Chương 29
Chương 29: Cảm cúm
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Bạch Tinh Vọng gặp được người quen thì vô cùng vui vẻ, muốn mời cậu uống trà sữa: "Chỗ này không thể nào không có người coi được, anh giúp em trông một chút nhé, em về ngay."
"Được rồi được rồi, để anh mời em uống cho." Hạ Du Châu cảm thấy phiền phức, không bằng tự mình đi mua cho khoẻ.
"Em muốn dưa hấu đá bào." Bạch thiếu gia rất biết lắng nghe, một chút cũng không hề do dự.
Hạ Du Châu: "..." Cảm thấy bị lừa.
Đá bào lạnh đỏ tươi, khiến cho huyết tộc nhìn vào là muốn uống. Bạn học Tiểu Bạch sung sướng cầm ly nhựa, cẩn thận ngậm ống hút, vui vẻ hút một ngụm nhỏ.
Hạ Du Châu cầm thìa múc một miếng đá bào lớn: "Tại sao em lại ở đây, quý tộc cũng phải đi làm nữa à."
"Không..." Bạch Tinh Vọng có chút ngượng ngùng, "Không phải là đang bị phạt sao."
Bình thường thì công việc này có cho điểm, bởi vì bị phạt cho nên phải làm không công mười ngày. Nhưng mà Bạch Tinh Vọng rất hài lòng với công việc này, dù sao cũng chỉ ngồi thôi, Tư Hoành Hoành và Địch Lệ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa, vậy thì khá cực.
Hạ Du Châu cười không phát ra tiếng, lại ăn một thìa lớn đá bào, ngậm đá trong miệng ờm ờm nói: "Chỗ này làm ngon ghê."
Bạch Tinh Vọng ngạc nhiên nhìn kiểu ăn của cậu: "Anh ăn thế mà răng không khó chịu à?"
"Khó chịu gì?" Hạ Du Châu không hiểu ra sao, hàm răng của cậu, ngoại trừ cái răng bị gãy mất kia, những cái khác rất khoẻ mạnh, ngay cả một cái bị sâu cũng không có, ăn một miếng đá bào lớn thế này cũng không thành vấn đề.
"Răng nanh không bị đau sao?" Bạch Tinh Vọng chỉ chỉ răng nanh của mình đã thụt rồi. Răng nanh hút máu rất nhạy cảm, không thể chạm vào đồ gì đó lạnh được.
Thì ra cái răng co duỗi này ăn đồ lạnh sẽ bị đau nhức à, thảo nào Tư Quân không thể ăn kem, lâu lâu bị cậu nhét một miếng vào sẽ cau mày nửa ngày. Hạ Du Châu quan sát thiếu gia nhà họ Bạch nhìn qua có rất nhiều tiền này: "Có muốn bọc một lớp bảo vệ không?"
Bọc một lớp bảo vệ?
Lần đầu tiên Bạch Tinh Vọng nghe nói, răng cũng có thể bọc một lớp bảo vệ được.
"Điện thoại có thể bọc một lớp bảo vệ được thì đương nhiên răng cũng có thể. Chống rớt, chống sốc, chống kích thích của lạnh nóng, thèm cái gì thì ăn cái đó." Hạ Du Châu đưa cho hắn một tấm danh thiếp, trên đó có địa chỉ của phòng khám nha khoa, "Mọi người đều là huyết tộc, giảm giá tám phần trăm cho em."
"Uây đã quá, hết thời gian bị phạt em sẽ tới tìm anh!" Bạch thiếu gia rất có hứng thú với hạng mục bọc lớp bảo vệ, trân trọng cất danh thiếp đi. Nghĩ tới sau này có thể ăn một miếng đá bào lớn, thoải mái ăn lẩu cay, sung sướng uống nước đá, vui quá nhảy bật dậy.
Khích lệ người trẻ tuổi sửa đổi cho tốt, lần nữa làm ma, tranh thủ sớm ngày kết thúc thời gian bị phạt, Hạ Du Châu ngâm nga điệu hát dân gian rời khỏi khu chơi game. Hiện giờ trong tài khoản có ba trăm điểm, cũng đủ khẩu phần lương thực một tháng cho con trai. Đây là điều mà người ta gọi là trong túi có gạo thì trong lòng không lo lắng, đá đì Hạ bận rộn mấy ngày, cuối cùng cũng yên tâm đi mua ít đồ.
Treo hai túi đầy đồ ăn lên xe điện, còn thêm một phần quà vặt mua cho con trai —— canh miến tiết vịt, sau đó lắc lư quay về đường Hoàng Hôn.
Ở cửa phòng khám có một chiếc xe chở hàng nhỏ, có mấy người đang bưng mấy món đồ to bỏ lên xe, hình dạng trông rất giống cái ghế nha khoa cũ kỹ của cậu. Thả xe điện cũng không kịp khoá, cầm canh miến tiết vịt qua đó ngăn lại: "Ây mấy người đang làm gì thế?"
Hai ghế chữa bệnh này cũng không phải là loại mới nhất, cậu tính bán đi rồi đổi lại một cái hoàn toàn mới. Vì giá mắc quá nên vẫn chưa tìm được người mua thích hợp. Chỗ bán thiết bị cũng rất gian xảo, ép giá tới cùng, dùng cái giá tiền y như hàng phế phẩm không xài được nữa. Thế nên mới nghĩ không mua được thì cứ dùng đã, có ít tiền lời rồi mua cái mới.
Bây giờ lại có người muốn mang đồ kiếm cơm của cậu đi cơ đấy!
"Cha." Con trai ló đầu ra từ trong nhà, "Đó là chỗ bán con liên lạc được, bọn họ tới lấy hàng đấy."
Mí mắt Hạ Du Châu nhảy thình thịch, đúng là phá gia chi tử mà, mới có vài ngày mà đã bán gia sản của ông đây để đổi lấy tiền. Tiền tiết kiệm trong tay cậu, dùng sửa lại phòng khám, mua vật tư tiêu hao xong thì cũng chẳng còn dư bao nhiêu. Nếu như giờ còn bán rẻ ghế đi, cậu đi đâu tìm một cái mới đây?
Hít sâu một hơi, bước nặng nề đi tới. Hạ Du Châu cảm thấy mình phải làm nghiêm phụ rồi, phải đúng lúc uốn nắn con trai lớn mật làm bậy: "Bán bao nhiêu tiền?"
"Bảy mươi ngàn."
"Bảy mươi ngàn?" Cánh tay đã chuẩn bị tốt để tẩn con trai, dừng giữa không trung.
"Ừm, bảy mươi ngàn một ghế, hai ghế một trăm bốn mươi ngàn." Trần Mặc nhìn thấy túi nhựa trong tay cha, "Cái gì thế?"
Hạ Du Châu chỉ đờ người một lát, chợt nhét canh miến tiết vịt vào trong tay con trai: "Đây con trai, ăn đi này!"
Hai ghế bán được một trăm bốn mươi ngàn, có nghĩa là chỉ cần bù thêm một ít tiền nữa thôi, là có thể mua được một cái ghế nha khoa loại mới nhất! Phải biết rằng, mấy ngày này Hạ Du Châu hỏi mấy chỗ mua, giá đưa ra cũng không hơn được ba mươi ngàn.
"Đồ ăn vặt... cho con à?" Trần Mặc nhận lấy, nhìn hộp đồ ăn dùng một lần kia, bao trong hai lớp túi nhựa. Xe đạp điện lắc lư một đường, khiến cho nước canh bị đổ ra không ít ở trong túi nhựa, trông rất rẻ tiền và cẩu thả.
"Ây da, bị đổ nước ra rồi. Nếu con không muốn ăn..."
"Cảm ơn cha!" Thiếu niên siết chặt túi nhựa trong tay, trong mắt đong đầy tia sáng, "Đây là lần đầu tiên con có đồ ăn mà người lớn ra ngoài mua về đó."
Mười sáu tuổi rồi, mà lại là lần đầu tiên nhận được. Hạ Du Châu nhíu mày: "Mẹ con bị sao thế?"
Nhắc tới mới nhớ, cậu nhóc đã rời khỏi bệnh viện mấy ngày rồi, mà người phụ nữ kia cũng chẳng hề gọi một cuộc điện thoại đến.
"Bà ấy là người điên." Trần Mặc không muốn nói thêm, đổ miến và nước canh vào một cái tô, ăn chung với cha.
Khi còn nhỏ, cậu cứ nghĩ là mẹ thương mình, cho nên tuy không thích những trận thi đấu đó, cậu vẫn nghiêm túc hoàn thành, thắng hết tất cả bạn nhỏ khác, chỉ vì muốn nhận được một câu khen ngợi từ bà. Sau khi lớn thêm một chút nữa, biết bạn bè cùng lứa tuổi khác, mới biết được cha mẹ của người khác không phải là như thế.
Cha mẹ bình thường, sẽ mua đồ ăn ngon cho con trẻ thi đấu cực khổ, lúc con bị bệnh thì rút khỏi không thi nữa. Chứ không phải là ngay lúc mà cậu sốt cao, yêu cầu cậu nhất định phải thi đấu và nhất định phải giành được giải quán quân.
Hạ Du Châu thở dài, xoa đầu con trai đổi chủ đề: "Được rồi, chỗ mua mà con tìm được này, sao ra giá có lương tâm vậy?"
"Người này bán thiết bị chữa bệnh, quen biết rất nhiều khách hàng. Cái này không phải là giá mua đưa về xưởng, mà là người đó hỗ trợ làm trung gian, liên lạc với hai chỗ muốn mua lại máy móc." Trần Mặc nhét một miếng tiết vịt lớn vào miệng mình, "Quen lúc nằm bệnh viện."
"Con nằm bệnh viện thôi mà cũng có thể phát triển mạng lưới giao thiệp nữa hả?" Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc, cứ nghĩ là cậu nhóc tìm người mua ở trên mạng, không nghĩ tới là dựa vào giao thiệp.
"À, có thể xem người đó là người quyên tiền cho con cũng được." Trần Mặc suy nghĩ một chút, đưa ra một định nghĩa như thế.
Đó là một người cha đáng thương, nói rằng mình đã từng mất đi một đứa con trai, nhìn thấy những đứa trẻ bị bệnh thì nhịn không được mà quan tâm. Lúc đó tới bệnh viện bàn chuyện làm ăn, đi ngang qua phòng bệnh, nhìn thấy Trần Mặc nằm cô đơn trên giường nửa chết nửa sống, liền bước vào tâm sự với cậu, trước khi đi còn để lại hai mươi ngàn.
"Cũng không dễ dàng gì, gửi cách thức liên lạc của ông ấy cho cha đi, sau này sẽ mua vật tư tiêu hao của phòng khám ở chỗ của ông ấy." Chắc đó là tâm tình của một người làm cha, Hạ Du Châu cảm khái.
Trần Mặc: "Cha, thành thật mà nói, tình thương cha của cha to lớn như thế, có phải cũng từng mất con hay không?"
Nếu không thì nào có người nào hai mươi mấy đã làm cha, còn làm đến hăng hái bừng bừng, thuận buồm xuôi gió như thế. Thậm chí còn vì con trai mới nhặt được, mà gia nhập vào tổ chức xã hội đen mua sữa ăn sáng.
Hạ Du Châu: "... Cha là gay, cảm ơn."
Thiếu niên thắc mắc cũng không tính dừng lại ở đó, lại hỏi: "Từ đầu đã là thế sao? Con thấy cha không giống."
Hạ Du Châu: "Tuổi mới chừng nào đâu, con thì biết cái gì, mắt trần soi gay à?"
Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, trước đây cậu cũng không biết mình có phải là gay hay không, nam sinh nữ sinh, cứ trông đẹp mắt là cậu đều rất thật thưởng thức. Mãi đến khi quen Tư Quân, mới run rẩy lẩy bẩy phân chia mình vào trong quần thể này.
Trần Mặc lo lắng nhìn cậu: "Con nghĩ cha phải nhìn nhận kỹ bản thân mình lại, có thể cha chỉ là một người thích cái đẹp thôi."
Nói trắng ra, chính là "nhan cẩu." Trông đẹp mắt là được, chẳng cần quan tâm người đó là đàn ông hay là phụ nữ.
Hạ Du Châu giơ tay lên cho hắn một cái tát.
Tiểu thiếu niên tủi thân che đầu: "Con nói thật mà... Hắt xì!" Bỗng nhiên hắt hơi một cái, bởi vì tay ôm đầu nên chưa kịp che miệng, cuối cùng hắt ra một cái bong bóng nước mũi tròn vo.
"Sao thế, bị cảm à?" Hạ Du Châu hết hồn, đưa một tờ giấy cho hắn. Lúc trước Tư Quân có từng nói, trong một tháng này, sức miễn dịch của cậu nhóc rất yếu.
Đang nói, bên ngoài truyền đến giọng nói của bà chủ sát vách: "Tiểu Hạ về chưa thế?"
Hạ Du Châu vỗ đầu một cái, nhớ tới xe đạp điện và đồ ăn còn vứt ra ngoài, vội vàng đi ra ngoài. Xe tới chở hàng đã đi rồi, trên đường vắng tanh, cũng may là xe đạp điện không bị trộm mất. Nhanh chóng đỡ dậy phủi một chút, đẩy tới trước cửa quán cà phê: "Vừa nãy trong phòng khám có việc gấp, chưa kịp đưa tới."
"Không sao, không phải đòi xe từ cậu." Bà chủ vui vẻ nói, "Vừa nãy người quen của chị ở Sở Công thương tới, tính hỏi xem cậu đã chuẩn bị xong giấy phép kinh doanh chưa, có cần... hắt xì!"
Nói được một nửa, bà chủ cũng hắt hơi một cái, nhanh chóng chạy vào trong lấy khăn giấy lau mũi, ngượng ngùng nói: "Chắc là ngồi điều hoà bị lạnh quá. Bác sĩ mấy cậu thích đeo khẩu trang cũng là tốt, chị cũng không sợ lây cho cậu."
Hạ Du Châu nhíu mày, quay đầu nhìn bãi máu màu đen đã khô ở giữa đường, trong lòng có dự cảm xấu. Cảm ơn bà chủ đã cho mượn xe, kéo chặt khẩu trang đi đến quán khác xem.
Đi tới tiệm thuốc đối diện mua thuốc cảm dạng bột về pha cho con trai uống, lại đến cửa hàng tiện lợi mua đồ gia vị, cuối cùng đi ngang qua bảo vệ trước cửa KTV được tâng bốc là đã dũng cảm diệt chó. Những người trong những tiệm quán này, bao gồm bảo vệ giết người sói, không ai giống như là bị cảm cả.
Hạ Du Châu thở phào nhẹ nhõm, đoán là không phải do muỗi bệnh gây ra. Chắc là bà chủ chỉ bị cảm cúm thôi, lây cho con trai có sức miễn dịch yếu nhà mình.
Nói đến lý luận muỗi bệnh lây lan tật bệnh, Hạ Du Châu dựa vào khía cạnh khoa học, vẫn giữ thái độ hoài nghi.
Nhưng mà, sáng ngày hôm sau.
Hạ Du Châu vừa mở cửa phòng khám ra, chợt nghe thấy cậu trai thu ngân ở cửa hàng tiện lợi hắt xì một cái rõ to. Tiếp theo, giống như là tiếng gà trống gáy sáng sớm lây ra, sát vách, sát vách sát vách, cũng bắt đầu hắt xì mấy tiếng liền.
Ông chủ tiệm thuốc đứng ở cửa, lau nước mũi, chào hỏi Hạ Du Châu: "Chú còn nói cháu mua thuốc cảm xong, hôm nay chú cũng bị cảm luôn. Đang đổi mùa, đúng là phải chú ý một chút."
Nói xong, bảo nhân viên trong tiệm nhanh chóng làm một tấm áp phích. Chữ đen xen vàng đỏ, viết một hàng chữ lớn:
[Đổi mùa phòng cảm cúm, rễ bản lam (1) mua một tặng một].
(1) Rễ bản lam: có công hiệu thanh nhiệt giải độc, mát máu, tiêu tụ, tiêu đờm, lợi họng, tiêu viêm, giảm ho, long đờm (Thuốc Chữa Bệnh).
Xem ra muỗi bệnh là có thật rồi. Hạ Du Châu lo lắng, loại tật bệnh truyền nhiễm huyền huyễn gì đó này, chỉ sợ không phải là rễ bản lam có thể giải quyết.
Thở dài, đành phải gọi điện thoại cho Tư Quân.
Tư Quân nghe xong miêu tả của cậu, nói: "Xem ra là muỗi cảm cúm rồi."
Hạ Du Châu: "Đương nhiên em biết đây là muỗi cảm cúm, vậy làm sao giờ đây?"
Không thể để cho muỗi bệnh tiếp tục con đường tai họa này. Nói cho cùng, chuyện này là do cậu mà ra, bởi vì chiếc xe thu hút người sói tới là đến để đón cậu. Cho dù là giết muỗi, hay là giết người sói, cậu sẽ làm tất cả, chỉ cần giúp cho hàng xóm vô tội không phải chịu đựng nỗi khổ của bệnh tật.
Tư Quân suy nghĩ một chút: "Uống ít rễ bản lam đi."
Hạ Du Châu: "???"
/Hết chương 29/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro