Chương 91

Chương 91: Cháu ngoại trai

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Tư Quân sửng sốt một chút, lại bị thuyết phục trong nháy mắt. Đứng thẳng người dậy, cẩn thận chỉnh lại áo ngủ một chút, ngẩng đầu bước ra mở cửa.

Cửa gỗ cực nặng bỗng nhiên bị đẩy ra, suýt nữa bạn nhỏ nửa dựa lên cửa đã ngã vào, thấy người mở cửa là Tư Quân thì ngượng ngùng đứng ngay ngắn lại: "À..."

"Có chuyện gì thì nói với tôi." Không đợi cậu nhóc hỏi hết câu, Tư Quân cứ thế tuyên thệ chủ quyền, "Từ hôm nay trở đi, tôi cũng là người giám hộ của con."

Tác dụng che chắn của áo ngủ bằng tơ rất bình thường, Trần Mặc nhìn chỗ cổ áo của Tư tiên sinh lộ ra vài vết đỏ đỏ hình dâu tây: "Thật ra ngài cũng không cần khoe con chuyện ngài và cha con đã xảy ra loại chuyện quan hệ thân thể gì gì đâu."

Mặt Tư Quân không đổi sắc, lại đứng thẳng người lên, nhìn qua có hơi đắc ý.

Khóe miệng Trần Mặc giật một cái: "Con muốn nói là cậu con và mẹ ruột con đang rùm beng trong phòng khách, có thể hai người sẽ có hứng thú tới xem."

Hạ Du Châu chẳng quan tâm đến hai người ở cửa đang nói gì, nằm sấp trên giường gửi tin nhắn cho em trai.

[Thụ tể, anh trai đây đã là một người đàn ông chính cống rồi, cưng phải cố gắng lên nhé!]

Thường thì em trai thức đêm huấn luyện phải đến cỡ trưa mới rời giường, Hạ Du Châu không mong đợi hắn sẽ đọc bây giờ, không ngờ bên kia lại trả lời lại. Chu Thụ hết sức cảm động với sự quan tâm của anh trai nên nhắn lại một chữ [Biến].

Qua vài giây, bỗng nhiên phản ứng lại, nhắn tới một đoạn dài.

[Trời đệch con mợ nó, ý anh là anh đã ngủ với tên khốn khiếp kia rồi á hả? Là anh ta úm anh hay anh úm anh ta, con mợ nó, chắc chắn là anh ta úm anh! Em biết ngay mà, em không để mắt đến anh một ngày thôi là anh gặp chuyện không may liền, cái tên Tư Quân khốn nạn này, bây giờ em phải tới lấy mạng chó của anh ta!]

Tốc độ tay của vận động viên thể thao điện tử đúng là không phải dạng vừa, Hạ Du Châu còn chưa gõ xong một dòng chữ thì đã "tinh tinh tinh" nhận được hơn mười dòng, cứ thế bị em trai đơn phương nhắn tin phủ hết màn hình.

"Địch Hoa tới rồi, anh xuống dưới một chút." Tư Quân quay lại bắt đầu rửa mặt thay quần áo.

Hạ Du Châu không để ý tới em trai còn đang biểu diễn tốc độ tay, ngồi dậy: "Mới sáng sớm mà tới rồi sao, người này đúng là sốt ruột mà."

"Đã trưa rồi thân ái à." Tư Quân sửa soạn xong bước ra, bắt đầu chọn áo sơ mi.

Hạ Du Châu sửng sốt một chút, nhìn đồng hồ, mới phát hiện cậu đã ngủ tới trưa luôn rồi. Thảo nào Chu Thụ có thể nhắn lại trong vòng một giây, còn có thể có tinh thần nhắn lại tới khí thế như vậy. Hạ Du Châu quăng điện thoại qua một bên, bỗng nhiên phản ứng lại, từ từ bò dậy: "Ây, anh mới gọi em là gì đó?"

Tư Quân đang cài ống tay áo dừng một chút, tai không nhịn được mà đỏ lên: "Không gì hết."

Hạ Du Châu nhe răng, chân trần nhảy xuống giường, bóp vai Tư Quân, kéo dài giọng nói: "Em nghe thấy rồi, thân-ái."

Tư Quân xoay người lại, mím môi không nói lời nào, nhét một cái măng-sét bằng đá quý vào tay cậu, giơ tay lên để Hạ Du Châu đeo cho.

"Hầy? Anh cái người này, nói thì không trôi chảy đâu nhưng sai em thì nhanh lắm." Hạ Du Châu dùng ngón tay đâm ngực hắn.

Tư Quân bị đâm cũng không giận, hai mắt sáng bừng nhìn cậu.

Nói qua nói lại, Hạ Du Châu vẫn nhận lấy đeo cho hắn: "Không tệ lắm, chàng trai à, thích ứng nhanh gớm."

Tư Quân nắm đầu ngón tay của cậu, hạ xuống một nụ hôn mang theo hơi nước: "Em nghỉ thêm chút nữa đi, La Ân sẽ đưa bữa sáng đến cho em."

Lãnh chủ ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ tao nhã như là hoàng tử bước ra từ trong tranh, mọi cử động đều tràn đầy cảm giác chói mắt, khiến cho người ta nhìn không rời mắt được.

Chờ người đi rồi, Hạ Du Châu mới ngây ngốc đưa đầu ngón tay đến chóp mũi. Là mùi nước súc miệng vị chanh ngọt, mùi vị cực kỳ hấp dẫn. Trong nháy mắt khi vươn đầu lưỡi ra lại nhanh chóng rụt lại: "Mợ nó mình đang làm gì thế này!"

Hai ba bước nhào lên giường rồi vùi mặt vào chăn.

Tối hôm qua ỷ vào rượu mới làm xằng làm bậy, phản xạ hình cung đi vòng qua quả địa cầu năm vòng cực kỳ dài kia khiến cho giờ cậu mới thấy xấu hổ.

Ây, vẫn là tạm thời không nên xuống lầu thì tốt hơn.

Trần Mặc đứng ngoài cửa chờ Tư Quân thay đồ xong hết rồi mới cùng nhau xuống lầu, nhìn thấy bộ dáng lộng lẫy kia của Tư Quân thì không khỏi híp mắt một cái: "Có thể nhìn ra ngài rất vui vẻ."

Tư Quân hơi giơ tay lên, lộ ra cái măng-sét đá quý xinh đẹp kia: "Cha con tự tay đeo cho tôi, viên đá quý này có thể khiến tôi vui vẻ cả ngày."

"Thì ra là thế." Con trai thụ giáo gật đầu, "Có phải loại đá quý này là loại mà Hạ Du Châu từng sờ qua hay không?"

Tư Quân chẳng ừ hử gì cả, nói con trai đi sau lưng mình, sau đó giữ tư thế cao quý ưu nhã đi xuống lầu.

Dưới lầu, hai chị em đã lâu không gặp đang giương cung bạt kiếm trách móc nhau.

Một người đàn ông thân hình cao to mặc quần áo thể thao màu vàng đang khoanh tay, sắc mặt không nhịn được: "Năm đó sau khi kiểm tra xong đưa báo cáo cho chị đọc, ngay cả liếc mắt nhìn chị cũng không thèm, nói nếu không phải là huyết tộc thì không có quan hệ gì với chúng tôi hết, mời chúng tôi lập tức rời khỏi. Bây giờ lại trách tôi không đọc từng câu từng chữ cho chị nghe? Con trai mình trông như thế nào chính chị cũng chẳng nhớ nổi mà còn trông đợi vào người khác à?"

Địch Thu Nhạn vẫn ăn mặc đoan trang đẹp đẽ như trước, chỉ là sắc mặt tiều tụy không ít, trong mắt tràn đầy tơ máu, rõ ràng là ở trong trạng thái cả đêm không ngủ. Nhưng lưng của bà vẫn thẳng tắp như trước: "Nếu không phải cha và cậu tuyệt tình như thế thì tôi có đến mức cắt đứt với nhà mẹ đẻ không? Cậu chỉ biết đứng một bên nói mát, nếu cậu có chút để ý đến cháu ngoại trai thì cũng sẽ không nhiều năm thế rồi mà chẳng đến thăm nó một lần, cũng sẽ không đến mức để cho con trai tôi lưu lạc ở ngoài chịu khổ nhiều năm trời như vậy!"

"Ồn ào đủ chưa?" Tư Quân đứng trên cầu thang, lạnh lùng nhìn hai chị em tranh cãi ầm ĩ.

Địch Thu Nhạn thấy hắn thì lập tức cúi đầu, hành lễ thần phục.

Địch Hoa lại vẫn cứ đứng, đợi Tư Quân đi xuống mới bước lên bắt tay hắn: "Đã lâu không gặp, cậu vẫn có bộ dáng thiếu đòn như trước."

Tư Quân cầm một chút liền buông tay ra.

Con trai ló đầu ra từ phía sau hắn: "Mọi người ồn ào quá, thế sẽ ảnh hưởng đến cha con nghỉ ngơi."

"Tiểu Mặc!" Địch Hoa thấy cháu ngoại trai, đôi mắt khó có thể tập trung do dùng máy tính nhiều năm lập tức sáng bừng. Giơ tay ra kéo Trần Mặc vào lòng xoa nắn một hồi, "Cậu là cậu của con đây, chúng ta đã gặp nhau lúc gọi video rồi đó. Mau tới cho cậu nhìn cái nào, chậc chậc, nhìn tướng mạo này, nhìn răng này, thảo nào người ta nói cháu ngoại trai giống như cậu, quả thật như là một khuôn đúc ra với cậu!"

"Thứ cho mắt tôi không tốt lắm." Tư Quân lạnh lùng liếc qua, một người đàn ông cao lớn, một thiếu niên nhỏ nhắn, rốt cuộc là con mắt nào thấy giống nhau?

"Sao lại không giống được!" Địch Hoa lấy điện thoại ra, ôm cháu ngoại trai chụp tự sướng hai tấm, càng xem càng thoả mãn, "Cậu xem này, giống cỡ nào! Chi lan ngọc thụ, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, thảng..."

"Dáng vẻ đường đường (đường đường nghi biểu)." Trần Mặc nói tiếp.

Địch Hoa: "Trong ngoài như một (biểu lý như nhất)."

Trần Mặc: "Đầu tàu gương mẫu (nhất mã đương tiên)."

Địch Hoa: "Giáng đòn phủ đầu (tiên thanh đoạt nhân)."

Tư Quân: "... Mấy người cứ tự chơi đi, tôi đi lấy bữa sáng cho phu nhân."

Hai người lập tức im miệng, trò chơi đô-mi-nô không hiểu sao lại bắt đầu bằng thành ngữ dừng lại. Địch Hoa nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Sao mới có một đêm mà đã gọi là phu nhân rồi?"

Tư Quân giơ cánh tay có đeo khuy măng-sét đá quý lên, sửa lại cổ áo không hề bị nhăn chút nào. Áo sơ mi không bâu màu trắng không tài nào che được vết hồng trên cổ: "Như anh thấy đó, bây giờ nó cũng là con tôi, quyền giám hộ của thằng bé thuộc về tôi."

"Ây, không phải, khoan đã!" Địch Hoa nghe đến sửng sốt một chút, "Tư Quân, không nghĩ tới cậu lại là người như vậy! Vì cướp cậu bé này với tôi mà có thể dùng tới thủ đoạn bỉ ổi như thế."

Chân mày Tư Quân không hề nhíu một cái với chuyện Địch thiếu chủ chỉ trích hắn dùng thủ đoạn không trong sạch, giơ tay lên mời Địch Hoa ngồi xuống uống trà: "Hoan nghênh anh tới lãnh địa Bắc Kinh, nhưng là đại tộc trưởng thì vẫn nên ở trong lãnh địa của mình. Ăn cơm trưa rồi đi về đi."

Địch Hoa cười nhạo một tiếng ngồi xuống, nhấp một ngụm trà không mặn không lạt tranh luận với Tư Quân: "Chuyện quyền giám hộ không thể cứ quyết định như thế được. Bây giờ cậu nhóc là loại phương Đông, luân lý trong đây khá phức tạp, tối qua đăng chương mới xong tôi đã tìm hiểu một chút tư liệu..."

Trần Mặc lắng tai nghe hai người thảo luận vấn đề sở hữu mình, cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình chằm chằm thì dùng dư quang liếc lại.

Địch Thu Nhạn mắt đầy tơ máu cứ nhìn hắn, muốn nói gì đó lại không dám mở miệng.

Bạn nhỏ cụp mắt, nhích qua phía Tư Quân. Tư Quân ra hiệu nói con trai ngồi xuống cạnh mình, con trai lập tức vui vẻ lại gần, ngoan ngoãn ngồi im.

Địch Thu Nhạn đang muốn tiến tới, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nói một câu xin lỗi, bước ra xa vài bước nhận điện thoại.

"Mẹ!" Bên kia truyền đến giọng nói của Thẩm Gia Hào, là đứa con trai bà nuôi mười sáu năm.

Địch Thu Nhạn siết chặt điện thoại trong nháy mắt, không nói câu gì. Bên kia cũng không cho bà cơ hội hỏi câu gì, mới nhận đã nói liền: "Mẹ, con cần tiền, mẹ chuyển cho con hai triệu đi. Không phải con phung phí đâu, là dùng vào việc theo đuổi bạn gái."

"Không có." Địch Thu Nhạn lạnh lùng trả lời bằng hai chữ.

"Ây ây, đừng mà." Thẩm Gia Hào không ý thức được giọng nói của mẹ mình đã khác, vẫn còn tiếp tục lải nhải, "Cô ấy là một tiểu idol, theo đuổi kiểu bình thường không được. Chiều nay có một hoạt động ở sân ga, con phải làm gì đó cho cô ấy! Mẹ, con đảm bảo, chỉ cần con có thể theo đuổi được cô ấy thì con lập tức đến trường mẹ sắp xếp cho con! Thật đó, lần này là nghiêm túc!"

Địch Thu Nhạn hít sâu một hơi, giọng nói không cao không thấp, bình tĩnh đến nghiêm túc khác thường: "Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không cho cậu một xu nào nữa, cậu muốn tiền thì đi đòi cha cậu ấy."

Dứt lời, cứ thế cúp điện thoại.

Nhưng mà rõ ràng là bên con trai còn không hiểu rõ tình huống bây giờ, lại nhất quyết không tha gọi tới nữa.

Liên tục cúp máy ba lần thì bên kia mới không gọi nữa. Địch Thu Nhạn bỏ điện thoại vào túi, im lặng một hồi để bình tĩnh lại, sau đó nói tạm biệt với Tư Quân: "Còn có chút việc phải xử lý."

Tư Quân gật đầu, vốn cũng chẳng có ý định giữ Địch Thu Nhạn ở lại ăn.

Địch Thu Nhạn tiến lên hai bước, cúi người xuống ngang với đường nhìn của Trần Mặc đang ngồi, nhìn hắn chăm chăm: "Hiện tại mẹ không cầu con có thể tha thứ cho mẹ, nhưng cái gì là của con thì không thể thiếu đi phần nào. Chờ mẹ, mẹ sẽ đoạt lại hết mọi thứ cho con, sau đó sẽ nói xin lỗi với con."

Nói xong, đứng thẳng người, sửa lại tóc mai một chút rồi quay đầu bước đi.

Đợi tới khi Hạ Du Châu lọ mọ đi xuống thì trong đại sảnh chỉ còn sót lại ba người cha con cậu cháu.

Địch Hoa nhìn thấy Hạ Du Châu, lập tức đứng lên, bước nhanh tới nghênh đón: "Hạ tiên sinh, rất vinh hạnh được gặp cậu, tôi là Địch Hoa."

Hạ Du Châu thấy người này rất có lễ phép đưa tay ra, nghĩ là hắn muốn bắt tay nên cũng giơ tay ra, nhưng không ngờ lại bị nắm lấy đầu ngón tay, cứ thế đưa tới gần miệng: "Thần phương Đông tôn quý, xin cho phép tôi được hôn ngón tay cậu."

"Bốp!" Một cái bao tay màu trắng bay thẳng vào mặt.

Địch Hoa buông ngón tay thon dài kia ra, lạnh lùng nhìn về phía Tư Quân: "Cậu ném bao tay vào tôi là muốn quyết đấu đấy à?"

Tư Quân từ từ đeo bao tay khác vào: "Tôi nghĩ anh phải nhìn cho rõ, đây không phải là lễ nghi quyết đấu, bây giờ anh cũng không có tư cách quyết đấu với tôi. Tôi chỉ là đơn thuần lấy bao tay quất vào mặt anh thôi."

/Hết chương 91/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro