Chương 78

Chương 78: Cùng anh

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Hà Dư lui về phía sau một bước, hơi cúi đầu, bày ra tư thế thần phục: "Xin lỗi lãnh chủ, tôi chỉ đang bàn bạc với em ấy thôi."

Tuy nói như thế, nhưng bàn tay giơ ống nghiệm vẫn không rút lại. Sau khi xin lỗi Tư Quân, Hà Dư lại ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía Hạ Du Châu: "Anh không có quyền ép buộc em, thậm chí cũng không có quyền xin van em. Chuyện như thế này chỉ một lần thôi, nếu như em có thể cống hiến một chút vì sinh tồn của loài người thì..."

Một chút nước miếng thôi mà, nước miếng của cậu cũng không có độc như của loại phương Tây. Hạ Du Châu nghĩ đây không phải là chuyện lớn gì, nhưng nhìn thấy Tư Quân không vui thì liền nhỏ giọng hỏi hắn một câu: "Cho nước miếng thì có gì không ổn à?"

Cậu không hiểu được mấy trò của loại phương Tây, hoặc là về mặt này có chuyện gì đó mà cậu không biết, ví dụ như để lại nước miếng rồi sẽ bị phù thuỷ cầm lấy để nguyền rủa gì đó.

"Muốn lấy nọc độc của đồng loại thì cũng giống như muốn nhấm nháp máu của đồng loại." Giọng nói của Tư Quân rất nghiêm túc.

Nói cách khác, nhất định phải có được sự đồng ý của đối phương, không thể ép buộc dụ dỗ. Nếu như không có quan hệ cực kỳ thân mật, chủ động muốn lấy là thất lễ. Giống như lúc trước Hà Khoảnh muốn uống máu của Hạ Du Châu, suýt nữa đã bị Tư Quân đánh chết, bởi vì đây là một chuyện thân mật cực kỳ quá trớn.

Không phải nguyền rủa là được rồi.

Hạ Du Châu nhận ống nghiệm: "Hầy, chuyện có bao lớn chứ."

Tư Quân không nói gì nữa, chỉ nhấn vai cậu xuống, xoay người lại, dùng cơ thể mình chắn tầm mắt của Hà Dư.

Hình vi keo kiệt này khiến cho suýt nữa Hạ Du Châu đã cắn bể ống nghiệm. Nhanh chóng kiềm chế ý cười, đưa răng nanh hút máu vào trong ống nghiệm. Cũng là học sinh học Y, Hạ Du Châu nghiêm túc dựa theo tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm, răng nanh dài tuyệt không đụng vào vách ống nghiệm, răng treo giữa không trung, đưa nước miếng nhỏ kêu tách tách vào.

Tư Quân nghiêm túc nhìn cậu, trong mắt nhịn không được nổi lên ý cười.

"Cười cái gì." Cảm thấy đã đủ rồi, Hạ Du Châu lấy ống nghiệm ra, đá mũi giày da của Tư Quân.

"Rất giống quá trình lấy nọc của rắn độc." Tư Quân thành thật nói, "Thật đáng yêu."

Bình thường nếu muốn lấy được nọc củsa rắn thì đều cầm đầu lưỡi, giữ răng nọc ở trên ống nghiệm để nó phun "nước miếng." Môi trên của Hạ Du Châu giống cánh hoa, nhìn hơi giống miệng cong cong của rắn, nhìn vào thấy rất thú vị.

Hạ Du Châu lắc ngón tay: "Dẹp đi, anh nghĩ em chưa từng thấy qua quá trình lấy nọc bao giờ à? Phải để anh đè đầu em xuống thì mới giống."

Miệng của Tư Quân đang đau, không cười được, chỉ có thể dùng tay để ở môi ho nhẹ hai tiếng.

Giáo sư Hà đợi ở bên cạnh lại không quan tâm đến tư thế lấy nọc độc, hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ống nghiệm kia, giống như đang nhìn người đẹp tuyệt trần nào đó. Tới khi Hạ Du Châu đưa ống nghiệm qua thì lập tức dùng hai tay cầm cẩn thận, nhanh chóng bỏ vào một ống nghiệm khác. Cũng chẳng đoái hoài gì tới hai người đứng trong hành lang nữa, cầm ống nghiệm chạy nhanh về phòng thí nghiệm, bỏ vào trong tủ đông lạnh để bảo quản.

Tư Quân vốn đã bị chọc cười, nhìn thấy bộ dáng này của Hà Dư thì không hiểu sao lại thấy khó chịu. Cũng may hứng thú của giáo sư Hà đối với nước miếng của lãnh chủ phu nhân vượt xa bản thân của lãnh chủ phu nhân, vậy mới miễn cưỡng tránh khỏi bị lãnh chủ hành cho một trận.

Tham quan phòng thí nghiệm xong, giáo sư Hà lấy được nước miếng là qua sông đoạn cầu, lập tức mất hứng thú nói chuyện với hai người bọn họ. Hạ Du Châu đã rinh được một đống, cũng không tiện quấy rầy người ta nữa, liền nói tạm biệt với đàn anh, kéo Tư Quân bước ra khỏi toà nhà thí nghiệm.

Quay về trên xe của Tư Quân, lúc đang nghĩ tới vấn đề quan trọng là tối nay ăn gì thì điện thoại của Hạ Du Châu lại vang lên, trên đó hiển thị là "Đại Ngốc."

"Nghe này Chu Thụ!" Hạ Du Châu ra hiệu nói Tư Quân đừng lên tiếng, ho khẽ một tiếng rồi bắt, "A lô, Đại Thụ, sao đó?"

Chu Thụ bên kia đang cực kỳ phấn khích: "Em tới phòng khám rồi, anh đi thay đồ đi, soạn đèn bảng cổ vũ lại một chút."

Hạ Du Châu: "Ờ."

Chu Thụ dừng một chút, nghi ngờ nói: "Đừng nói với em là anh đổi ý nhé, là chính anh đồng ý rồi đó!"

Hạ Du Châu chính khí lẫm liệt: "Cút, anh là hạng người đó à? Yên tâm, anh zai quyết sẽ không để cho cưng cô đơn một mình đi họp fan, con gái của chúng ta phải có thể diện chứ!"

Fan cha ruột bên kia điện thoại nghe thấy anh trai nhà mình gọi tiểu idol là "con gái của chúng ta" thì lập tức vui như Tết đến, cười ngốc hai tiếng: "Hề hề, anh ơi anh nói hay quá, để mai em tài trợ cho anh một cái máy pha cà phê! Bao luôn một năm cà phê!"

Cúp điện thoại của em trai xong, Hạ Du Châu vui sướng huýt sáo, nhướng lông mày với Tư Quân, khoe mình thành công cuỗm được một cái máy pha cà phê.

Tư Quân im lặng nhìn cậu: "Em muốn đi concert à? Anh chở em đi."

"A, không cần không cần, lát nữa nó sẽ chở em đi." Hạ Du Châu đè bàn tay chuẩn bị vặn chìa khoá của Tư Quân lại, tự mình mở cửa xe, "Anh về nhà trước đi."

Tư Quân nhìn cậu nhanh nhẹn xuống xe, im lặng một chút: "Mấy giờ xong để anh tới đón em."

"Thôi, em cũng không biết tới mấy giờ nữa, tới lúc đó quá giang xe Chu Thụ là được." Hạ Du Châu xua tay, sợ Tư Quân lo lắng lại bổ sung một câu, "Sao đi nữa thì chắc chắn sẽ quay về trước mười giờ."

Cửa xe được đóng lại, lấp lánh trong mắt Tư Quân tối xuống mà mắt thường có thể thấy được. Nhưng vẫn không nói thêm gì nữa, phất tay một cái với Hạ Du Châu rồi liền lái xe chạy đi.

Hạ Du Châu nhìn xe thể thao màu bạc biến mất trong tầm mắt mình, lúc này mới lấy điện thoại ra gọi đi.

"Xin chào, đây là phòng khám nha khoa Hạ Thiên." Điện thoại gọi thẳng đến quầy lễ tân ở phòng khám, được Tư Tư nhận.

Hạ Du Châu: "Trần Mặc đâu rồi? Nói nó đến nghe điện thoại chút."

Không lâu sau, con trai bạch bạch bạch chạy tới: "Cha, cha muốn hỏi con tối nay ăn gì à?"

Hạ Du Châu: "Không, cơm tối của con sẽ có người giải quyết cho, bây giờ cha cắt cử một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ cho con."

Con trai: "Con có thể từ chối không? Con không muốn đi xem concert với cậu đâu, loại hành vi con nít theo đuổi idol thế này chỉ có học sinh tiểu học mới làm thôi."

IQ của trẻ con quá cao thì cũng không tiện, người lớn còn chưa mở miệng dụ dỗ thì đã bị chọc thủng, một chút cũng chẳng đáng yêu tí nào.

"Đây là tiền lời của con, con trai ạ." Hạ Du Châu vẫn bình tĩnh, nói rất nghiêm túc, "Cha con đang bận chuyện thân thế của con đây này, nếu như con không thay cha chăm sóc người cậu cô đơn, đáng thương, theo đuổi idol theo đến choáng váng thì con phải tự mình xử lý vấn đề của nhà họ Thẩm."

"Không hề gì cha, con chắc chắn sẽ giúp cậu trải qua một buổi tối tràn ngập tình thân vui vẻ." Con trai lanh lợi đồng ý không chút do dự, nghe không chút miễn cưỡng nào cả.

Hạ Du Châu vui vẻ: "Ngoan lắm."

Cúp điện thoại, cười híp mắt nhét điện thoại vào trong túi, vui sướng thoải mái đi tới lối đi bộ.

Một mình Tư Quân quay về nhà, cất một đống đồ linh tinh của Hạ Du Châu xong. Hai cái đầu mô hình thì đặt lên kệ trưng, cái đầu nhe răng toét miệng đặt trong căn nhà trắng đen trông có chút rợn người. Suy nghĩ một chút, vẫn bỏ lại vào trong hộp, bữa nào đưa cho Hạ Du Châu mang đến phòng khám sau.

Vết thương nhổ răng rất đau, không thể nào mặc kệ đau đớn này được, lại không thể tiếp tục chườm đá. Tư Quân đứng trước tủ lạnh một hồi, xoay người đi đến tủ rượu cầm bình rượu ra, từ từ rót vào trong ly thuỷ tinh.

Miệng có vết thương thì không thích hợp uống rượu.

Làm bác sĩ, hắn biết.

Dịch rượu màu đỏ sậm chuyển động trong ly thuỷ tinh, mê người như máu tươi. Tư Quân từ từ nhắm mắt lại, uống một hớp. Cho dù có mắc tiền thì cũng là rượu, đắng chát, chạm qua vết thương thì càng khiến cho đau đớn hơn.

Đặt ly rượu xuống, nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh, thay bông cầm máu trong miệng. Người đàn ông trong gương, trông tái nhợt thon gầy, khoé miệng bị rách.

Khoé miệng?

"Xít ——" Lúc này Tư Quân mới phát hiện khóe miệng của mình bị thương, có một vết rách rất nhỏ. Có thể tưởng tượng ra lúc hắn hôn mê thì bác sĩ Hạ đã nạy miệng của hắn làm sao. Ban ngày do quá đau răng nên quên mất chút đau đớn đó, làm cho hắn bỏ lỡ thời gian tốt nhất để truy cứu trách nhiệm của nha sĩ.

Bất đắc dĩ lắc đầu, bôi chút thuốc lên cho khoé miệng.

Quay về phòng khách, ngồi trong căn nhà lớn trống trải không bật đèn, nghe tiếng chạy của kim đồng hồ. Một lát sau, Tư Quân cất ly rượu, mở đèn đặt dưới đất, lấy một bộ lego gỗ xuống từ trên giá sách, từ từ xếp.

"Đing đoong!"

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Tư Quân thả tác phẩm vẫn chưa hoàn thành xuống, đứng dậy bước ra mở cửa: "Ai vậy?"

"Anh có đồ chuyển phát!" Ngoài cửa truyền đến câu trả lời nhiệt tình, giọng nói trong trẻo, vừa nghe là biết đó là một anh trai giao hàng trông ngon nghẻ.

Tư Quân sửng sốt một chút, nhanh chóng mở cửa: "Em..."

Anh trai giao hàng Hạ Du Châu cười híp mắt đưa một hộp giấy to tới: "Tư tiên sinh đúng không, chuyển phát trong nội thành, mời ký nhận."

Đó là một hộp giấy hình trái tim màu cà phê được thắt nơ. Dưới lớp trong suốt giữa hộp là ba mươi sáu miếng sô-cô-la hình trái tim.

Tư Quân nhận hộp, rũ mắt nhìn nửa phút, giọng nói khàn khàn: "Người gửi là ai?"

Hạ Du Châu giả vờ mở điện thoại ra đọc một chút: "Là một anh đẹp trai họ Hạ, cậu ấy còn có một lời nhắn cho anh."

"Là gì?" Tư Quân kéo nhẹ cái nơ trên hộp, tạo hình của cái nơ kia y chang cách Hạ Du Châu thắt băng gạc, nơ bướm xâu xấu, từng bị thầy giáo lớp cấp cứu chê bao nhiêu lần.

Hạ Du Châu hắng giọng một cái, đứng thẳng người nói: "Làm rớt vỡ rồi, em cùng anh."

Bàn tay cầm hộp của Tư Quân chợt siết chặt, rũ đầu một lát không nói gì.

Hạ Du Châu đợi lâu, không nghe được câu trả lời, từ từ lo lắng. Xong rồi, không làm cho khóc chứ? Trong lòng cậu, Tư Quân vẫn là một tiểu thiếu gia kiểu cực kỳ yếu ớt, phải cần dỗ ngọt.

Vội vàng nghiêng đầu nhìn.

Nhưng mà, không đợi cậu nhìn cho rõ ràng, Tư thiếu gia yếu ớt bỗng nhiên ngẩng đầu, một tay bế cậu lên.

"Này! Tiên sinh, anh bình tĩnh chút! Cho dù có tức thì cũng không thể ra tay với anh trai giao hàng được!" Anh trai giao hàng vô tội giãy giụa không thôi.

Hàng xóm ở đối diện nghe thấy tiếng ồn, mở cửa thò đầu ra coi, cửa bảo vệ nặng đóng "rầm" một cái, gì cũng không thấy rõ, chỉ nhìn loáng thoáng thấy anh trai giao hàng chủ động ôm lấy cổ của chủ nhà.

Hàng xóm: "???"

Cái thói đời ngày nay thật là.

/Hết chương 78/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro