ Du Châu đứng trước pho tượng nhìn kỹ, khuôn mặt này không giống trong mơ, dù sao trong mơ cũng là tự đổi qua gương mặt của Tư Quân, ngoại trừ đôi mắt kia. Tư Nam ở trong mơ rất giống Tư Quân, chỉ là cặp mắt đúng là của Tư Nam. Đôi mắt đó giống y như đúc trong bức tranh thuỷ mặc, xanh thẫm thâm thúy, mang theo nét kiên nghị và vui vẻ độc nhất vô nhị của một người ngâm thơ rong.
"Em nghi ngờ người trong bức thuỷ mặc kia chính là tổ tiên của em." Hạ Du Châu nhỏ giọng nói với Tư Quân.
"Sao em biết được?"
"Không có chứng cứ gì hết, chỉ là trực giác thôi." Hình trong gương thật ra chính là ký ức mà tổ tiên để lại, đôi mắt đó nhìn rất giống.
Cậu Tư quay đầu qua, nhìn thấy hai người chụm đầu nói nhỏ trước pho tượng của tổ tiên, ho nhẹ một tiếng: "Du Châu chắc đã nhìn thấy bức tượng ở Bắc Kinh nhỉ? Tổ tiên nhà họ Tư, hầu tước yên ngựa Tư Nam tiên sinh."
"Phụt ——" Suýt nữa là Hạ Du Châu cắn vào lưỡi mình, quay qua nhìn Tư Quân một cáo. Lúc đó cậu hay nói giỡn, Hàm Sơn Hầu nên được gọi là hầu tước yên ngựa theo phong tục phương Tây, làm hại Tư Quân suýt đã té ngã, nhưng cậu Tư đã biết rồi. Với Tư Quân tì cậu còn có thể nói hưu nói vượn, nhưng với trưởng bối thì không dám, cười gượng hai tiếng: "Ha ha, ngài cũng hài hước quá."
/Hết chương 107/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro