Chương 112

Chương 112: Không răng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hà Dư vỗ em trai một cái, Hà Khoảnh lấy lại tinh thần lập tức đâm hoa hồng xuống đất phóng "Chậm Chạp" ra.

Tư Quân từ từ chống người đứng dậy, vết thương vẫn còn chảy máu không dừng, áo sơ mi đã loang đỏ một mảng lớn. Hạ Du Châu vội vàng đỡ hắn: "Đừng có lộn xộn, để em cõng anh."

Môi mỏng không có chút màu máu nào nhưng vẫn còn cười được, Tư Quân lắc đầu: "Anh không sao."

Nói xong rồi đứng dậy, còn tiện tay kéo Hạ Du Châu lên. Tư Quân cứ như chẳng hề bị thương, ưu nhã đeo bao tay lại, nói mọi người: "Hạ Du Châu là người yêu đã có đính ước với tôi, là lãnh chủ phu nhân của Bắc Kinh. Ai dám đụng tới em ấy ở lãnh địa Bắc Kinh thì sẽ bị hành hình!"

"Con muốn phản bội gia tộc đúng không?" Trưởng bối nhà họ Tư tức giận nói, nhưng mở miệng cũng chậm nên chẳng còn uy nghiêm mấy, thế là chẳng ai để ý đến ông ta.

Cổ Cực đúng lúc xen vào: "Hạ Du Châu là chủ nhân của thị tộc Ngũ Lĩnh, ai dám gây bất lợi ở trong lãnh địa của thị tộc Ngũ Lĩnh thì sẽ bị đốt thành tro!" Nói xong, còn nhướng cằm với Tư Quân.

Hà Dư xốc em trai không thể động đậy vì mới sử dụng năng lực: "Đi nhanh thôi đừng nói nhiều nữa! Bọn họ sắp cử động lại được rồi đó!"

Năm người nhanh chóng chạy theo cầu thang, khi bước ra khỏi thế giới gương thì liền nhìn thấy La Ân đang đứng cười trên thảm.

"La Ân, mau đưa bọn tôi rời khỏi đây." Tư Quân thở dốc một tiếng, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa phải dựa vào người Hạ Du Châu.

Hà Dư khiêng em trai càng lúc càng thở hổn hển: "Nhanh bỏ lệnh cấm!"

Sắc mặt La Ân thay đổi, lại nhanh chóng quay về khuôn mặt mỉm cười: "Được rồi." Giơ tay nhấn điều khiển từ xa, cầu thang bằng gỗ tự động thả ra, biến thành nằm thẳng ra trên đất.

Hạ Du Châu trợn mắt há miệng, còn đang nghĩ làm sao để đi nhanh được thì cầu thang trong gương bôỗng biến thành trần nhà, những người không có khả năng bay như nhà họ Cổ thì không thể ra ngay được. Không nhịn được phải khen La Ân: "Gừng càng già càng cay."

Hà Khoảnh thấy thế, lập tức an tâm xịu lơ trên vai anh mình, yên tâm làm một chiếc bao tải mềm mại.

La Ân cười híp mắt nói bọn họ đi theo mình, ra khỏi cửa lớn thì tự mình lái xe đưa bọn họ ra ngoài: "Thiếu gia, thuận buồm xuôi gió nhé, về đến nhà thì nhớ báo cho La Ân."

Hạ Du Châu: "Ông không về Bắc Kinh với chúng tôi sao?"

La Ân kéo cửa xe thương vụ ra mời bọn họ vào: "Nơi này còn có việc phải xử lý, tôi nghĩ giờ lão gia cũng đang cần tôi giúp, đợi tôi lo xong việc ở đây thì sẽ đến Bắc Kinh sắp xếp hôn lễ cho hai vị."

Hạ Du Châu hiểu được, xem ra vấn đề nội bộ của nhà họ Tư rất lớn, không có ít người giấu cậu Tư nói chuyện với người khác, ngay cả đại kỵ sĩ mình tin tưởng nhất cũng là một cú lừa, chắc chắn cậu Tư sẽ phải xuống tay chỉnh đốn lại gia phong.

Không nói lời vô ích nữa, Hạ Du Châu nhét Tư Quân vào xe, mình cũng chui vào. Anh em nhà họ Hà ngồi hàng sau, Cổ Cực lẻn vào chỗ ghế phụ, nhìn chằm chằm tài xế: "Triển Long?"

Cuối cùng La Ân đưa cho Hạ Du Châu một túi đồ, trong đó có giấy chứng nhận, điện thoại, tiền và đồ ăn, rồi đóng cửa lại cho bọn họ, chào quản gia ngoài xe: "Thuận buồm xuôi gió."

Không thể nào kiếm được người quản gia nào ưu tú hơn La Ân. Có sự trợ giúp của ông, đoàn người đi thẳng một đường về Bắc Kinh không hề có nguy hiểm gì.

Toàn bộ lãnh địa Bắc Kinh là do Tư Quân cai quản, không có ma cà rồng nào khác tới phá, cuối cùng cũng thở được rồi.

Bước vào chung cư, Hạ Du Châu lập tức cõng người thả xuống ghế sô pha, thuần thục cởi tây trang và sơ mi. Vết thương trên người của Tư Quân chỉ xử lý qua loa lúc trên xe, bây giờ vẫn còn rướm máu.

"Không sao, để anh tự làm cũng được." Tư Quân ngồi dậy, tự mình tháo băng vải trên vai. Vết thương nặng nhất là nằm ngay trên bả vai, nơi đó bị một cung tên cắm thẳng vào, vết thương sâu hoắm.

Hạ Du Châu cầm hộp cấp cứu tới, nhanh chóng ngăn Tư Quân tính lộn xộn lại, nói hắn nằm sấp xuống.

"A..." Khi cồn khử trùng chạm đến vết thương, Tư Quân không nhịn được than lên. Thuốc giảm đau và gây tê cục bộ không có tác dụng với hắn, vì chút vết thương này mà phải chích tê toàn thân thì cũng hơi quá, chỉ có thể chịu đựng.

Lòng Hạ Du Châu đau xót, nhìn vết thương không ngừng chảy máu, tức đến suýt bóp nát chai thuốc cầm máu: "Cái kỹ năng chết tiệt của nhà họ Địch này, thế mà làm cho vết thương không khép lại được."

Khó trách lúc trước Tư Quân phải nằm ba tháng sau khi bị thương, đúng là chết tiệt mà.

"Không sao, vết thương này cỡ nửa tháng là khỏi rồi, em lấy giùm anh bình máu đi, a ——" Tư Quân yếu ớt mở miệng, bỗng nhiên hít sâu một cái, hắn cảm nhận được có gì đó ướt át trơn trơn chạm lên lưng mình, dưới tình huống mất quá nhiều máu mà tai vẫn còn đỏ lên được: "Du Châu..."

Hạ Du Châu không để ý tới hắn, tập trung liếm vết thương.

Nước miếng của ma cà rồng có thể giúp cầm máu, còn hữu dụng hơn thuốc cầm máu bình thường. Chắc là do sức mạnh đặc biệt của loại nguyên thuỷ, liếm một lát thì vết thương bị nguyền rủa kia bỗng dưng không còn rỉ máu nữa.

Phòng bạn trai bị hút khô, Hạ Du Châu chạy bịch bịch đi lấy hai bình máu hươu, cắm ống hút vào rồi đưa tới miệng Tư Quân. Bản thân mình thì tập trung liếm vết thương, tiện thể uống luôn máu tràn ra.

Tư Quân ngậm ống hút quay đầu nhìn cậu: "Anh thấy mình giống đồ ăn em nuôi quá, là loại vừa nuôi vừa ăn ấy."

Hạ Du Châu phù một tiếng bật cười, cắn vào bả vai rắn chắc kia một cái, chẹp chẹp miệng: "Ngon thật đó, vậy em phải nuôi anh mập lên chút mới được."

Sau khi máu ngừng chảy, năng lực khiến cho vết thương bị đau cũng không hiểu sao được hoá giải hết. Tư Quân uống hai bình máu xong thì cả người liền lười biếng, rất chi là hài lòng.

Hạ Du Châu cầm khăn nóng hì hục chà lưng cho hắn, lại đi lấy thảm lấy nước, bận cả buổi xong mới rảnh tỗi được. Ngồi trên thảm, cậu chống tay nhìn Tư Quân, một tay khác nhét đồ ăn vào miệng.

"Nhìn gì thế?" Tư Quân gọi điện thoại báo bình an cho cậu và La Ân, quay đầu nhìn cậu.

"Bây giờ anh là kẻ địch của tất cả ma cà rồng, đáng giá không?" Hạ Du Châu im lặng nhìn hắn, "Nếu như cậu không chịu áp lực được thì có thể anh sẽ bị đuổi khỏi thị tộc Hàm Sơn đó. Nếu như em đúng là mầm tai hoạ của thế giới thì anh có hối hận không?"

Tư Quân cất điện thoại, giơ tay xoa gương mặt hơi lạnh của Hạ Du Châu, dịu dàng lau đi giọt nước mắt không thể nhận ra: "Lãnh địa này là do bản thân anh cướp được, nếu anh ở trong tộc thì lãnh địa này thuộc trong tộc. Nếu anh không ở trong tộc thì đây là lãnh địa của một mình anh. Không bằng bây giờ chúng ta rời khỏi thị tộc Hàm Sơn đi, tự tạo một thị tộc đi."

Hạ Du Châu mở to hai mắt nhìn hắn, mặt bình tĩnh, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn: "Được, vậy thì gọi là thị tộc Không Răng đi."

Tư Quân gắng sức ôm cậu vào lòng, hôn ước mắt đang rơi xuống: "Dùng tên của tổ tiên nhà em à?"

"Không phải." Hạ Du Châu hít mũi một cái, viết trên tay Tư Quân, "Là Không Răng."

Tư Quân: "... Thị tộc Không Răng không phải ý là không biết xấu hổ sao?"

Hạ Du Châu vui vẻ: "Đúng đó, chính là không biết xấu hổ. Răng máu của em cũng chẳng còn nữa, răng khôn của anh cũng bị em nhổ rồi, chúng ta chính là tộc Không Răng."

Tư Quân cũng vui vẻ theo: "Vậy được rồi, cứ gọi là thị tộc Không Răng đi. Lãnh địa sẽ là Bắc Kinh, thành viên gồm chồng chồng Tư Quân Hạ Du Châu và hai đứa con. Thế thì tộc huy là gì đây?"

"Miệng mèo và một cái răng đi!"

"Được..."

/Hết chương 112/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro