Chương 57
Chương 57: Diệt chó (3)
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
"Những người mặc đồng này dỡ bỏ hết chuồng mà bà khó khăn lắm mới dựng lên được. Lúc đó cũng không phải là con rối chó, tất cả là chó ngoan, tất cả đều bị bọn họ bắt lên xe. Ngay cả A Hoa nhỏ nhất cũng không tha, đến giờ bà vẫn còn nhớ A Hoa."
Nói đến chuyện năm năm trước, đôi mắt của Husky nổi lên màu đỏ.
Bạn mình bị cưỡng chế bắt đi, con nào hơi dữ thì bắn gây mê kéo đi. A Hoa mới ba tháng tuổi, kêu ư ử nho nhỏ, cũng không thể đổi lấy được chút đồng tình nào từ những người đó, cứ thế xách cổ ném lên xe. Bà khóc cầu xin bọn họ, ít nhất cũng hãy để A Hoa ở lại.
Mấy người đó nói không thể nuôi chó trong khu vực thành phố, phải dẫn đi xử lý hết, hàng xóm tới xem náo nhiệt liền xì xào bàn tán.
"Xử lý hết, xử lý như thế nào? Trong thành phố cũng đâu có chỗ thu nhận chó."
"Ai, còn có thể xử lý làm sao, bán tới quán thịt chó giết thịt ăn thôi."
Những lời này đều bị nó nghe hết vào trong tai. Nó sợ quá, nhân lúc rối loạn liền chạy ra khỏi cửa, tính chờ mấy người này đi rồi sẽ quay về. Nhưng mà, nó là một con Husky không biết nhận đường, đi ra ngoài liền không về được. Husky mất nhà lần thứ hai, lại lang thang không mục đích, trong quá trình bị chó hoang ăn hiếp thì bị gãy một chân, trong sinh tồn dã ngoại thì đây chính là trí mạng. Vì gãy chân mà không chạy được bằng những con chó khác, không giành được đồ ăn, không giành được nước sạch.
Đói khát, đau đớn, khiến cho nó càng không ngừng nhớ đến những ngày sống cùng bà. Khi nó nghĩ rằng mình sắp chết, bỗng nhiên biến thành người sói.
"May mà gặp được tiên nhân làm phép, tôi mới còn sống, đồng thời còn có khả năng bảo vệ bà!" Husky hài lòng thoả dạ ưỡn ngực lên.
Hạ Du Châu đang thấy chán, chợt nghe ra trọng điểm: "Tiên nhân trông như thế nào?"
Husky: "Đó là thần tiên của chó chúng tôi, anh hỏi cái này làm gì?"
Hạ Du Châu không hề đổi sắc mặt: "Thực không dám giấu giếm, tôi cũng muốn trở thành người sói, hy vọng có thể tìm được vị thần tiên kia để làm phép cho tôi."
Tư Quân: "..."
Husky nghi ngờ nghiêng đầu nhìn cậu, một lát phản ứng kịp: "Phi! Anh nghĩ tôi ngu lắm à! Cũng biến anh thành chó tai ương, rồi cướp địa bàn với tôi? Tôi sẽ không nói tung tích của thần tiên cho anh đâu!"
Hà Dư nghe một người một chó cãi nhau, nhịn không được xoa ấn đường: "Nếu mày đã muốn sống hạnh phúc với bà thì tại sao lại phải biến chó trong sân thành chó điên?"
Nuôi hơn trăm con chó ở ngoại ô thì cũng miễn cưỡng có thể, nhưng muốn nuôi trên trăm con chó điên thì tất nhiên là không được. Không biết con Husky này nghĩ như thế nào, không những cắn hết chó trong sân, lại còn chạy vào thành phố làm loạn.
Husky nghe nói như thế, lập tức kích động, nhảy lên trên đầu một con chó to: "Chó điên thì làm sao? Tại sao chó điên thì không thể sống được? Người bị bệnh tâm thần trong loài người cũng không bị giết chết, cũng là do con người mạnh hơn chó nên mới có thể tùy ý xử lý chó mà thôi!"
"Grừ —" Chó to bị cảm xúc của Husky lây nhiễm, bắt đầu nóng nảy bất an, giận dữ gầm lên với ba người.
Husky đột nhiên tru tiếng sói: "Không đúng, mấy người đang kéo dài thời gian!"
!!!
Sao con chó này bỗng dưng tỉnh ra thế? Không đợi Hạ Du Châu kêu lên thành tiếng, hai con chó to đã xông tới.
Husky cưỡi cái đầu kia, xông thẳng tới chỗ Hà Dư, hai con một lớn một nhỏ kia thì nhào về phía Hạ Du Châu và Tư Quân. Rõ ràng con chó này đã nhìn ra, Hà Dư chỉ đứng một mình là nhược điểm phòng thủ, cho nên tập trung hỏa lực đi giết Hà Dư, để đoạt lại lối ra ngoài.
Hà Dư cúi đầu trượt quỳ xuống, xoay gai hoa hồng rong tay, đâm về phía chân con chó lớn như đánh bóng chày. Đầu con chó này ở rất cao, Husky đứng trên đầu không tiện cúi đầu cắn người, lại bị Hà Dư tấn công, cứ thế ngã thẳng xuống.
"Ấy!" Hạ Du Châu vừa chém chết con chó to bên này cản không được, mắt mở to nhìn người sói cũng đã văng ra ngoài, kéo Tư Quân tránh qua mặt hông, "Xong rồi, mau tránh đi!"
Hà Dư bên kia không hiểu là có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cảm thấy mặt gương hơi lung lay, không chút nghĩ ngợi bước qua một bên.
Hơn mười con chó to bổ nhào vào.
Hạ Du Châu từng nhìn thấy muỗi ùn ùn kéo đến ở trong kính, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đám chó lũ lượt ùa vào. Cuối cùng con Husky cũng vào, cắn răng nghiến lợi đứng sát biên giới: "Bên ngoài không có bà! Anh lừa chó!"
Đời này Husky hận nhất là có người nói IQ của nó thấp, mấy huyết tộc ác độc này, sau khi nó đã trở thành chó tai ương vĩ đại rồi mà vẫn dám chơi nó! Vậy thì, trò chơi đi săn đến đây là kết thúc, đã đến lúc xé mấy huyết tộc này thành mảnh nhỏ rồi!
Thế giới trong gương chật hẹp, gần như đã bị chó nhồi đầy, Hạ Du Châu kéo Tư Quân nhảy ra khỏi kính.
Tư Quân nhìn thoáng qua tình hình phía ngoài. Không có bà lão nào, chỉ có một chiếc xe không bật đèn, xem ra phải xông nhanh ra ngoài, khó khăn lắm mới đứng trên bục cao dưới gương được. Bên ngoài kính, vẫn đầy chó điên như trước, con Husky này vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, biết dẫn phân nửa vào để phân nửa ở lại. Tư Quân có máu trên người vừa xuất hiện, đám chó điên này lập tức nóng nảy, tranh nhau nhào lên.
Hạ Du Châu dùng một kiếm chém đứt móng vuốt của mấy con chó, lại kéo Tư Quân đi vào trong kính.
Trong nháy mắt khi bước vào, Tư Quân dùng một tay bế Hạ Du Châu lên, Hạ Du Châu mượn lực đạp mạnh một cái, cứ thế đạp con Husky đứng ở cửa vào chỗ sâu bên trong.
Người sói không lường trước sẽ gặp phải chiêu này, cứ thế bị đạp bay, đụng vào người của một con chó to. Chó to cúi đầu ráng nâng Husky dậy, nhưng miệng to quá, lại cắn hết cả cái đầu chó. Husky không kịp cứu được đầu mình ra, đành phải giơ móng bảo nhóm cự thú tấn công.
"Grừ ——" Hơn mười cự thú đồng thời rống giận, chạy như điên tới.
Hà Dư vừa bò dậy lại nằm xuống, nằm sấp biên giới của kính. Chó điên cực to nhào tới nhưng không thắng kịp, sẽ nhào ra ngoài, còn có thể sống tạm một lát giữa khe hở này. Nhưng đó cũng không phải là kế hoạch lâu dài, chó to thì tránh được, nhưng chó nhỏ thì sẽ khó khăn. Một con Chihuahua đứng ở cách đó không xa nhe răng với hắn, nằm xuống đất rồi nhào tới.
Cự thú lao như điên, mặt đất dưới chân cũng rung rinh, Hạ Du Châu nắm chặt kiếm trong tay, bước nghiêng kéo Tư Quân ra sau mình, giơ tay lên chém con chó xông đến trước mặt.
Một kiếm chém bay đầu chó, rút kiếm ra nhảy lên một cái, đâm sâu vào cột sống của một con chó to khác nhào tới. Tuy kiếm Vô Nhai có sắc bén, nhưng không thể chống lại được nhiều chó to như thế, Hạ Du Châu vẫn chưa hoàn toàn rút kiếm ra, một con chó nhỏ khác có sức bật mạnh liền xông tới.
Tư Quân xông lên một bước xa, cứ thế kéo Hạ Du Châu ra sau mình.
"Mau tránh ra!" Vành mắt Hạ Du Châu muốn nứt ra, cậu có bị cắn một cái thì cũng không sao, nhưng Tư Quân mà bị phập một cái thì sẽ tiêu đời tại chỗ.
Kiếm chém dài nhỏ đâm mạnh vào người chó điên nhào tới, một giây sau, cơn rung từ mặt đất chợt dừng lại. Ánh trăng lan ra từ mũi kiếm, lập tức đóng băng tất cả cự thú, bao gồm con Husky mới rút đầu mình ra khỏi miệng chó.
Tư Quân từ từ rút kiếm chém ra, nhìn Hạ Du Châu đầu đầy mồ hôi, bất đắc dĩ: "Em phải tin tưởng anh hơn chút chứ."
"Loại phương Tây bọn anh mềm như bánh bao thịt vậy, bảo em làm sao tin được!" Hạ Du Châu không tán thành chút nào, tức muốn điên lên.
Hà Dư chật vật bò ra ngoài từ dưới móng vuốt của một con chó bị chậm lại, chỉ vào phía sau Hạ Du Châu: "Cẩn thận!"
Động tác của tất cả cự thú đều chậm lại, tuy con người sói Husky kia cũng trúng chiêu, nhưng rõ ràng vẫn nhanh hơn mấy con chó khác. Hai ba bước đi tới, tính chạy trốn. Hạ Du Châu không chút nghĩ ngợi, ôm cổ Tư Quân lắc qua đó, một đạp tống nó vào chỗ còn sâu hơn.
"Hú ——" Husky phát ra một tiếng sói tru.
Chó ở ngoài nghe thấy tiếng kêu, xông vào liên tục. Tư Quân lật tay ôm lấy Hạ Du Châu, lách mình trốn vào khe hở giữa hai cái máy, bàn tay cầm kiếm vẫn vững vàng như trước. Ánh trăng cuồn cuộn không ngừng tản ra từ mũi kiếm, một tới thì đóng băng một, hai tới thì đóng băng hai.
Husky tự biết không thể bò ra khỏi gương được, để cho huyết tộc xông tới thì chỉ có chết, cứ thế gọi hết chó vào, khiến cho không gian này chật cứng. Chó to tầng tầng lớp lớp bao phủ lấy người sói có thân hình khá nhỏ, chỉ cần chịu đựng qua ba phút đồng hồ, sau đó nó có thể chạy trốn.
Hạ Du Châu xông ra từ trong khe hở, nhanh chóng nhảy lên giữa những cái đầu chó. Mấy con chó bị chậm lại cố gắng cắn cậu, bị cậu dùng một kiếm chém bay đầu. Tiện tay chụp tới, túm con Husky trốn trong chỗ sâu kia ra ném tới trên đất trống.
Hạ Du Châu nắm chặt kiếm trong tay, nhìn người sói giãy giụa bò dậy kia, nhíu mày. Người sói khi ở trong gương rất giống người, cậu không tài nào xuống tay được.
"Em đi giải quyết loại không hoàn toàn đi." Mũi kiếm Tư Quân chỉ xuống đất, nhướng cằm với Hà Dư bên kia.
Giết chó điên, Hạ Du Châu không có chút chướng ngại tâm lý nào, một kiếm một cái đầu. Đợi cậu giết xong, con Husky kia đã bị Hà Dư dùng gai hoa hồng nhọn đâm xuyên qua xương cột sống.
Thi thể của chó điên cần phải nhanh chóng đốt cháy, nếu không sẽ nhanh chóng biến thành vô số muỗi bệnh. Số lượng thi thể chó ở bên ngoài không quá mười con cũng đã đủ để cho mấy người Triển hộ vệ sứt đầu mẻ trán, số chó trong gương nhiều thế này mà nổ ra, bọn họ không tài nào giết hết được.
Không kịp thu hoạch chiến lợi phẩm, Hà Dư chuẩn bị châm lửa.
Quá chừng điểm luôn! Sắc mặt Hạ Du Châu nhăn nhó.
Tư Quân nhìn thấy vẻ mặt này của Hạ Du Châu, đeo bao tay lên, kéo con Husky trên đất lên, kéo Hạ Du Châu đi ra ngoài.
"A a a, anh Quân Quân, ông chủ, mọi người ra được rồi! Mau xử lý nó đi!" Trong xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu gào, lúc này Tư Quân mới phát hiện trong xe còn có người.
Chu Thụ ngồi trong buồng lái, mắt trắng sắp lật lên tới trời. Hà Khoảnh ngồi ghế phó lái, hức hức run lập cập chỉ vào con chó điên cuối cùng ngồi ở cửa ra. Lúc nãy Hạ Du Châu bị kẹt ở cửa, đang nghĩ cách đi ra, hai tên ngu ngốc này lại lái xe xông vào. Cũng may Hạ Du Châu phản ứng nhanh, nhảy lên mui xe mới không bị em trai ruột đâm chết, nhưng lại xông qua thành luỹ chó vọt vào trong kính.
Chỉ là hai người trong xe liền bị một đám chó điên bao vây không ra được.
Hạ Du Châu nhìn con chó điên Pekingese còn sót lại: "..."
Ra khỏi kính, Husky liền biến về bộ dáng vốn có. Ngay khi Hạ Du Châu giải quyết Pekingese, Husky đột nhiên đứng lên, lảo đảo chạy ra bên ngoài.
"Nó không sống được nữa đâu." Hà Dư đi tới, nhìn bóng lưng con chó kia.
Hạ Du Châu nhíu mày, nhấc chân đi theo.
Bàn tay quanh năm làm thí nghiệm kia của giáo sư Hà, ổn định chuẩn xác mạnh mẽ, trí mạng nhưng không mất mỹ cảm. Trên lưng Husky cũng không chảy nhiều máu, nhìn vào bộ lông trắng đen giao nhau thì cũng xem là sạch sẽ, chỉ là miệng bị thương, có máu không ngừng chảy ra từ khoé miệng.
Husky lảo đảo đi thẳng đến sân nhỏ, kiệt sức ngã xuống bên cạnh bà lão vẫn chưa tỉnh lại.
/Hết chương 57/
.
Tác giả:
Chú thích: Truyện này chỉ đơn thuần là hư cấu, cảnh diệt chó trong truyện cũng là hiệu ứng đặc biệt, không có động vật nhỏ vô tội nào hy sinh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro