Chương 75

Chương 75: Thẩm thị

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hai mắt mở to nhìn con trai húp xong một to mì bự, giờ Hạ Du Châu mới nhớ ra hôm nay tên nhóc này còn chưa đi học.

"Hôm nay có người tới phòng thí nghiệm, con ở bên đó thì không tiện cho nên thầy cho con nghỉ luôn." Trần Mặc nói đến không chột dạ chút nào, lại cầm một bịch khoai tây chiên bắt đầu nhai rôm rốp.

Hà Dư là một học giả "thần tượng" nổi tiếng hiếm thấy, bình thường phòng thí nghiệm của hắn có đủ các kiểu nhân vật lớn, ký giả, tổ tiết mục đến phỏng vấn. Mà Trần Mặc cũng là người nổi tiếng lại không thích những chuyện này. Lúc trước nghe theo mẹ tham gia đủ loại chương trình cũng là do cuộc sống thúc ép, bây giờ có cha nuôi tiện lợi như Hạ Du Châu rồi nên đương nhiên là hắn bỏ chạy thoát thân liền.

Hạ Du Châu miễn cưỡng tin lý do cúp học này: "Vậy cũng được, con trông phòng khám đi, cha đi ăn trưa đây, chiều nay ông chủ Tạ đến giao đồ đấy."

Dựa vào công việc bọc răng nanh hút máu, trong khoảng thời này việc kinh doanh của cậu cũng có chút lời, nên muốn mua thêm một ít thiết bị nữa cho phòng khám. Ông chủ Tạ cũng đang vừa khéo ở Bắc Kinh, nói là tiện đường tới thăm Trần Mặc một chút, cho nên thành ra tự mình tới giao hàng luôn.

"Ông chủ Tạ?" Tư Quân thắc mắc nhìn về phía Hạ Du Châu.

"Một người bán thiết bị y tế đó mà, à đúng rồi, ông ấy cũng cung cấp thiết bị cho bệnh viện của anh đó." Hạ Du Châu nhớ tới, lần đầu tiên ông chủ Tạ nhìn thấy Trần Mặc là khi tự mình đến giao hàng cho bệnh viện, có thể Tư Quân cũng quen, "Tên là Tạ Chiểu."

Tư Quân nghe được tên này, ngẩn ra, khẽ gật đầu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng xe đỗ, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, chính là chiếc xe giao hàng của Tạ Chiểu.

Ông chủ Tạ vẫn như cũ, vô cùng nhiệt tình. Dẫn đầu nhảy xuống xe rồi gọi các công nhân dỡ hàng xuống, mình thì bước vào phòng khám: "Tiểu Hạ, tôi mang đồ tới cho cậu rồi này, cậu mau tới xem có vấn đề gì không."

Người làm ăn thì khéo nói hơn những người chỉ đi làm không, Tạ Chiểu bước vào chào hỏi từng người, lúc nhìn thấy Tư Quân thì cực kỳ ngạc nhiên, nhìn xung quanh: "Ôi, Tư Quân, sao cháu lại ở đây vậy?"

Sắc mặt Tư Quân như thường lãnh đạm trả lời: "Tới khám răng."

"Trùng hợp quá, không nghĩ lại gặp cháu ở đây." Ông chủ Tạ cười ha ha, giơ tay vỗ vai Tư Quân. Thế mà Tư Quân lại không hề né đi, mặc cho ông chủ Tạ vỗ bộp bộp trên áo sơ mi trắng như tuyết của hắn.

Hạ Du Châu cực kỳ kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Tư Quân: "Hai người quen nhau à?" Kiểu quen nhau này, không giống như quen biết giữa bác sĩ và bên cung cấp thiết bị cho bệnh viện, bằng không Tạ Chiểu sẽ gọi hắn là bác sĩ Tư chứ không gọi thẳng bằng tên.

Tư Quân gật đầu: "Ông chủ Tạ cung cấp thiết bị cho bệnh viện của cậu, quen biết từ nhỏ."

Hạ Du Châu trợn to hai mắt, bệnh viện của cậu? Xác nhận ý trong đó với Tư Quân một chút, đúng là y như cậu nghĩ. Thế mà nhà họ Tư lại mở bệnh viện, thảo nào Tư thiếu gia chỉ có năm trăm đồng tiền khen thưởng chuyên cần lại có thể mua nổi xe thể thao. Lại gần bên tai Tư Quân nhỏ giọng nói: "Em không cẩn thận đã bước chân vào nhà giàu rồi sao?"

"Ha ha, đúng thế đó." Tạ Chiểu trả lời vô cùng trôi chảy, hù Hạ Du Châu nhảy dựng, nghe câu sau mới biết được thì ra là trả lời câu nói kia của Tư Quân, "Việc làm ăn của tôi chủ yếu là ở phía Nam, hồi mới lập nghiệp may mà có cậu của Tư Quân giúp đỡ, đặt một đơn hàng lớn từ tôi."

Việc làm ăn của ông chủ Tạ chủ yếu nằm ở phía Nam, đã từng nói đến chuyện này lúc giao máy lần trước, nghe nói là do con gái đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp nên ông mới tới Bắc Kinh kinh doanh một chút. Hạ Du Châu vẫn còn nhớ rõ chuyện này: "Lại đến Bắc Kinh thăm con gái à?"

Nói tới con gái, ông chủ Tạ liền không kiềm được cười lên: "Đúng thế, tối nay nó muốn mở fan meeting, tôi vội vàng chạy đến để... gọi là gì nhỉ?"

"Tiếp ứng." Trần Mặc ngồi xếp bằng trên sô pha nhai rộp rộp đúng lúc nói chen vào.

"Đúng đúng, tiếp ứng!" Ông chủ Tạ cười ha hả.

Hà Khoảnh nghe nói như thế, nhịn không được lại gần: "Con gái của chú là minh tinh cơ à."

Ông chủ Tạ nhắc tới con gái liền nói liên miệng: "Ai da, cũng chẳng tính là minh tinh đâu, chỉ chơi đùa thôi, làm nhóm nữ gì gì đó."

Từ sáng nay Hạ Du Châu cứ cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì rồi, mãi mà không nhớ ra nổi. Nói đến tiếp ứng, Hạ Du Châu chợt nhớ ra. Hôm qua đồng ý với Chu Thụ sẽ đi concert của thần tượng nữ với nó. Bước nhanh đi tới, cứu hai tấm tiếp ứng viết tay kẹt dưới mông con trai ra, trên đó viết "Nhân Nhân hãy cứ yên tâm mà bay, Thảm Cỏ sẽ mãi mãi ở đây!".

"Mạo muội hỏi một câu, con gái của chú tên là Tạ Nhân Nhân à?" Hạ Du Châu cứng đờ ngẩng đầu.

"Cậu biết con bé à?" Ông chủ Tạ vô cùng ngạc nhiên vui mừng, nhóm nữ của con gái mình kia, fan ruột cũng chỉ hơn ngàn. Thuộc về kiểu mở concert mà cũng không bán hết vé, còn muốn người cha này tới xem miễn phí cho đủ số. Ở trong biển người mênh mông gặp được người biết Tạ Nhân Nhân, đúng là chẳng dễ dàng gì.

Bây giờ giả làm fan của con gái của người cung cấp thiết bị thì có được giảm giá không nhỉ? Hạ Du Châu dùng cái đầu thông minh của mình nhanh chóng suy nghĩ, cuối cùng vẫn ngại mở miệng, ăn ngay nói thật: "Ha ha, em trai tôi là fan của cô bé."

Tạ Chiểu nhìn thấy tấm viết tay màu sắc rực rỡ, gương mặt bỗng chốc co quắp: "Đúng rồi, tên fan của con bé là Thảm Cỏ." Co quắp thì co quắp, nhưng nhìn thấy người nhà của fan thì ông vẫn rất kích động, nắm tay Hạ Du Châu cảm ơn em trai cậu đã ủng hộ.

Tư Quân cầm tấm viết tay qua xem một chút: "Ý trong câu "nhân nhân lục thảo bình" (thảm cỏ xanh) à?"

Tạ Chiểu: "... Chắc là thế."

Hạ Du Châu: "Rất có nội hàm."

Tạ Chiểu: "Là do fan đặt, tôi cũng không hiểu lắm."

"Ha hả."

"Ha ha."

Chẳng biết sao bầu không khí lại bỗng dưng lúng túng, giống như các phụ huynh xúm lại thảo luận về tài khoản game của con mình. Con của anh là Nhân Nhân à, con của tôi là Thảm Cỏ đó. Ngoài đó ra thì chẳng biết gì nữa, lập tức ai cũng im hết.

Các công nhân đúng lúc khiêng đồ vào, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Hạ Du Châu chỉ cho công nhân đặt đồ ở đâu, rồi xoay người đi lấy một ly nước cho ông chủ Tạ. Lúc đang xã giao mà không biết nói gì thì cứ uống rượu uống trà vậy.

Hạ Du Châu quyết định lượn khỏi đề tài thần tượng và fan mà mình không rành, nói đến chuyện khác: "Chúng ta đúng là quá có duyên, ông chủ Tạ cung cấp thiết bị cho cậu Tư Quân thì cũng bớt chút đỉnh nhỉ?"

"Đương nhiên rồi, bệnh viện của họ đặt cũng là đơn hàng lớn, lại còn là khách quen nữa." Tạ Chiểu cười híp mắt nhìn về phía Tư Quân, "Hồi Tư Quân còn bé tôi cũng từng mua đồ chơi cho cháu ấy."

Tư Quân cụp mắt, không trả lời.

Lại còn là khách quen, quen đến độ mua đồ chơi cho cháu người ta luôn. Hạ Du Châu hơi nhướng mày, bày ra vẻ mặt người quen việc: "Cũng là người một nhà cả, vậy thì cũng có thể bớt chút đỉnh cho tôi rồi."

Ông chủ Tạ không hiểu ra sao, không biết sao lại thành người một nhà rồi. Cho dù em trai Hạ Du Châu là fan của Tạ Nhân Nhân, vậy thì cũng chưa được tính là người một nhà mà nhỉ?

Hạ Du Châu hùng hồn kéo tay Tư Quân: "Tôi là bạn trai của cậu ấy, cũng xem như là người trong nhà rồi."

Bàn tay trong tay mình lập tức run một cái. Tư Quân ngước mắt nhìn vẻ mặt đắc ý của Hạ Du Châu, lại nhìn Tạ Chiểu kinh ngạc không biết làm sao, màu mắt hơi đổi.

"A, em có thể nói thế không?" Hạ Du Châu nói xong mới ý thức được ông chủ này vẫn hay thường tiếp xúc với cậu nhà họ Tư, cứ come out thế này, không biết có khiến Tư Quân bị ảnh hưởng gì không.

"Chuyện này..." Cũng may ông chủ Tạ là một thương nhân vào Nam ra Bắc có hiểu biết, mở to mắt một lát rồi liền phục hồi tinh thần lại, cười gượng, "Lần này cũng không tính là việc làm ăn lớn gì, không thể giảm giá được. Nhưng mà, vốn hôm nay tôi cũng tính giảm giá cho cậu, chỉ yếu là muốn nhờ Tiểu Mặc giúp một chuyện."

Trần Mặc đang cầm vòng tiếp ứng huỳnh quang làm thành khối tám mặt, nghe thấy tên của mình cũng không ngẩng đầu lên: "Con là vị thành niên, không nhận quảng cáo cũng không PR." Người giám hộ trên luật pháp của hắn vẫn là người mẹ kia. Chưa đủ tuổi thì không thể tự mình ký hợp đồng, phải có người giám hộ ký tên. Trước mười tám tuổi, bất kể hoạt động kinh doanh nào hắn nhận, cuối cùng tiền vẫn rơi vào tay của mẹ.

"Không làm đại diện phát ngôn gì cả." Ông chủ Tạ vội vã xua tay, "Chú chỉ nghe nói là có người muốn quyên tặng thiết bị cho phòng thí nghiệm của giáo sư Hà..."

Nghe câu này xong, Hạ Du Châu hiểu rõ. Quyên tặng thiết bị cho phòng thí nghiệm, nếu bản thân không phải làm về sản xuất thiết bị thì sẽ cần mua từ người bên ngoài. Ông chủ Tạ muốn con trai mình mở đường giùm, xem có thể nói với giáo sư Hà để chỉ định mua thiết bị từ ông hay không. Thiết bị cho phòng thí nghiệm, động chút là trên cả triệu, là một đơn hàng lớn.

Trần Mặc ngẩng đầu nhìn về phía ông chủ Tạ: "Không!"

Tạ Chiểu nhanh chóng bổ sung thêm: "Con không cần nói đến chuyện thiết bị, giúp chú gặp mặt giáo sư Hà là được rồi."

Trần Mặc vẫn nhìn ông: "Không được."

Tạ Chiểu tiếp tục bổ sung: "Chuyện quyên tặng này đã được xác định rồi, so với để cho người khác làm thì không bằng cho chú."

Trần Mặc bất đắc dĩ thở dài: "Không được."

Bị từ chối ba lần, ông chủ Tạ có chút ngượng ngùng. Tư Quân nhìn sang theo ánh mắt của con trai, níu Hà Khoảnh đang tính cắn cổ Tạ Chiểu lại. Hai răng nanh của Hà Khoảnh đã duỗi ra ngoài, bị lãnh chủ níu một cái thì lập tức thu lại, chỉ là hơi thèm liếm môi: "Em giỡn chút đó mà, nhìn thôi chứ không ăn đâu."

Hạ Du Châu: "..."

Trần Mặc: "Đã bảo anh đừng quấy rối mà, kiểu gì cũng bị phát hiện."

Biết được Trần Mặc cũng không phải đang từ chối, ông chủ Tạ thở phào nhẹ nhõm, nói tiền căn hậu quả cho Hạ Du Châu nghe: "Cậu cũng biết người quên tặng này, lần trước tôi đã nói qua."

"Hả?" Bây giờ bệnh hay quên của Hạ Du Châu quá nặng, không nhớ ra nổi.

Trần Mặc lại cầm khoai tây chiên nhai rôm rốp: "Tập đoàn Thẩm thị."

Hạ Du Châu: "!!!"

Đợt giao hàng lần trước, ông chủ Tạ biết nhiều tin tức liền nói cho cậu biết chuyện mẹ Trần Mặc đến tập đoàn Thẩm thị gây chuyện. Lúc đó cậu còn nói giỡn với con trai, nói không chừng Trần Mặc là tiểu thiếu gia lưu lạc bên ngoài của Thẩm thị, phải về kế thừa gia sản hàng tỉ. Chỉ là sau đó không có tin tức gì, mẹ Trần Mặc cũng không xuất hiện nữa, Hạ Du Châu liền vứt chuyện này ra sau đầu.

Hạ Du Châu cướp khoai tây chiên trong tay con trai, nhét một miếng vào miệng: "Là như mình nghĩ sao? Rôm rốp rôm rốp..."

Con trai mở mắt cá chết không nói lời nào, bị cha đâm một lát, mới bất đắc dĩ mở miệng: "Nghe nói là mẹ con cho chồng mình đội nón xanh, mà cái nón kia là mua từ trong tay ông chủ của Thẩm thị. Đứa con trai loạn luân như con đây, chắc là con riêng của họ Thẩm kia rồi."

Hạ Du Châu: "Không phải, con trai à, trình độ ngữ văn của con thế này... phải đăng ký một lớp phụ đạo thôi."

Có thể là người cha ruột kia muốn gặp Trần Mặc, thằng bé này không thích nên đã từ chối. Vì thế ông chủ Thẩm đành đường cong cứu quốc, quyên tặng một đống thiết bị cho phòng thí nghiệm trước, để cảm ơn Hà Dư đã trị khỏi bệnh cho con mình.

"Chậc, cuối cùng anh cậu cũng lộ ra bộ mặt thật rồi." Hạ Du Châu dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực giả của Hà Khoảnh, "Đợt đó anh ấy tới đón Tiểu Mặc là tôi đã biết mục đích của anh ấy không có trong sạch đâu."

Rõ ràng là gì cũng không làm, lại kiếm không một được một đống thiết bị đắt tiền. Mà cậu là Hoa Đà chân chính trên đời này còn phải tự mình bỏ tiền mua thiết bị, muốn chút giảm giá cũng cực kỳ khó. Cái thói đời gì thế này!

Hà Khoảnh hét lên một tiếng hai tay ôm lấy bộ ngực giả: "Anh trai tôi hành y cứu đời, mục đích đơn thuần đến không thể đơn thuần hơn. Anh không thể mượn cớ này để chiếm tiện nghi của tôi đâu nhé."

Hạ Du Châu không để ý tới hắn, quay đầu nói với Tư Quân: "Có người đến cướp con trai với chúng ta, tài sản nhà anh có thể so với Thẩm thị được không?"

Tư Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Không biết, cho dù có hơn thì cũng không phải là của anh." Đó đều là tà sản của tổ tiên, là của cả thị tộc Hàm Sơn, cho dù tương lai hắn có kế thừa vị trí tộc trưởng thì đó cũng không phải là tài sản riêng. Tính kỹ lại, toàn bộ tài sản của hắn cũng chỉ có căn nhà còn chưa trả góp xong và chiếc xe do cậu tài trợ, không tài nào so sánh được với xí nghiệp dược phẩm Thẩm thị tài đại khí thô.

Mà Hạ Du Châu thì càng khỏi phải nói, nghèo tới độ không có mồng tơi để mà rớt luôn.

"Không sao đâu cha." Con trai nhanh chóng tỏ rõ lòng trung thành, "Chó không chê chủ nghèo, con sẽ không vì ông cha xanh lè có tiền mà đi với ông ấy đâu."

Hạ Du Châu: "..." Bỗng dưng không muốn con trai mù chữ này nữa.

Ông chủ Tạ không hiểu bọn họ đang ồn ào chuyện gì, chỉ mong chờ nhìn Trần Mặc.

Trần Mặc thở dài như ông cụ non: "Chú Tạ, nếu như là người khác quyên tặng thì chắc chắn con sẽ giúp chú. Nhưng con thật sự không muốn nhận người cha kia, không thể cúi đầu dưới thế lực tiền tài..." Nói xong, lôi quyển sách da màu đen đã lâu không thấy từ không kẽ ghế ra, tỏ rõ quyết tâm quy y Thần Bóng Tối của hắn.

Hạ Du Châu nhanh chóng ngăn kiểu nói chuyện trung nhị của hắn lại: "Cho dù nhận hay không nhận thì cũng phải nói chuyện này cho rõ ràng, chiều nay tôi sẽ đi tìm Hà Dư hỏi tình hình một chút." Lúc trước Hà Dư nói biết nội tình, phải gặp mặt nói chuyện. Cậu vẫn kéo dài không đi, hôm nay kiểu gì cũng phải đi.

Hai mắt ông chủ Tạ sáng lên: "Dẫn tôi theo với, tôi chỉ cần nói chuyện với giáo sư Hà là được. Bán được rồi thì gửi tiền hoa hồng cho mọi người!" Nói xong, phát hiện Trần Mặc ngẩng đầu nhìn sang đây, nhanh chóng bổ sung một câu: "Đưa tiền mặt, chắc chắn sẽ không rơi vào tay của mẹ con."

Nghe nói như thế, Trần Mặc lập tức thả quyển sách da màu đen xuống: "Vậy thì được! Cha, cha dẫn chú Tạ đi đi. Có tiền hoa hồng rồi thì chúng ta có thể đi ăn tiết canh hỗn hợp."

Ông chủ Tạ: "..." Mới nãy là ai nói sẽ không cúi đầu trươc tiền tài?

Trần Mặc biểu thị, thiên tài chân chính chính là có can đảm lật lọng.

Hạ Du Châu gõ đầu hắn: "Răng con mọc chưa mà đã nhớ thương tiết canh hỗn hợp rồi."

"Sớm mọc rồi!" Trần Mặc há miệng cho cha nhìn, dùng ánh mắt khiển trách người cha chỉ lo yêu đương hẹn hò chứ không hề quan tâm đến con trai.

Hạ Du Châu giữ cằm hắn nhìn. Do nguyên nhân chuyển hoá, trước khi răng nanh lỏng ra thì đã bị Hạ Du Châu nhổ hết, khiến cho con trai nói chuyện lọt gió hồi lâu. Một đoạn thời gian không chú ý tới, hàm răng vốn thiếu răng nay lại có hai cái răng nanh nhỏ mọc ra. Ngắn ngủi, nhòn nhọn, vẫn còn chưa mọc ra hẳn, khó khăn lắm mới ngang với những cái răng xung quanh. Nhìn như thế thì giống như người bình thường.

Hạ Du Châu ghi lại thời gian và độ dài răng mọc, vỗ đầu cún của con trai: "Được, vậy chiều nay con đi với cha luôn."

Thừa dịp giờ răng chưa dài lắm thì đi ra ngoài chơi nhiều hơn. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, răng nanh hút máu sẽ dài đến độ dài bình thường, khi ra ngoài phải đeo khẩu trang.

Trần Mặc lập tức ủ rũ.

"Để anh đi với em." Tư Quân nhìn thấy bộ dạng này của con trai, mở miệng nói, "Con không muốn đi thì không cần đi.

"Vẫn là cha chồng trước... khụ, cha ông xã thương con!"

"... Cha ông xã là cái gì?"

Vì vậy, Trần Mặc tự nghĩ ra "cha ông xã" được như nguyện bị Hạ Du Châu oánh cho một trận, cũng thành công ở lại phòng khám không cần đến trường.

Tư Quân chỉ nghỉ đến trưa, trước buổi chiều thì đến bệnh viện một chút. Trong khoa đã chuẩn bị cho hắn xin phép nghỉ một ngày, sắp xếp xong bác sĩ thay hắn làm ca chiều. Đồng nghiệp bị gọi đến trực giùm rất không thoải mái, nói muốn Tư Quân phải mời đi ăn. Tư Quân nói sẽ trực hai ca đêm thay hắn, đối phương lập tức vui vẻ, đổi giọng nói đồng nghiệp là phải giúp đỡ lẫn nhau, nói bác sĩ Tư vừa nhổ răng xong mau về nhà nghỉ ngơi.

Hạ Du Châu đứng cạnh nhìn đến chau mày: "Anh hay trực đêm giúp đồng nghiệp lắm à?"

Tư Quân lắc đầu: "Anh chỉ không bài xích ca đêm thôi, ít khi đồng nghiệp thay ca với anh lắm." So với người thường căm thù trực đêm đến tận xương tuỷ, huyết tộc lại thích trực đêm. Dù sao ngày trốn đêm ra mới phù hợp với tập tính sinh hoạt của huyết tộc.

"Vậy thì được." Hạ Du Châu cười nói, biết được Tư Quân không bị đồng nghiệp ăn hiếp thì mới yên tâm. Nghĩ lại cũng đúng, với tính cách này của Tư Quân, phỏng chừng bình thường đồng nghiệp cũng không dám nói chuyện với hắn, càng miễn bàn tới việc đổi ca.

Tư Quân nghiêng đầu nhìn cậu: "Em đang lo cho anh à?"

Hạ Du Châu nhe răng: "Đúng thế, anh ngốc như vậy thì làm sao em yên tâm cho nổi."

Tư Quân bất đắc dĩ cười khẽ, ra cửa bung dù lên, chậm rãi đi đến toà nhà thí nghiệm Đại học Y với Hạ Du Châu.

"Sao, không thừa nhận là mình ngốc à?" Lại dám cười đến không coi ra gì đến vậy, Hạ Du Châu lấy điện thoại ra, mở một đoạn video cho hắn coi, "Vậy anh nhìn xem có ngốc hay không."

Nắng sau mười hai giờ vào mùa thu vẫn rất nóng. Tư Quân nhích tới gần cậu, bao phủ hai người dưới bóng râm của dù, cũng tiện thể che đi phản quang trên màn hình điện thoại, có thể xem rất rõ ràng.

[... Anh nói một câu đi, răng nhỏ của Quân Quân vẫn còn chưa nhổ, nói xong thì bác sĩ liền tới.]

Trong video, Tư Quân đeo một tấm thấm nước miếng trên cổ, trong miệng thì nhét một cục bông to, hai mắt mờ mịt nhìn màn hình, nhìn vào trông cực kỳ ngốc.

[Nhanh nói đi, không thì thuốc tê sẽ hết hiệu lực đó.]

Người cầm điện thoại thúc giục.

Đôi mắt nhìn màn hình của Tư Quân từ từ trợn to, khó mà tin được cái người khờ khờ nói "Răng nhỏ của Quân Quân" trên đó là mình: "Đây... đây là cái gì?"

"Anh không nhớ à?" Hạ Du Châu nhanh chóng khoá điện thoại nhét vào trong túi, để ngừa Tư Quân cướp đi xoá mất.

Cũng may Tư Quân là một quý ông giữ phép tắc, không có ý cướp điện thoại, chỉ mờ mịt lắc đầu: "Đây là trạng thái tỉnh lại khi thuốc tê chưa hết của anh à?"

Có vài người thì trí nhớ mơ hồ lúc tỉnh lại trong tình trạng thuốc tê vẫn còn, có vài người thì ngủ một giấc rồi tỉnh không còn nhớ gì nữa. Rõ ràng Tư Quân thuộc về người sau, một chữ cũng không nhớ nổi.

"Đúng vậy." Hạ Du Châu đắc ý, "Anh còn nói nhiều bí mật nhỏ với em nữa."

Tư Quân lập tức cứng đờ, bỗng nhiên dừng lại.

Hạ Du Châu đi hai bước, ra khỏi biên giới dù đen, mặt trời nhiệt tình quá mức đốt tới da mặt khiến cậu hơi đau. Chỉ đành lùi về, nghiêng đầu nhìn sắc mặt Tư Quân đổi tới đổi lui.

Tư Quân: "Anh, anh nói gì?"

Hạ Du Châu nhéo đùi mình một cái, ráng nín cười: "Anh đoán xem."

Tư Quân im lặng ngước mắt nhìn, nhìn thấy ý cười giữa chân mày Hạ Du Châu, thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Muốn cười thì cứ cười đi."

"Ha ha ha ha ha..." Thật ra Tư Quân cũng không nói gì vô cùng buồn cười, nhưng lúc Hạ Du Châu nghe được câu này thì không nhịn nổi nữa, cười to thành tiếng.

Tiếng cười vô cùng nhiễu dân, học sinh đi ngang qua đều liếc về phía này.

Có một nữ sinh ngồi sau lưng bạn trai đang đạp xe đưa lưng về phía bọn họ không hiểu ra sao, hỏi bạn trai đạp xe: "Sao ở đây có tiếng vịt kêu nhỉ?"

"Ha ha ha ha... Úi da!" Bạn trai đạp xe lập tức cười theo, tay lái lệch một cái húc vào cây.

Tư Quân đỡ Hạ Du Châu cười đến đứng không vững, đợi cậu cười no.

Kết quả người này được hắn đỡ một cái, lại cứ như bị nhấn vào nút nào đó, lập tức im hẳn, chủ động ôm eo Tư Quân, vùi đầu vào ngực hắn cười đến run run. Tư Quân đành phải khẽ xoa lưng cho cậu: "Buồn cười như vậy sao?"

"Cho anh một cơ hội giải thích." Hạ Du Châu chôn mặt trong áo sơ mi của Tư Quân, cười hự hự, "Anh nói La Ân dọn phòng là cho lãnh chủ phu nhân nào ở đấy?"

Tai Tư Quân lập tức đỏ bừng, ngậm miệng không nói.

Hạ Du Châu chọc cơ bụng hắn qua lớp áo sơ mi: "Nói mau, không nói em sẽ gửi video cho La Ân đó nhé."

"Em..." Tư Quân lập tức bị uy hiếp, tiếng như muỗi kêu, "Cho em."

Hạ Du Châu vô cùng hài lòng, ngửa đầu lên, liền nhìn thấy một Tư Quân đỏ bừng. Nhìn chung quanh không dám hôn, sợ đụng tới răng nanh thì mình lại phát bệnh, chỉ đành liếm chóp mũi hắn một cái xem như khen thưởng.

Kéo tay Tư Quân xuống, nắm bàn tay to thon dài có độ ấm quá cao kia, vui vẻ tiếp tục đi tới toà nhà thí nghiệm: "Tại sao lại phải chuẩn bị một căn phòng khác cho lãnh chủ phu nhân?"

Tư Quân đau khổ không thôi, vốn không nên nhổ cái răng này, tùy nó tự sinh tự diệt cũng còn hơn lúc này bị tử hình công khai: "Đây là lễ tiết."

Hạ Du Châu quay đầu lại nhìn hắn: "Anh nhìn mắt của em đi, trong con bên trái viết 'Không,' còn con bên phải viết 'Tin'."

Tư Quân: "Thật mà, chúng ta còn chưa chính thức kết hôn, bị La Ân nhìn thấy thì không được."

"Nhà anh phong kiến vậy à." Hạ Du Châu khó xử cau mày, "Em còn tính tối nay đến nhà của anh tiếp để chăm sóc sau khi nhổ răng. Nhưng nhà anh chỉ có một cái giường thôi, vậy thì không thể đến rồi."

Tư Quân: "Đến được mà."

Hạ Du Châu lắc đầu: "Không được không được, sau này cậu anh mà biết em chiếm tiện nghi của anh trước khi cưới thì chắc chắn sẽ không có ấn tượng tốt với em."

Tư Quân: "... Không ở nhà lớn thì không sao."

/Hết chương 75/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro