Chương 86

Chương 86: Máu chó

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Từ trước đến nay Tư Quân không bao giờ để chuyện hôm nay qua hôm sau mới làm, nói với La Ân: "Lập tức liên hệ tộc trưởng thị tộc Thập Lục."

La Ân đáp một tiếng, cầm điều khiển từ xa mở máy chiếu lên, rồi chọn mục gọi video dưới ánh mắt khó hiểu của Hạ Du Châu, trên màn hình hiển thị "Thị tộc Thập Lục – Địch Hoa."

Hạ Du Châu nhớ lại bài giảng về huyết tộc lúc trước: "Em nhớ người tên Địch Hoa này chưa phải là tộc trưởng mà?"

Tộc trưởng của thị tộc Thập Lục là một ông già, tên vô cùng khí phách, là Địch Vạn Quân. Sức một người nhưng có thể địch mười ngàn quân, khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu. Nhưng vì cậu cũng chẳng học hành nghiêm túc mấy nên bây giờ cũng không chắc lắm.

"Địch Hoa là con trai út của tộc trưởng thị tộc Thập Lục, dựa theo truyền thống con út kế thừa gia nghiệp của huyết tộc, anh ta chính là thiếu tộc trưởng. Có người nói thân thể của lão gia chủ không tốt, mấy năm gần đây đều là Địch Hoa làm đại tộc trưởng." Con trai bách khoa toàn thư kịp lúc phổ cập kiến thức cho cha mình.

Hạ Du Châu đã hiểu, vỗ đầu con trai tỏ vẻ khen ngợi, có một đứa con trai thông minh đúng là tốt thật, có thể an tâm là một ông cha già hồ đồ.

Tư Quân nói chậm một bước liếc mắt nhìn con trai.

"Đó là tư liệu mà lần trước phụ thân cho con, cũng là do phụ thân dạy giỏi." Trần Mặc mở miệng liền nói thế, nói đến tình chân ý thiết vô cùng chân thành.

"Hả, cha đưa tư liệu cho con hồi nào?" Hạ Du Châu mờ mịt.

Trần Mặc chỉ chỉ Tư Quân: "Con nói phụ thân chứ không phải cha."

Tư Quân dừng một chút, khóe môi hơi nhướng lên, cũng giơ tay ra không thuần thục lắm xoa xoa đầu cún của con trai.

Hạ Du Châu: "..." Cho nhóc một quyền, thằng nhóc thúi, nhận phụ thân nhận đến nhanh quá luôn.

Trần Mặc cong cong mắt, giả bộ kêu úi một tiếng, nhìn về phía Địch Thu Nhạn vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm, ý để cho bà hiểu tình thế, mình có hai người cha bảo vệ, hậu quả chích hắn rất là nghiêm trọng. Hy vọng bà Địch nhận rõ hiện thực, đừng làm gì hồ đồ nữa.

Tiếng gọi video vang lên chừng một phút đồng hồ rồi bên kia mới có người bắt.

Một đôi mắt tràn đầy tơ máu bỗng dưng xuất hiện trước màn hình, chớp chớp, dần dần lùi xa ra. Trong màn hình là một thư phòng che kín mít, ánh đèn mờ tối. Ánh sáng của đèn bàn và màn hình máy tính chiếu vào khuôn mặt tái nhợt thon gầy, trông rất giống phim kinh dị.

Hạ Du Châu bị dọa đến giật cả mình, theo bản năng nhích qua bên cạnh Tư Quân một chút.

Tư Quân vòng tay qua khẽ ôm cậu, nhưng ánh mắt vẫn cứ lạnh lùng nhìn người trong màn hình: "Địch Hoa..."

"Đừng lên tiếng!" Người bên kia màn hình lập tức ngăn hành động tính nói của hắn, thở dồn dập nói, "Tôi vừa nghĩ tới một câu cực hay chấn đất trời khiếp quỷ thần, dùng trong văn cảnh này đúng là bút pháp thần kỳ vẽ ra hoa."

Nói xong liền tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trong ống nghe liền vang lên tiếng đánh bàn phím như bão táp.

Hạ Du Châu tính ngồi thẳng người dậy, bỗng phát hiện bàn tay của Tư Quân đang khoác lên lưng mình, nhe răng cười, cứ thế gác cằm lên vai hắn: "Người này đang làm gì thế?"

Sắc mặt Tư Quân bình tĩnh, nhưng cơ thể vì Hạ Du Châu đột nhiên tới gần nên hơi căng cứng, vô ý thức siết chặt bàn tay ôm cậu. Kết quả dùng sức quá mạnh, cứ thế ôm người vào trong lòng.

Địch Thu Nhạn đang lau nước mắt xem lại lớp trang điểm trên mặt mình: "..."

Hạ Du Châu: "Khụ khụ." Vừa lúng túng ho nhẹ vừa từ từ ngồi dậy. Tuy rằng bản thân cậu chẳng nghĩ gì, dù sao trong lòng Tư Quân vừa thơm lại còn vừa ấm, tinh thần vẫn cứ căng thẳng cho đến trưa làm cậu chỉ muốn cứ thế ngủ mất. Nhưng tốt xấu gì lý trí cũng vẫn còn, đang bàn chuyện với người nắm quyền trong gia tộc mà làm thế thì không được hay lắm.

Tư Quân không động đậy gì. Thấy thiếu gia nhà mình dường như đã quên mất câu hỏi lúc nãy của bạn trai mình, La Ân đúng lúc xuất hiện thay cho giải thích: "Cậu ấy viết tiểu thuyết trên mạng, lão cũng không biết là gì, nhưng nghe nói được hoan nghênh lắm."

"Hả?" Hạ Du Châu nhìn về phía thiếu tộc trưởng thị tộc Thập Lục mang vẻ mặt dữ tợn, như kiểu muốn đập nát bàn phím trong màn hình, "Một chuẩn tộc trưởng huyết tộc mà nghề nghiệp là tác giả mạng?"

Thế giới này thật là thần kỳ mà.

"Vậy thì có là gì đâu, lãnh chủ Bắc Kinh còn là một bác sĩ nhỏ mới được chuyển qua chính thức mà, trực đêm cả ngày còn không kiếm được nhiều bằng người ta viết tiểu thuyết." Chu Thụ nắm chặt tất cả thời cơ công kích Tư Quân.

Tư Quân rũ mắt, không nói gì.

"Bác sĩ thì làm sao, cứu sống cứu vớt thế giới, phù hợp nhất với giá trị quan của huyết tộc." Hạ Du Châu đá em trai một cái.

Tư Quân mím môi, thoạt nhìn vô cùng xấu hổ. Mỗi huyết tộc ở trong xã hội loài người đều có nghề nghiệp riêng, nghề gì cũng có, xã hội loài người cũng sẽ không vì máu bạn quý tộc mà phá lệ ưu ái bạn.

"Sợ cái gì, em kiếm được nhiều tiền mà, chúng ta sẽ cùng nhau trả hết tiền nhà." Hạ Du Châu nhỏ giọng dỗ hắn, phòng khám nha khoa đã từ từ đi vào quỹ đạo, dựa theo thu nhập trước đây của lão Hạ, nuôi sống một gia đình lớn cũng chẳng có vấn đề gì.

Tư Quân gật đầu: "Được."

Địch Thu Nhạn cười nhạo một tiếng: "Hả, lãnh chủ mà cũng thiếu tiền sao? Đây là câu chuyện buồn cười nhất mà tôi nghe được gần đây đó."

Không đợi Tư Quân mở miệng, Triển hộ vệ đã bước lên quát lớn: "Bây giờ không phải là thời gian trần thuật, bà Địch, tạm thời bà không có quyền lên tiếng."

Địch Thu Nhạn liếc mắt.

"Phù —" Tiếng đánh bàn phím hơi ngừng, Địch Hoa dựa vào lưng ghế, thở phào một cái thật dài, lười biếng hỏi Tư Quân: "Có chuyện gì?"

Tư Quân còn chưa mở miệng, Địch Hoa đã nhìn thấy Hạ Du Châu bên cạnh hắn, hiếu kỳ không thôi xích lại gần màn hình: "Đây là bầu bạn đó của cậu sao? Trời, đúng là đáng yêu ghê, như chuông gió xanh vào đêm hè vậy. Đúng là đáng giá để cậu khiêu khích..."

"Em ấy muốn biết sao một thiếu tộc trưởng như anh lại chọn viết tiểu thuyết mạng." Tư Quân chợt mở miệng, cắt ngang ca ngợi tràn ngập mùi sai trái.

"Hả?" Chợt bị điểm danh, Hạ Du Châu không hiểu ra sao, mặc dù là có chút tò mò, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc thảo luận chuyện này nhỉ. Địch Hoa thoạt nhìn rất bận rộn, nếu vì vấn đề buồn chán này mà cúp điện thoại thì không ổn đâu.

Cũng may Địch Hoa chẳng hề để tâm vấn đề buồn chán này, thậm chí cả người đều nghiêm túc hẳn, ngồi thẳng người dưới ánh đèn bàn, nghiêm túc nói: "Bởi vì tôi có thiên phú này, tổ tiên nhà họ Địch chúng tôi có một văn hào, đến thế hệ này vừa vặn truyền lại cho tôi."

Văn hào? Hạ Du Châu cố gắng nghĩ lại lịch sử mình đã học qua, dường như họ Địch không có ai mà mọi người đều biết, suy nghĩ một chút thì cũng chỉ có: "Địch Nhân Kiệt à?"

Địch Hoa lắc lư ngón tay: "Dickens (Địch Canh Tư)."

Hạ Du Châu: "..."

Chu Thụ nhỏ giọng hỏi cháu trai cả: "Cậu đọc ít sách quá, Dickens này không phải họ Địch đâu nhỉ?"

Khóe miệng Trần Mặc giật một cái: "Không phải là họ Địch, họ người ta là Dickens."

Hạ Du Châu xoa xoa huyệt thái dương, xem ra vị thiếu tộc trưởng này cũng không đáng tin lắm.

Nhưng mà Địch Hoa vẫn còn đang nói không ngừng, trình bày ảnh hưởng của Dickens với hắn, còn tích cực đề cử truyện mới của mình với Hạ Du Châu: "Bút danh của tôi là Địch Hoa (1), là Địch Hoa trong phong diệp địch hoa thu sắt sắt (2), bộ truyện mới [Huyết Ma Chí Tôn] vẫn còn đang viết, nói về huyết tộc cổ đại thống nhất tam giới, chắc chắn cậu sẽ thích đọc. Lần huyết tộc tụ tập sắp tới thì hai ta có thể tham thảo một chút."

(1) Chữ Hoa trong bút danh là 花, còn chữ Hoa trong tên thật là 桦.

(2) Đây là một câu thơ trong bài thơ "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị. Câu thơ này có nghĩa là: gió thu thổi vào lá phong, hoa lau hiu hắt (Nguồn: Thi Viện).

Huyết tộc thống nhất tam giới... Hạ Du Châu cho hắn một ngón tay cái: "Nội dung hấp dẫn thật."

"Nói chuyện chính." Tư Quân dùng bàn tay bọc ngón tay cái ngóc lên của Hạ Du Châu, kéo bàn tay kia về, nghiêm mặt nói, "Tìm anh là để chứng thực một việc."

Tư Quân nhướng cằm, ý bảo chị gái của hắn Địch Thu Nhạn cũng ở đây, để cho tự bản thân Địch Thu Nhạn nói hết từ đầu đến cuối một lần.

Vẻ mặt Địch Thu Nhạn căng thẳng đối mặt với em trai chỉ chốc lát, cúi đầu gọi một câu: "Đại tộc trưởng."

Địch Hoa không mặn không lạt lên tiếng: "Nói ngắn gọn, nhiệm vụ đăng chương mới của tôi hôm nay còn chưa viết xong đâu."

"Tôi muốn xem giám định báo cáo của con tôi năm đó một chút, chỉ làm lỡ một phút của cậu thôi." Địch Thu Nhạn im lặng một giây đồng hồ, chỉ nghẹn ra một câu như vậy.

"Tôi cần một lý do." Địch Hoa tìm kính cận trên bàn đeo lên, ánh mắt trạch lão chán nản lập tức tập trung lại, xuyên thấu qua màn hình nhìn thẳng vào Địch Thu Nhạn.

Bầu không khí lập tức khác hẳn, Địch Thu Nhạn không dám qua loa nữa, nói hết mọi chuyện lại một lần, bàn tay đặt trên đầu gối siết rất chặt.

Liều mạng trở mặt với nhà mẹ đẻ, từ bỏ tất cả để đổi lấy hạnh phúc, kết quả lại thành một trò cười. Nếu không phải không còn cách nào thì bà cũng chẳng muốn nói cho nhà mẹ đẻ.

Kiên nhẫn nghe chị mình nói xong, sắc mặt Địch Hoa vẫn nhàn nhạt: "Tôi rất tiếc với chuyện chị gặp phải, nhưng không đồng tình."

Địch Thu Nhạn lạnh mặt xuống: "Tôi không cần cậu đồng tình."

"Huyết tộc vốn không nên thông hôn với con người." Địch Hoa nhìn thoáng qua Tư Quân, chậm rãi nói, "Chúng ta vẫn luôn cho rằng, huyết tộc kết hôn với con người thì xác suất sinh ra huyết tộc hoặc con người là năm mươi năm mươi. Thật ra không phải, dựa vào tư liệu bao năm qua mà tôi thống kê lại, mặc dù có xác suất sẽ sinh ra huyết tộc mạnh hơn, nhưng 90% là sẽ chỉ sinh ra con người."

Địch Hoa chuyển camera qua hướng màn hình để cho bọn họ nhìn các loại tư liệu mà mình dùng để viết truyện, trong đó có một mục là thống kê kết quả việc thông hôn giữa huyết tộc và con người.

"Dựa trên nguyên tắc mở rộng tộc quần, nếu như mọi người ai cũng không chịu trách nhiệm giống chị kết hợp với nhân loại, mấy đời sau đó thì huyết tộc sẽ gần như bị diệt sạch." Địch Hoa thoáng nhìn về phía Hạ Du Châu.

Trong lòng Hạ Du Châu bộp một cái, loại phương Đông là loại gốc ở đây, đúng thật là sắp chẳng còn ai. Chẳng lẽ người này biết chút gì đó?

Nhưng mà Địch Hoa đứng ở khía cạnh vĩ mô tộc quần mở rộng chỉ châm chọc một phen rồi không nói thêm gì nữa, nhanh chóng gõ bàn phím tìm ra tư liệu liên quan.

"Tư lãnh chủ, có thể bảo đảm tất cả mọi người có mặt ở đây đều là huyết tộc không?" Quyền hạn của Địch Hoa rất cao, không cần bất cứ ai phê chuẩn cũng có thể lấy ra bất luận văn kiện cơ mật gì của thị tộc Thập Lục. Nhưng hắn có thể kiểm tra, không có nghĩa là có thể nói cho mọi người biết, phải hỏi xét duyệt về thân phận người nghe theo thông lệ.

Tư Quân gật đầu: "Tôi bảo đảm."

Địch Hoa quét mắt một vòng, gật đầu, nhìn về phía Địch Thu Nhạn: "Con trai của chị, đứa con mà tôi không thừa nhận là cháu ngoại trai kia của tôi ấy. Thằng bé trắng nõn, mắt to như hai quả nho... Trời, miêu tả nghe hay thế, chắc là do tôi ghi chép rồi. Lúc đó tôi bao nhiêu tuổi nhỉ, mười hai hay mười ba?"

"Thành thật mà nói, cũng chẳng hay bao nhiêu đâu, dù sao thiên tài chân chính thì mười hai tuổi đã có thể sử dụng tiếng Anh viết thơ mười bốn hàng." Tư Quân vô tình nhắc nhở hắn, "Địch tiên sinh, mời quay về vấn đề chính.

"Hừ." Địch Hoa hừ một tiếng, không hỏi thiên tài kia là ai để tự rước lấy nhục, tiếp tục chuyện lúc nãy, "Năm đó tôi vô cùng mừng rỡ đến thăm, hy vọng thằng bé là huyết tộc, để cho tôi có thể thu nhận một cháu ngoại trai đáng yêu như Tư gia chủ. Nhất định thằng bé sẽ kế thừa gen cường đại của thị tộc Thập Lục, trở thành dũng sĩ mạnh nhất mười sáu châu. Đáng tiếc lại làm tôi thất vọng, thằng bé chỉ là con người, trên đầu có hai xoáy buồn cười, nhóm máu thì là nhóm máu B. Thừa răng, không mọc được ranh nanh hút máu, sau này sẽ chỉ là một đứa xấu xí nhiều răng."

Hai xoáy, thừa răng!

Hạ Du Châu nghe được trọng điểm, lập tức mở miệng con trai ra kiểm tra.

Người bình thường sẽ mọc mươi hai cái răng sữa, ba mươi hai răng vĩnh viễn, nếu như lớn lên mà mọc nhiều hơn thì tính ra răng thừa. Huyết tộc cách quan sát của mình, có thể nhìn thấy tình trạng răng mọc trong tương lai của một đứa trẻ chưa mọc răng.

Làm nha sĩ, không cần đếm từng cái, quét mắt là có thể nhìn ra có bao nhiêu cái răng.

Xem răng xong, lại kéo đầu con trai nhìn xoáy. Vì bạn nhóc hâm mộ cái đầu húi cua ngầu ngầu của cậu nên cũng cạo theo, số xoáy vừa nhìn là biết ngay.

Trần Mặc cũng bị cậu nhìn đến hoảng: "Cha, cha nhìn cái gì vậy?"

Hạ Du Châu im lặng bưng ly máu còn chưa uống xong trên bàn lên, nhét vào trong tay con trai: "Uống một ly máu chó đi, hợp với con lắm."

Không tính răng khôn chưa mọc trong miệng thì đã có ba mươi tư cái răng vĩnh viễn, chen chúc vào với nhau, chen cho răng nanh hút máu mọc ra thành vừa dài vừa nhỏ. Hai cái xoáy nhỏ dễ thương cứ thế nằm trên cái đầu đinh, không thừa không thiếu, ở ngay giữa đầu.

Trần Mặc cầm ly, một hồi không nói gì, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Uống cạn ly máu chó này, tế cuộc sống sẽ thay đổi luôn này!

Mẹ nó!

/Hết chương 86/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro