Chương 81
Chương 81: Mất tích
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hạ Du Châu câm nín một lát: "... Dùng Alipay được không?"
Cổ thiếu chủ cất máy cà thẻ đi, hết sức tự nhiên mở mã QR lên: "Được."
Lần thứ hai bị kiểu hiện đại hoá của loại phương Tây làm cho hơi choáng, Hạ Du Châu im lặng trả tiền, điện thoại ném trên thảm của Cổ Cực ở bên kia lập tức vang lên âm thanh máy móc:
[Đã vào tài khoản Alipay, hai, mươi, ngàn, tệ.]
Nhân lúc Cổ Cực nhìn điện thoại mình, Hạ Du Châu quay đầu nhỏ giọng hỏi Tư Quân: "Nguyên liệu kia thì làm sao? Đưa trực tiếp hay là chuyển điểm cho cậu ta?"
Trên App Huyết Minh có bán nguyên liệu bán thành phẩm, nếu như Cổ thiếu chủ cần nguyên liệu thì Hạ Du Châu có thể đặt luôn trên mạng. Cũng không biết có thể điền địa chỉ giao hàng là căn nhà này được không, nếu không được thì cậu phải đi một chuyến đến đây để đưa nguyên liệu.
"Có thể gửi điểm thẳng." Tư Quân thấp giọng nói cho cậu. Nếu đưa nguyên liệu thì đưa thẳng nguyên liệu mà gia tộc có tồn trữ; còn nếu đưa điểm thì không bằng cứ chuyển điểm cho Cổ Cực để hắn tự mình đặt trên App, thế thì tiện hơn.
"Vậy thì được." Hạ Du Châu gật đầu, nhưng đến lúc xem điểm trong tài khoản của mình thì nụ cười chợt cứng lại.
Một phần nguyên liệu là năm trăm điểm, bảy phần nguyên liệu là ba ngàn năm trăm điểm. Mà trong tài khoản của cậu thì tính qua tính lại cũng chỉ có ba trăm năm mươi điểm, lúc trước kiếm khoản này đều dùng để mua nhu yếu phẩm.
"Cái này thì cần phải giết thêm mười một con chó điên nữa mới đủ." Hạ Du Châu giơ tay lên đếm, cực kỳ rầu. Dù cậu không sợ chó điên, nhưng cũng phải có chó điên cho cậu bắt mới được. Từ sau khi con Husky kia không còn nữa thì những con chó điên trong thành phố Bắc Kinh đều được xử lý hết, bây giờ muốn gặp được một con thì cũng chẳng dễ dàng gì.
Tư Quân nhìn cậu cau mày, thốt ra: "Răng của người sói loại hoàn toàn còn ở trong tay em, cái đó trị giá một ngàn điểm."
"Đúng rồi!" Lúc này Hạ Du Châu mới nhớ tới trong tay mình còn có một thứ đồ có giá trị, áp lực lập tức bớt đi rất nhiều.
Nhưng cho dù có thêm một ngàn này thì cũng còn thiếu hai ngàn. Tư Quân mím môi đợi một lát cũng không thấy Hạ Du Châu mở miệng với hắn, đành đưa điện thoại đến.
"Gì thế?" Hạ Du Châu không hiểu ra sao, nhìn điện thoại màu đen đưa tới trước mặt, lại nhìn chủ nhân của điện thoại.
Mắt Tư Quân nhìn sang hướng khác, tai thì đỏ bừng: "Em có thể dùng của anh."
Hạ Du Châu từ chối không chút nghĩ ngợi: "Sao thế được!"
Mắt thấy sắc mặt của Tư Quân từ đỏ chuyển qua trắng, nhanh chóng bổ sung một câu: "Đây không phải là khoản nhỏ, hai ta còn chưa kết hôn mà, không thể xài của anh như thế được. Sau này cậu anh mà có biết lại bảo em lợi dụng ăn bám."
Cổ thiếu chủ ngẩng đầu, dùng ánh mắt hết sức quỷ dị vòng vo giữa hai người bọn họ.
Tư Quân: "..."
Hạ Du Châu ho nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống thương lượng với Cổ Cực: "À này, Cổ tiên sinh, chỗ này có thể gửi nguyên liệu theo đợt được không? Tôi trả tiền đặt cọc trước, mấy hôm nay sẽ lần lượt gửi thêm."
"Theo đợt?" Cổ Cực làm như nghe được truyện cười gì đó, mặt con nít cũng co quắp, cười nhạt, "Anh có biết có bao nhiêu người xếp hàng muốn tôi chế tác đồ cho không? Đơn đặt hàng cũng đặt tới tháng ba năm sau rồi, nếu không phải chồng anh dùng giao tình và quyền thế cá nhân..."
Tư Quân kéo Hạ Du Châu, liếc mắt lườm họ Cổ, lập tức khiến hắn im lặng, sau đó tự mình giải thích cho Hạ Du Châu: "Không thể đưa theo đợt được, em đưa cậu ta nguyên liệu gì thì cậu ta sẽ dùng đó để sửa, đây là quy củ."
Từ trước đến nay, việc làm lũng đoạn ngành nghề là không được, quy củ và giá bọn họ định ra thì không thay đổi được. Cho phép chuyển điểm thẳng đã là nhượng bộ cực lớn rồi, còn muốn đưa hàng theo đợt nữa thì chính là lên mũi lên mặt.
Tuy rằng nói chưa hết nhưng Hạ Du Châu cũng không ngốc, có thể tự mình hiểu tại sao Cổ thiếu gia lại nói như thế. Cơ hội sửa gương này là Tư Quân mất một phen công sức mới giành được. Ngước mắt nhìn bạn trai anh tuấn đáng tin, Hạ Du Châu bỗng nhiên nở nụ cười, nắm tay Tư Quân lắc lắc: "Vậy anh trả giúp em trước đi, xem như là em mượn, tới khi đi săn được rồi sẽ trả lại cho anh."
Tư Quân không nói gì, mím môi gật đầu.
Hạ Du Châu nghiêng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Nhưng mà anh cũng biết đó, giờ khó tìm được chó điên lắm, em lại không rành giết muỗi, bao giờ có thể trả thì vẫn còn chưa biết."
Nghe hết câu này, Tư Quân lập tức vui lên mà mắt thường có thể thấy được, khoé miệng hơi nhướng lên: "Không vội." Nói xong, dứt khoát mở điện thoại lên trả tiền cho Cổ thiếu gia.
Đúng là bạn nhỏ mà. Hạ Du Châu cúi đầu cười trộm.
Cổ Cực làm như không biết Tư Quân là gì, nhìn hắn từ trên xuống dưới.
"Cổ đại sư, còn cần gì sao?" Hạ Du Châu thấy đối phương một lát cũng không nói gì, chủ động hỏi.
Cổ Cực phục hồi tinh thần lại, đột nhiên "xoạt" một tiếng đứng lên, lập tức tới gần Hạ Du Châu, dùng sức ngửi một cái.
Hạ Du Châu hoảng sợ, không đợi cậu giơ tay đẩy người thì đã được Tư Quân kéo ra phía sau. Bàn tay to đeo bao tay màu trắng cầm cổ của Cổ thiếu gia trong thời gian ngắn, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai đẩy người lên tường, lạnh lùng nói: "Tôi nói rồi, không được chạm vào em ấy."
Cổ thiếu gia nhếch miệng cười, lộ ra hai răng nanh hút máu đã dài ra, giọng nói khàn khàn: "Tôi chỉ tò mò thôi mà, người thế nào mới có thể khiến anh mê mẩn như thế, hơn nữa, đến bây giờ mà vẫn còn chưa vào miệng được."
"Không liên quan gì đến cậu." Tư Quân nhìn hắn rút răng vào rồi mới từ từ thả lỏng.
Cổ Cực vặn vẹo uốn éo không thèm để ý đến cổ bị nắm đỏ, đôi mắt như mắt rắn cứ thể vòng vo trên người Hạ Du Châu, trước khi Tư Quân giơ tay lên tính nắm cổ lần nữa thì mới thu ánh mắt lại. Khoát khoát tay, tiễn khách như đuổi ruồi: "Một tuần sau đến lấy hàng, bình thường thì đừng quấy rầy tôi."
Cửa nhà "cạch" một tiếng đóng lại, Hạ Du Châu bị đuổi ra khỏi nhà nháy mắt mấy cái để thích ứng với tia sáng trong hành lang.
Tư Quân chậm rãi cởi bao tay ra, cất vào túi.
"Hồi nãy cậu ta tính cắn em à?" Hạ Du Châu nhìn bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống của hắn, chủ động đưa tay ra nắm.
"Ừ." Tư Quân cầm ngược trở lại, cùng cậu đi xuống lầu dưới.
Hạ Du Châu nhướng mày: "Không được đồng ý đã hút máu đồng loại, thế không phải là vi phạm lệnh cấm sao?"
Tư Quân lắc đầu: "Cậu ta không tính hút máu, chỉ muốn trêu em thôi." Nọc độc của nhà họ Cổ đặc biệt, tính tình lại kỳ quái, không thể dùng lẽ thường để giải thích được. Bọn họ thích ẩn núp trong bóng đêm, thừa dịp người khác không chú ý đi tới cắn một cái, nhìn đối phương bị nọc độc khống chế, đó là niềm vui của bọn họ.
"Sao vậy, nọc độc của nhà bọn họ sẽ khiến người ta bị rối loạn thần kinh à?" Hạ Du Châu cực kỳ tò mò, suy đoán xem nọc độc của nhà họ Cổ có tác dụng gì. Sẽ cởi đồ nhảy tại chỗ, hay không mơ mơ màng màng chuyển hết tiền cho đối phương.
Tư Quân dừng một chút, lòng bàn tay từ từ nóng lên: "Sẽ... sẽ gây ra ham muốn, khó có thể điều khiển bản thân."
"Ham muốn kiểu gì?" Hạ Du Châu sửng sốt một chút, không hiểu rốt cuộc là tác dụng gì. Dù sao thì ham muốn cũng có rất nhiều kiểu, tham ăn, tham lam, còn có cái gì kia nữa.
Tư Quân đỏ mặt, không nói lời nào.
"À!" Hạ Du Châu lập tức hiểu ra, "Là về mặt kia sao, ha ha ha ha... Tác dụng này đủ hèn mọn thật."
Khó có thể tưởng tượng, Cổ thiếu gia có khuôn mặt búng ra sữa vừa hồn nhiên vừa chán đời thế mà lại là một cái máy bán thuốc kích dục di động, lại còn là kiểu buôn bán ép người ta mua khi chưa chuẩn bị gì.
Cắn người ta một cái, nhìn người ta một trụ trọc trời, mình thì khoanh tay đứng cạnh cười hì hì.
Hạ Du Châu không hiểu loại ham thích này lắm.
Tư Quân không muốn nhiều lời, nhưng lại sợ Hạ Du Châu chẳng biết lợi hại trong đó: "Không phải đơn giản như vậy, em nghĩ tới đêm qua chúng ta... Ừm, sẽ khiến người ta mất đi năng lực phản kháng."
Đêm qua hai người bọn họ hút máu nhau, máu nóng vọt thẳng lên não, không quan tâm đến gì cả, đúng là khiến Hạ Du Châu hoảng sợ. Nếu như bị người nhà họ Cổ cắn một cái, cũng là hiệu quả thế đó, vậy thì đúng là rất nguy hiểm.
Hạ Du Châu rùng mình, xoa cánh tay: "Lần tới em sẽ đề phòng chút."
Tư Quân gật đầu: "Đừng nên đi gặp Cổ Cực một mình, gương sửa xong thì anh sẽ đến lấy."
Nhà họ Cổ có rất nhiều thứ kỳ quái, bọn họ tin chắc chắn tổ tiên huyết tộc là dơi, thích mô phỏng theo dơi treo ngược trong bóng đêm, thích đánh lén. Tuân theo truyền thống cổ xưa, cũng không đối xử tốt với đồng loại.
Khi Bắc Kinh còn là địa bàn của thị tộc Thập Lục, lúc đó quy củ nhiều, người nhà họ Cổ sẽ không đến đây. Từ sau khi Tư Quân làm lãnh chủ thì mới thu hút được một người đến ở lâu dài.
Nói đến chuyện này, Hạ Du Châu nhịn không được hỏi: "Cậu ta là thiếu tộc trưởng mà, sao lại không ở trong lãnh địa của mình?"
Tư Quân mở cửa ghế phụ cho Hạ Du Châu ngồi vào, sau đó hết sức tự nhiên khom lưng thắt dây an toàn cho cậu: "Lãnh địa của nhà họ Cổ rời rác, người trong tộc cũng sống đơn độc. Anh quen Cổ Cực từ lúc nhỏ, nghe nói anh tiếp nhận Bắc Kinh nên cậu ta đến đây."
"Hai người quen biết nhau từ nhỏ à." Khóe miệng Hạ Du Châu giật một cái, quan hệ tốt như thế mà không thể nhìn ra được. Gặp mặt liền xù lông, còn nắm cổ suýt nữa là đánh nhau.
Đợi cảm khái xong mới phát hiện Tư Quân cách mình gần như vậy. Ngửi mùi nhàn nhạt trên người hắn, đang tính trêu hai cậu, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hai người cùng nhìn sang, trên đó hiển thị "Đàn anh."
Tư Quân cau mày, nhìn thoáng qua thời gian, còn chưa tới giữa trưa, bây giờ Hà Dư tìm Hạ Du Châu làm cái gì.
Hạ Du Châu thấy hắn tò mò, liền mở loa ngoài: "Có gì không đàn anh?"
Hà Dư: "Du Châu à, sao hôm nay Tiểu Mặc còn chưa đến học, bị bệnh gì sao?"
Thì ra là "Thầy giáo của con" gọi hỏi.
Tư Quân lập tức không có hứng thú, thẳng người lên đóng cửa xe, mình thì ngồi vào ghế tài xế.
Hôm nay là ngày đi học bình thường, có cho Trần Mặc một ngày nghỉ nửa ngày thì cũng không phải là hôm nay. Kết quả hôm nay không đi học, điện thoại cũng không gọi được, là giáo viên phụ trách, Hà Dư chỉ có thể gọi điện thoại cho phụ huynh học sinh hỏi xem sao.
Hạ Du Châu không trả lời ngay được, con trai bị cậu bán cho cậu nó đi xem concert, sáng nay có đi học không thì đúng là không biết được. Vội ho một tiếng nói mình cũng chưa rõ lắm, sau khi hỏi rồi sẽ gọi lại, tiếp theo liền cúp.
Nhanh chóng gọi điện thoại cho Chu Thụ, vang lên mấy tiếng mới có người nhận.
"Ai thế?" Rõ ràng bên kia vẫn chưa tỉnh ngủ, ồm ồm mơ mơ màng màng.
Hạ Du Châu: "Em nói xem là ai! Tiểu Mặc đâu rồi, sao còn chưa đi học, đêm qua em dẫn nó đến đâu quẩy thế hả?"
"Hả?" Chu Thụ miễn cưỡng tỉnh táo lại, gãi đầu, "Tới trường rồi mà, đi từ sáng sớm luôn."
Hạ Du Châu hoảng: "Lúc mấy giờ?"
Chu Thụ suy nghĩ một chút: "Khoảng hơn bảy giờ."
Bây giờ đã là mười một giờ, căn cứ thể thao điện tử cách trường học không bao xa, cho dù có đi bộ thì cũng nên tới rồi.
Hạ Du Châu cảm thấy không đúng, vội vã cúp điện thoại của Chu Thụ rồi gọi cho Trần Mặc. Quả nhiên như Hà Dư nói là đã tắt điện thoại, chỉ có một tiếng máy móc "Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy." Đành phải gọi lại cho Hà Dư nói hắn biết sáng sớm con trai đã đi học rồi.
Trong ba tiếng, không thấy bóng người, điện thoại tắt máy, rõ ràng là không bình thường.
Lần này hai bên đều cuống, Tư Quân lập tức đạp chân ga chạy thẳng đến trường.
Chu Thụ cũng không ngủ được nữa, bật dậy đứng lên, mặt cũng không kịp rửa liền chạy vội tới trường học.
Bình thường bạn nhỏ cũng không có mấy người bạn, do IQ cực cao nên xem thường bạn cùng tuổi. Gọi điện cho vài người biết nhưng cũng không ai biết hắn đã đi đâu rồi. Nhưng ông chủ Tạ tới đưa bản vẽ sản phẩm lại đưa ra một suy đoán: "Có phải bị cha nó đón đi rồi không?"
/Hết chương 81/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro