Chương 67
Chương 67: Chân tướng
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Tư cách trao đổi của Tư Quân bị hủy bỏ, việc này đồng nghĩa với toàn bộ cố gắng trong mùa hè này của hắn đã biến thành công dã tràng.
Hầu như hôm nào Hạ Du Châu cũng gọi video với người yêu, biết hắn vì làm dự án này mà bỏ ra bao nhiêu công sức. Sáng sớm đi lên núi chạy bộ, gửi tin nhắn cho Tư Quân, người này đã ở trong phòng thí nghiệm; nửa đêm ngủ không được, bỗng nhiên gọi video cho Tư Quân, người này vẫn còn đang viết báo cáo thí nghiệm trên máy vi tính.
Chị Niệm đi rồi, Hạ Du Châu dựa vào tường đứng một lát.
"Làm sao vậy?" Chu Thụ thay anh trai tới Trung tâm mạng làm việc đi tới, nghiêng đầu nhìn cậu.
Hạ Du Châu dùng một tay che mắt: "Chuyện này phải trách anh."
Bởi vì nhất thời xúc động mà đã hôn Tư Quân trước mặt mọi người mới đưa đến kết quả thế này, cậu cảm thấy rất áy náy. Dù cho hành vi mới đây của Tư Quân làm cậu cực kỳ tức giận, cho dù bọn họ sắp chia tay, nhưng cậu không muốn nhìn thấy Tư Quân gặp chuyện xui xẻo, không hy vọng hắn mất đi thứ gì đó được coi trọng như thế.
"Sao lại trách anh, là anh ta dẫn anh đi liên hoan mà." Chu Thụ lại không cho là thế, dù sao chắc chắn không phải là lỗi của anh hắn, "Là lúc anh ta chọn tổ viên lại không nhìn nhân phẩm, vuột mất hạn ngạch này là anh ta xứng đáng. Bây giờ liên luỵ anh bị người ta treo lên chửi, cũng chẳng tới nói câu xin lỗi."
Bị em trai quấy rối như thế một hồi, Hạ Du Châu bất đắc dĩ thả tay xuống: "Anh phải đi nói cho rõ ràng mới được."
"Nói cho rõ ràng? Nếu muốn đi nói rõ ràng thì em đã đi đánh anh ta rồi, còn có thể để cho anh ta sống bình yên tới giờ sao?" Chu Thụ kéo khẩu trang xuống, lộ ra hai cái răng nanh hung ác lấp lánh.
Hạ Du Châu không nói được với em trai, chỉ có thể đi tìm Tư Quân. Vốn muốn gọi điện thoại, nhưng làm sao cũng không nhấn gọi được, cuối cùng chọn gửi tin nhắn trước.
[Anh tính làm như thế nào?]
Bên kia trả lời rất nhanh:
[Có ảnh hưởng tới em không?]
Hạ Du Châu không ngờ tới câu đầu tiên của hắn lại hỏi mình trước, quả là hơi kinh ngạc. Nếu nói ảnh hưởng, thật ra cũng chẳng nhiều lắm. Đại học Y và kể cả giới Y học, vẫn tương đối khoan dung với vấn đề này, dù sao mọi người cũng học Y, biết rõ nam sinh thích nam sinh cũng không phải là tật bệnh sinh lý hay tâm lý gì, chỉ là một loại trạng thái tự nhiên. Từ khi việc này bị cho hấp thụ ánh sáng đến bây giờ, bạn học hay giáo viên cũng không thể hiện ác ý gì với cậu, thậm chí thầy hướng dẫn còn đánh giá một câu "Tư Quân cực kỳ tốt."
Từ đầu đến cuối, người bị ảnh hưởng lớn nhất là Tư Quân, người bày ra chuyện này là vì muốn cướp mất hạn ngạch trao đổi sinh viên của hắn.
[Hạ Du Châu: Em không sao, anh thì làm sao bây giờ?] Nếu như là lúc quan hệ tốt như trước, cậu ước gì có thể công khai cho cả trường đều biết, như thế thì sẽ chẳng có ai mơ ước chàng hot boy của cậu nữa.
[Tư Quân: Anh biết rồi.]
Anh biết gì cơ? Hạ Du Châu không hiểu ra sao, xem ra Tư Quân tính tự mình xử lý, nhưng đây không phải là chuyện của một người, muốn làm sáng tỏ thì không nên lập tức bàn bạc với cậu chút à?
Hạ Du Châu tạch tạch tạch gõ một hàng chữ, lại tạch tạch tạch xoá đi. Nhét điện thoại vào túi, tính đi tìm Tư Quân luôn. Chuyện này nói qua tin nhắn thì quá phức tạp, vẫn nên cần gặp mặt nói mới ổn.
Nhìn thời khoá biểu của Tư Quân, tiết sau ở phòng 305 trong tòa nhà giảng dạy số hai. Hạ Du Châu bước nhanh tới tòa nhà giảng dạy số hai, đi tới trước cửa phòng 305 thì dừng bước. Hai người còn đang chiến tranh lạnh, mình cứ thế mà tìm tới thế này thì chẳng phải quá mất mặt à.
Vịn vào khung cửa, lặng lẽ ló nửa cái đầu vào, yên lặng quan sát.
Vị trí Tư Quân ngồi cách cửa không xa lắm, khí chất của hắn quá đặc biệt, tuỳ tiện liếc mắt thôi là có thể tìm được trong đám đông, tuyệt đối không nhận sai được. Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đeo nơ màu đen, ngồi nghiêm chỉnh, đồ cầm trong tay không phải là sách để chuẩn bị bài mà là điện thoại. Ngón tay thon dài từ từ trượt từng chút trên màn hình, giống như là đang đọc lịch sử trò chuyện, đọc cẩn thận từng hàng.
Mặt mày lạnh lùng, môi mỏng khẽ mím, thoạt nhìn vừa sa sút vừa cô đơn, không hợp với phòng học náo nhiệt.
Bạn học chung quanh len lén nhìn hắn, châu đầu ghé tai xì xào bàn tán.
"Tư Quân, cậu đang hẹn hò với Hạ Du Châu à?" Nữ sinh ngồi trước mặt Tư Quân do dự nửa ngày, lấy dũng khí mở miệng hỏi.
Hạ Du Châu rất ít đi học mấy lớp của khoa Lâm sàng với Tư Quân, đều là Tư Quân đi đến lớp của bọn họ với cậu. Cho nên bạn học trong lớp Tư Quân cũng không rõ bình thường hai bọn họ đối xử với nhau thế nào, cũng không tin tin tức này lắm.
Lời kia vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều nhìn qua, người ngại nhìn thẳng cũng len lén liếc tới.
Tư Quân để điện thoại xuống, im lặng một lát rồi từ từ gật đầu: "Ừ."
Xung quanh toàn là tiếng hít khí.
"À... vậy thì, vậy thì chúc hai cậu hạnh phúc nhé." Nữ sinh đặt câu hỏi ấp ấp úng úng nói.
"Cảm ơn." Tư Quân khẽ cười.
Hạ Du Châu kinh ngạc đến ngây người, vịn khung cửa một hồi cũng chẳng động đậy.
Chắc là ánh mắt của Hạ Du Châu nóng bỏng quá, Tư Quân làm như cảm giác được nhìn qua, phát hiện là Hạ Du Châu, lập tức đứng lên đi tới: "Du Châu."
Tất cả mọi người trong phòng học đều nhìn qua, Hạ Du Châu không còn cách nào, đành phải lôi Tư Quân đi về phía trước vài bước, tách khỏi tầm mắt của người trong phòng học: "Anh điên rồi à? Nhận bừa cái gì, anh còn tính giải thích không!"
"Giải thích gì?" Ý cười nhợt nhạt nổi lên trong mắt Tư Quân vì nhìn thấy cậu giờ lại lập tức tối xuống, "Đây là sự thật."
Hạ Du Châu xoa mặt, sớm không thừa nhận trễ không thừa nhận, hết lần này tới lần khác lại thừa nhận vào lúc này, là muốn khiến cậu vì thế mà áy náy cả đời à? Cắn răng ngẩng đầu trừng hắn: "Anh không cần hạn ngạch trao đổi nữa à!"
Tư Quân thấy cậu lo lắng cho mình, sắc mặt hơi bớt giận: "Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt."
"Ai lo cho anh." Hạ Du Châu thẹn quá thành giận đẩy hắn một cái, "Tương lai của mình mà anh còn không quan tâm, em đây cũng chẳng màng nữa."
Nói câu dữ tợn xong, Hạ Du Châu lại có chút hối hận. Chàng làm màu này sĩ diện như thế, nếu vì mấy câu này của mình mà thật sự giận dỗi không chịu đi giành lại hạn ngạch trao đổi thì đúng là quá có lỗi rồi. Ngẩng đầu tính nói thêm gì đó, lập tức đối diện với ánh mắt chăm chú của Quân cấp trên.
"Hạn ngạch không quan trọng." Tư Quân nhẹ giọng nói.
"Vậy gì mới là quan trọng?" Hạ Du Châu thuận miệng hỏi.
Tư Quân không nói lời nào, môi mỏng mím thành một đường thẳng im lặng nhìn cậu.
Hạ Du Châu nhíu mày, cảm thấy trong lòng có cái gì bắt đầu dâng kín, nghẹn đến độ cậu thở không nổi. Bình thường Tư Quân vẫn luôn bình tĩnh kiềm chế, bỗng nhiên hoa mắt ù tai lúc liên quan đến tương lai của mình, quyết định phóng hoả đùa chư hầu để giành được nụ cười của mỹ nhân. Hạ Du Châu làm mỹ nhân lại chẳng thấy vui chút nào, kiểu tỏ tình quê mùa này quá làm người ta bối rối rồi.
Cuối cùng, chỉ có thể chạy trối chết trong ánh mắt chăm chú của Tư Quân.
Ma chú chiến tranh lạnh bảy ngày sẽ chia tay bị ép phải ngắt quãng một chút, chỉ có thể tính lại từ đầu.
Trung tâm mạng không trả lời đơn của Hạ Du Châu, bởi vì bọn họ đã đồng ý đơn của Tư Quân. Hạ Du Châu cũng không hỏi Tư Quân nộp đơn với nội dung gì, dù sao người ta cũng không cho cậu quan tâm, cậu cũng kệ luôn.
Chu Thụ phải tới đội thể thao điện tử phỏng vấn, thủ tục bên kia phức tạp, còn phải ở lại đội một đêm. Hạ Du Châu lo em trai đi một mình, muốn đi đến đội thể thao điện tử với Chu Thụ.
"Mình em đi cũng được, cũng có phải ba tuổi đâu." Ngoài miệng Chu Thụ oán trách, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn theo anh trai lên tàu điện ngầm.
"Lỡ như là hang ổ bán hàng đa cấp thì sao?" Hạ Du Châu cảm thấy cách tuyển người này quá tuỳ tính, nhìn không thấy giống chỗ chính quy.
"Nếu là hang ổ bán hàng đa cấp thì anh càng không thể đi, anh phải ở ngoài cứu em chứ." Chu Thụ vuốt tóc đỏ trên đầu, nhe răng cười.
Căn cứ thể thao điện tử là đội thể thao điện tử chính quy. Môi trường trong căn cứ cực kỳ tốt, công việc bình thường không thể so được với đãi ngộ tiền lương ở đây. Hạ Du Châu nhìn thấy Chu Thụ giống như cá nhỏ vào nước, hưng phấn vòng tới vòng lui trong căn cứ, trong khoảng thời gian ngắn mà đã quen với tiền bối và quản lý, thao tác kỹ thuật lại nhận được khen ngợi nhất trí, cảm khái quả nhiên tên nhóc đây đúng là trời sinh ăn chén cơm này.
Trong hai ngày khi bọn họ không ở đây, không còn ai nói tới tin đồn về hot boy và hot girl nữa, nhưng chuyện giữa hot boy và hot boy thì lại bắt đầu lan đi mọi nơi. Diễn đàn trường xoá bài đăng dùng từ không thích hợp, khoá ID của mấy người mắng chửi người cực kỳ nặng lời. Tới khi Hạ Du Châu quay về thì trường đã đăng thông báo, lôi sáu học sinh dùng tài khoản nặc danh nhục mạ Tư Quân và Hạ Du Châu ra.
[Mạng Internet bên ngoài là nơi không có luật pháp gì, nhưng diễn đàn nặc danh ở trường không phải là nơi làm xằng làm bậy. Dưới đây là sáu học sinh dùng những từ ngữ và lời lẽ không phù hợp nhục mạ quần thể có xu hướng giới tính đặc biệt, đã làm trái phong cách và kỷ luật của Đại học Y. Cho nên phê bình, lấy đó phạt cảnh cáo.]
Mắng chửi người trên diễn đàn thì không đủ để xử phạt, nhưng đăng tên thế này thì cũng đủ mất mặt rồi.
Đến lúc này mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ, mạng trong trường là dùng tên thật để tạo tài khoản, cho dù có nặc danh nói cho sướng miệng trên BBS, nhưng Trung tâm mạng vẫn có thể tra ra được là ai, phát biểu ngôn luận ở đâu.
Hạ Du Châu quay về trường học liền biết được tin tức này.
"Không nghĩ đến sáu người kia đều thuộc khoa Lâm sàng." Trước khi cậu mở máy lên, bạn cùng phòng lanh mồm lanh miệng liền xì poi cho cậu hết.
"Chậc, sao lòng đố kị bên Lâm sàng mạnh thế. Vẫn là Nha khoa của chúng ta thân thiện, không có một bạn học Nha khoa nào công kích hai cậu cả." Một cậu bạn cùng phòng khác cũng phụ họa theo.
Đều thuộc khoa Lâm sàng...
Hạ Du Châu: "Có người trong tổ dự án của Tư Quân không?"
"Vậy thì không có." Tin tức thay đổi người đi trao đổi đã được truyền ra nên ai cũng biết.
Nhanh chóng mở trang web lên kiểm tra. Trong sáu người bị nêu tên thì không có ai trong tổ dự án của Tư Quân, con chuột trốn sau lưng lẩn kỹ thật.
"Nhưng mà mình nghe nói, trường học giao hạn ngạch xuất ngoại du học cho người phụ trách thứ hai, chính là trợ thủ của Tư Quân đó." Vì tin đồn dính đến Hạ Du Châu, mấy cậu bạn cùng phòng cực kỳ để ý, tin tức gì có thể nghe được thì nghe ngóng hết.
Dù sao cơ hội trao đổi cũng rất quý giá, đương nhiên trường học không muốn từ bỏ. Người phụ trách bị từ chối, liền đẩy qua cho người phụ trách thứ hai đi.
Người phụ trách thứ hai, đó không phải là Cát Đông Tây sao? Hạ Du Châu nhíu mày.
"Anh! Anh! Hốt rồi!" Chu Thụ hùng hùng hổ hổ chạy vào, cắt ngang suy đoán chợt lóe lên trong đầu Hạ Du Châu. Đầu đỏ nhỏ kích động quá, dùng một tay bứng anh trai ra khỏi ghế, ôm chặt xoay một vòng ngay tại chỗ.
"Uầy em trai, hốt gì đó?" Hai cậu bạn cùng phòng cười híp mắt lại gần hỏi. Bởi vì Chu Thụ chạy qua bên này cả ngày, nghiễm nhiên đã trở thành người thứ bảy không ở trong biên chế của ký túc xá, cực kỳ quen thuộc.
"Chuyện đội thể thao điện tử thành công rồi, làm thủ tục tạm nghỉ học xong là có thể đi báo trình diện!" Chu Thụ lấy thông báo vừa nhận được ra, cho anh trai đọc.
"Đây là chuyện tốt đó, Thụ thần phải mời khách nha!"
"Đúng đó, tối nay quán rượu có hoạt động, chúng ta đi uống một ly nào!"
Chu Thụ đang vui vẻ, tự nhiên không thể từ chối được: "Đi chút đi, hôm nay em mời, cứ uống thoải mái."
Nói tới quán rượu, chính là chỗ ăn chơi gần trường học chuyên cung cấp các kiểu giải trí. Gom sàn nhảy, KTV, quán rượu làm một thể, giá cả vừa phải, cũng không có người bán rượu không đứng đắn, là địa điểm tụ hội "trải đời" nhất của sinh viên Y.
Hạ Du Châu vốn không muốn đi, bị mấy nam sinh kéo đi.
Vẫn chưa tới lúc tưng bừng nhất, trong quán rượu đang mở nhạc nhẹ. Mấy người chiếm một ghế dài, gọi rượu ra uống. Học sinh Y cực nhọc, có rất ít hoạt động tiêu khiển, bạn cùng phòng của Hạ Du Châu đều thuộc về kiểu người thích học, số lần tới quán rượu có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Chu Thụ không chỉ gọi bạn cùng phòng của Hạ Du Châu, còn có những người thường chơi game với nhau như Gà Mờ, hai nhóm người cũng không quen nhau. Hiện giờ trong quán quá im lặng, uống vài ly rượu, ăn chút hoa quả, đã có người ngồi không yên muốn đi hát. Chọn một phòng hát, mấy người anh em xông bổ vào như bồ câu sổng chuồng, chỉ còn lại Hạ Du Châu đang từ từ uống.
"Đừng uống nữa, anh cũng vào chơi đi." Chu Thụ cau mày đè bàn tay bưng ly rượu của cậu lại, "Nhìn anh thế này như thất tình mua say vậy."
"Anh đúng là thất tình đó." Hạ Du Châu nhỏ giọng nói, cười giễu một tiếng trong ánh mắt khiếp sợ của em trai, đoạt lấy ly rượu uống một hớp, hí mắt liền thấy người ngồi ghế dài đối diện.
Trương Có Tiền mặc một thân hàng hiệu nghênh ngang ngồi đó, có hai đàn em đi theo, một rót rượu một châm thuốc. Người đi sau cũng là người quen, mặc áo ca-rô, khuôn mặt đại chúng, chính là Cát Đông Tây rụt rụt rè rè!
"Hai tên kia là ai thế?" Chu Thụ nhìn theo tầm mắt của anh trai.
Hạ Du Châu xách một chai rượu lên, cắn răng: "Hai tên khốn không nên lại gần."
Ý niệm chợt lóe lên trong đầu lúc chiều chợt rõ ràng hẳn. Kết quả sau cùng của cả câu chuyện là Tư Quân mất đi tư cách xuất ngoại trao đổi, mà người đạt được lợi ích chính là Cát Đông Tây "tốt bụng" tới nói cho cậu biết chân tướng sớm nhất. Hiện tại, tên mặt lon Trương Có Tiền đang uống rượu với Cát Đông Tây.
Hạ Du Châu xách chai rượu, đi từng bước đến gần, đi một bước thì đã nghĩ thông hết mọi chi tiết, lúc đi tới trước mặt hai người, trong mắt đã tràn đầy lửa giận. "Cạch" một tiếng gõ xuống bàn, làm cho hai tên đang vui vẻ nói chuyện hết hồn.
"Hạ... Hạ Du Châu!" Cát Đông Tây hoảng sợ nhảy dựng lên, khuôn mặt quê mùa màu đen không có chút màu máu, biến thành tái xám.
"Mày là Hạ Du Châu à, là tên bạn trai nhỏ kia của Tư Quân đấy hả?" Trương Có Tiền nửa nằm trên sô pha, cà lơ phất phơ quan sát Hạ Du Châu từ trên xuống đất, "Tao xem hình hai bọn mày hôn nhau rồi, chậc chậc, táo bạo ghê."
Chu Thụ lo lắng đi theo nghe nói thế, lập tức nổi giận, chỉ vào mũi Trương Có Tiền: "Nói cái con mẹ mày!"
Hai đàn em bên cạnh Trương Có Tiền lập tức đứng lên, chỉ trỏ nhau với Chu Thụ.
Hạ Du Châu cản một chút, lạnh lùng nhìn Cát Đông Tây: "Cát Đông Tây, mày đúng là không phải là một món đồ (1), vì cướp hạn ngạch của Tư Quân mà mặt cũng không cần."
(1) Câu này còn là một câu chửi, kiểu như "Không phải là người" (Baidu).
Khuôn mặt vốn xám xịt của Cát Đông Tây đỏ lên: "Hạn ngạch gì, tôi không hiểu."
"À, không hiểu sao." Hạ Du Châu cầm chai rượu lên, đập mạnh vào trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, chai thuỷ tinh bể nát biến thành vũ khí sắc bén, không nhanh không chậm lắc lắc trước mặt Cát Đông Tây, "Vậy mày nói nghe chút coi, chuyện giữa Tư Quân và Chân Mỹ Lệ, không phải là do mày truyền đi à?"
Những lời Cát Đông Tây nói với cậu đều là lời nói thật, nhưng sửa lại chi tiết, lúc đó Hạ Du Châu quá tức giận cho nên không phát hiện. Trung tâm hoạt động sinh viên vào lúc nghỉ hè thì không nên có nhiều người như thế, nếu nhóm người Tư Quân có thể tuỳ ý chiếm dụng bàn hội nghị nhỏ mà nhiều người giành trong đại sảnh, có nghĩa là lúc đó trong đại sảnh chẳng có bao nhiêu người.
Trương Có Tiền dây dưa Chân Mỹ Lệ, không có nhiều người thật sự nhìn thấy như thế, không thể nào mới hôm khai giảng đầu tiên đã nhanh chóng truyền khắp toàn bộ trường học. Hạ Du Châu nghe được tất cả, cũng là do có người ráng sức truyền ra ngoài.
"Ha hả, là tao nói người truyền đi đó." Trương Có Tiền lại dám làm dám chịu.
Lúc đó hắn bị Chân Mỹ Lệ làm mất mặt trước mặt mọi người, lại liên quan đến Tư Quân. Hắn tức không phải là do Chân Mỹ Lệ từ chối hắn, mà là Chân Mỹ Lệ lôi Tư Quân ra thì mọi người lại thấy đương nhiên. Đúng là Tư Quân ưu tú hơn Trương Có Tiền hắn, Chân Mỹ Lệ có Tư Quân rồi thì không thể nào chọn Trương Có Tiền hắn nữa. Tất cả chuyện này, khiến cho Trương thiếu gia tức giận vô cùng, vừa lúc đó thì Cát Đông Tây tới tìm hắn.
Trong cả tổ dự án, người rõ ràng nhất quan hệ giữa Tư Quân và Hạ Du Châu chính là người trợ thủ Cát Đông Tây này. Thêm mắm thêm muối kích thích Hạ Du Châu, khiến cho cậu ghen làm ra gì đó, nhân cơ hội thu thập chứng cứ Tư Quân thích nam sinh.
Một dùng tiền thuê người truyền tin khắp nơi, một thâm nhập nội bộ gây xích mích ly gián.
Cho nên dù Tư Quân có giải thích, truyền vào tai Hạ Du Châu cũng không phải là tin tức xuôi tai gì. Dựa vào thủ đoạn hèn hạ như vậy, cứ thế đoạt mất thành quả mệt nhọc cả kỳ nghỉ hè của Tư Quân.
"Đúng, là tao cướp đó, thế thì sao! Mùa hè này ngày nào tới sáng sớm tao mới làm xong việc, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lúc làm thì có tao, lúc nhận chỗ tốt thì không có tao! Dựa vào cái gì!" Bị Hạ Du Châu vạch trần không chút nể mặt, Cát Đông Tây hoàn toàn lột mặt nạ.
"Đệch con mẹ mày!" Hạ Du Châu đấm một quyền vào mũi hắn.
/Hết chương 67/
.
Cực Phẩm: Lời của cậu khốn trong đây làm mình nhớ đến vụ chuyển ver gần đây. Bạn ấy lấy bản chuyển ngữ của người khác rồi chỉ thay tên couple mình ship vào. Sau đó đăng lên với cách nói mỹ miều rằng đó là công sức của bạn ấy, làm vì sở thích, là đứa con tinh thần của bạn ấy, vân vân và mây mây. Ha ha. Thật hài hước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro