Chương 47
Chương 47: Khiêu khích
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Ừm khụ!" Chú cảnh sát bị hun đến cay mắt ho khan một tiếng, nhắc nhở hai người trẻ tuổi, ở chỗ công cộng thế này thì phải chú ý đến ảnh hưởng chút.
Cho dù da mặt Hạ Du Châu có dày, khi đối diện với ánh mắt cương trực công chính của chú cảnh sát nhân dân thì cũng xấu hổ đến luống cuống. Thế mà lúc này Tư Quân lại liếm thêm một cái, đau đớn đã biến mất, nhưng xúc cảm vẫn còn ở đó. Không biết là sinh lý hay là cảm giác trong lòng, dòng điện tê dại truyền từ cổ đến xương cụt, làm cho cậu bị kích thích đến độ không khống chế được mà run một cái.
Đợi đến khi Tư Quân đứng thẳng người thì mặt Hạ Du Châu đã đỏ bừng.
Là một ma cà rồng bị vây trong trạng thái thiếu máu quanh năm, có thể đỏ thành như vậy đúng là rất không dễ dàng gì.
Tư Quân thì ngược lại, cắn xong liếm xong, bản thân lại tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lạnh lùng, bình tĩnh, cẩn trọng, đoan trang, nếu cảnh sát không nhìn thấy tận mắt thì cũng không tin người vừa gặm cắn cổ là hắn.
Theo cảnh sát xuống lầu, bác gái vẫn còn đang kéo giật lồng sắt, kiên trì muốn đưa chó cưng của mình đi khám.
Bảo vệ không lay chuyển được bà, mọi người đành phải đi đến phòng khám thú y ở cổng tiểu khu. Bác sỹ thú y của phòng khám nhiệt tình chào đón, khi nhìn thấy con chó nằm trong lồng thì lập tức lùi về sau: "Con chó này điên rồi, không cứu được nữa, mau đưa nó đi đi!"
Nói xong, nhanh chóng lấy một lọ xịt khử trùng ra, xịt một vòng chung quanh: "Nhanh đi ra ngoài đi! Mầm độc biến dị sẽ truyền theo giọt nước trong không khí, con này nhìn giống lắm, trong phòng khám của tôi còn rất nhiều động vật!"
Không đợi miêu tả bệnh tình xong, đã bị bác sỹ thú y đuổi ra ngoài, cũng đóng chặt cửa kéo lại.
Cảnh sát không để cho bác gái quấy rối nữa, đánh cho con chó ngất xỉu rồi ném vào lồng mang đi, cũng kiểm tra xem mấy người bọn họ có ai bị thương hay không.
Hạ Du Châu ra hiệu cho bác gái ý bảo đừng nói lung tung, đợi cảnh sát nhìn qua, lập tức nở nụ cười: "Đồng chí cảnh sát, chú nhìn này, trên người chúng tôi sạch sẽ, không hề bị cắn. Dì ấy cũng lý trí lắm, lúc thấy con chó điên rồi thì liền kéo chúng tôi vào nhà, không để cho nó làm tổn thương đến ai cả."
Bác gái còn đang khóc, không hề nghe được Hạ Du Châu đang nói gì, kéo cảnh sát nói: "Là con Husky kia cắn! Phải tìm ra con Husky kia, bảo chủ của nó bồi thường cho tôi, hu hu hu..."
Cảnh sát: "Husky gì?"
Husky mới là nguồn gốc tai hoạ của tất cả mọi chuyện. Lúc này bác gái nghĩ lại, mới phát giác ra con chó kia vô cùng kỳ lạ. Bà vốn đang đứng trong thang máy, thang máy ngừng ở tầng của Tư Quân, cửa mở ra lại không có ai, chỉ có một con chó nhìn về phía bà sủa to. Bà nghĩ là con chó này không tìm được nhà, muốn đi tới hỏi nó xem là có chuyện gì xảy ra, lại được nó dẫn thẳng đến cửa nhà Tư Quân.
Biết Tư Quân không thích giải thích, sợ bị hiểu lầm, Hạ Du Châu nhanh chóng cướp lời: "Thật không phải là chó nhà chúng tôi, hai chúng tôi đều ghét chó, chắc chắn sẽ không nuôi."
Tư Quân nhìn cậu một cái: "Ừ, không phải là của nhà chúng tôi."
Bây giờ không phải là lúc tính toán vấn đề là chó nhà ai, cảnh sát nghe nửa đoạn miêu tả trước xong liền lập tức yêu cầu bảo vệ mở camera an ninh lên kiểm tra.
Hạ Du Châu cũng đi theo, bị Tư Quân giữ lại, đi sau cảnh sát vài bước.
"Sao thế?" Hạ Du Châu thắc mắc nhìn về phía hắn.
"Cánh tay của em." Tư Quân cau mày, "Hút vết thương một chút đi."
Vết thương vẫn chưa được xử lý sạch sẽ, vẫn còn nọc độc của chó điên. Vừa nãy bỗng dưng đau đớn, chính là do nọc độc còn lưu lại gây ra. Hiệu quả trấn tĩnh mà Tư Quân cho thì chỉ có thể khiến cậu không đau, cũng không có nghĩa là vết thương đã ổn rồi, phải nhanh chóng hút độc ra, để tránh tạo ra thương tổn tệ hơn.
Hạ Du Châu nhìn thoáng qua cảnh sát đi ở phía trước đang thảo luận vài vấn đề với bảo vệ, nhanh chóng kéo tay áo lên, lộ ra hai lỗ răng.
Tư Quân giơ tay lên muốn giúp cậu nặn một chút, lại bị Hạ Du Châu khẽ tránh đi.
"Anh đừng chạm vào." Loại độc này với loại phương Tây mà nói thì là trí mạng, Hạ Du Châu vẫn còn nhớ rõ điểm ấy, một chút cũng không thể để cho Tư Quân đụng vào. Bản thân cậu thì không sao, đưa vết thương lại gần mép, dùng sức hút hai cái, "phì" một tiếng nhổ ra. Nước bọt của con chó kia hoà với máu của mình, biến thành một loại chất không rõ là cái gì, vừa đắng vừa mặn lại còn rát miệng.
Cảnh sát quay đầu lại nhìn cậu.
Hạ Du Châu lập tức làm ra vẻ có thể khặc đờm bất cứ nơi nào, dùng sức "khặc" một tiếng lên cỏ, cuối cùng còn dùng tay áo lau miệng một cái.
Cảnh sát: "..." Người trẻ tuổi bây giờ, đúng là cần phải nâng cao tố chất.
Khăn tay của Tư Quân chưa kịp đưa tới, chỉ có thể nhận được cái liếc mắt của chú cảnh sát với Hạ Du Châu.
Con Husky kia chạy xuống từ cầu thang, không xác định được nó quẹo vào tầng nào, chỉ có thể nhìn theo hướng của camera. Kết quả cho thấy, con chó này chạy thẳng đến tầng hầm để xe rồi không thấy bóng dáng đâu nữa. Dưới tầng hầm để xe không có nhiều camera lắm, chỉ có thể nhìn vào tình hình của cửa ra vào. Bây giờ tình huống trong tầng hầm để xe không rõ, tiểu khu nhanh chóng thông báo cho các hộ gia đình không nên vào đó, lập tức tìm nhân viên chuyên nghiệp đi vào trong kiểm tra.
Hạ Du Châu không ôm hy vọng gì: "Chắc là chạy mất rồi, cửa ra vào có góc chết của camera, hơn nữa IQ của con chó kia cũng cao, có thể đã chui vào trong xe ai đó rồi được mang ra khỏi cửa rồi."
Tư Quân đồng ý với suy nghĩ của cậu: "Người sói loại hoàn toàn có trí khôn, có thể so với con người, chạy rồi thì rất khó bắt."
"Có thể so với con người?" Nếu đúng là có trí tuệ của con người, vậy nó hẳn biết được rằng huyết tộc đang lùng bắt nó ở khắp nơi, lại còn cố tình chạy đến cửa nhà lãnh chủ Bắc Kinh để ném chó. Hành vi khó hiểu thế này, Hạ Du Châu có chút không giải thích được.
Cảnh sát dặn dò bảo vệ tiếp tục quan sát camera, nếu thấy có tung tích của chó điên thì phải lập tức báo lại, mình thì đứng thẳng người chuẩn bị kết thúc công việc. Nhìn thấy đôi tình nhân nhỏ làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục đang châu đầu to nhỏ, nhịn không được ngắt lời bọn họ: "Tối nay không an toàn đâu, trên đường có rất nhiều chó điên. Nếu hai cậu không sao thì cũng nhanh chóng quay về nhà đi."
Tư Quân nhíu mày: "Rất nhiều?"
Cảnh sát: "À, mới vừa nhận được tin tức, bên này và phía Tây cũng không an toàn. Đặc biệt là đường Minh Sơn, đã thành hoạ rồi."
Hạ Du Châu hoảng sợ: "Khoan đã, chú nói là đường Minh Sơn?"
Đường Minh Sơn, chính là chỗ Chu Thụ dẫn con trai đi săn —— Nơi đi săn chính hôm nay đăng trong APP, nhiệm vụ có khen thường.
"Tinh!" Điện thoại của hai người vang lên cùng lúc, là APP Huyết Minh thông báo:
[Khu vực săn bắn ở đường Minh Sơn xuất hiện một số lượng lớn người sói loại không hoàn toàn, có huyết tộc bị vây trong đó, xin hãy giúp đỡ.]
Nguy rồi.
"Đi đi đi, lên lầu!" Hạ Du Châu nắm tay áo Tư Quân kéo người đi.
Phải nhanh chóng chạy đến đường Minh Sơn, hai người kia giết một con muỗi thì được, giết một con chó điên thì cũng không đến nỗi nào, nhưng rất nhiều con thì liền nguy hiểm. Kiếm Vô Nhai còn ở trên lầu, cậu phải lên đó lấy kiếm trước.
Tư Quân mặc cho cậu kéo, quay đầu lại nói một câu với cảnh sát: "Nếu có thể thì xin đừng giết con chó này, hãy giao cho đội bắt chó."
"Được rồi, hai cậu đừng quan tâm đến nữa." Cảnh sát xua tay, cũng không biết có nghe vào tai hay không, nói bọn họ đi nhanh chút. Bác gái cũng không có ý định đi, kiên trì muốn đi với cảnh sát, nhìn bọn họ giao chó cho đội bắt chó, để cho người chuyên nghiệp xác định xem còn có thể cứu được con chó này hay không.
Ra khỏi phòng camera, Hạ Du Châu nhỏ giọng hỏi: "Sao thế, đội bắt chó là người của bọn anh à?"
Tư Quân lắc đầu: "Là tổ chức chính phủ, nhưng Hà Dư đã từng đề nghị vài ý kiến với đơn vị liên quan, phương thức xử lý của bên kia sẽ tốt hơn một chút."
Nói cách khác, phương thức giết chó điên của đội bắt chó đã được "Giáo sư chuyên gia" Hà Dư uốn nắn, ý nói sẽ giảm được sự lây lan của muỗi bệnh.
Khu vực săn bắn đường Minh Sơn, ở ngoài mặt tường trang trí của một ngân hàng.
Ngân hàng này là chi nhánh của ngân hàng Bắc Kinh, toà nhà cũng khá có khí thế, ngay cả tường ngoài trang trí của lầu một cũng toàn là thuỷ tinh. Phía trước ngân hàng có một quảng trường nhỏ, dùng làm chỗ đỗ xe cho khách hàng và nhân viên. Hiện tại, quảng trường nhỏ bị xe bắt chó bật đèn màu niêm phong, có mấy nhân viên chuyên nghiệp mặc đồ phòng hộ cầm công cụ bắt chó điên chạy thục mạng khắp chốn.
"Gâu gâu gâu!" Trong lồng sắt phía sau xe bắt chó đang nhốt ít nhất năm con chó điên, con nào mắt cũng đỏ ngầu rít gào, húc vào lồng sắt.
Xe thể thao của Tư Quân không có chỗ để đỗ, chỉ có thể đỗ ở đường không cho xe chạy.
Hạ Du Châu nhảy xuống xe, lập tức bị người mặc đồ phòng hộ ngăn lại: "Nhanh rời khỏi, ở đây nguy hiểm lắm."
Đang nói, con chó điên bị một nhân viên khác đuổi theo chạy đến đây, chui qua từ dưới đũng quần của nhân viên bắt chó đang nói chuyện này, xông thẳng đến chỗ Hạ Du Châu. Hạ Du Châu rút kiếm ra khỏi vỏ, chưa chém qua, con chó kia dừng gấp một cái quay đầu lại. Cái mông mạnh mẽ có lực làm cho đội viên trượt chân một cái, không chạy được vài bước đã bị lưới sắt lớn vòng ngược đến bao lại.
"Con cuối cùng rồi, giải quyết xong!" Đội viên cầm lưới thở phào một cái.
Nhìn trang phục của đội bắt chó, được thành lập giống như đội phòng cháy chữa cháy, dụng cụ hỗ trợ chuyên nghiệp, kỹ thuật bắt chó hạng nhất.
Hạ Du Châu kéo đội viên ngã sấp xuống lên, quay đầu nhìn quanh, không nhìn thấy bóng dáng của em trai và con trai đâu.
"Đừng qua đó." Đội viên cám ơn Hạ Du Châu, lập tức đưa tay ngăn cản Tư Quân cố gắng đến gần, "Chúng tôi còn phải kiểm tra xem có con nào lọt lưới hay không, ở đây không an toàn, hai người hãy nhanh rời khỏi đây đi."
Hạ Du Châu nhìn về phía Tư Quân, Tư Quân ra hiệu nói cậu nhìn tường thuỷ tinh.
Tường thuỷ tinh của ngân hàng là màu đen, chợt nhìn vào thì đen thui không rõ lắm, nhìn kỹ lần nữa, lúc này mới phát hiện bên trong có bóng dáng đang di chuyển. Đi hai bước qua mặt bên đổi góc nhìn, mượn ánh sáng của đèn đường, Hạ Du Châu lập tức thấy rõ tình hình bên trong, không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Trong tường thủy tinh, không chỉ có một con chó điên lớn gấp mấy lần. Những thứ khác thì không thấy rõ, nhưng cái đầu đỏ kia của Chu Thụ thì như đèn hải đăng trong đêm tối, nổi bật không gì sánh được. Chu Thụ cũng nhìn thấy anh trai, điên cuồng khoa tay múa chân dùng tay ra hiệu ý nói Hạ Du Châu mau tới đây giúp đỡ, bên này sắp không chịu được nữa rồi.
Không gian trong kính này rất lớn. Trên chỗ cao sâu trong kính, có hai thiếu niên loại phương Tây run lẩy bẩy cầm các loại vũ khí trong tay, và cháu trai vững như bàn thạch thậm chí cả mặt đầy hưng phấn.
"Cậu à, con biết cái này! Tổ tiên nói, con rối chó, sợ máu ta, cành liễu dính máu đuổi chó, bảo kiếm dính máu giết chó."
Chu Thụ ở một bên tránh đi miệng rộng của cự thú hô to: "Khoan vội, chờ cha con vào đã, chúng ta không có bảo kiếm!"
"Gì thế?" Người của đội bắt chó thấy hai người nhìn qua bên kia, cũng nhìn sang theo, lập tức nhìn thấy đầu đỏ trong gương.
"Ảnh xạ đó mà, chắc là nhà ở lầu đối diện đang xem phim phản xạ ra." Hạ Du Châu làm như không có gì thu lại đường nhìn, xoay đầu lại trao đổi ánh mắt với Tư Quân.
"Nhìn lớn chưa kìa." Đội viên cố gắng phân biệt hình ảnh, "Ha ha, quái thú to cỡ kia luôn."
Chu Thụ thấy có người nhìn qua, nhanh chóng chạy về chỗ sâu trong kính: "Trời thần ơi, sao mấy người này còn chưa đi nữa!"
"Grừ ——" Cự thú bị đùa bỡn hồi lâu mất kiên nhẫn, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn mấy thiếu niên đứng trên chỗ cao, móng đằng sau hạ thấp xuống, cơ thể chuẩn bị phóng đi.
Trần Mặc cầm kiếm chém của thị tộc Hàm Sơn, dõng dạc hùng hồn nói: "Tới quyết một trận tử chiến đi, sinh vật hạ đẳng!"
/Hết chương 47/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro