Chương 44
Chương 44: Honey
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hạ Du Châu liếc nhìn cục mụn trên sô pha theo bản năng, không phủ nhận: "Ừm, thằng nhóc thúi không chịu đi lên lầu ngủ." Vừa nói vừa kéo chị Viên đi ra khỏi phòng khám, nhẹ nhàng đóng cửa lại, mời cô tới tiệm sát vách uống một ly cà phê.
Bà chủ tiệm cà phê vẫn chưa hết cảm, người vẫn còn mệt, ngồi sau quầy thu tiền nên không tiện chào hỏi với khách đến, nhìn thấy Hạ Du Châu đến ủng hộ mình, liền nói phục vụ đưa cho một dĩa hạt dưa. Bản thân Hạ Du Châu không thích ăn hạt dưa, bởi vì răng nanh hút máu dài quá, khó cắn, liền đẩy đến trước mặt chị Viên, thuận tiện nói phục vụ cho mình gọi đồ uống.
Nhìn cậu con trai càng anh tuấn thành thục hơn năm năm trước, trong lòng chị Viên có đủ loại cảm xúc: "Bây giờ mới có mấy năm đâu, thế mà em đã kết hôn rồi, là người mà em thích lúc còn đi học à?"
Chân mày Hạ Du Châu nhảy một cái, lúc đi học thì người trong lòng chỉ có Tư Quân thôi, câu này không trả lời được, chỉ cười cười qua loa.
Chị Viên vỗ miệng: "Ây, em xem chị này, lanh mồm lanh miệng quá. Em về quê, bạn nữ kia vẫn còn học ở Bắc Kinh."
Đã năm năm, Hạ Du Châu cũng không liên lạc gì với những người quen trước kia ở Bắc Kinh, cũng không rõ rằng lắm năm đó cha cậu nói với người khác thế nào. Nghe chị Viên nói là về quê, liền hiểu cha cậu không nói về chuyện ra nước ngoài du học với nhân viên trong phòng khám: "Lúc đó đi vội vàng quá, chưa kịp chào một tiếng, cha em nói với chị thế nào?"
Chị Viên nói đến chuyện năm đó, nhịn không được thở dài: "Lãnh em ra khỏi đồn công an, cha em bắt đầu thu dọn phòng khám, nói là chọc vào hoạ rồi, đi về quê tránh một chút."
Lúc ấy phòng khám của bọn họ có năm nhân viên, ai cũng nghĩ Hạ Du Châu đánh nhau đắc tội với người có quyền có thế, nghĩ rằng bọn họ tạm lánh một thời gian rồi sẽ quay lại. Ai biết một đi không trở lại, ngay cả một bữa tiệc chia tay cũng không ăn với mọi người.
Bàn tay cầm ly của Hạ Du Châu dừng lại: "Chị nói là mới có mấy ngày thì cha em đã đóng cửa phòng khám?"
"Đúng thế." Chị Viên gật đầu.
Khi đó Hạ Du Châu bị bắt, cha Hạ sốt ruột sợ con mình chết đói ở trong đó. Dẫu sao tạm giam cũng chỉ cho ăn đồ bình thường, không thể thoả mãn nhu cầu sống còn của huyết tộc, vội vàng lo đưa cậu ra, thế thì không phải lo lắng nữa. Đợi tới khi Hạ Du Châu ra ngoài, ông liền báo cho nhân viên trong phòng khám, kết toán rõ ràng tiền lương, hoá đơn điện nước, vân vân. Rồi vào một tối nào đó liền mang theo cả nhà biến mất không còn tăm hơi.
Trách không được mấy ngày đó không cho cậu ra ngoài, tự mình Lão Hạ lo hết việc này đến việc kia...
Hạ Du Châu kéo khẩu trang lên che miệng đang há ra, phòng cho tâm trạng mình quá kích động thì răng nanh hút máu sẽ lộ ra ngoài.
Xem ra, từ khi cậu cắn người thì cha đã biết hết mọi chuyện, nhưng trước đây Lão Hạ không nói như thế với cậu! Cậu vẫn cứ nghĩ là vì cậu bị tập kích, cha mới bỏ sự nghiệp ở phòng khám, mang cậu chạy trốn cả đêm.
"Lũ đó cố ý làm gãy răng nanh hút máu của con, chắc chắn không phải là con người bình thường làm."
"Chúng ta phải đi mau thôi, bỏ phòng khám đi."
"Cậu bạn trai kia của con, đừng liên lạc nữa."
Đây đều là cha nói, thế cho nên Chu Thụ mới ghi hận Tư Quân nhiều năm như vậy. Không chỉ vì những người đó làm hại Hạ Du Châu, cũng là vì phòng khám này. Lão Hạ là một người vô cùng nhiệt tâm với sự nghiệp nha sĩ, ông đã kinh doanh phòng khám này mấy chục năm, lại bỏ đi trong phút chốc như thế. Theo cách nói của Chu Thụ, giống như là ở thời kì đỉnh cao mà bắt hắn buông bỏ thể thao điện tử, như thế là không thể tha thứ được.
Bây giờ, người biết chuyện lại nói, ngay từ lúc nhiều ngày trước thì Lão Hạ đã bắt đầu thu xếp rồi.
Chị Viên không chú ý đến sắc mặt Hạ Du Châu thay đổi, còn đang nói tiếp chuyện quá khứ: "Ây, lại nói tiếp, sau khi mọi người đi thì có một bạn học mới tìm chị."
Hạ Du Châu ngẩng đầu: "Hửm? Bạn học nào?"
Chị Viên thấy cậu quan tâm như thế, lộ ra sắc mặt phức tạp vừa không đành lòng vừa khẽ vui vẻ, tàn nhẫn nói: "Là một cậu con trai, rất tuấn tú rất trắng, hỏi chị mọi người đi đâu rồi, bảo chị nếu có tin gì thì nhất định phải nói cho cậu ấy biết."
Nói xong, tự mình lấy điện thoại ra, cho cậu xem phương thức liên lạc của cậu nam sinh kia. Một dãy số quen thuộc, Hạ Du Châu thuộc nằm lòng, chính là số điện thoại của Tư Quân.
Tư Quân, tìm tới chị Viên để hỏi thăm tin tức... Đầu quả tim của Hạ Du Châu run lên.
Tư Quân có biết chuyện chị gái này tỏ tình với cậu. Lần kia là vì có một nữ sinh gửi tin nhắn cho Tư Quân, Hạ Du Châu mượn chuyện này chọc tức hắn, "Chị y tá ở phòng khám tỏ tình với em, là người trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất, anh từng gặp rồi đó."
Lúc đó Tư Quân liền không vui vẻ gì, cậu còn khoe khoang tiếp, "Em là người thừa kế của phòng khám, nhận được ưu ái của các chị y tá. Chỉ cần gả cho em, toàn bộ phòng khám chính là của người đó. Ây, may mà y tá khác cũng lớn tuổi rồi, không thì không cung đấu là không được."
Cũng không biết lúc Tư Quân tìm đến chị gái này thì có tâm trạng gì. Nếu như không thấy Tư Quân đâu nữa, bảo cậu đi tìm hot girl khoa có tin đồn với Tư Quân hỏi tin tức thì chắc chắn cậu sẽ khó chịu muốn chết luôn.
Chị Viên cực kỳ khen ngợi cậu bạn đẹp trai không rời không bỏ, tình sâu nghĩa nặng với bạn học. Cũng ám chỉ người mà Hạ Du Châu thích không đến tìm mình, nhân gian không gì đáng giá.
Hạ Du Châu dở khóc dở cười: "Cậu ấy có đến, em biết."
Đã nói là không tới, sao còn suy nghĩ thế chứ? Chị Viên có hơi đồng tình với cậu: "Em cũng kết hôn rồi, đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Hôm nay chị đi ngang qua, nhìn thấy phòng khám của em như mới vừa khai trương, có cần y tá không? Chị đang làm ở phòng khám trên đường Minh Sơn, nếu như chỗ em thiếu người thì chị có thể đổi từ bên kia qua đây giúp em."
Y tá nha khoa có nhiều kinh nghiệm lại còn quen biết, chính là người mà Hạ Du Châu cần, không thể không nói cũng có hơi động lòng. Nhưng nhớ tới chị gái này có hút rối rắm với cậu trong chuyện kia, vẫn là quên đi, Hạ Du Châu: "Đúng là em cần lắm, nhưng chị Viên xinh đẹp thế này, em sợ người thương của em không vui."
Nghe xong câu này, chị Viên lập tức cười rộ lên, vừa ngượng ngùng vừa cay đắng.
Uống xong một ly cà phê, giấu hết lời muốn nói trên đầu lưỡi ở trong lòng, lại nuốt vào bụng. Nhìn thời gian, chị Viên còn phải quay về làm việc, không có nhiều thời gian để trò chuyện nữa, hai người tạm biệt nhau ở cửa phòng khám.
Chị Viên cực kỳ bùi ngùi: "Du Châu, em là người con trai tốt nhất mà chị từng gặp. Thích thì theo đuổi, không thích liền thẳng thừng từ chối, nói gì làm đó. Đáng tiếc còn trẻ mà đã kết hôn sớm."
Câu này khen đến mức Hạ Du Châu hết sức chột dạ.
Chưa từng theo đuổi ai cả, cũng không biết từ chối. Ít nhất khi đối mặt với Tư Quân thì cậu cũng chẳng phải là một người dũng cảm gì.
Về chuyện trẻ tuổi kết hôn sớm...
Chợt nghe thấy tiếng mở cửa ra, Hạ Du Châu nghiêng người chắn đi đường nhìn của chị Viên: "Em không tiễn chị được, thằng bé còn ở trong nhà." Bàn tay ở sau lưng ra hiệu cho con trai đừng lên tiếng, đi vào nhà đi.
Chị gái xinh đẹp mất mát rời khỏi, Hạ Du Châu đi vào mà như trút được gánh nặng.
"Cha, có phải cha dùng con để ngăn hoa đào đúng không?" Trần Mặc ngủ dậy rồi, tiếp tục cẩn thận phiên dịch bản chép tay của tổ tiên.
"Nuôi con ngàn ngày, dùng con một chốc." Hạ Du Châu xoa xoa đầu cún của con trai.
"Tiếc là cha chồng trước không biết, nếu không kiểu gì cũng sẽ phong con thành đại kỵ sĩ cản hoa đào." Bạn nhỏ có chút tiếc nuối thở dài, giống tài tử lập công lớn mà không được đế vương thưởng thức, chỉ có thể cảm khái thời vận không đủ số mạng gập ghềnh với cha già.
Hạ Du Châu cho hắn một hạt dẻ: "Có người nói đại kỵ sĩ cũng có thể phong kỵ sĩ, không thì cha cho con một phong hào nhé?"
Con trai lập tức hăng hái lên, mở to đôi mắt sáng lấp lánh: "Được đó!" Là con trai cả thế hệ này của nhà họ Hạ, lẽ ra cậu cũng cũng nên có một tước vị.
Hạ Du Châu móc một trăm đồng ra ném cho hắn: "Phong con làm kỵ sĩ tuyên truyền, đi đến tiệm quảng cáo ở trong góc chếch kia làm một tấm áp phích 'Khai trương thuận lợi, giảm 50% làm sạch răng, trám răng' đi."
Con trai: "..."
Sai con trai đi làm việc, Hạ Du Châu tìm ra bản ghi chép trước kia. Lúc trước chuẩn bị cho việc khai trương, cậu chỉ đọc tình trạng số dư và nợ nần, không đọc cẩn thận. Nhanh chóng tìm được khoản thu chi rõ ràng của một tuần trước khi bọn họ rời đi, quả nhiên y như lời của chị Viên, lúc đó cũng đã chuẩn bị đóng cửa phòng khám.
Không trả tiền hàng, trong thời gian ngắn bồi thường toàn bộ; trả lại tất cả các khoản tiền dư của khách hàng đến làm sạch răng; đã sớm trả hoá đơn điện nước và tiền lương; một ít vật tư tiêu hao tương đối đáng giá thì quy thành tiền bán cho phòng khám khác. Nhưng có thể nhìn ra được là đi rất vội vàng, có một vài vật tư tiêu hao hiếm thì vẫn không bán đi, phỏng chừng dựa theo kế hoạch vốn có của Lão Hạ thì cần ít nhất ba ngày để xử lý những chuyện vặt này.
Bởi vì cậu bị người ta tập kích, bị ép phải ngưng hẳn, cứ thế mang cả nhà đi mất.
"Rốt cuộc là cha biết được gì?" Hạ Du Châu đóng bản ghi chép lại, cầm lấy thẻ chứng nhận công tác trên quầy lễ tân. Đó là đồ đi làm ở phòng khám mà ai cũng phải đeo, trên đó có họ và tên, chức vụ và một tấm ảnh nhỏ.
[Nha sĩ đặc biệt Hạ Thiên].
Trong hình, là một người đàn ông trung niên nho nhã mặc áo blouse trắng, khuôn mặt giống Hạ Du Châu đến bảy tám phần, cười đến mặt mày xán lạn, thậm chí có hơi ngốc nghếch.
"Nhà chúng ta là chi huyết tộc thuần chủng cuối cùng."
"Đừng lo, không ai biết chúng ta là huyết tộc cả, cứ sống bình thường là được."
Trước khi thời kỳ tai hoạ xảy ra, cha cậu vẫn nói như thế. Bảo bọn họ cứ xem mình là người bình thường, tích cực dung nhập vào sinh hoạt chăm chỉ của xã hội. Hạ Du Châu cũng vẫn tin tưởng vững chắc như thế, cho đến khi gần đây bị loại phương Tây đảo điên nhận thức.
Hiện tại xem ra, chí ít, lúc đó Lão Hạ biết có người muốn gây bất lợi cho bọn họ. Về phần những người đó là ai, đến tột cùng là có mục đích gì, Lão Hạ lại không nói gì, chỉ giản đơn thô bạo nói cậu đừng liên lạc với Tư Quân nữa.
Không, có lẽ là đã nói qua!
Hạ Du Châu cau mày, đã đến bước đó, Lão Hạ cũng không cần gạt cậu nữa, chắc chắn là đã nói gì đó. Nhưng thời gian đó cậu cứ ngây ngây ngốc ngốc, đã quên đi rất nhiều chuyện, có thể cũng bao gồm tin tức quan trọng mà cha cậu từng nói.
Đứng dậy đi tới trong phòng trị liệu, Hạ Du Châu từ từ nằm xuống ghế trị liệu, mở đèn lên. Ánh sáng chói mắt bắn thẳng đến trên mặt, dùng góc độ của bệnh nhân quan sát dụng cụ nha khoa, từ từ hít vào một hơi, nhẹ nhàng liếm mặt cắt răng nanh bên phải.
"Ong -" Trong óc bỗng nhiên bị tạp âm lấp đầy, ký ức ngắt đoạn nhanh chóng xẹt qua trước mắt, đầu ngón tay nắm tay vịn của Hạ Du Châu bắt đầu run không ngừng.
"Mồi lửa... phải... biến mất..."
"Nhanh lên... có người..."
"Châu Châu! Là cha đây..."
"A!" Đột nhiên bị kéo dậy, ánh đèn gai mắt biến mất, Hạ Du Châu đột nhiên tỉnh táo lại, liền nhìn thấy cái đầu đỏ dựng ngược của Chu Thụ.
Chu Thụ há miệng ra là sư tử rống: "Anh làm gì thế hả! Điên rồi à!"
Hạ Du Châu giơ tay lên vuốt mồ hôi lạnh trên mặt một cái, cảm thấy trong mồ hôi có nước bọt của em trai, ghét bỏ nhăn mũi một cái. Đẩy cánh tay siết cổ áo ra, dần dần khôi phục lại hô hấp: "Dù sao thì cũng phải chữa tật xấu này."
"Vậy thì đi tìm bác sĩ chuyên nghiệp đi, bản thân mù mờ thì trị được cái gì?" Chu Thụ tức giận đến nhảy dựng lên tại chỗ, vừa nói vừa nhảy như một con tinh tinh lông đỏ, "Lúc trước bảo anh đi tìm bác sĩ đi thì anh xem thường, nói người ta là lang băm. Bản thân anh học nha khoa, biết cái lông gì về tâm lý moẹ đâu, có thể so sánh với bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp à?"
"Cậu ơi." Con trai đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cậu thì hăng hái chào hỏi.
Hạ Du Châu cắn răng thấp giọng nói: "Thằng bé nghe đấy, ngậm cái miệng thúi của em lại đi."
Chu Thụ thật sự ngậm miệng, thở hồng hộc. Hạ Du Châu đá một cước vào chân em trai: "Đệch mợ em, nói ai là không biết cái lông gì hả!"
Em trai mở to hai mắt nhìn, mới vừa rồi là ai bảo hắn đừng nói tục đấy! "Anh..."
Hạ Du Châu: "Anh cái gì mà anh, em lượn đến đây làm gì?"
"Cậu hẹn con đi săn." Trần Mặc xách đèn dẫn muỗi trong ngăn kéo ra.
"Cũng không thể dựa vào anh nuôi hoài được, em với cháu trai đi săn đây." Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh trai, Chu Thụ bĩu môi giải thích.
Bọn nhỏ muốn tự lực cánh sinh, kiếm tiền nuôi gia đình. Hạ Du Châu vô cùng cảm động, lấy khăn tay đã giặt qua của Tư Quân từ trong túi ra, lau nước mắt không tồn tại: "Hai đứa đi đâu săn?"
Chu Thụ: "Tụi em nhận nhiệm vụ hằng ngày, trường tiểu học trên đường Minh Sơn bộc phát cảm cúm, nhận nhiệm vụ có khen thưởng thêm."
Hạ Du Châu: "Còn có chuyện tốt thế này sao, anh cũng chẳng biết."
Chu Thụ nghiêng qua liếc hắn: "Anh là lỗ đen của trò chơi, chơi trò gì cũng chẳng chịu nghiên cứu, biết được mới là lạ đấy." Nói xong, mở màn hình nhận nhiệm vụ cho cậu xem, trong đó có nhiệm vụ hằng ngày.
Những nhiệm vụ này chủ yếu là để thông báo muỗi bệnh tập trung ở đâu trong thành phố, đồng thời dùng điểm thưởng để thu hút huyết tộc đi đến chỗ muỗi bệnh bạo phát vì dân trừ hại. Tự mình đi giết cũng được, nhưng nhận nhiệm vụ trước rồi mới đi giết thì có thể nhận được khen thưởng thêm.
Khu vực không giống nhau, loại muỗi bệnh cũng không giống nhau, khen thưởng điểm cũng không giống. Ví như Chu Thụ lựa chọn "Muỗi cảm cúm" này, chính là nhiệm vụ khá đơn giản, sau khi nhận nhiệm vụ giết đủ số lượng nhất định, có thể nhận được năm điểm khen thưởng.
"Đã ghê, anh cũng phải nhận mới được." Hạ Du Châu lấy điện thoại ra, suy nghĩ xem có nên đi với em trai và con trai không.
Lúc này, bỗng nhiên một thông báo hiện lên.
[Lãnh chủ Bắc Kinh thông báo nhiệm vụ kỵ sĩ.]
"!!!"
"Vậy đi thôi." Thời gian còn sớm, Chu Thụ dự định dẫn hai người đi ăn ở gần chỗ nhận nhiệm vụ trước, ăn xong rồi đi giết muỗi sau.
Hạ Du Châu cầm điện thoại, ho nhẹ một tiếng: "Không được rồi, anh nhận được một nhiệm vụ mới."
"Nhiệm vụ gì, sao em lại không có?" Chu Thụ tiến tới nhìn.
[Đến tiệm sô-cô-la thủ công "Honey" mua một miếng sô-cô-la đưa đến nơi ở của lãnh chủ, khen thưởng của nhiệm vụ là 50 điểm, có nhận hay không?]
Chu Thụ: "???"
/Hết chương 44/
.
Tác giả:
Chu Thụ lúc này: Ông lão ngồi xe điện ngầm nhìn điện thoại.JPG
*Chú thích hình:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro