Chương 116
Chương 116: Ánh trăng
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Ánh sáng bỗng dưng xuất hiện làm loé màn hình PSP, Chu Thụ gào lên một tiếng, nhân vật trong game bị đánh cho bể đầu. Mắng một tiếng "Đậu má," ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hạ Du Châu đang đứng ngây người ra ở cửa chính.
Hai anh em nhìn nhau một lát, Hạ Du Châu không biết phải nói gì.
Chu Thụ làm như không có việc gì cất PSP đi đứng dậy, ra vẻ cụ lớn: "Sao giờ anh mới tới, không phải sửa gương xong lâu rồi à? Không sợ ông già chết đói ở trong đó hả."
Mũi Hạ Du Châu xon xót, nhanh chóng nhào đến đá vào mông em trai một cái: "Nói nhăng nói cuội gì đó, phì phì phì!"
Chu Thụ bị đá một cái thì lảo đảo, tóc đỏ khùng lên, chỉ vào Hạ Du Châu mạnh miệng nói: "Anh lại đánh em nữa rồi! Anh chờ đó, đợi lát nữa gặp được lão Hạ thì em sẽ méc ông ấy, bảo anh ăn hiếp em mấy năm nay rồi, còn tìm một tên đàn ông làm cho nhà họ Hạ đoạn tử tuyệt tôn nữa."
Tư Quân vô tội dính đạn: "..."
"Anh không tìm đàn ông thì nhà họ Hạ cũng đoạn tử tuyệt tôn rồi." Hạ Du Châu dùng cùi chỏ kẹp cổ em trai, "Nói lần nữa xem, đây mà gọi là ăn hiếp hả?"
Chu Thụ cao hơn Hạ Du Châu một cái đầu, hơi xoay người cõng cậu lên lưng: "Khụ khụ, đây là cách giáo dục đầy tình thương của anh trai."
"Hê hê hê." Hạ Du Châu ôm chặt cổ em trai, hai người cứ thế vật qua vật lại.
Đang quậy thì bên ngoài bỗng ồn ào, có một đứa trẻ hô lên: "Mây đỏ kìa!"
Hạ Du Châu quay mạnh đầu lại, vừa thả tay ra thì dần như ngã xuống, được Tư Quân nhanh chóng đỡ.
Chạy ra cửa chính nhìn lên trời.
Bầu trời xanh thẳm bỗng dưng bị một màu đỏ nuốt hết. Mây trắng giống như là một trang giấy bị lửa đốt, mây xung quanh nhuốm màu đỏ rực. Nụ cười mới vừa còn trên môi Hạ Du Châu cũng bị đốt chẳng còn lại gì.
"Ráng đỏ..." Hạ Du Châu hốt hoảng lấy gương Vô Tật ra, nhìn lên trời rồi lại nhìn gương, xong lại nhìn lên trời.
"Sao vậy?" Chu Thụ ngây người, lớn tiếng hỏi, "Chuyện này nghĩa là sao?"
"Ông... ông già không còn rồi?" Chu Thụ nắm bả vai Hạ Du Châu, không thể tin hỏi cậu, "Là giả đúng không."
Hạ Du Châu hít sâu mấy hơi, đẩy em trai ra, nhanh chóng xông ra ngoài.
"Du Châu!" Tư Quân lập tức đuổi theo, chạy vào rừng với cậu.
Trong làng không có đường đến Gương Trời vì người trong thôn chưa bao giờ đến đó. Hạ Du Châu đau khổ đi xuyên qua bụi cỏ mọc cao, có mấy cây gai làm xước hết da nhưng cậu cũng chẳng phát hiện ra.
Trước mắt có một cành cây khô sắp đụng trúng đầu cậu, nhưng "bộp" một cái lại đụng vào một cánh tay ấm áp. Hạ Du Châu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn thấy Tư Quân đang thở hổn hển giơ tay đỡ trán cậu.
"Phù... Đường không dễ đi, chúng ta nắm tay đi nhé." Tư Quân không khuyên cậu đi chậm lại, chỉ giơ tay ra giúp cậu đội mũ áo hoodie lên, nắm chặt bàn tay phủ đầy mồ hôi lạnh của cậu.
Hạ Du Châu nắm chặt bàn tay kia lại, kéo hắn đi về phía trước. Lần này, cậu không lỗ mãng đâm đầu đi trước nữa, mà rút kiếm ra chiếm bớt mấy cây gai. Hoảng loạn trong lòng cũng dần xuôi xuống theo từng nhát kiếm.
"Ngày em tiễn ông ấy đi vào thì đã chuẩn bị tốt sẽ không được gặp lại nữa." Hạ Du Châu đi một hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, "Em ráng không nghĩ đến, xem như ông ấy không còn nữa. Nếu như không sửa được gương Vô Tật, thì em cũng chấp nhận được việc ông ấy không còn, nhưng sửa xong rồi..."
Tư Quân im lặng nghe, bước nhanh một bước ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng: "Hít sâu nào, đừng lo nữa."
Hạ Du Châu vùi mặt vào trong lòng Tư Quân, nhắm mắt lại hít sâu ba lần để tỉnh táo hơn.
Tư Quân lấy kiếm trong tay cậu đi: "Để anh đi trước, em dò đường đi."
Kiếm pháp của thị tộc Hàm Sơn đơn giản linh hoạt, như một điệu múa thân sĩ vậy, trông rất đẹp mắt. Có Tư Quân mở đường đằng trước, Hạ Du Châu thoải mái hơn nhiều, có thể tập trung tìm đường.
Đi trong núi cỡ hai tiếng thì cuối cùng cũng tìm được thác nước kia.
Xa xa đã nghe thấy tiếng nước, đi đến gần thì mới biết cái gì gọi là sự rung động trước thiên nhiên.
Thác nước đổ thẳng xuống từ giữa hai vách đá hình hình vòm. Ráng đỏ còn chưa biến mất, nó phủ lên dòng nước chảy một màu đỏ rực, nhìn giống như núi xanh đẫm máu.
"Cái này phải mở sao đây?" Hạ Du Châu lấy gương Vô Tật treo trên cổ xuống, không biết phải làm sao.
Trên vách đá không hề có chỗ nào để đặt gương Vô Tật vào.
"Phù phù!" Cổ Cực té nhào ra từ trong núi, ngã ầm vào đầm nước, ho khan bò lên: "Khụ khụ khụ... mở ở trong!"
Hai người này nắm tay chạy nhanh quá, đến mức Cổ Cực và Chu Thụ đều không đuổi kịp.
Lạc mất bóng chủ nhân, Cổ Cực hết sức sốt ruột, dùng tuyệt kỹ treo ngược của mình, treo lên từng cây đi đến đây. Chưa kịp dừng lại cái cây cuối cùng thì đã ủm vào trong nước.
"Ý cậu là phải mang gương Vô Tật vào trong rồi mở cửa từ hai hướng sao?" Tư Quân nhíu mày, níu chặt Hạ Du Châu lúc nào cũng có thể xông vào thác nước.
"Đúng thế." Cổ Cực lau mặt, giơ tay mượn khăn tay của Tư Quân, bị hắn vô tình từ chối.
"Sau khi vào rồi mở sao?" Hạ Du Châu đưa cho hắn một bịch khăn giấy, rút kinh nghiệm từ lúc ông chủ Tạ khóc đầy đầu cậu rồi Tư Quân đưa mình khăn tay, từ đó lúc nào cậu cũng đem khăn giấy bên mình.
Cổ Cực lau sạch sẽ tay và mặt mình, cẩn thận chỉ cho cậu.
Cũng không phức tạp lắm, Hạ Du Châu gật đầu: "Việc này không nên chậm trễ, vậy giờ để em vào liền." Bước chân một cái lại bị túm lại.
"Khoan đã." Tư Quân nắm chặt cánh tay cậu, "Gương Vô Tật này đã cả trăm năm không dùng tới, Cổ Cực chỉ sửa theo suy đoán thôi. Nếu như nó bị sao, không mở cửa hai hướng được thì em sẽ bị kẹt trong đó."
Hạ Du Châu sửng sốt, nhìn tấm gương trong tay đã được sửa đến không tì vết, nhỏ giọng nói: "Hẳn là không đến mức đó..."
"Đến mức đó đấy." Vẻ mặt Tư Quân vô cùng nghiêm túc, "Nếu không ra được thì em sẽ làm sao?"
Hạ Du Châu cúi đầu: "Ra không được thì ra không được thôi, dù sao lão Hạ cũng không còn nữa, em phải đi canh giữ gương."
"Hạ Du Châu!" Tư Quân đột nhiên lên giọng, buộc cậu ngẩng đầu, "Vậy anh làm sao đây?"
"Anh..." Hạ Du Châu nhìn hắn, hai mắt dần đỏ bừng. Đúng thế, nếu không ra được thì cậu sẽ không được gặp Tư Quân nữa. Ngàn lần không muốn giơ tay lên, dịu dàng áp lên khuôn mặt hơi lạnh kia, nhưng lại bị Tư Quân né đi.
Tư Quân không cho cậu đụng vào, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng im lặng thế, em nói đi, anh thì sao?"
"Em xin lỗi." Hạ Du Châu co ngón tay đã phát run, "Thật ra sau khi quay về Bắc Kinh, em không dám tìm anh cũng là vì..."
Nếu không có những chuyện trời xui đất khiến kia thì cậu cũng không có ý định quay lại với Tư Quân.
"Em chắc chắn phải là canh giữ gương, nói không chừng ngày nào đó bất thình lình đi mất, em không thể để anh đợi được. Nhưng anh cứ xuất hiện trước mặt em, em..." Hạ Du Châu hít mũi một cái, khàn giọng nói, "Rất thích anh, nhịn không được tham lam một chút. Em nghĩ có thể lão Hạ sẽ sống đến trăm tuổi, thế thì em cũng được ở bên anh mấy chục năm rồi nhỉ? Không được năm mươi năm, thì ba mươi năm, hai mươi năm, vậy cũng được rồi."
"Vậy nên, giờ em tính sao?" Tư Quân không hề cảm động, chỉ tức đến hai mắt đỏ ngầu, "Em muốn bỏ lại anh một mình đúng không?"
Hạ Du Châu khóc: "Nếu không thì sao? Chẳng lẽ để hai đứa bé đi?"
Tư Quân siết chặt cổ tay cậu, sức mạnh đến độ muốn nátcả cổ tay: "Hạ Du Châu, em ích kỷ lắm!"
Tự tiện đến gần hắn, tự tiện cắn tai hắn, lại tự tiện đi mất năm năm. Rõ ràng đã thề sẽ không xa nhau nữa, bây giờ lại muốn tự mình quyết định không gặp lại nhau. Người này, đến giờ cũng không coi lời thề nói khỏi miệng mình ra gì!
Hạ Du Châu mở to mắt hồi lâu, đầu co rút: "Hay là, anh đi cùng em không?"
"Đi!" Tư Quân lập tức trả lời, đôi mắt lờ đờ lập tức sáng lên.
"Này, không phải, em..." Hạ Du Châu kinh ngạc đến ngây người, cái này chẳng khác gì chết vì tình, sao người này vui thế không biết?
Tư Quân kéo chặt người yêu, chân thành nói: "Em đừng hòng bỏ anh lại."
Hạ Du Châu nhìn hắn, có hơi khó chịu, lý trí nói mình không được ích kỷ; lại hơi vui vẻ, nhịn không được bước tới, từ từ hôn lên đôi môi hơi lạnh kia.
Cổ Cực: "..." Nhìn hai người không tin tay nghề của mình như thế, hắn cũng không dám nói gì. Im lặng đứng cạnh tảng đá, lẳng lặng nhìn hai người tay trong tay, hùng hồn chịu chết đi vào thác nước, lại bị Chu Thụ làm trượt chân một cái.
"Á!" Nếu không được Tư Quân đỡ thì Hạ Du Châu đã ngã sấp mặt xuống đá.
"Chu Thụ, em điên hả!" Hạ Du Châu còn sợ hãi không thôi, nếu cái răng máu này của cậu mà gãy nữa thì sẽ thực sự biến thành tộc Không Răng mất.
"Anh coi em là không khí đúng không!" Chu Thụ ngăn trước thác nước.
Tư Quân: "Cậu muốn nói gì?"
Chu Thụ: "Để tôi đi!"
Hạ Du Châu: "Không được!"
"Sao không được, em là thích hợp nhất." Chu Thụ giơ tay, ngăn không cho Hạ Du Châu mở miệng, nói nhanh không ngừng, "Anh nghe em nói hết đi! Ngày đó em nhất thời xúc động quá nên mới nói những lời đó. Thật ra trong lòng em cũng biết, nhà họ Hạ chỉ còn lại cha anh và anh, anh còn nhỏ như thế, không biết sống được tới lúc trưởng thành không..."
Hạ Du Châu: "???"
"Lườm em làm gì, đây là sự thật!" Chu Thụ hùng hồn, "Anh còn nhỏ quá. Nếu để cha anh đi vào Gương Trời, anh mà chết yểu thì truyền thừa nhà họ Hạ sẽ chẳng còn nữa. Nếu cha anh ở ngoài thì có thể sinh được con khác nữa, hoặc tìm ra cách gì đó, hay vận may cũng được, dù sao cũng có hy vọng hơn với việc cha ruột em ở ngoài."
"Hẳn năm đó cha ruột em cũng nghĩ như thế."
Truyền thừa nhà họ Hạ ngưng rồi, trên thế giới này ngoài hai cha con bọn họ ra thì không còn loại nguyên thuỷ khác nữa, không thể nào xuất hiện loại thuần chủng được. Nhưng nếu để người có thể sơ ủng lại thì có thể sơ ủng thêm được nhiều người, có thể kéo dài ngày tận thế.
Chu Thụ vuốt mái tóc đỏ, nhe răng cười thật to: "Giờ cũng giống thế đó, chỉ có anh mới có thể tạo ra thêm con cháu, trước khi Hà Dư hoàn thành nghiên cứu thì anh phải sống tốt nha."
Hạ Du Châu nhìn hắn, chua xót từ mũi truyền lên đầu: "Tiểu Thụ... em là tuyển thủ top 3 trong ngành thể thao điện tử Trung Quốc... Em còn chưa đấu xong mà..."
Giờ phút này, Hạ Du Châu vô cùng hối hận, hối hận đã không tranh thủ thời gian tạo ra nhiều đời sau, hối hận đã không hợp tác với Hà Dư để tạo ra thuốc sơ ủng.
Chưa đợi Hạ Du Châu tỉnh táo lại thì Chu Thụ đột nhiên tung chiêu, dùng bàn tay có tốc độ của vận động viên thể thao điện tử giành lấy gương Vô Tật, vọt thẳng vào trong thác nước. Bàn tay kia nhanh chóng vẽ một vòng tròn bằng máu rồi nhỏ lên mặt gương, sau đó cả người đi vào.
"Tiểu Thụ!" Hạ Du Châu trợn mắt hốc mồm, sụp đổ hô to, "Em còn chưa học phải mở cửa ra làm sao mà!"
Lúc Cổ Cực dạy cách mở cửa thì Chu Thụ còn đang chạy trong rừng, hoàn toàn không có mặt ở đó!
Nhưng mà Chu Thụ không còn nghe thấy nữa rồi.
Ba người nín thở đợi một lúc lâu, đợi đến mãi khi ráng đỏ biến mất, đợi đến khi mặt trời lặn, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì.
Hạ Du Châu ngồi sụp xuống đất, ôm mặt: "Hết rồi, tất cả đều hết rồi." Thất bại trong gang tấc, gương Vô Tật không còn, em trai cũng không còn.
Một giây sau, bên trong thác nước bỗng truyền đến một tiếng "Đậu má" vang dội.
"Đậu xanh rau má, sao cái thứ này khó xài thế chứ!" Giọng nói cọc cằn của Chu Thụ vang ra từ trong thác nước, một giây sau, một cái đầu đỏ thò ra.
Mặc dù đầu cũng đỏ và ngũ quan cũng rất giống Chu Thụ, nhưng già đi không chỉ mười tuổi.
Hạ Du Châu kinh ngạc đến ngây người: "Gương Trời này có hút tuổi thọ à?"
Sau đó, đầu đỏ kia hô "A" một tiếng: "Lão Hạ! Ê ê! Ra được rồi nè!"
Hạ Du Châu: "..."
Người đầu đỏ này không phải là Chu Thụ, mà là người cha ruột ai cũng tưởng đã mất kia.
Trong gương còn có một động tiên khác.
Thế giới trong Gương Trời không giống với thế giới ở trong gương bình thường, thế giới này tự tạo thành một cõi riêng của mình. Có núi có sông, cũng khá rộng, nhìn thoáng qua không thấy được bên kia.
Cha Hạ nhiều năm không gặp mặc một cái áo cũ rách rưới, đứng kế chú Chu đầu đỏ. Hai người giống học sinh tiểu học làm sai, đứng xoa ngón tay, cúi đầu không dám nói lời nào.
Chu Thụ nhe răng, khoanh tay tức giận nói: "Hai ông lão còn sống đây này, ráng đỏ hôm nay là chuyện ngoài ý muốn."
Trong Gương Trời không có người nào nữa cả, chỉ có hai người bọn họ, động vật cũng không ít. Mỗi đời xây dựng một chút trong ba trăm năm nên nhà ở và đồ dùng cũng đầy đủ. Giếng nước, lúa thóc, gà vịt dê bò... ngoại trừ không có điện thì cũng chẳng thiếu gì.
Hai người cha đã gặp Chu Thụ rồi nên cũng không xúc động lắm nữa. Chỉ có cha Hạ là nhìn chằm chằm Hạ Du Châu một lúc lâu, vui vẻ không thôi: "Cha không nghĩ tới có thể gặp lại con lúc mình còn sống."
Hạ Du Châu nghĩ lại cảnh sinh ly của mình và Tư Quân lúc nãy, xong lại cảnh tử biệt với Chu Thụ, bây giờ nhìn thấy hai người cha còn khoẻ mạnh trước mặt, hơi nghẹn cứ tắc trong ngực. Cậu đờ mặt, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Thấy cha Hạ chột dạ không dám nhìn ánh mắt mình, liền quay đầu hỏi Chu Thụ: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chu Thụ nhún vai, thành thật kể lại chuyện của hai người cha: "Có nhìn thấy cái giếng kia không?"
Toà nhà bên trong Gương Trời khá giống căn nhà cũ trong thôn. Điểm khác nhau là ở giữa sân có một cái giếng nước. Nước giếng trong đến độ có thể nhìn thấy đáy, đầy đến độ sắp tràn ra, chỉ cần cầm bầu nước là có thể múc được.
Đây là nguồn nước duy nhất trong Gương Trời, nước là nơi linh khí tụ tập, giếng này cũng là trung tâm linh khí của toàn bộ thế giới trong Gương Trời. Khi linh khí của người canh gương hao hết thì giếng nước này sẽ tản ra ánh sáng đỏ, bên ngoài cũng nhìn thấy được.
Khoảng chừng hai trăm năm trước, có một thiên tài nhà họ Cổ tạo ra giếng nước này. Không cần đợi đến khi người canh giữ gương qua đời, chỉ cần người đó cảm thấy linh khí của mình sắp hao hết thì có thể nhỏ một giọt máu xuống, ráng đỏ trên trời sẽ thông báo cho người nhà họ Hạ tìm người đến thay. Bắt đầu từ đó, nhà họ Hạ trải qua đoạn thời gian thay nhau canh giữ gương, trên cơ bản là không có ai hy sinh cả, gia tộc hạnh phúc phồn vinh.
Mãi đến một trăm năm trước, gương Vô Tật bị hư rồi biến mất, nhà họ Hạ mới phải trải qua cuộc sống bi thảm do cần mạng người để canh giữ gương. Lại vì gương này chỉ vào được chứ không ra được, người bên ngoài cũng không biết tình hình của người bên trong, chỉ cần thấy ráng đỏ thì sẽ đưa người mới vào. Có đi không có về, dẫn đến nhà họ Hạ chẳng còn bao nhiêu người.
Năm năm trước, cũng vì cha của Chu Thụ thấy cô đơn quá. Khi đó ông Hạ đã qua đời nhiều năm, một mình ông ở trong đây chẳng ai nói chuyện. Lúc ông cảm thấy mình sắp chết vì cô đơn thì mới nhỏ máu xuống, gọi cha Hạ vào.
Có cha Hạ rồi, chú Chu cũng không thấy buồn nữa, lại sống thêm được mấy năm nay.
Hôm nay, cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Nói đến chuyện này, cha Hạ nhịn không được đá chú Chu một cái: "Là do tên hay gây chuyện này đây. Cha nói với ông ấy Tiểu Thụ thích nhuộm tóc đỏ, thế là ông ấy đòi phải thử cho bằng được."
Chú Chu nhớ con trai, tính nhuộm tóc giống con mình, nấu một nồi cây lá móng (1) nhuộm tóc mình. Do lười nên tới giếng gội đầu, kết quả lại không cẩn thận nhỏ nước của cây lá móng vào.
(1) Cây lá móng (còn gọi là cây lá móngtay) thường được sử dụng để làm thuốc nhuộm tóc, nhuộm móng tay hoặc móng chân.
"Ai mà biết được cái giếng kia không phải nhận máu, mà là nhận màu đỏ!" Chú Chu cũng rất oan uổng.
Hạ Du Châu: "..."
Vốn cho rằng cảnh tượng mình đối mặt sẽ là "Núi xanh vùi xương, da ngựa bọc thây," ai ngờ kết quả một ông mặc áo lủng lỗ và một ông nhuộm tóc bằng cây lá móng.
Bi tráng đầy lòng chỉ còn lại im lặng.
"Phụt..." Tư Quân lấy tay che miệng, che đi tiếng cười không đúng lúc.
Hạ Du Châu nhìn hắn, cũng không nhịn được cười lên, dùng sức ôm cha mình: "Còn sống là tốt rồi, lại đây để con giới thiệu với cha. Đây là thiếu tộc tưởng của nhà họ Cổ thế hệ này — Cổ Cực, đây là con dâu chưa gả vào nhà của cha — Tư Quân!"
"À, nhà họ Cổ, cha có đọc được trong bản chép tay." Cha Hạ cười ha hả chào hỏi, "À, con dâu, con dâu... của cha? Con dâu gì cơ!"
Ồn ào bát nháo, gà bay chó sủa.
Gương Trời chào đón một ngày náo nhiệt nhất cả trăm năm nay.
Mặt trời xuống núi, trong gương cũng tối lại.
Tư Quân vỗ tay một cái, ánh trăng bạc lặng lẽ treo lên cây. Ánh trăng trong suốt như lụa soi sáng cả vùng núi trời.
Những người khác thì ngủ, đợi mai rồi sẽ quyết định đi hay ở. Hai người họ thì nắm tay, trèo lên dốc núi sau căn nhà.
"Đó là..." Hạ Du Châu nhìn cảnh tượng đằng sau dốc núi, hít sâu một hơi.
Đằng sau núi là một nơi khác, trên đó có rất nhiều ngôi mộ. Có một con sói ngồi trên đỉnh núi, khi nhìn thấy mặt trăng cực lớn thì ngẩng đầu lên hú một tiếng: "Hú ——"
"Đó là quỷ sói à?" Tư Quân nhìn con sói chạy đến cọ chân mình, nhìn như một chú chó con bông bông, không hề hung dữ như đám sói điên trong thành phố.
"Bọn chúng bị Hạ Vô Nhai trấn áp, ma khí cũng không còn, chỉ cần không rời khỏi Gương Trời thì chỉ là đám chó con vô hại mà thôi." Hạ Du Châu xoa đầu hai con sói nhỏ, tuỳ ỳ ngồi xuống trên đồng cỏ.
Tư Quân ngồi xuống bên cạnh cậu, cùng cậu nhìn những tấm bia mộ lớn nhỏ trên núi.
Một đời lại một đời, còn sống thì canh giữ gương, chết thì dùng xương cốt để canh giữ.
Tư Quân lấy trâm ngực bạc trên ngực xuống, biến nó thành một chiếc đàn hạc.
"Anh hát một bài nhé?"
Hạ Du Châu mở to mắt, trước kia cậu quấn lấy quấn để bắt Tư Quân hát cho cậu nghe, nhưng đến giờ người này cũng không mở miệng, thế mà giờ này lại chủ động muốn hát. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Hạ Du Châu gật đầu thật mạnh: "Được được được!"
Tư Quân gảy nhẹ, tiếng đàn du dương quanh quẩn trong núi:
...
Lửa đỏ nhen nhóm cả bầu trời, ánh trăng khuất mình nơi núi cao
Từ đây, dây đàn chẳng còn ánh sáng
Tóc xanh rồi lại tóc trắng, ta đàn hát ngày đêm
Tẻ nhạt vô vị, tất cả chỉ là hư ảo
Tất cả thơ đều không xứng với người, hỡi ánh trăng của ta
...
Tiếng ca trầm thấp, giai điệu bi thương, vang mãi trong gương mãi lâu cũng chưa biến mất.
Hạ Du Châu chép miệng một cái: "Sao hát bài này thế, nghe buồn quá."
"Hạ Vô Nhai mai táng ở đây." Tư Quân quay qua nhìn cậu, "Đây là nửa đoạn sau tổ tiên không thể hát cho ông ấy nghe, anh muốn thay tổ tiên truyền đạt lại."
Hạ Du Châu trố mắt nửa ngày, thở một hơi thật dài: "Hạ quốc sư nghe thấy rồi, cám ơn anh đã truyền đạt."
Tư Quân cất đàn đi: "Tổ truyền của nhà họ Hạ em là nhẫn tâm."
"Hả? Nói gì đó.." Hạ Du Châu quay qua tính lý luận thì bị Tư Quân chặn môi lại.
"Không phải sao?" Môi mỏng dán lên cánh môi Hạ Du Châu, Tư Quân thở khẽ ra tiếng gần như thở dài, "Hôm nay em tính vứt bỏ anh đó."
Nói đến chuyện này, Hạ Du Châu cứ như bị chọc trúng tim đen, chột dạ đuối lý, không phản bác được: "Khụ, chuyện đó à, em..."
"Chọn chỗ chôn trước đi." Tư Quân ngồi thẳng người, chỉ vào đỉnh núi xanh xa xa, "Bây giờ chọn trước, sau này chúng ta sẽ chôn cùng nhau."
Câu này nói rất xui xẻo, nhưng Hạ Du Châu rất vui vẻ: "Được, sinh cùng chăn chết cùng huyệt, hai ta mãi mãi cũng không rời xa nhau! Anh sống thì là người họ Hạ, chết thì là người chết nhà họ Hạ luôn!"
Tư Quân: "..."
Tư Quân: "Phụt ——"
Cuối cùng vẫn không nhịn cười được.
Hai người càng xích lại gần, định dùng một nụ hôn lãng mạn kết thúc buổi tối này.
"Reng reng reng!" Điện thoại Hạ Du Châu đột nhiên vang lên.
"Moẹ nó, giờ này ai gọi thế." Hạ Du Châu lấy điện thoại ra xem, thấy tên người gọi thì bấm nhận, "Đàn anh?"
"Du Châu, ngày mai anh sẽ tuyên bố một chuyện quan trọng, ma cà rồng sẽ nghênh đón thời đại mới." Giọng Hà Dư dịu dàng như nước, rất hợp với màn đêm này.
"Hả?"
"Tiện nói cho Tư Quân luôn nhé, anh không gọi cho cậu ấy đâu." Dứt lời, Hà Dư liền cúp điện thoại.
"Hả, này?" Hạ Du Châu không hiểu ra sao cúp điện thoại, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, "Trời, trong đây cũng có tín hiệu điện thoại nửa hả!"
Một tay Tư Quân chống cằm, mặt không đổi sắc nhìn cậu.
Hạ Du Châu ngượng ngùng cười một tiếng: "Ây da, khúc dạo ngắn qua rồi, lại đây, chúng ta tiếp tục nào."
Tư Quân: "Em không tò mò anh ta sẽ nói gì à?"
Hạ Du Châu quăng điện thoại ra sau đầu, bỗng nhiên bổ nhào qua: "Bất kể là chuyện gì, cho dù là trời sập thì mai rồi tính!"
Tư Quân vững vàng đỡ được cậu, đè cậu xuống lại trên cỏ, lại ôm người vào lòng. Ánh sáng của mặt trăng chiếu vào khuôn mặt đẹp trai kia, làm cho răng nanh nhỏ sáng lấp lánh.
"Quân Quân, em dùng răng thề, cả đời này sẽ đối xử tốt với anh." Răng nanh nhỏ khép mở theo miệng, tạo ra một vết hằn nhạt trên môi.
"Ừ, anh cũng thề, cả đời này sẽ bảo vệ răng em thật tốt." Tư Quân cười nhẹ, hôn cái miệng đáng yêu không chịu nổi kia.
"Gì thế, ha ha..."
Ánh trăng chiếu xuống núi, làm cho cả cỏ xanh cũng mang trên mình màu bạc.
Đêm nay chúng ta không cần quan tâm đến thế giới, chỉ quan tâm anh và em, nói từ lúc xưa đến ánh trăng xinh đẹp tối nay.
"Anh viết cho em một bài thơ nhé."
"Hửm?"
"Mặt trăng treo trên Gương Trời, em thì treo trong tim anh."
"Sao nghe củ chuối thế."
"..."
—— END ——
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro