Chương 69

Chương 69: Thẳng thắn thành khẩn

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Hạ Du Châu?"

Quá khứ như một cơn ác mộng, chợt giật mình bừng tỉnh từ trong giọng nói của Chân Mỹ Lệ.

Hạ Du Châu phục hồi tinh thần lại, chẳng biết sô-cô-la trong tay đã bị cậu nặn thành cây gậy dài từ hồi nào, có thể cầm đi đánh người bất cứ lúc nào. Cười giễu một tiếng vỗ nằm bẹp, lộ ra đậu phộng vỡ bên trong.

"Hôm nay không có linh cảm gì mấy, không làm nữa. Chiết khấu của cậu hãy giữ lại để tôi dùng lần sau nhé." Hạ Du Châu phủi tay, không muốn tiếp tục nói chuyện với Chân Mỹ Lệ nữa. Khó khăn lắm ác mộng mới được thời gian chữa khỏi, giờ lại lần nữa đối mặt với cơn ác mộng này, thật sự không phải là chuyện vui vẻ gì.

"Người nên nói lời xin lỗi là mình." Chân Mỹ Lệ thấy cậu muốn đi, nhanh chóng mở miệng, "Mình đã nhìn thấy cậu lúc đưa sô-cô-la cho Tư Quân vào ngày đó."

Hạ Du Châu chợt dừng bước lại, từ từ xoay đầu lại nhìn cô.

Đồng hồ trên tường "tách tách" chạy đến số ba, Chân Mỹ Lệ siết vạt áo tạp dề, áy náy cúi đầu: "Xin lỗi."

Nhân viên cửa hàng được nói ra ngoài đi mua nguyên liệu, trên cửa tiệm sô-cô-la treo bảng "Tạm dừng kinh doanh." Chân Mỹ Lệ rót ấm hồng trà, rót cho Hạ Du Châu ngồi cạnh cửa sổ một tách, ngồi xuống đối diện cậu.

"Tiệm làm sô-cô-la nên chỉ có hồng trà kiểu Anh thôi." Chân Mỹ Lệ nói một câu để giảm bớt lúng túng.

Nếu như đây chỉ là buổi gặp mặt giữa bạn cũ với nhau thì nói một câu thế đúng là không tệ. Nhưng Hạ Du Châu ở lại không phải để uống trà, chỉ muốn nghe lời nói thật trong miệng Chân Mỹ Lệ một chút. Cho nên cậu không trả lời mà cũng chẳng uống tách trà trong tay.

"Bộ dáng này của cậu cực kỳ giống Tư Quân." Chân Mỹ Lệ cười gượng, mất tự nhiên nhấp một ngụm trà, "Nghe nói Tư Quân đang tìm cậu, hai cậu đã... làm lành chưa?"

Hạ Du Châu: "Nghe ai nói vậy?"

Chân Mỹ Lệ: "Thái Thành Bích."

Hạ Du Châu dừng một chút rồi mới phản ứng được Thái Thành Bích chính là Gà Mờ, ngày nào cũng gọi người ta bằng biệt danh, suýt nữa đã quên mất tên thật: "Cậu ấy tìm tôi, xem ra tìm đến mọi người đều biết."

"Sau khi cậu xuất ngoại thì Tư Quân nhờ Thái Thành Bích tới hỏi mình." Chân Mỹ Lệ cười khổ, "Hỏi mình xem có nói câu gì không nên nói với cậu không, hai chúng ta đúng là chưa nói qua nửa câu."

Gà Mờ được xem như là người chứng kiến hai người tiến tới với nhau từ ban đầu, cậu ngốc kia chỉ biết chơi game, chép bài tập, đối với chuyện này lại cực kỳ bỏ tâm. Hắn chuyển đạt nguyên câu của Tư Quân cho Chân Mỹ Lệ, còn dùng lập trường của mình châm biếm nói móc một phen để moi ra sự thật.

"..." Hai tên ngốc kia có thể hỏi ra được mới là kỳ cục ấy, Hạ Du Châu đỡ trán, "Cho nên lúc cậu tặng sô-cô-la cho Tư Quân thì cũng không biết hai chúng tôi đang hẹn hò à?"

"Mình tặng sô-cô-la cho cậu ấy?" Chân Mỹ Lệ trợn to hai mắt, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ nào, "Không không không, sô-cô-la đó là cậu ấy muốn tặng cậu, mình chỉ thuận đường đưa cho cậu ấy thôi."

Câu này lại làm cho Hạ Du Châu ngây ngẩn cả người.

Nhìn thấy phản ứng này của cậu, Chân Mỹ Lệ lại càng bối rối hơn, ý thức được có thể mình đã mang tới vấn đề không hề nhỏ cho hai người, chỉ đành giải thích từ đầu.

"Lúc ở trung tâm hoạt động, Tư Quân không vạch trần mình khiến mình lúng túng, mình thật sự rất cảm kích cậu ấy. Đúng là bản thân mình cũng có chút tâm tư, lúc đó mình thật sự thích cậu ấy, hot boy, lại còn học giỏi, bậc thầy đàn dương cầm, ai lại không thích. Vốn chỉ muốn dựa vào chuyện này để có thể xuất hiện với Tư Quân, nói không chừng sẽ thành..." Cách nhiều năm như vậy, nói đến tâm tư nho nhỏ thời thiếu nữ, Chân Mỹ Lệ vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

"Lúc đó tiệm sô-cô-la này là của nhà mình." Chân Mỹ Lệ chỉ vào ảnh chụp trên tường nói, trên tường có rất nhiều tấm ảnh cũ, có thể vòng ngược về tới tận bảy năm trước, "Sáng đó gặp được Tư Quân, mình tính hẹn cậu ấy đến tiệm sô-cô-la nhà mình làm sô-cô-la. Ai biết mình còn chưa mở miệng, cậu ấy nói tin đồn này làm phiền bạn trai của cậu ấy, hy vọng mình có thể giải thích với người bên cạnh một chút, còn nhấn mạnh rằng cậu rất không vui."

Lúc đó Chân Mỹ Lệ cầm tờ quảng cáo của tiệm sô-cô-la, vốn nghĩ ra một cách, kết quả cách này lại chết yểu từ trong trứng nước. Chỉ có thể giả vờ nhận được quảng cáo ở trên đường, đề nghị không bằng Tư Quân đi làm một hộp sô-cô-la dỗ bạn trai. Không nghĩ tới Tư Quân lại đi thật, làm ba mươi sáu miếng sô-cô-la hình trái tim. Lúc đó trong tiệm không có hộp lớn như thế, Tư Quân lại vội về đi học, nhân viên cửa hàng nói là đợi có hộp rồi sẽ đi giao cho hắn sau.

Nói đến đây, Hạ Du Châu liền hiểu toàn bộ: "Sau đó tiệm lại đưa nó cho cậu mang tới trường, tiện thể giao hàng, đúng vậy không?"

Lấy một tấm hình lưu niệm của một khách hàng từ trên tường xuống, đó là một nam sinh trẻ tuổi, trong tay cầm một miếng sô-cô-la hình trái tim lớn chừng bằng bàn tay. Chụp Polaroid đưa đến hiệu quả không được tốt lắm, nhưng cũng không che lấp được nụ cười như ánh nắng mặt trời kia. Phía sau hình chụp có viết một hàng lời nhắn:

[Đây không phải là sô-cô-la, mà là tim của người thích cậu! Xin phải quý trọng, thưởng thức từ từ!]

Chân Mỹ Lệ vô cùng áy náy: "Mình biết làm thế là không thích hợp, nhưng chỉ ấm ức nhất thời, bị ma quỷ ám ảnh. Lúc đó mình thật sự nhìn thấy cậu, nhưng không nhắc Tư Quân, nghĩ..."

"Nghĩ để cho tôi ghen một lần, tạo ra chút phiền toái nhỏ cho hai chúng tôi." Giọng Hạ Du Châu nghèn nghẹn, giúp cô nói xong câu.

Chân Mỹ Lệ cắn môi: "Xin lỗi, mình cũng không biết lúc đó đã nghĩ gì nữa."

Loại cảm xúc mang tên đố kị này, giống như keo xịt tóc do ma quỷ định hình, khi được xịt ra ngoài, biến thành hình thái kiểu gì được quyết định hoàn toàn bởi trình độ đạo đức của bản thân. Đối với thiếu nữ ghen tuông, không có cách nào, một trò đùa dai nho nhỏ thôi cũng đủ để xoa dịu lời tỏ tình chưa đạt được lúc sáng sớm.

Hỏi tới đây, hết thảy đã rõ ràng.

Trả ảnh chụp về trên tường, che tâm tư nho nhỏ giấu ở sau lưng. Hạ Du Châu quay về bàn làm sô-cô-la, gạt sô-cô-la bị hư qua một bên, lại lần nữa bắt đầu: "Việc này đúng là nên trách cậu."

Không nghĩ tới cậu sẽ nói thẳng thừng ra như thế, Chân Mỹ Lệ xấu hổ đến không biết phải làm sao, vội vội vàng vàng đặt tách trà lại trên bàn, mất thăng bằng nên ngã ra, hồng trà trong tách đổ đầy xuống đất.

"Thật xin lỗi." Chân Mỹ Lệ lấy một cái khăn luống cuống lau đất, nói xong ba chữ này, nước mắt lập tức rơi xuống.

Hạ Du Châu không nhìn cô, thuần thục rót sô-cô-la nóng chảy vào trong khuôn đúc: "Nhưng chủ yếu vẫn nên trách tôi."

Lúc đó là tâm tình của cậu không ổn định, không hề cho Tư Quân bất cứ cơ hội nào để giải thích, hỏi cũng chẳng hỏi cứ thế ném sô-cô-la xuống. Đương nhiên Tư Quân cũng có trách nhiệm rất lớn với việc này, tại sao không tức giận hỏi cậu sao lại ném? Trong lòng dạt dào vui mừng, sô-cô-la mà mình cực khổ làm ra lại bị ném đi, ngoại trừ sắc mặt đờ ra thì hắn chẳng làm gì cả.

Nói cho cùng, khả năng chống chọi phiêu lưu trong tình cảm của hai người bọn họ vô cùng yếu. Cho dù không có Chân Mỹ Lệ, vẫn còn có Vương Mỹ Lệ, Trương Mỹ Lệ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề.

Chân Mỹ Lệ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Hạ Du Châu.

Hạ Du Châu bỏ sô-cô-la hình trái tim đã làm xong vào nước đá để định hình, cười nói: "Anh ấy bảo tôi tới đây làm sô-cô-la, chắc là hy vọng tôi gặp được cậu, nghe cậu nói mấy lời này."

Tên kia biết mấu chốt nằm ở chỗ Chân Mỹ Lệ, nhưng không biết đến tột cùng là vì chuyện gì, chỉ hy vọng chính bản thân Hạ Du Châu tìm ra được đáp án. Phương pháp gì mà vừa lười lại vừa tệ.

"Cậu ấy?" Hai mắt Chân Mỹ Lệ sáng lên, đứng lên xoa tay một chút, "Các cậu lại bên nhau lần nữa rồi à?"

Hạ Du Châu lấy sô-cô-la đã định hình ra, dùng đao khắc sửa lại hình: "Vẫn chưa, thật ra khi mới nhìn thấy cậu thì tôi còn đang tính làm một lần 'không gặp lại nhau trên giang hồ' với anh ấy."

"..." Chân Mỹ Lệ bị doạ ra một thân mồ hôi lạnh.

Hạ Du Châu nhìn bộ dáng xoắn xuýt muốn khuyên nhủ lại không dám nói lời nào của cô, nhịn không được cười rộ lên: "Yên tâm, bằng vào phúc thẳng thắn thành khẩn của cậu, tôi tính đánh anh ấy một trận rồi sẽ làm lành với anh ấy."

Nhiệm vụ đã qua thời gian, nhưng cũng không nôn nóng mấy. Hạ Du Châu mang sô-cô-la đã làm xong đi bộ đến nhà của lãnh chủ đại nhân.

Đường đi bộ này nằm gần Đại học Y, trên đường có tốp năm tốp ba đôi tình nhân nhỏ hẹn hò đi dạo. Đang là tuổi thanh xuân, không buồn không lo, phiền muộn lớn nhất cũng chính là có thể đạt tiêu chuẩn cuộc thi cuối kỳ hay không. Không giống với bọn họ khi đó, phải lo lắng giới tính, lo lắng chủng tộc, lo lắng sinh tồn.

"Kiểu làm người này cũng tốt thật." Hạ Du Châu có chút ước ao, nếu như cậu và Tư Quân đều là con người bình thường, mâu thuẫn năm đó cũng chỉ tới mức "đầu giường đánh nhau cuối giường làm lành."

Đến lúc này, cuối cùng cậu cũng hiểu được câu nói của Tư Quân. Hạ Du Châu đứng dưới lầu, ngửa đầu nhìn cửa sổ thủy tinh quen thuộc kia: "Đúng là em đang do dự, vì em không tin anh."

Cậu vẫn không bao giờ quên được một màn Tư Quân tặng sô-cô-la cho cậu, vẫn không tin Tư Quân là một bạn trai hợp cách. Hơn nữa còn đề phòng loại phương Tây, vấn đề gia tộc của bản thân mình, cậu cũng không biết tương lai của hai người sẽ đến đâu. Chẳng qua là do quá thích, nhìn thấy là nhịn không được muốn lại gần, vô số lần khinh bỉ mình không có tiền đồ.

Ôm thái độ thử xem có thể ở chung với Tư Quân cách xa năm năm đã đổi giống hay không, có thể dạy quý công tử này thành một bạn trai xứng chức hay không.

"Bản thân em cũng chẳng phải là một bạn trai hợp cách, có tư cách gì mà nói anh?" Hạ Du Châu hít sâu một hơi, siết chặt sô-cô-la trong tay, đây là lúc phải thẳng thắn thành khẩn một chút.

Hạ Du Châu cảm thấy mình bị nhiễm bệnh trung nhị của con trai, lúc đặt ra quyết định, phía sau cứ như vụt ra hào quang vạn trượng.

Nơi đây, có một thanh niên xinh đẹp tái nhợt đợi cậu ủ ấm!

Nơi đây, có một tiểu huyết tộc rầu rĩ đợi cậu đến cứu vớt!

Còn do dự gì nữa, Hạ Du Châu dũng mãnh!

Nhảy một bước qua ba bậc thang, chạy ào vào thang máy, nhanh chóng nhấn nút chọn tầng.

Tới khi thang máy mở lại chạy ào ra, "bộp bộp bộp" gõ cửa nhà Tư Quân, đếm nhịp tim đợi.

Ba, hai, một!

Cửa không mở.

Nhấn chương cửa, bây giờ mới có tiếng động. Cạch cạch một tiếng, cửa bảo vệ mở ra, bốn mắt nhìn nhau.

"..." Lời kịch và động tác đã được soạn tốt nhưng lại chẳng dùng được, Hạ Du Châu sững sờ hồi lâu, "Anh sao vậy?"

Tư Quân mặc đồ ở nhà, một tay nâng một túi chườm nước đá ấn bên trái mặt. Màu da vốn đã trắng lại bị lạnh tới xanh, con ngươi màu xanh sâu thẳm bị lạnh đến bịt kín một tầng nước mắt sinh lý, nhìn vào vô cùng đáng thương.

"Đau răng." Lời nói mang theo giọng mũi, cực kỳ tủi thân.

"Đau răng? Đâu em xem chút coi." Bác sĩ Hạ không nói gì, thả đồ trong tay xuống để xem răng của hắn.

Tư Quân ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, ngửa đầu cho cậu xem.

Lấy túi chườm đá ra, lộ ra nửa bên mặt bị sưng lên, nhìn là thấy khá nghiêm trọng. Hạ Du Châu cau mày, mở miệng của hắn ra dùng đèn pin xem kỹ: "Hình như là nhiễm trùng răng khôn."

"Ưm." Tư Quân lên tiếng không rõ lắm, đúng là hắn mọc răng khôn, thỉnh thoảng sẽ đau nhức, không biết sao hôm nay lại bị sưng.

"Đi chụp răng xem sao." Hạ Du Châu tắt đèn pin, giơ tay kéo hắn, "Đi, đi phòng khám thôi."

"Ngày mai đi." Tư Quân ngồi không nhúc nhích, lại cầm túi chườm đá đắp lên mặt. Nếu răng khôn mọc lệch thì phải nhổ. Trước khi nhổ răng còn phải giảm nhiệt tiêu sưng, bây giờ có chụp hình răng thì cũng chẳng dùng được, còn dày vò hơn.

Hạ Du Châu thấy hắn khó chịu, cũng không miễn cưỡng, tìm trong hộp thuốc thì cũng chỉ tìm ra một loại thuốc kháng sinh: "Chỗ anh không có thuốc giảm đau à?"

"Không có." Tư Quân nhận thuốc kháng sinh, vô tội nói.

Là bác sĩ mà trong nhà lại không có thuốc giảm đau, Hạ Du Châu không biết phải nói gì mới được. Không nói hai lời chạy xuống lầu mua thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh dành riêng cho Nha khoa và cháo trắng rau dưa.

Hạ Du Châu lắc đồ trong tay: "Ăn cơm trước rồi uống thuốc sau." Cứ chườm đá thì không tiện, đến tối thì không ngủ nổi.

Tư Quân nhìn thuốc giảm đau đặt trước mặt, do dự một chút, trả lời "Được." Ngoan ngoãn ăn cháo, ngoan ngoãn uống thuốc, vốn là người ít nói, giờ thì hoàn toàn im luôn.

Thấy hắn khó chịu, Hạ Du Châu cũng không đành lòng trêu hắn, thành thật ăn cơm tối chung. Tính toán thời gian qua nửa tiếng đồng hồ, thuốc giảm đau đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi, lúc này mới lên tiếng: "Hôm nay em gặp Chân Mỹ Lệ."

Bàn tay cầm sô-cô-la của Tư Quân ngừng lại, quay qua nhìn cậu.

Hạ Du Châu ngồi xếp bằng trên thảm trải trên mặt đất, một tay chống gò má, cười giễu: "Thì ra hôm nào anh cũng bảo em đi làm sô-cô-la là để giúp đỡ việc làm ăn của nhà cô ấy. Chậc, tâm tư này đúng là khiến người ta bái phục."

Cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hạ giọng nói: "Hôm nào cũng bảo kỵ sĩ khác tới quan tâm việc làm ăn của em đi, dù sao cũng là người ái mộ lãnh chủ đại nhân, bên nặng bên nhẹ không tốt lắm đâu."

Khuôn mặt tuấn tú vốn rất bình tĩnh, lại đổi màu mà mắt thường có thể thấy được: "Không phải! Cô ấy nói gì với em?"

"Anh nghĩ cô ấy sẽ nói gì với em?" Hạ Du Châu ngồi thẳng người, khoanh tay cười nhạt, "Năm đó cô ấy tặng sô-cô-la cho anh, là em tận mắt nhìn thấy. Sau đó anh liền sang tay tặng hộp sô-cô-la đó cho em, để cho em biết mình là một người yêu second-hand. Cách bao nhiêu năm thế rồi, lãnh chủ đại nhân trăm phương ngàn kế nhắc nhở em lần nữa, để cho em nhận thức rõ địa vị của mình."

"Không phải!" Tư Quân vốn đang ngồi trên sô pha, nhanh chóng trượt quỳ xuống thảm, một tay ôm vai Hạ Du Châu, trong đôi mắt màu lam đậm tràn đầy kinh hoàng, "Không phải như thế! Hộp sô-cô-la đó không phải là cô ấy tặng anh, là anh mua ở trong tiệm nhà cô ấy."

"Thật không." Hạ Du Châu nhướng mày, "Vậy anh bảo em tới tiệm của cô ấy là để làm gì?"

Tư Quân mím môi, không nói gì. Chỉ là tay vẫn siết chặt vai Hạ Du Châu, cứ như sợ cậu chạy mất.

"Khi đó em ném sô-cô-la của anh đi, sao anh không hỏi sao em lại ném? Cho dù có cãi nhau với em, trách em ném quà của anh, cũng sẽ không cãi nhau tới mức kia. Anh chẳng chịu nói gì cả, bây giờ hy vọng Chân Mỹ Lệ giúp anh giải thích, anh ngại hai ta chia tay chưa đủ nhanh à?" Hạ Du Châu càng nói càng giận, giơ tay chọt mặt hắn.

"Ưm..." Tư Quân kêu lên một tiếng đau đớn, chịu đựng không trốn, "Sao em lại nghĩ anh tặng quà người khác tặng cho em? Chuyện đó không hợp logic."

Dựa vào thói quen và giáo dưỡng của hắn, không thể nào đưa đồ được một người tặng cho một người khác, huống chi đối tượng còn là người yêu của mình.

Hạ Du Châu chép miệng một cái: "Nói thế việc này phải trách em à?"

Tư Quân mím môi, lát sau nhỏ giọng nói: "Trách anh."

Thế thì còn được. Hạ Du Châu không nhịn cười được, cười cười, mũi lại xon xót. Khi đó hai người cũng không được chín chắn, suy nghĩ vừa ấu trĩ vừa cực đoan, còn không chịu nói cho đàng hoàng: "Bây giờ cũng nói rõ mọi chuyện rồi, hai chúng ta đã lãng phí năm năm, anh tính lãng phí tiếp nữa không?"

Tư Quân lắc đầu, còn siết tay cậu chặt hơn.

Hạ Du Châu bị hắn siết đau, giơ tay ra bóp mặt hắn: "Vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta phải thẳng thắn thành khẩn, được không?"

Tư Quân run một cái, đôi mắt lại sáng lấp lánh, không chút do dự lên tiếng trả lời: "Được!"

"Khụ." Hạ Du Châu ho nhẹ một tiếng, mới nãy nói đến mạch lạc rõ ràng đâu ra đó, bây giờ lại chợt ngượng ngùng, xấu hổ nói, "Anh, anh nói gì trước đi!"

"..." Tư Quân nháy mắt mấy cái, cười bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút nói, "Gây tê cục bộ không có hiệu quả với anh."

"Hả?"

"Cái này cũng không có hiệu quả." Tư Quân giơ hộp thuốc giảm đau kia lên.

Thuốc giảm đau không có hiệu quả!

Cuối cùng Hạ Du Châu cũng phản ứng kịp, nhanh chóng thả bàn tay bóp mặt hắn ra, vội vội vàng vàng đi lấy túi chườm đá, "bộp" một tiếng đụng vào mặt Tư Quân. Bởi vì biên độ của động tác quá lớn, mất thăng bằng, cứ thế đụng ngã Tư Quân, sau lưng đụng vào sô pha.

Một tay vịn sô pha, tay kia đỡ túi chườm đá, Hạ Du Châu xót đến độ quên mất tư thế của mình là gì, vội vàng nói: "Thuốc tê, thuốc giảm đau không có hiệu quả với anh, thế thì không được, tối nay em không về nữa!"

Lần này đến phiên Tư Quân ngây ngẩn cả người: "Không về?"

"Không được à?"

"Được!"

/Hết chương 69/

.

Tác giả:

Tư Quân: Còn có loại chuyện tốt này nữa sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro