Chương 42
Chương 42: Trích phần trăm
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Nếu có thấy đau gì thì nói ngay cho tôi biết, đừng ráng chịu đựng, răng nanh hút máu quý giá lắm đó." Hạ Du Châu cầm đèn tia cực tím giúp cứng lại, cẩn thận chiếu vào vật liệu ở trên răng nanh hút máu, lâu lâu lại nắn một chút.
Cái này không giống với việc trám răng bình thường.
Trám răng bình thường đều là trám răng hàm, lấy phần hư ra sau đó bỏ vật liệu lên, dùng đèn chiếu một lúc rồi để cho bệnh nhân cắn răng lại, rồi lại chiếu tiếp, làm gọn một chút là có thể tạo ra một cái rãnh răng. Răng cửa và răng nanh thì hơi khó làm hơn, bởi vì hai loại răng này không thể nào dùng cách nói bệnh nhân cắn răng lại được, cần phải tạo hình bằng tay. Bọc răng thì không chỉ phải tạo hình bằng tay, còn không thể mài răng gốc, trình độ chế tác tinh tế có thể so với khắc hoa văn trên răng.
Vật liệu đã cứng lại rồi, Hạ Du Châu đưa một cái gương cho Bạch thiếu gia nhìn răng đã được bọc, răng nanh hút máu vốn nhọn dài nhỏ giống như được quấn thạch cao, dày cộm lên. Mũi nhọn sắc bén cũng được bao tròn lại, nhìn qua không có chút lực công kích.
"Ha ha ha, xấu ghê luôn ấy." Thật là Bạch Tinh Vọng một khách hàng dễ tánh, nhìn thấy thế nhưng cũng chẳng nóng nảy, chỉ nói, "Nhất định phải giúp em mài răng cho nhọn đấy nhé, nếu không em không lấy được vợ đâu."
"Ai tìm chồng mà đi soi răng lợi chứ, có phải đi mua con la đâu." Hạ Du Châu chọn một đầu mài hình nón bỏ lên đầu máy mài cầm tay, chỉnh tốc độ xoay một chút.
"Truyền thống của huyết tộc đó." Bạch thiếu gia tuổi nhỏ nhưng lại nói như ông cụ non, "Nhà tụi em ăn chay, thật ra có răng hay không cũng không sao cả. Nhưng mấy cô gái bảo thủ cứ cho là đàn ông có răng nhọn mới có thực lực... Xè xè..."
Đầu mài tới gần răng nanh, mài những phần tài liệu nhô lên nhẵn đi, vừa mài vừa xả nước hạ nhiệt độ, bao phủ câu nói tiếp theo của Bạch thiếu gia ở trong tiếng nước.
"Con trai, lại đây giúp cha chút." Hạ Du Châu nhét máy hút vào trong tay con trai, nói hắn giúp hút nước ở trong miệng bệnh nhân ra, "Phải nhanh chóng tuyển một y tá mới được."
Hôm trước đã đăng thông báo tuyển dụng ở trên mạng, cũng không biết có ai đọc được không, mà đến giờ cũng chẳng nhận được đơn nào nộp cả.
"Cha để số điện thoại nào ở trong thông báo tuyển dụng vậy?" Con trai nghi ngờ hỏi. Theo lý thuyết, thông báo tuyển dụng đăng trên mạng, cho dù có viết đến không đáng tin thì cũng sẽ có người đến hỏi, đã nhiều ngày như thế mà không có, vậy chắc chắn là có vấn đề ở đâu đó.
"Số điện thoại của phòng khám." Hạ Du Châu cúi đầu làm việc, tiếng mài răng xè xè biến mất ở câu sau của con trai.
Vẻ mặt của Bạch Tinh Vọng vốn còn đang thả lỏng, bây giờ ngay cả một cử động cũng không dám. Bởi vì hắn nghe được câu sau của Trần Mặc: "Có đóng tiền cho số điện thoại của phòng khám đâu mà."
Nha sĩ hồ đồ thế này, có thể mài phẳng răng nanh hút máu của cậu không đây? Nếu không có sừng nhọn xinh đẹp, sau này cậu sẽ không lấy được bà xã huyết tộc đâu!
Có người nói lúc đi gặp bác sĩ nha khoá, con người ta sẽ tự hỏi đến rất nhiều chuyện mà bình thường mình không để ý đến, cưới tang gả lấy, sinh lão bệnh tử. Trong mùi khét của bánh mài, để giảm bớt áp lực thì chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nha sĩ.
Kết lúc một lần mài, Hạ Du Châu ngừng tay, so sánh hình dáng của hai chiếc răng nanh: "Có thấy đau không?"
"Không." Bạch Tinh Vọng lắc đầu, nước trong miệng òng ọc vang lên, được máy hút nước rút ra rồi mới nhanh chóng nói, "Bác sĩ Hạ, trong nhà anh có con gái không?"
"Để làm gì?" Hạ Du Châu nhướng mày, đổi một đầu mài nhỏ hơn.
"Tại em thấy nhà anh ai cũng trông đẹp mắt hết." Trên khuôn mặt tái nhợt của bạn nhỏ huyết tộc nổi lên màu đỏ ửng, ngượng ngùng nói, "Hiện tại trong huyết tộc không có bao nhiêu bạn nữ đến tuổi hết, nếu như nhà anh có thì suy nghĩ về em chút nhé."
Trần Mặc nghiêng qua liếc hắn, đưa máy hút vào trong miệng Bạch Tinh Vọng phun nước ra: "Không có, đừng có mà tính toán không đứng đắn."
Có một nghiên cứu khoa học nói thế này, lúc con người ta đang khám răng thì rất dễ bị nha sĩ hấp dẫn. Thứ nhất là bởi vì nha sĩ đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, có thể che đi khuyết điểm trên mặt, khiến người ta có một loại ảo giác là giá trị nhan sắc cực kỳ cao; một lý do nữa là, bởi vì khoang miệng yếu ớt bị nắm trong tay, hình thành tâm lý ỷ lại trong thời gian ngắn, cảm thấy đối phương cực kỳ dịu dàng. Thật ra đều là ảo giác.
Thằng nhóc này đang đùa giỡn cha mình, vì tiền đi ăn lẩu, Trần Mặc cảm thấy mình nhất định phải ngăn lại lời nói không phù hợp của khách hàng. Dù sao cha chồng trước chính là lãnh chủ, lãnh chủ mà biết, kiểu gì khách hàng này cũng sẽ không thấy được ánh trăng ngày mai.
Hạ Du Châu buồn cười nghe con trai lầu bầu, cũng không ngăn cản hành vi phun nước của hắn, dù sao cũng cần súc miệng: "Con gái trong huyết tộc ít, cậu có thể tìm một người bình thường mà."
"Không được đâu." Nhổm dậy phun nước trong miệng ra ngoài, Bạch Tinh Vọng phiền muộn nói, "Tuy là con gái người bình thường cũng có nhiều bạn xinh lắm, nhưng rất bất tiện. Tương lai ăn uống còn phải trốn vào WC, quá thảm luôn."
Đây là lần đầu tiên Hạ Du Châu biết đến quy củ này: "Giới luật ở ẩn nghiêm khắc như thế à?"
Cậu đã đọc sơ qua về điều khoản giới luật của loại phương Tây, điều thứ nhất là ở ẩn, không được tiết lộ thân phận huyết tộc cho con người bình thường. Bây giờ nghe thế này, phạm vi không được tiết lộ cũng bao gồm bầu bạn của mình.
"Đúng vậy, thị tộc Thanh Dương cũng có người kết hôn với con người, rất bất tiện, còn phải nhận giám thị của Huyết Minh." Bạch Tinh Vọng lắc đầu, suy nghĩ về trình độ phiền toái ấy, vẫn là quên đi. Không đáng vì tình yêu mà từ bỏ tự do ăn uống.
Phiền toái như vậy sao?
Hạ Du Châu sững sờ, trên khuôn mặt giấu sau khẩu trang lộ ra một nụ cười khổ. Sớm biết như thế thì có lẽ năm đó cậu và Tư Quân cũng sẽ không đi đến một bước kia.
Lúc đó trong trường học lan truyền bậy bạ, nói Tư Quân hẹn hò với hot girl trong khoa, là chính miệng hot girl ấy nói, đồng thời Tư Quân cũng không phủ nhận. Hạ Du Châu mới vừa nghỉ hè quay lại, bị sấm sét giữa trời quang choảng ngay đầu, dưới xúc động liền đi làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc, cho nên mới đưa tới biết bao nhiêu chuyện bực mình sau đó...
Nếu sớm biết Tư Quân là huyết tộc, loại phương Tây lại nhiều quy củ loạn xì ngầu như thế, cậu cũng sẽ không hoài nghi hot girl khoa và Tư Quân có gì đó.
Đáng tiếc thế gian không có nhiều "Sớm biết" như vậy.
Hạ Du Châu thở dài, mở máy mài trong tay lên, tiếp tục mài răng. Tuy rằng nhìn qua thì trông bác sĩ Hạ rất không đáng tin cậy, thao tác tay lại ổn định đến giống như người máy, từ lúc đầu đến giờ vẫn chưa hề tạo ra chút khó chịu nào cho bệnh nhân.
Thoải mái mài tạo hình xong, đánh bóng, làm sạch. Hạ Du Châu cầm kính lúp điện tử cẩn thận nhìn một chút, xác nhận từng chi tiết. Vì khiến cho răng nanh này nhìn đẹp một chút, cậu còn nói khách hàng đưa dài răng nanh ra, mài mỏng chỗ liên kết với "bọc" một chút nữa, làm cho nó nhìn rất tự nhiên.
Hạ Du Châu đưa một ly nước cho hắn, ý nói Bạch Tinh Vọng uống nước xem, để xác nhận lỗ hổng trong răng không bị chặn, lại bảo con trai đi đến cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem: "Này thử chút đi."
Bạch Tinh Vọng cầm kem, cẩn thận ăn một miếng.
"Ây, ăn một miếng to luôn ấy." Hạ Du Châu nhìn không được nữa, đoạt lấy múc một muỗng to nhét vào trong miệng bạn nhỏ.
"Ui!" Bạch Tinh Vọng hoảng sợ, phồng mặt lên ngậm kem, cơ thể cứng đờ siết chặt nắm tay, chuẩn bị đón nhận cơn đau răng.
Một giây, hai giây, ba giây.
Răng nanh vẫn bình yên vô sự, kem từ từ tan ra trong miệng giống như kẹo bông gòn. Đây là một loại cảm giác hạnh phúc mà một huyết tộc trời sinh chưa bao giờ được thể hội, Bạch thiếu gia cảm động đến muốn rơi lệ.
Trần Mặc nghiêng đầu nhìn phản ứng của khách hàng, nhìn sắc mặt khoa trương thay đổi mấy lần trên khuôn mặt trẻ con múp múp kia, lại lần nữa xác định IQ của loại phương Tây có hơi thấp.
"Sao? Còn thấy đau không?" Hạ Du Châu dọn đồ xong, tháo khẩu trang xuống, bận tối mắt mà vẫn tèn tèn chọc chọc Bạch thiếu gia.
"Không đau!" Bạch Tinh Vọng lại múc một muỗng to nhét vào miệng, sung sướng mà rùng mình một cái, "Ăn một miếng to đúng là ngon thật! Em phải giới thiệu cho cha, anh trai, mẹ tới đây bọc răng mới được!"
Xác nhận những chức năng khác của răng nanh, bao gồm co duỗi, gặm cắn, mút hút, vị giác, đợi tất cả mọi thứ đã ổn rồi, Hạ Du Châu hài lòng gật đầu, thí nghiệm thành công. Cầm tờ hoá đơn do con trai ghi đưa cho Bạch thiếu gia: "Phí vật liệu 1000, tiền công 500, kem 20, tổng cộng là 1520 tệ, cảm ơn đã tới đây."
Bạch Tinh Vọng nhìn hoá đơn đắt xắt ra miếng này, nhăn mũi: "Không nói đến mấy cái khác, hộp kem kia chắc cũng chỉ ba tệ thôi nhỉ?"
Hộp kem rẻ nhất trong cửa hàng tiện lợi, là người yêu thích đồ ăn vặt lạnh, Bạch thiếu gia cực kỳ rõ về những thứ này.
Hạ Du Châu liếc mắt nhìn con trai lén tăng giá, cười nói: "Mì ăn liền trong nhà hàng năm sao cũng cùng một giá với loại trong siêu thị à? Đạo lý giống vậy, ăn kem trong phòng khám nha khoa, cũng không thể nào là một giá với loại trong cửa hàng tiện lợi được. Hơn nữa đây chính là kem do quán quân [Não Thần] mua cho cậu, không có giá đầu cơ chênh lệch, cậu hời lắm rồi đó."
Bạch thiếu gia: "..."
"Giỡn thôi." Hạ Du Châu vỗ vỗ bạn nhỏ không biết tính toán, "Thật ra vì cậu là khách hàng đầu tiên cho nên giảm cho cậu 50%. Loại bọc răng thế này, vốn một răng là 1000. Nếu như cậu muốn dựa theo giá gốc thì cũng được, kem sẽ lấy của cậu ba tệ, tổng cộng là 2503 tệ."
"Không không không, kem 20 tệ là hời lắm rồi." Bạch Tinh Vọng nhanh chóng lấy tiền ra, một chút cũng không muốn tính theo giá gốc.
Hạ Du Châu sung sướng vì kiếm được khoản tiền đầu tiên, mời bạn học Tiểu Bạch trưa nay ở lại ăn lẩu.
Bạch Tinh Vọng nghe thấy ăn lẩu, hai mắt sáng lên, sau đó lại ủ rũ: "Không được, trưa nay phải đến điểm tập hợp báo danh, đại kỵ sĩ muốn điểm danh."
Việc phát lệnh truy nã này là do đại kỵ sĩ Triển phụ trách, đốc thúc cũng khá chặt chẽ. Những huyết tộc khác đến giúp còn kiếm được điểm, mấy người bọn họ phạm lỗi, lao động miễn phí chỉ có cơm hộp, thảm lắm luôn.
Nhớ lại bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ kia của đại kỵ sĩ Triển, Hạ Du Châu đồng tình vỗ vỗ hắn: "Về nhớ phải giúp tôi giới thiệu khách hàng nhé, nếu như là khách cậu giới thiệu tới thì có thể giảm giá, ngoài ra tôi còn trích cho cậu 2%."
"2% có hơi ít, 1000 tệ thì mới chỉ được 20 tệ." Bạch thiếu gia nói chậm rì rì, nhưng với cò kè mặc cả thì rất nghiêm túc, "Ít nhất cũng cho 5% chứ."
"Thằng nhóc này cũng biết tính toán ấy nhỉ." Hạ Du Châu cóc đầu hắn.
"Tổ tiên nhà họ Bạch tụi em là người làm ăn, đương nhiên là em hiểu được về mặt này." Bạch Tinh Vọng cầm lấy dù của mình, cười mềm mại với Hạ Du Châu một cái, vẫy tay chào tạm biệt, đến phút cuối lại nhịn không được nói một câu, "Anh nên nghĩ tới việc gia nhập vào thị tộc Thanh Dương tụi em nhé, đại kỵ sĩ của thị tộc Thanh Dương có trợ cấp ăn lẩu đấy."
Trợ cấp ăn lẩu, phúc lợi này cũng hay ho gớm nhỉ.
Có tiền vào, hai cha con sung sướng đi ra ngoài ăn lẩu. Quay về phòng khám thì vẫn vắng vẻ như trước, dù sao cũng chưa khai trương chính thức.
Hạ Du Châu nằm trên sô pha tiêu thực. Mà con trai vẫn còn trong thời kỳ dưỡng bệnh của trẻ nhỏ, ráng giúp cậu sửa thông báo tuyển dụng xong, sau đó liền gối lên chân của cậu ngủ. Một tay vuốt tóc xù xù của con trai, mở điện thoại lên xem, Tư Quân vẫn chưa nhắn lại.
Lúc đi học, Tư Quân ở trong mắt cậu chính là một con Hamster kiêu ngạo, tức giận là phồng mặt. Bây giờ thì chính là một con cá nóc, đâm một cái là nổ phình. Đau đầu thở dài, nhớ lại trước kia khi Tư Quân giận thì cậu dỗ làm sao.
Thật ra phần lớn thời gian thì cậu cũng chẳng hiểu sao Tư Quân lại tức giận, nhưng mà thường thì một cái hôn nhẹ là có thể giải quyết, nhưng hôn nhiều cũng sẽ tức giận.
Nhớ kỹ lần đầu sau khi hôn, Hạ Du Châu cảm thấy mới mẻ, chơi cực kỳ vui, cứ thế mà hôn hoài. Lúc đưa bữa sáng, nhân cơ hội hôn một cái; còn chơi xấu đi học lớp chuyên ngành với Tư Quân, nhân lúc thầy viết bảng thì hôn một cái, tối ăn cơm với nhau, đi trên đường nói "Có chó kìa," đợi Tư Quân quay đầu lại oán giận sẽ hôn một cái. Cứ quậy thế hai ngày, Tư Quân liền tức giận, nghiêm túc nói với cậu: "Hôn môi là chuyện rất nghiêm túc, không thể tuỳ tiện làm như thế ở chỗ đông người."
Tiếc là bây giờ cậu không thể dùng chiêu này nữa, không chỉ là vì Tư Quân lớn rồi không dễ gạt... Hạ Du Châu liếm liếm mặt cắt của răng nanh hút máu bên phải, còn có vấn đề của bản thân cậu nữa.
Nhưng mà dù có tức thì cũng phải nhắn tin lại chứ! Hạ Du Châu cau mày nhìn khung nhắn tin trống trơn, bọc răng kiếm cũng rất khá, nếu như phạm vào điều cấm kỵ gì không cho cậu làm thế, thế là công sức cả trưa nay thành công cốc rồi.
"Tinh," Bạch Tinh Vọng đột nhiên gửi một tin nhắn đến.
[Lãnh chủ tự mình đến giám sát, còn gọi em cho xem răng bọc nữa, có mấy người bạn đều nói là muốn tìm anh bọc răng. Trích phần trăm này còn tính cho em không? QAQ]
/Hết chương 42/
.
Vài hình minh hoạ Tư · Cá Nóc · Quân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro