Chương 90
Chương 90: Thiên vị
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Đóng cửa lại, Tư Quân thả người xuống giường, đang tính đứng dậy đi lấy khăn để lau mặt cho cậu thì bỗng nhiên bị ôm lấy cổ, sau đó là được ép lấp bằng một nụ hôn tràn đầy mùi rượu.
Chất rượu trong veo đã sớm biến mất, trên đầu lưỡi giờ chỉ còn lại vị đắng chát nhàn nhạt, được môi lưỡi mềm mại chạm vào không hiểu sao lại bắt đầu có vị ngòn ngọt.
"Tình yêu thuở thiếu thời?" Tư Quân không chắc chắn lắm, lại liếm nhẹ một cái lên cánh môi ướt át kia lần nữa, giống như đang đánh giá một miếng bánh ngọt vậy.
"Ừ, nó đổi qua vị đắng rồi, chia bớt cho anh đó." Hạ Du Châu chơi xấu cười hắc hắc.
Tư Quân hơi nhướng mày: "Không say à?"
Câu này mới nói ra xong, Hạ Du Châu lập tức xụi lơ như bùn, vẻ mặt mờ mịt nhìn chung quanh: "Ây da, đây là đâu thế này?"
Tư Quân bị cậu chọc cười, kéo cổ tay kia sang một bên để hắn nói chuyện dễ hơn. Nhưng mà người dưới thân mình ấy à, càng muốn cậu thành thật thì cậu lại càng không thành thật, uốn eo người thì thầm: "Anh là ai vậy, tôi nói cho anh biết nhé, đừng có mà làm gì tôi, tôi có bạn trai rồi đó, anh không thể hôn tôi, càng không thể sờ cơ thể của tôi nha. Nếu như anh dám nhân lúc tôi say ăn đậu hũ của tôi thì chắc chắn bạn trai tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu."
"..." Tư Quân bị cậu nói đến đổ mồ hôi trán, chỉ có thể che miệng cậu lại, "Đừng nói nữa."
Hạ Du Châu nháy mắt mấy cái, liếm một cái vào lòng bàn tay ấm áp kia.
Tư Quân lập tức rụt tay về như bị phỏng, hết sức bất đắc dĩ nhìn cậu.
Hạ Du Châu nhe răng: "Em nói rồi, em còn muốn hát nữa. Một mình tôi say rượu, say rượu rồi thành đôi với người đẹp (1)..."
(1) Lời bài hát trong bài "Độc mình ta say rượu."
Bầu không khí vừa lên thì đã bị tiếng gào này thổi tan hết, Tư Quân dở khóc dở cười thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn mặt. Quay lại níu lấy người bò loạn trên giường rồi lau mặt và tay cho cậu, sau đó nhét vào chăn.
"Ngủ đi." Tư Quân từ từ bò lên giường, tắt đèn.
Giường lớn kingsize, mỗi người nằm một bên, nệm cao su cao cấp, cho dù người bên cạnh có lộn nhào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của người phía này. Rõ ràng là cùng một cái giường nhưng chẳng khác gì đang ngủ ở hai thế giới khác nhau.
Hạ Du Châu tức giận đến nghiến răng, liên tục xoay người chui thẳng vào trong lòng Tư Quân, còn không thành thật cọ tới cọ lui.
"Đừng nhúc nhích." Để cậu tuỳ ý lăn qua lăn lại một lúc, giọng Tư Quân nghèn nghẹn siết người chặt vào lòng không cho cậu quậy nữa.
Hạ Du Châu giơ tay vói vào trong áo ngủ của lãnh chủ đại nhân.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Tư Quân thở dài, nhẹ nhàng ngậm chút da thịt trên cổ cậu: "Đừng quậy nữa, ý chí của anh không tốt như em nghĩ đâu."
"Cần cái ý chí gì?" Hạ Du Châu bị hắn cắn đến hừ nhẹ một tiếng, "Anh cũng nói em là lãnh chủ phu nhân rồi mà, còn không cho em úm, em thấy mình thiệt lắm luôn."
Tư Quân không hiểu logic của cậu, thả cậu ra hơi nhíu mày: "Bị thiệt làm sao?"
Hạ Du Châu xoay người, lật thẳng lên trên người Tư Quân, giữ cái cằm đẹp đến như điêu khắc bằng thuỷ tinh, dùng ngón cái vuốt phẳng môi mỏng màu hồng nhạt: "Anh dùng danh nghĩa phu nhân để giam nuôi em là loại phương Đông trân quý bên người thì nên trả chút phí gì chứ nhỉ."
Hơi thở của Tư Quân hơi chậm lại, cánh tay xuôi bên người lặng lẽ siết chặt ra giường.
Hạ Du Châu cúi người, giơ tay phủ lên bàn tay siết chặt, từng chút từng chút gỡ ra phần kiềm chế không lý giải được nhưng lại cực kỳ quấn quít: "Quân Quân, con người có đôi khi không cần lúc nào cũng phải giữ lý trí. Anh có thể tuỳ hứng một chút, vô lễ một chút, sao đi nữa thì em cũng sẽ chiều chuộng anh."
Vừa nói vừa hôn một cái lên cái tai đỏ ửng kia.
Giọng nói của Tư Quân hoàn toàn nghẹn hẳn: "Du Châu..."
Từ nhỏ đến lớn, lúc nào hắn cũng được dạy là phải biết lễ phép biết quy củ. Huyết tộc có quy tắc của huyết tộc, con người có đạo đức của con người, gia tộc truyền thừa mấy trăm năm quy định mọi thứ rất nghiêm rất chặt. Chưa từng có bất kỳ ai nói với hắn, anh có thể cứ làm ẩu, em sẽ chiều anh.
"Nghĩ muốn gì thì cứ nói, đừng sợ."
"Anh muốn em." Câu này nói đến muôn phần khó khăn, lại không có gì có thể kiên định hơn nó.
Hạ Du Châu vui mừng cười rộ lên, bản thân mình đúng là một chuyên gia giáo dục mà, ngay cả người yêu cũng có thể uốn lại. Ôm khuôn mặt vô cùng đẹp trai kia hôn nhẹ lên, hôn lên lông mi dài, hôn lên chóp mũi cao thẳng xinh đẹp: "Ngoan, ông xã thương cưng!"
Tư Quân giơ tay lên, siết eo nhỏ của người nào đó, xoay người. Hôn mạnh vào cái miệng không ngừng trêu chọc hắn, nói Hạ Du Châu không thể làm những điều khiến cho lý trí của mình gãy luôn: "Nằm im một lúc đi, nếu không sẽ làm đau em đó."
Huyết tộc bị dục vọng nuốt hết lý trí sẽ dễ trở nên không phân biệt được nặng nhẹ, Tư Quân không muốn làm cậu bị thương, chỉ có thể nói cậu im miệng.
"Ây ây, không phải, khoan đã..." Quần áo bị cướp mất, hai tay bị đè trên đầu, Hạ Du Châu chợt phát hiện chuyện này không giống với kế hoạch của mình lắm.
Tự mình nuốt quả đắng, tự mình bò lên giường tự mình khóc lóc đòi úm người ta.
Ngày hôm sau, Hạ Du Châu tỉnh lại trong cơn eo mỏi lưng đau, hai mắt mờ mịt, bị vây trong cảm giác như bị mất máu quá nhiều.
"A, sao mà..." Kêu rên lên tiếng, Hạ Du Châu nhe răng nhếch miệng mở mắt ra.
Trên eo đang có một cánh tay thon dài mạnh mẽ vắt ngang qua, ôm chặt cậu trong lòng. Cảm thấy cậu tỉnh rồi, môi mỏng hơi lạnh dán sát vào, hôn lên gáy cậu một cái, sau đó lại ôm chặt hơn.
"Hừ hừ..." Tư Quân chôn mặt sau gáy Hạ Du Châu lén cười, cọ cọ xong lại hôn vai cậu. Giống y như bạn nhỏ nhận được món quà mà mình mong muốn nhiều năm, sung sướng không biết diễn tả làm sao.
Hạ Du Châu bị hắn chọc cười, quay đầu nhìn hắn: "Sao cười cứ y như heo con vậy, hự hự."
Tư Quân không giận, tiếp tục cười ngây ngô: "Du Châu."
"Hửm?"
"Du Châu."
"Sao?"
"Du Châu."
"Ở đây."
"Du Châu..."
Hạ Du Châu không chịu nổi nữa, xoay qua cắn mũi hắn: "Ngốc rồi à?"
Tư Quân cong mắt nhìn cậu: "Còn đau không?"
"À, cũng đỡ đỡ." Hạ Du Châu vội ho một tiếng.
"Tuy rằng thời gian không thích hợp, nhưng... anh vui lắm." Tư Quân không nhịn được lại cười rộ lên, đây là lần đầu tiên hắn nói rõ là mình rất vui, cả người đều toả ra ánh sáng vui sướng.
Hạ Du Châu cũng bị lây, không nhịn được cười rộ lên, chép miệng một cái: "Tuy rằng quá trình không giống với những gì em nghĩ, nhưng mà, lãnh chủ đại nhân ngon miệng lắm, bản thân em cực thoả mãn."
Tư Quân đỏ tai: "Sau này em là của anh, sẽ chỉ đối xử tốt với anh, sẽ thiên vị anh đúng không?"
Chắc là cảm thấy "chỉ đối xử tốt với anh" có chút không thực tế nên đổi liền thành "thiên vị." Mặc dù như thế nhưng cũng cảm thấy mình hơi tham lam, Tư Quân mím nhẹ môi, dùng ánh mắt đáng thương như của cún con nhìn cậu.
Hạ Du Châu chịu không nổi ánh mắt này, nhịn không được giơ tay lên xoa mặt hắn: "Thiên vị sao, sợ rằng làm không được."
Đôi mắt cún con lập tức mờ đi, Hạ Du Châu làm như không thấy, kéo tay hắn chạm vào ngực mình: "Anh sờ xem, tim cũng ở chỗ anh nào, còn có thể lệch (thiên) qua hướng nào nữa?"
Tư Quân sửng sốt, chợt ôm chặt cậu, im lặng ôm một hồi lâu: "Em biết sao lúc đầu anh lại thích em không?"
Thế mà người này lại chủ động mổ xẻ nội tâm cơ à! Hạ Du Châu không dám thở mạnh, phát ra một tiếng từ trong mũi: "Sao?"
"Vì em đưa ly trà táo đỏ đó cho anh, không đưa cho nữ sinh kia."
Ở trong phòng tập nhảy, Hạ Du Châu mang tới hơn mười ly nước, chỉ có một ly trà táo đỏ, đó là đưa cho Tư Quân. Nữ sinh có hảo cảm với Hạ Du Châu nhõng nhẽo muốn cậu đưa ly trà táo đỏ kia cho mình.
Trong gia tộc, tuy rằng hắn rất thân với cậu mình, nhưng những đứa trẻ ngang lứa và thế hệ sau có rất nhiều, làm tộc trưởng thì phải đối xử bình đẳng. Phàm là có gì muốn chia, cậu hắn sẽ theo luật công chính công bằng, không cho hắn ít hơn, nhưng cũng không thiên vị hơn ai. Người thích tranh cãi ầm ĩ để giành giật thì luôn có thể chọn được đồ mình thích, mà Tư Quân thì đã khiêm nhường thành thói quen.
Nhưng mà ngoài ý muốn, tiểu nam sinh mà mình chưa quen được bao lâu lại cứ thế lấy lại ly trà táo đỏ bị đoạt đi, kiên quyết đưa vào tay hắn, nói cho mọi người đây là mua cho Tư Quân.
Thiếu niên cứ thế động tâm trong nháy mắt đó.
Tim Hạ Du Châu phát đau: "Ngốc quá, một ly trà táo đỏ thôi mà đã lừa được anh đi. Đáng lẽ lúc còn học mẫu giáo thì em đã nên đi tìm anh, cầm cục đường dắt anh về nhà làm con dâu nuôi từ bé."
Thế mà Tư Quân lại nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Vậy cũng được đó."
Hạ Du Châu thở dài, xoa đầu hắn như xoa đầu cún: "Em chỉ thiên vị mình anh, cái gì tốt nhất cũng cho anh, ai cũng thua anh hết, có được không?"
"Con trai thì sao?"
"Con trai cũng không bằng, sao con trai có thể so sánh với anh được."
Vừa nói xong, tiếng đập cửa "cộc cộc cộc" vang lên, con trai ở bên ngoài kêu: "Cha, cha đang ở đây hả?"
"Đúng là nhắc Tào Tháo thì con trai liền đến." Hạ Du Châu liếc mắt, nằm trên giường giả làm cá mặn, đá chân Tư Quân, "Anh đi mở cửa đi."
Tư Quân: "Em mới vừa nói..."
Hạ Du Châu lập tức nói tiếp: "Anh quan trọng nhất, em giờ là do anh nên cần được nghỉ ngơi, không cần thằng con này nữa! Bây giờ nó là con trai anh, nhanh đi mở cửa đi."
/Hết chương 90/
.
"Độc mình ta say rượu"
https://youtu.be/beU7X1ee1VM
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro