Chương 35
Chương 35: Rượt chó
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Hai mươi tệ một chai." Không đợi Hạ Du Châu mở miệng, anh trai giao hàng đã trả lời, cực kỳ tự nhiên.
"Mắc thế à." Bà chủ khoa tay múa chân ướm chừng kích thước của chai, "Cái này còn chưa được một phần tư ký nữa, sữa tươi cũng chỉ có ba tệ thôi, sữa này của cậu là loại gì thế?"
"Sữa tươi thanh trùng, sản xuất ngày nào uống ngày đó." Anh trai cực kỳ chuyên nghiệp bắt đầu giới thiệu những điểm tốt của loại sữa tươi thanh trùng này, vẫn còn giữ được mùi vị mà lại không bị mất đi chút dinh dưỡng nào, tích cực đẩy mạnh tiêu thụ với bà chủ.
Bà chủ còn chưa nghe xong, đã lắc đầu như cái rống bỏi: "Không được không được, nhu cầu trong tiệm tôi lớn lắm, không mua nổi loại mắc thế này đâu." Nói xong, lập tức trả cái chai lại, còn dùng ánh mắt nhìn người có tiền mà nhìn kỹ Hạ Du Châu.
Hạ Du Châu thật ra rất nghèo: "..."
Đợi bà chủ đi rồi, anh trai tiếc nuối nhún nhún vai.
"Anh đúng thật là tính để cho người ta mua đấy à?" Hạ Du Châu nhìn đến kinh hồn bạt vía, ngộ nhỡ bà chủ muốn mua nếm thử một chút thì chẳng phải là toi sao.
"Chúng tôi cũng có thể cung cấp sữa tươi mà." Anh trai không hề lo lắng, lấy một cái chai cực kỳ giống từ trong xe ra, chỉ là không có ký hiệu Huyết Minh mà thôi, "Cũng là công nghệ thanh trùng, sữa xử lý dễ hơn máu nhiều. Nhưng mà buôn bán cũng không được tốt mấy, ngoại trừ nhóm hàng xóm huyết tộc tò mò mua uống thử thì rất ít khi bán được."
Anh trai có chút tiếc nuối.
Hạ Du Châu nghĩ thầm, bán đắt hàng mới đúng là kỳ lạ ấy: "Mấy người có thể suy nghĩ về việc hạ giá."
"Không không, hạ giá thì có nhiều người đặt lắm, vậy cũng phiền phức." Anh trai lắc đầu, đưa bình sữa kia cho Hạ Du Châu, "Có rất ít huyết tộc mở phòng khám nha khoa, nếu như tôi tới khám răng thì phải lấy giá được được chút nha."
Đưa mắt nhìn xe thực phẩm tươi rời đi, Hạ Du Châu xoa xoa cằm. Vốn đang lo lắng về lượng khách sau khi phòng khám khai trương, anh trai kia nhắc nhở cậu, bây giờ thật ra cũng có sẵn một số lượng khách rồi. Huyết tộc có hai răng nanh nhạy cảm, đi khám nha sĩ bình thường thì cũng không tiện, không thể nào giải thích được với nha sĩ là tại sao răng của mình lại rỗng ở trong. Chỉ cần làm xong răng của Bạch Tinh Vọng, danh tiếng lan xa, kiểu gì cũng có nhiều huyết tộc đến tìm cậu khám răng!
Gọi con trai xuống lầu uống máu, Hạ Du Châu cầm theo chai nhựa đi ra chợ mua bữa sáng cho mình.
Vừa đi vừa lo lắng, xem phải dùng gì để trám răng cho Bạch Tinh Vọng đây. Liếm cái răng gãy nằm ở bên phải của mình, răng nanh hút máu của cậu cũng chạy cảm, nhưng mà kiểu nhạy cảm thì không giống với loại phương Tây, cũng không sợ lạnh nóng. Sau khi cái răng này gãy mất thì mới xuất hiện tình trạng sợ lạnh sợ nóng. Cậu đã thử trám răng cho mình, nhưng thất bại, chỉ có thể dùng đồ trám răng bọc một lớp màng cho mình. Răng của loại phương Tây là co duỗi, không thể dùng đồ bình thường trám được, nếu không sau khi duỗi ra thì sẽ dưới rộng trên nhỏ, thế thì nhìn kỳ cục lắm.
Liếm liếm, nhớ đến hơi thở mà hôm qua Tư Quân phun lên răng mình. Hạ Du Châu liền xao động, răng lại không nhét vào cái rãnh được, chỉ đành kéo khẩu trang lên: "Ông chủ, quy củ cũ."
Ông chủ quán tiết vịt đi tới, nhìn thấy Hạ Du Châu, trên mặt lập tức lộ ra khó xử: "Tiểu Hạ à, sau này không thể bán máu vịt cho cháu nữa rồi."
"Sao vậy?" Hạ Du Châu nhìn xung quanh một chút, quán này làm ăn được lắm, không giống như kiểu là phải đóng cửa.
"À thì..." Ông chủ áy náy chà tay, sau đó chỉ giấy thông báo cho cậu đọc.
[Gần đây cảm cúm bùng phát ở trong khu vực nội thành, để thực hiện tốt công tác giám sát an toàn thực phẩm, từ hôm nay cấm người dân mua bán gà vịt sống, máu gà máu vịt. Giết gia cầm phải dựa theo...]
Hạ Du Châu nhìn đến cau mày: "Cúm bị ở người, có liên quan gì đến gia cầm đâu?"
"Cháu không đọc tin tức à?" Ông chủ giải thích, "Không chỉ là cúm ở người, còn có cúm gia cầm, cúm heo, cái nào cũng xuất hiện hết. Nghe nói cũng không thể bán máu heo, nếu em trai cháu muốn ăn thì tới siêu thị mua máu đi. Chú biết có một chỗ bán máu cũng được lắm."
Đang nói, có một quản lý thành phố mặc đồng phục đi tới: "Làm gì thế? Có phải đang mua máu vịt hay không?"
"Không có không có!" Ông chủ vội vàng phủ nhận, "Tôi đang giải thích với khách là sau này không bán nữa."
Quản lý thành phố gật đầu, nhìn Hạ Du Châu cầm theo chai nhựa: "Nếu ông ấy bán cho cậu thì tôi phải phạt ông ấy hai ngàn. Muốn ăn tiết thì tới siêu thị mau đi, cũng không mắc, lại còn vệ sinh."
Hạ Du Châu vốn còn đang tính thương lượng với ông chủ một chút để lén bán cho cậu, nghe thấy phạt hai ngàn, lập tức bỏ ý định này đi. Ủ rũ rời khỏi chợ, gọi điện thoại cho em trai: "Không mua được máu vịt ở chợ nữa, lò mổ vẫn luôn cung cấp hàng cho em còn có thể giao không?"
"Em đang tính nói với anh." Bên Chu Thụ cũng rất nôn nóng, "Sáng nay lò mổ gọi cho em, nói tạm thời không cung cấp được."
"Đừng hoảng, còn điểm, để anh đặt ít máu thanh trùng dùng tạm." Hạ Du Châu thở dài.
Chu Thụ: "Không phải anh muốn rời khỏi thị tộc Hàm Sơn à? Để em nhờ người đi tới vùng khác hỏi chút xem, Bắc Kinh không cho bán, chắc mấy thành phố nhỏ khác cũng liều bán thôi."
Lúc này Hạ Du Châu mới nhớ tới, mình từng nói muốn rời khỏi thị tộc Hàm Sơn: "Ừm, không thì, khoan hãy rời khỏi đã." Nếu rời khỏi thì cậu sẽ không còn liên lạc với Huyết Minh nữa, phải đi đâu tìm nhóm khách hàng đầu tiên cho phòng khám đây. Hơn nữa giết muỗi cũng có thể đổi được đồ ăn, tiện hơn rất nhiều so với đi ra chợ mua đồ ăn.
Chu Thụ: "... Tùy anh."
Thế mà lại không nổi giận. Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc, từ tối qua khi cậu nói cho em trai biết tin nhắn đó không phải là do Tư Quân gửi, tên này vẫn bị vây trong tình trạng muốn nói lại thôi, kiểu không được tự nhiên. Đang tính trêu hắn hai câu, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe bật đèn báo động dừng ở ven đường.
"Gâu gâu gâu!" Trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng chó sủa hung ác, Hạ Du Châu đi nhanh hai bước qua đó xem sao, chỉ thấy có mấy người mặc đồ phòng hộ đang bắt chó. Con chó kia nhìn hơi điên, bị lưới lớn vít lại, không biết cắn lưới, chỉ vùng vẫy muốn cắn người.
"Đánh chết luôn đi!" Một bác trai đi ngang qua nói ra biện pháp.
"Sao gần đây có nhiều có điên thế chứ, thằng bé nhà hàng xóm còn bị cắn nữa kìa."
"Có phải lại có mầm mống của thời kỳ tai hoạ không?"
"Không thể nào..."
Người qua đường bàn luận ầm ĩ, ai cũng nói nhóm bắt chó mau đánh chết con chó điên đi.
Cảm cúm bùng nổ, chó điên đông đảo. Nhớ tới hình bóng con chó nhìn thấy đêm qua, Hạ Du Châu nheo mắt lại, phải nhanh chóng giải quyết cái ngọn nguồn mới được.
Quay về phòng khám, Hạ Du Châu lại mua thêm máu vịt cho mấy ngày nữa trên APP, hiện giờ không mua nổi gói an toàn mới, liền chọn ký nhận ngay cho mấy chai mua cho em trai. Sau đó, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Tư Quân, nói cho hắn biết tạm thời mình vẫn chưa rút khỏi.
Mở màn hình gửi tin ra, dừng lại chốc lát, lại tắt đi.
Mới chọc hắn tức giận, bây giờ lại nhắn tin làm phiền hắn, không thích hợp. Vả lại Tư Quân còn nói cậu làm tình nhân của lãnh chủ đi... Hạ Du Châu vò đầu, đang xoắn xuýt, bên ngoài có chuyển phát nhanh tới.
[Đèn cấp C, thích hợp cho người mới. Đồ dễ vỡ, cầm nhẹ đặt nhẹ. Đổi khoáng thạch thì xin hãy liên hệ XXXXXX.]
Dây dưa cả ngày, Hạ Du Châu cũng không liên hệ với Tư Quân, mà Tư Quân cũng không gửi tin gì đến. Rõ ràng đã nói hiểu lầm ra rồi, thế mà lại rơi vào trong chiến tranh lạnh vô hình.
Về tới đường Hoàng Hôn, Hạ Du Châu cầm kiếm Vô Nhai ở trên tường bỏ lên lưng mình, đeo khuy măng sét và đèn xách tay, nói một tiếng với con trai liền đi ra ngoài. Hiện giờ cứ kệ những chuyện kia đi, nhân lúc còn đang ở trong thị tộc Hàm Sơn, việc chính là giết nhiều muỗi và người sói một chút để đổi điểm. Nếu như có thể giải quyết triệt để tai hoạ người sói lần này, ở chợ có thể bán máu vịt lần nữa.
"Tiểu Hạ, đang làm gì thế?" Ông chủ tiệm thuốc đối diện thấy cậu cõng một thanh kiếm, cực kỳ tò mò.
"À ha hả, đi rèn luyện đó mà." Hạ Du Châu đạp xe đạp, kéo thanh kiếm phía sau.
"Chu choa, cháu biết Thái Cực Kiếm nữa hả, bữa nào rảnh dạy chú với nha!"
Hạ Du Châu cười ha hả, nhanh chóng đạp xe rời khỏi. Chạy tới hẻm nhỏ nhìn thấy chó hôm qua, Hạ Du Châu lần lượt tìm từng ngõ nhỏ, hy vọng có thể thấy bóng của con chó. Vòng quanh một tiếng, ngay cả cọng lông chó cũng chẳng thấy. Chỉ đành đổi chỗ khác, đi tới đường quán bar.
Triệu Khiêm nghi ngờ bị người sói đánh dấu, chỗ hắn đi qua ngoại trừ biệt thự, xe, thì còn có đường quán bar. Nếu chỗ xe từng dừng có thể hấp dẫn chó đến, vậy quán bar 70 Độ kia cũng chắc chắn có thể hấp dẫn tụi nó.
Hôm nay mới gần tối, đường quán bar cũng chưa náo nhiệt, có rất ít người.
Đang tính chạy tính tới phía sau của đường để tìm chó, một chiếc xe thể thao màu bạc hết sức quen mắt bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Xe thể thao dừng trước cửa quán bar 70 Độ, cửa phó lái mở ra, một đôi chân dài đi giày cao gót màu đỏ bước xuống.
Hạ Du Châu hoảng hồn, lách mình trốn sau bảng quảng cáo.
Trên đôi chân dài, là váy ngắn hoa văn da báo, một người đẹp phong thái yểu điệu diễm lệ động lòng người bước xuống xe, một tay đặt trên cửa xe, ỏn ẻn nói: "Anh Quân Quân, vào chơi với em đi."
Trong xe truyền đến giọng nói lạnh lùng trầm thấp: "Đừng quên cậu tới đây để làm cái gì."
"Hừ." Tam thiếu nhà họ Hà mất hứng đứng thẳng người dậy, đổi sang giọng thanh niên bĩu môi, "Em cũng chẳng phải là thuộc hạ của anh, làm việc cho anh thì cũng phải cho chút phúc lợi chứ."
"Cậu muốn phúc lợi gì?"
"Anh vào với em đi. Dạo này đồ ăn kia dây dưa quá, em cần một bạn trai giả doạ anh ta đi." Hà Khoảnh nói một chút liền đổi sang giọng nữ.
"..."
Xe thể thao màu bạc dứt khoát đóng cửa, đạp chân ga một cái, đi luôn, để lại người đẹp mặc váy ngắn da báo đứng giậm chân tại chỗ.
Hạ Du Châu thò đầu ra từ sau bảng quảng cáo, nhìn về phía xe thể thao đã đi xa, ánh mắt chợt chạm nhau với cặp mắt màu xanh da trời trong kính chiếu hậu, nhanh chóng rụt đầu lại. Lúc đi ra thì đã không thấy bóng dáng của xe thể thao đâu nữa.
Từ từ đi ra, Hạ Du Châu cảm thấy khoé miệng có chút đau, mới phát hiện vừa nãy mình cắn mạnh quá, răng nanh in cho môi dưới một vết lõm. Không khỏi cười giễu, lúc nãy mình lo lắng cái gì chứ, cho rằng đã nhìn thấy tình nhân chân chính của lãnh chủ sao?
Nhấc chân chuẩn bị đuổi theo Hà Khoảnh, xem hắn đang làm nhiệm vụ gì, bỗng nhiên nhìn thấy bóng của một con chó xông ra từ đường sau, chạy theo hướng xe thể thao đã biến mất.
Hạ Du Châu lập tức cưỡi xe đạp, một đường rượt theo con chó kia. Con chó kia chạy trốn rất nhanh, bảy quẹo tám vòng chứ không đi đường lớn, hơn nữa trời cũng tối rồi, nhìn không rõ là giống gì. Chỉ có thể nhìn thấy màu lông đen trắng giao nhau, cơ thể cao gầy, vừa giống chó chăn cừu Collie, vừa giống Husky.
Một đường chạy như điên đuổi theo, mãi đến khi chạy đến bên ngoài của một tiểu khu thì mới dừng lại được. Đây là một tiểu khu xa hoa, thực vật xanh biếc xuyên qua hàng rào sắt rèn, có những bông hoa nhỏ đỏ rực nở rộ. Con chó kia chui vào trong một khe hở của hàng rào, không thấy đâu nữa.
Hạ Du Châu nhảy xuống khỏi xe đạp, chỉ thấy chân nhũn ra. Chất lượng của xe đạp chia sẻ này quá kém, hết lần này tới lần khác còn phải leo mấy cái dốc liên tục, cơ bắp trên đùi cực kỳ đau nhức. Vịn vào hàng rào nghỉ ngơi một chút, cửa của chiếc xe đậu ở ven đường mở ra, một giọng nói trầm thấp dễ nghe đột nhiên truyền đến từ phía sau: "Em..."
Tư Quân?
Hạ Du Châu cứng đờ xoay người lại, liền nhìn thấy Tư Quân đứng sau lưng cậu, muốn nói lại thôi.
"Tại sao anh/em lại ở đây?" Hai người đồng thời hỏi một câu.
Tư Quân nhìn cổng tiểu khu: "Tôi sống ở đây."
Bình thường thì hắn không ở biệt thự ngoại ô, quá xa, không tiện lắm. Lúc không có chuyện lớn thì sẽ ở căn nhà trong nội thành.
"Anh ở đây?" Hạ Du Châu nhìn phương hướng mà con chó biến mất, lại nhìn Tư Quân.
Tư Quân im lặng nhìn bộ dáng hốt hoảng của cậu, khoé miệng mím chặt không khống chế được mà hơi nhướng lên: "Em... sao em lại tới đây?" Vừa nãy hắn đã nhìn thấy cậu ở đường quán bar, Du Châu đang theo dõi hắn à?
Hạ Du Châu ăn ngay nói thật: "Đuổi theo một con chó tới đây."
Tư Quân: "..."
/Hết chương 35/
.
Chó chăn cừu Collie
Chó Husky
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro