Chương 73

Chương 73: Nhổ răng

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Trần Mặc nhăn mũi suy nghĩ một lát: "Cha, con cảm thấy hình như cha hiểu sai một vài chuyện hay sao ấy."

Hạ Du Châu nhướng mày: "Sao cơ?"

Con trai nhìn cậu, lại nhìn Tư Quân đang ngồi trong phòng khám bệnh, lắc đầu: "Con vẫn là trẻ vị thành niên, không thích hợp để thảo luận chuyện này, chỉ có thể nhắc nhở cha đến đây thôi."

"Hả? Cái thằng ranh con này!"

Con trai mới nói được một nửa thì phải làm sao bây giờ? Chắc chắn là ngứa da, Hạ Du Châu bắt hắn lại oánh cho một trận. Tuy không thể nghe được nửa câu sau, nhưng lại thoải mái cả người, có thể vùi đầu vào công việc nha khoa căng thẳng rồi.

"Răng khôn mọc lệch rồi." Hạ Du Châu đưa tấm hình chụp đến dưới đèn, kéo gần lại cho Tư Quân nhìn.

Tư Quân nằm trên ghế trị liệu, không hề nhìn vào hình chụp, chỉ nhìn chăm chú vào bác sĩ Hạ đeo khẩu trang.

Bác sĩ Hạ nói nửa ngày, không nghe thấy bệnh nhân đáp lại, cúi đầu xuống liền đối diện với một đôi mắt màu xanh xinh đẹp: "Tư tiên sinh, mời anh nhìn hình chụp, đừng nhìn bác sĩ nữa được không?"

"Xin lỗi." Lúc này Tư Quân mới hồi phục tinh thần lại, đưa mắt nhìn về phía hình chụp. Một cái răng khôn mọc trong lợi, chen chúc đá răng bình thường ra, nhìn vào đúng là hơi ngang ngược.

"Không sao, người bị nha sĩ làm cho mê muội giống anh thì ngày nào cũng có." Hạ Du Châu kiên nhẫn lấy gậy nhỏ giải thích ra, lại nói một lần nữa cho bệnh nhân nghe.

"Mỗi ngày sao?" Tư Quân hơi nhíu mày.

"Đúng thế, anh chưa từng nghe nói qua à? Lúc đi khám nha khoa thì cực kỳ dễ thích nha sĩ, đặc biệt là..." Hạ Du Châu chợt xích lại gần, trán cực sát Tư Quân, từ từ chớp chớp mắt, "Nha sĩ trông rất đẹp mắt."

Lông mi rậm rạp chạm nhau với lông mi dày, giống như hai động vật lông xù xù chào hỏi nhau, mềm mềm ngưa ngứa.

Hô hấp của Tư Quân hơi chậm lại, giọng nói khàn khàn: "Bác sĩ Hạ, bình thường em khám cho bệnh nhân là thế này à?"

"Ừ hử." Hạ Du Châu ngồi thẳng người lên.

"May quá." Tư Quân từ từ xắn tay áo sơ mi lên, kéo tấm hình chụp qua xem cẩn thận.

"May gì?" Hạ Du Châu cũng nhìn hình chụp theo bản năng.

"May mà mắt của bác sĩ Hạ cũng không phải là đẹp nhất." Tư Quân xoay hình chụp, đổi qua một góc khác để xem, hơi nhíu mày, "Răng này có hơi nghiêm trọng rồi, phải nhổ thôi."

"Hả? Nói kiểu gì đó." Hạ Du Châu đẩy đèn ra, kéo ghế làm cho Tư Quân ngẩng đầu lên, "Vậy mắt của ai mới là đẹp, là đôi mắt Husky này của anh sao?"

Tư Quân nghẹn một chút, lần đầu tiên nghe người ta định nghĩa đôi mắt xanh đậm này của mình là mắt Husky: "Miệng của mèo nhỏ là đẹp nhất."

Hạ Du Châu: "... Khụ, em đi lấy bảng giá cái đã."

Lãnh chủ đại nhân lạnh lùng, đột nhiên quay trở về thành quý công tử nói lời âu yếm sến rện sặc mùi kiểu Tây, bác sĩ Hạ đã biến thành người trưởng thành dung tục chịu không nổi, chỉ có thể ôm mặt bỏ chạy.

Răng khôn mọc lệch thì phải nhổ.

Hạ Du Châu nói là đi lấy bảng giá, thật ra là đi lấy huyết áp kế tới để làm kiểm tra kỹ càng cho Tư Quân. Nếu như không có mấy chứng bệnh như cao huyết áp này nọ thì bây giờ có thể nhổ liền.

"Anh tới đúng chỗ này, chỗ này của em đúng là có thuốc intravenous sedation (thuốc tê tiêm vào tĩnh mạch)." Hạ Du Châu cho hắn đọc tên thuốc một chút, xác nhận xem hắn có dị ứng với thành phần nào không.

Tư Quân nghe cậu đọc tiếng Anh như gió, lễ phép trả lời: "Thật không hổ là nha sĩ từ nước ngoài về."

Hạ Du Châu nhướng cằm thật cao, nghiêng qua liếc hắn, sau đó mình không nhịn được cười rộ lên: "Phần lớn phòng khám nha khoa trong nước không có thuốc tê tiêm vào tĩnh mạch, xem như là anh may mắn."

"Vậy sao em lại có?"

"Chủ yếu là do em sợ phiền phức, lười trấn an bệnh nhân nhát gan, một kim đâm vào thì ổn ngay."

Đối với phần lớn mọi người, nhổ răng là một chuyện vô cùng đáng sợ. Có vài bệnh nhân vì sợ quá mà lúc nhổ răng sẽ xuất hiện phản ứng tự động không điều khiển được, đột nhiên giãy giụa thậm chí chạy trốn. Ngoại trừ vấn đề thao tác phải làm cho giỏi, nha sĩ còn phải trấn an bệnh nhân. Hạ Du Châu sợ phiền phức, chọn chích gây tê toàn bộ cho bệnh nhân, cái gì cũng không biết thì sẽ không sợ.

Tư Quân nghe xong lý luận này, vô cùng bất đắc dĩ: "Em thế là không phù hợp với quy định hành nghề."

"Em đây là suy nghĩ cho bệnh nhân, có vài bệnh nhân vì sợ nhổ răng quá mà bị cao huyết áp luôn." Hạ Du Châu đẩy máy đo điện tim tới, kẹp trên ngón tay Tư Quân, "Dù có gây tê toàn bộ nhưng lúc nhổ ra thì huyết áp sẽ tăng vọt, sẽ trào máu này nọ, rất nguy hiểm."

Thiết bị hiển thị trạng thái hiện tại của Tư Quân rất ổn.

Hạ Du Châu cầm thuốc tê tiêm vào tĩnh mạch, cầm ống tiêm dài nhỏ lung lay trước mặt Tư Quân, bệnh nhân liền ngoan ngoãn đưa tay ra cho cậu tiêm: "Anh có nghĩ tới không, lời em nói với anh là để dỗ anh đó."

Tư Quân sửng sốt: "Cái gì?"

Hạ Du Châu dùng bông y tế thấm cồn lạnh lau, đè xuống huyết quản màu xanh cần được cầm máu: "Là em vẫn còn hận anh, dỗ anh hồi lâu chính là vì cơ hội hôm nay. Tiêm thuốc tê xong, em có thể tuỳ ý làm thịt anh."

Tư Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Em muốn làm thịt thế nào?"

"À." Hạ Du Châu kéo khẩu trang xuống, lộ ra răng nanh sắc nhọn, thấp giọng nói, "Anh không cho em xem con người là đồ ăn, thế thì em sẽ xem anh là đồ ăn, có được không?"

Bởi vì câu nói năm đó, đúng thật là Hạ Du Châu từng hận hắn, thỉnh thoảng lúc ở trong rừng sâu, liền tưởng tượng một ngày nào đó mà gặp lại Tư Quân, sẽ xem hắn là đồ ăn, hả giận lắm ấy.

Trong đôi mắt màu xanh xinh đẹp nổi lên một chút ý cười: "Được."

Vừa dứt lời, thuốc tê trong ống chích liền được đẩy vào, vừa lạnh vừa đau. Tư Quân mím môi một chút, không phát ra tiếng, chỉ im lặng nhìn Hạ Du Châu. Lông mi dài rung rung, chớp chớp, lại chớp chớp, càng lúc càng chậm, mãi đến khi hoàn toàn khép lại.

Từ đầu tới cuối trên máy đo điện tim vẫn hoàn toàn bình ổn.

"Xem ra không sợ em ăn anh thật à." Hạ Du Châu cúi đầu để sát vài tai hắn nói.

Con trai dựa vào cửa quan sát hồi lâu, nghe nói như thế, mặt mũi nhăn còn ghê hơn. Thật sự nghe không được nữa, xoay người quay về phòng đợi khám, gặp y tá Hà mới vừa tới làm.

Hà Khoảnh nhìn khuôn mặt nhăn thành cái bánh bao của bạn nhỏ: "Sao thế, mặt trúng gió à?"

Trần Mặc xoa khuôn mặt non nớt sắp có nếp nhăn của mình: "Con đang suy nghĩ về một bài luận văn."

"Hả?" Hà Khoảnh đội mũ y tá, "Thiên tài mấy đứa cũng lo lắng chuyện học hành à?"

Trần Mặc thở dài như ông cụ non, gõ một tiêu đề trên máy tính —— Bàn về làm sao để cứu vớt được cha già có tư tưởng đi ngược lối.

Kéo kéo tai, chọc chọc mu bàn tay, xác định Tư Quân đã mất đi ý thức, Hạ Du Châu lấy đồ ra bắt đầu nhổ răng. Bệnh nhân đã được gây tê toàn bộ thì cực kỳ phối hợp, sẽ không vì sợ nha sĩ mà run, cũng sẽ không vì miệng mình bị kéo mở to ra mà kháng nghị.

Đương nhiên chuyện này cũng đưa tới một vấn đề, ví dụ như bác sĩ Hạ xuống tay quá mạnh làm rách khoé miệng của bệnh nhân luôn.

Rửa sạch vết thương, nhét bông vào, Hạ Du Châu chột dạ bôi thuốc mỡ cho khoé miệng đáng thương kia.

Y tá Hà đưa thuốc vào, nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn: "Ông chủ, thao tác của anh khiến tôi nghĩ đến một câu nói."

"Câu gì?" Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn, bưng ly uống nước lên.

Một tay Hà Khoảnh chống nạnh, giơ Lan Hoa Chỉ dùng giọng nữ nói: "Lão nương phải xé rách cái miệng của ông!"

"Phụt ——" Một ngụm nước trà phun trúng mặt bệnh nhân, Hạ Du Châu vội vàng lấy khăn lau cho hắn, giơ tay đuổi người, "Biến biến biến, còn nói hưu nói vượn nữa thì tôi sẽ nói với anh ấy là do y tá Hà kéo rách."

"Oa, ông chủ, anh thế này là không có đạo đức lắm đấy. Anh kéo rách thì anh ấy cũng chỉ đòi một cái hôn nhẹ thôi, tôi mà kéo rách thì phải đòi mạng đấy." Hà Khoảnh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khám bệnh, run run rẩy rẩy tức giận chỉ vào nha sĩ vô lương tâm.

"Ưm..." Bệnh nhân nằm trên ghế trị liệu bỗng nhiên phát ra một tiếng than nhẹ.

Y tá Hà hoảng sợ không thôi, lập tức biến mất.

Hạ Du Châu quay đầu nhìn về phía Tư Quân, không nghĩ tới hắn lại tỉnh nhanh như vậy, sức kháng thuốc tê của người này còn mạnh hơn dự đoán: "Anh tỉnh rồi à."

Lông mi dày rung rung, từ từ mở ra, lộ ra đôi mắt màu xanh mờ mịt vô thần: "... A?"

"Tư Quân?" Hạ Du Châu cảm thấy tình hình không đúng, xích lại gần nhìn hắn, một tay lắc lắc trước mặt hắn, "Anh tỉnh chưa?"

Bệnh nhân mờ mịt, trong miệng còn ngậm một cục bông, miệng nói không rõ mở to hai mắt: "Sư Quân là ai?"

Hạ Du Châu dừng một chút, từ từ nhếch môi: "Anh..."

"Cha!" Con trai xông vào, vô cùng đau đớn nhìn Tư Quân cứ như bị ngu rồi, "Cha, tay cha cũng quá ác độc rồi, không chiếm được liền làm cho người ta ngu luôn vậy à?"

Hạ Du Châu giơ tay lên cóc đầu hắn một cái: "Đừng có nói bậy, đây là tỉnh sớm sau khi gây tê, đợi lát nữa thì sẽ ổn thôi."

Tiêm thuốc tê toàn bộ vào tĩnh mạch, nếu như tỉnh lại trước thời gian thì hiệu quả của thuốc còn chưa hết, sẽ gây ra tình trạng ý thức hỗn loạn, phát âm không rõ. Người bình thường sẽ không tỉnh sớm như vậy, cũng không biết là do thể chất của Tư Quân đặc biệt hay là bị một ngụm trà kia của cậu phun cho tỉnh, bây giờ vẫn còn quá sớm, chắc cũng phải ngu ngơ một hồi.

"Đi ra ngoài đi ra ngoài, phải bảo vệ riêng tư của bệnh nhân." Hạ Du Châu đuổi mọi người ra khỏi phòng khám, dặn dò bàn đón khách không nhận khách vào sáng nay nữa, sau đó đóng cửa phòng khám, một mình chăm sóc lãnh chủ đại nhân bị ngố.

"Đây là đâu thế?" Tư Quân ngồi dậy, choáng váng nhìn xung quanh.

"Đây là nhà trẻ." Hạ Du Châu trượt ghế bác sĩ tới trước mặt Tư Quân, nghiêm túc nói, "Bạn nhỏ Quân Quân có nhận ra anh không?"

Tư Quân cau mày, nhìn không rõ người trước mắt, chợt nghiêng về phía trước một chút, để có thể nhìn gần hơn: "Anh là ai? Du Châu đâu rồi, tôi muốn tìm Du Châu."

Hạ Du Châu đè hắn lại, làm cho hắn không rời khỏi ghế trị liệu: "Em ở đây mà."

"Hửm?" Tư Quân nghiêng đầu nhìn, dường như không chắc chắn lắm, nhìn hồi lâu, "Em đi đâu vậy, anh tìm em ở khắp nơi."

Đầu ngón tay đè vai hắn xuống của Hạ Du Châu khẽ run, buông tay ra ngồi xích lại gần hơn: "Em không đi đâu cả."

"Vậy tại sao anh tìm em không được." Tư Quân buồn rầu cúi đầu, gảy ngón tay không có chút cảm giác của mình, "Anh tới trường, tới nhà em, còn có rạp chiếu phim, quán cà phê, chỗ nào cũng không có, anh tìm không thấy Du Châu."

Nói một lúc, bạn nhỏ Quân Quân bắt đầu hít mũi, cứ như đã khóc rồi.

Hạ Du Châu mím môi, giơ tay lên xoa mặt hắn: "Vậy tại sao ba tháng sau anh mới đi tìm em?" Tuy là ăn hiếp hắn thế là không tốt, nhưng đây là một cơ hội tốt để hỏi thật.

"Ba tháng..." Từ này đối với Tư Quân ngây ngốc mà nói thì không dễ hiểu chút nào, hắn dừng thật lâu mới nhớ tới, "Anh ra không được, cậu không cho anh đi ra ngoài."

Cậu!

Hạ Du Châu bắt được từ khoá: "Vì sao cậu không cho anh đi ra ngoài?"

"Ưm?" Vấn đề này quá phức tạp, bạn nhỏ ngây ngốc không trả lời được, cầm lấy bàn tay đang giữ mặt hắn, kéo tới trước mặt nhìn kỹ, "Dơ quá."

Hạ Du Châu: "..."

Bàn tay đã được khử trùng sạch sẽ lại bị Tư Quân phán quyết là dơ quá, lại bị kéo tới dùng khăn lau. Thuốc tê vẫn còn chưa hết, xuống tay không nhẹ không nặng, thậm chí cũng lau không chính xác, lau lung tung một lát, ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao em không hỏi anh."

Hạ Du Châu: "Hỏi cái gì?"

Tư Quân: "Hỏi anh tại sao phải lau tay cho em."

Hô hấp của Hạ Du Châu hơi chậm lại, chợt nhớ tới sau khi gặp lại, người này lau tay cho cậu mấy lần, lần nào lau xong cũng liếc cậu một cái thế này. Đầu quả tim không khống chế được mà bắt đầu run, khàn giọng hỏi: "Tại sao phải lau tay cho em?"

Tư Quân khẽ cười, chỉ là trong miệng vẫn còn bông, khiến cho nụ cười này bớt đẹp trai, toàn mùi ngố tàu: "Bởi vì anh muốn nắm tay em lại xấu hổ không muốn nói."

...

"Tại sao anh phải lau tay cho em chứ!"

"Chắc là anh muốn nắm tay em mà lại xấu hổ không muốn nói đây mà!"

...

Câu nói dùng để trêu Tư Quân lúc trước, thế mà lại nói trúng thật. Cổ họng Hạ Du Châu ngứa ngáy, mũi xon xót: "Anh bị ngốc à? Nói cái gì cũng nhớ."

"A?" Tư Quân ngây ngốc nghe không hiểu, thành thật lau tay một hồi, lại bắt đầu lộn xộn, trong miệng cứ nhắc mãi tên lão quản gia, "La Ân, La Ân!"

"Anh tìm La Ân làm gì?" Hạ Du Châu vội vàng đè hắn lại, sợ hắn té xuống.

"Em ấy về rồi, mau đi chuẩn bị một căn phòng." Tư Quân giơ một ngón tay thon dài lên, "Phòng cho lãnh chủ phu nhân."

/Hết chương 73/

.

Tác giả:

Tư Quân ngố tàu: (⊙_⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro