Chương 49
Chương 49: Nói chuyện
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Có Hà Khoảnh đi hỗ trợ, ít nhiều gì thì Hạ Du Châu cũng thở phào nhẹ nhõm chút. Tuy rằng khi đối mặt với hơn trăm ngàn muỗi bệnh, "Hỗn loạn" của nhà họ Hà không dùng tốt bằng "Đóng băng" của Tư Quân, nhưng vẫn có thể đối phó được với chó điên.
Đại mỹ nữ đi rồi, chị Viên oán trách trừng Hạ Du Châu: "Còn nói cái gì mà chị xinh quá em sợ người ấy của em ghen, người ta đẹp thế, làm sao có thể ăn dấm của chị được."
Tư Quân nhíu mày: "Dấm gì?"
Hạ Du Châu: "À, thì là..."
Lúc này chị Viên mới nhìn về phía Tư Quân đứng bên cạnh, nhìn hắn từ trên xuống dưới sau đó choáng váng nói: "Đây không phải là Tiểu Tư sao? Trời ạ, chị đang nghĩ tối nay về sẽ nhắn tin cho em, thế mà hai em đã gặp mặt rồi!"
Tư Quân: "... Chị còn nhớ tôi à."
Chị Viên thấy không nhận nhầm người, lập tức cười: "Nhớ chứ, người đẹp trai thế làm sao mà không nhớ được?"
Theo lý thì hai người bọn họ chỉ gặp nhau một lần, lại còn là năm năm trước, không dễ nhớ như thế được. Nhưng chị Viên có ấn tượng khắc sâu với giá trị nhan sắc của Tư Quân, mà Tư Quân xuất phát từ chút nguyên nhân nào đó nên cũng không quên chị Viên. Hạ Du Châu muốn kết thúc đề tài này, muốn nói chị Viên nhanh về đi, ai ngờ Tư Quân lại cứ muốn trò chuyện nữa.
"Chị mới nói dấm gì?" Lãnh chủ đại nhân cực kỳ cố chấp với vấn đề này.
Chị Viên bĩu môi: "Chỉ có thể nói Tiểu Hạ của chúng ta đúng là một người đàn ông tốt, kết hôn rồi thì vô cùng chú ý đến chuyện tránh nghi ngờ. Chị tính đến phòng khám làm cho em ấy, em ấy lại không cho, bảo là người kia trong nhà sẽ ghen."
Hạ Du Châu không cản được, bị chị Viên bán đến không còn một mảnh.
Cậu chỉ nói chuyện chị gái này thổ lộ với mình với Tư Quân, mà người để ý đến chuyện này cũng chỉ có Tư Quân. Bây giờ hai người vẫn còn ở trong tình trạng chưa rõ ràng, bản thân mình còn sợ người ta ghen, nói ra đúng là mất mặt. Hạ Du Châu im lặng che nửa bên mặt, không dám nhìn phản ứng của Tư Quân.
Tư Quân im lặng một lát, từ từ nắm cổ tay đang che mặt kia: "Em làm đúng lắm."
Chị Viên đang đợi Tư Quân trêu cười cậu trai bị vợ quản nghiêm với mình: "..."
"Hở?" Hạ Du Châu cũng mặc kệ xấu hổ, lấy ra tay nhìn về phía Tư Quân, người anh em này, anh nói đến cũng quá trôi chảy nhỉ? Nhưng mà nhìn thấy cằm hơi nhướng lên và khoé môi khẽ nhếch lên của Tư Quân, phàn nàn đến bên mép lại chảy ngược xuống, đổi thành một ngón tay không an phận, mò lại gần gãi gãi.
Tư Quân bị gãi cằm, hơi mở to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kỵ sĩ Hạ cả gan làm loạn.
Chị Viên không hiểu gì bị bỏ quên một bên:
"Này..."
"Gâu!"
Tiếng nói chuyện và tiếng chó sủa vang lên đồng thời, một con Husky đen trắng giao nhau im lặng đứng giữa quảng trường nhỏ, vô tội nghiêng đầu với mấy người bọn họ.
Trong kính.
Bốn con cự thú rơi vào hỗn loạn, xông vào cắn xé nhau.
Hà Khoảnh rảnh rỗi cắm gai hoa hồng xuống đất, nhìn Chu Thụ dẫn mấy bạn nhỏ giết chó.
"Anh em, cản chút đi!" Đầu Chu Thụ đầy mồ hôi, đuổi theo con cuối cùng chạy vòng vòng.
"Người ta không có rảnh." Kèm theo giọng thiếu nữ mềm mại, Hà Khoảnh giơ móng tay dài đính đầy hột của mình lên, ý bảo mình không thích hợp chiến đấu.
"Trời moẹ, có thể đừng buồn nôn thế không!" Chu Thụ bị giọng nói này làm cho run một cái, kiếm trong tay cũng cầm không chắc.
Hà Khoảnh "Hừ" một tiếng, đổi qua giọng thanh niên: "Tốt nhất là cậu nên nhanh lên một chút, 'Hỗn loạn' còn lại nửa phút."
Nửa phút đối phó với một con cự thú chạy như điên, độ khó này có hơi cao. Mấy người bạn nhỏ đành chịu, Tư Hoành Hoành vẫn còn hơi yếu vì đã sử dụng "Đóng băng;" Bạch Tinh Vọng thì ngược lại đuổi chó đến thuần thục, nhưng đám chó hỗn loạn lại không nghe theo thúc giục của hắn.
Hà Khoảnh: "Đếm ngược mười giây, mười, chín, tám..."
Vừa đếm đến "Tám," con chó đen đang chạy như điên bỗng dừng lại. Một ánh sáng trắng xông vào từ ngoài kính, nhảy lên đỉnh đầu của cự thú.
Cánh hoa hồng bay lượn dần dần tàn lụi, "Hỗn loạn" biến mất. Cự thú không tiếp tục chạy trốn, mà ngoan ngoãn nằm sấp quỳ gối xuống, không hề nhúc nhích.
Hạ Du Châu cầm bảo kiếm trong tay, kéo Tư Quân chạy vào: "Husky đâu rồi?"
"Anh đang nói đến... thứ kia à?" Chu Thụ chỉ vào thứ gì đó đang đứng thẳng trên đầu cự thú.
Hạ Du Châu tận mắt nhìn thấy con Husky kia tiến vào trong kính, hiện giờ con đang đứng trên đầu cự thú lại không giống con Husky nọ. Cơ thể đứng thẳng được bộ lông rậm rạp bao lấy, tay có năm ngón nhưng móng tay lại giống chó, đầu thì vẫn là Husky.
Đây mới là hình dạng phải có của người sói dựa trên mô tả được truyền lại, là một con đại tinh tinh có đầu chó.
Tư Quân ngăn Hạ Du Châu tính tiến lên, rút kiếm chém sắc bén lẫm liệt ra, dùng mũi kiếm chỉ vào người sói: "Mày dẫn bọn tao vào đây là muốn cái gì?"
Người sói mở miệng, giọng nói cứ như bị giấy nhám chà qua, mang theo tiếng huýt gió trầm trầm: "Anh chính là thủ lĩnh của huyết tộc nhỉ? Chúng ta nói chuyện đi."
Hạ Du Châu hoảng sợ: "Đồ chơi này nói được à?"
"Người sói loại hoàn toàn có thể biến thành hình người khi ở trong kính." Tư Quân thấp giọng giải thích một câu, cất giọng nói chuyện với tên thân người đầu chó, "Mày muốn nói cái gì?"
Hà Khoảnh búng móng tay một cái, cong cùi chỏ khoác lên vai Chu Thụ, cười nhạt: "Huyết tộc với người sói thì có cái quái gì để mà nói chứ."
Chu Thụ di chuyển vai: "Nói thì nói đi, đừng có thò móng của cậu ra."
Hà Khoảnh nhăn mặt nhăn mũi, lập tức đổi qua giọng thiếu nữ: "Ai da, cậu người này đúng là vô tình quá nha."
"Oẹ ——" Chu Thụ làm bộ như muốn nôn, mặt xanh mét, "Câm miệng đi, cú có gai."
Hai người ở sau lưng Tư Quân, tôi đẩy cậu một cái rồi cậu đẩy tôi một cái, người sói vô cùng bất mãn với hành vi không tôn trọng chó này của bọn họ, nhe răng về phía này. Chó mực lớn dưới chân lập tức bò dậy, cõng người sói bước nhanh xông tới: "Gừ ——"
Hạ Du Châu và Tư Quân đồng thời lui về phía sau. Hai người đang cãi nhau kia không né kịp, bị hơi thở tanh hôi làm rối tóc, lập tức im lặng.
"Tất cả các con rối chó ở Bắc Kinh đều chịu sự khống chế của tôi." Người sói vỗ vỗ đầu cự thú, cự thú liền ngoan ngoãn nằm xuống, "Mấy người không nên cản trở tôi, tôi cũng chẳng muốn làm mấy người bị thương, chúng ta cứ sống chung vui vẻ với nhau đi, thế nào?"
Hạ Du Châu dùng ngón cái bật kiếm Vô Nhai ra: "Mày đánh dấu huyết tộc xuất hiện ở quán bar, trăm phương ngàn kế tìm tới cửa nhà lãnh chủ, bây giờ nói sống chung vui vẻ không thấy quá giả tạo à."
Hơn nữa, đêm nay mới vừa phách lối ném chó vào Tư Quân, đây rõ ràng là tư thế muốn đánh nhau.
Người sói nhếch miệng, dường như là nở nụ cười: "Không tìm thấy thủ lãnh thì phải bàn chuyện làm sao? Huyết tộc và người sói vốn không nên đối lập nhau. Mấy người săn con người, tụi tôi săn chó, ai uống máu đó, nước giếng không phạm nước sông, không tốt sao?"
Con Husky này nói chuyện dù mang kiểu chó, nhưng logic đúng đắn, trật tự rõ ràng, thậm chí còn trầm bổng du dương, suýt chút nữa đã khiến người ta tin nó.
Hạ Du Châu: "Làm sao mà không phạm nước sông, mày làm ra nhiều chó điên như thế, chó điên cắn người."
Người sói: "Anh có phải là người không? Cắn anh rồi à?"
"Hẩy?" Hạ Du Châu ngẩn tò te, dùng cùi chỏ huých Tư Quân, "Sao cái con chó này còn chửi người nữa thế!"
/Hết chương 49/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro