Chương 94
Chương 94: Tin đồn
Chuyển ngữ: Cực Phẩm
Hạ Du Châu đi theo vào liếc mắt nhìn, cô bé sắc mặt tái nhợt, thân hình nhỏ bé, hô hấp yếu ớt nằm trên giường, người cha già nào nhìn thấy cũng sẽ tan nát cõi lòng đầy đất.
Hiển nhiên ông chủ Tạ cũng đã tan nát cõi lòng thành tám miếng, đứng ở bên giường không biết làm sao, chỉ có thể đưa ánh mắt mong đợi về phía Tư Quân: "Bao giờ nó mới tỉnh đây?"
Tư Quân cắm bút vào túi trước ngực, đưa tờ đơn mới ký xong lại cho y tá: "Cô bé đang phát sốt, té xỉu là do sốt cao lại còn tuột huyết áp. Bên cấp cứu đã chích thuốc hạ sốt rồi, hẳn là lát nữa sẽ..."
"Cha..." Nói còn chưa dứt lời, cô bé trên giường bệnh liền mở mắt ra, mắt to dạo qua một vòng, nhìn thấy cha mình thì lập tức đỏ mắt.
Ông chủ Tạ nhanh chóng bước tới sờ trán thấm mồ hôi của con gái, xót xa đến độ không biết làm sao: "Đừng sợ, cha ở đây mà, ai cũng không thể ăn hiếp con được."
"Con không sao, con chỉ bị choáng tí thôi." Tạ Nhân Nhân nhanh chóng thay đổi sắc mặt, vốn cũng chẳng uất ức bao nhiêu, ngay lúc nhìn thấy cha mình liền không khống chế nổi. Trong phòng nhiều người quá, cô bé thấy hơi mất mặt, nhanh chóng dừng khóc, ngẩng đầu nhìn thấy Tư Quân sắc mặt nghiêm túc, mắt lập tức tỏa sáng: "Anh Tiểu Quân!"
Hạ Du Châu nghe xưng hô này tới lông tơ dựng thẳng, cậu biết nhà họ Tư có quen biết ông chủ Tạ, lại không biết Tư Quân cũng quen con gái nhà người ta.
"Ừ." Tư Quân chỉ nhàn nhạt lên tiếng, không hỏi han nhiều, chỉ hỏi mấy vấn đề có liên quan đến bệnh tình của cô bé.
"Không chảy máu mũi, nhưng thật ra bình thường trên đùi có mấy vết bầm, chắc là do tập nhảy." Tạ Nhân Nhân cũng không vì Tư Quân lạnh lùng mà im lặng, vẫn cười tươi nói chuyện với hắn, "Mấy năm rồi chúng ta không gặp nhau, em vẫn nhớ loại sô-cô-la ăn ở nhà anh, ăn ngon lắm luôn."
"Con bé này, là nhớ anh Tiểu Quân hay là nhớ sô-cô-la của người ta?" Ông chủ Tạ bị con gái nhà mình chọc cười, kéo tóc cô bé.
"He he he." Cô bé nhếch miệng cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, "Sô-cô-la."
"Sau mười một giờ đêm nay không nên ăn bất cứ thứ gì, sáng mai sẽ có y tá tới lấy máu." Tư Quân không trả lời tiếp nhưng giọng nói có dịu đi.
Hạ Du Châu bĩu môi, đi ra kéo tai em trai: "Đi thôi, về nhà trước."
"Đợi chút nữa đi." Chu Thụ ngồi trên ghế ở hành lang không chịu động đậy, một tay nhanh chóng gõ chữ, vừa cãi nhau với cư dân mạng, vừa dùng dư quang nhìn chằm chằm Thẩm Gia Hào ngồi ở đối diện, "Em phải coi chừng tên này, không để nó chạy được."
Thẩm thiếu gia mặt mũi sưng vù, vẫn cứ bướng bỉnh như con nghé, cứng cổ đỏ mặt: "Ai chạy, tôi, tôi sẽ không chạy đâu. Chuyện của Nhân Nhân tôi sẽ lo tới cùng, chuyện các người đánh tôi tôi cũng không để yên đâu!"
Chu Thụ vung nắm tay lên nhe răng: "Im miệng!"
Thẩm Gia Hào rụt đầu lại theo bản năng, không phục hừ hừ hai tiếng, sưng mặt nhấn điện thoại gọi điện cho nhà để cáo trạng.
Lúc Trần Mặc đút hai tay vào túi tàn tàn đi tới liền nghe thấy Thẩm thiếu gia sắc mặt khoa trương đang gọi cho Địch Thu Nhạn: "Mẹ! Con bị người ta đánh, mẹ nhanh..." Nửa câu đầu còn nói xong, nửa câu sau đã gào khóc thảm thiết.
Chu Thụ không nhịn được "Chậc" một tiếng, bên kia lập tức nói nhỏ lại, uất ức nói: "Mẹ nhanh tới đây đi, con đang ở bệnh viện Đại học Y."
Cũng không biết Địch Thu Nhạn ở bên kia nói gì, sắc mặt Thẩm thiếu gia từ đỏ chuyển qua trắng bệch: "Mẹ, mẹ rốt cuộc làm sao vậy? Theo đuổi con gái, mẹ tức không muốn quản con thì con biết. Nhưng con cũng vào tới bệnh viện rồi mà mẹ còn không quan tâm, mẹ không cần con nữa à?"
Hạ Du Châu nghe đến cau mày, con trai nuông chiều cưng tới tận trời nuôi mười sáu năm, nói mặc kệ liền mặc kệ. Có thể chuyện này do đau lòng con trai ruột, do hận ý với Dương Mỹ Na ảnh hưởng, nhưng làm được đến mức quyết tuyệt thế này thì chỉ có thể nói Địch Thu Nhạn đúng là một cao thủ đoạn tuyệt.
"Đây chắc là anh em ruột không có quan hệ máu mủ của tôi nhỉ." Địch Hoa hí hửng đi theo sau bạn nhỏ mở miệng, giơ tay ra với Chu Thụ đang điên cuồng gõ chữ.
Nhưng mà Chu Thụ thật không có dư tay cho hắn, một tay thì phế, một tay thì đang gõ chữ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn: "Đừng có nhận bậy, hai ta không thể là anh em ruột đâu, Tiểu Mặc là con cháu nhà tôi."
Địch Hoa: "..."
Trần Mặc nghe nói như thế, đuôi tàng hình phía sau nhanh chóng lắc qua lắc lại, tiến tới bên cạnh Chu Thụ hỏi han: "Cậu ơi, tay của cậu sao rồi? Lát nữa đi tới phòng thí nghiệm với con để cho thầy xem chút đi."
Bệnh viện cho con người ở đây chỉ dùng cách chữa bệnh thông thường, bên chỗ Hà Dư thì nghiêng về cách chữa cho huyết tộc hơn, có thể chữa ổn hơn.
"Ngoan." Chu Thụ nghiêng đầu cụng đầu với cháu trai cả, "Lại đây lấy điện thoại ra nào, cùng tác chiến với cậu."
"Chơi game gì thế?" Cậu nhóc ngoan ngoãn lấy điện thoại ra, nhìn về phía màn hình của cậu.
"Đại chiến mạng dùng tài khoản ảo của Thụ thần." Chu Thụ đắc ý giải thích, giục cháu trai mua một tài khoản ảo trên mạng để cùng hắn gia nhập cuộc chiến nước bọt.
Trần Mặc: "... Đây là lần đầu tiên tham gia loại chiến dịch này, đợi mạt tướng nghiên cứu một chút xem thế nào."
Nhanh chóng đọc mấy đoạn, Trần Mặc nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Gia Hào ngồi ở đối diện.
Thẩm Gia Hào không hiểu được thái độ của mẹ mình, mắt đỏ lên vì tức, cúp điện thoại rũ đầu ngồi một lúc lâu rồi mới cầm điện thoại lên gọi lại: "Cha, bên chỗ con xảy ra chút chuyện, mẹ nói mẹ không có nghĩa vụ thu dọn chuyện của con, cha có thể..."
Nói xong, hít mũi một cái, ngăn nước mũi không có thể diện sắp chảy ra. Không đợi hắn nói tiếp, bên điện thoại đã truyền đến cơn giận không nhịn nổi của Thẩm Thiên Hồng, ngay cả Hạ Du Châu cách hơn ba bước cũng nghe rõ ràng.
"Mày có thể bớt gây chuyện cho cha được không, mày có biết bây giờ bên ngoài đã nói tới mức nào rồi không?! Mày đứng đó đừng có chạy đi đâu nữa, không được nhận bất cứ phỏng vấn nào! Làm chuyện mất mặt xấu hổ như thế, sao tao có thể nuôi ra loại phế vật như mày được chứ!"
Hai câu cuối cùng gần như là mất giọng, nói tới độ Thẩm Gia Hào phải kéo điện thoại ra xa. Cúp điện thoại, sắc mặt mê mang: "Bên ngoài nói tới mức nào chứ?"
Con trai tri kỷ đưa điện thoại cho Hạ Du Châu cũng đang mờ mịt. Hạ Du Châu cúi đầu coi, vội ho một tiếng, không biết phải nói với cậu nhóc này sao, chỉ có thể nhắc nhở: "Cậu, cậu có thể lên mạng xem."
Từ lúc lên hot search tới bây giờ thì đã qua hai ba tiếng rồi. Ở trên thế giới mạng, hai ba tiếng cũng đủ để vạch một người tới quần cũng không còn.
Cư dân mạng hiểu rất rõ tuyển thủ thể thao điện tử nổi tiếng với trăm ngàn fan, dù sao tất cả tư liệu của Chu Thụ đều ở trên bách khoa toàn thư, tất cả chuyện từ mười tám tuổi đến bây giờ đều có thể tìm được, không có gì hay để tranh luận cả. Mũi nhọn tò mò đương nhiên là hướng về công tử nhà họ Thẩm không nổi tiếng mấy.
Con trai độc nhất của ông chủ Dược phẩm Thẩm thị, tuổi nhỏ không lo học cho giỏi, vì một tiểu idol mà vung tay với Thụ thần, thật sự rất đáng giá để bị tò mò. Bằng chút thời gian ít ỏi, chuyện từ nhà trẻ cho tới giờ của Thẩm thiếu gia đã hoàn toàn lộ ở trước mặt mọi người.
[Văn dốt võ nát]
[IQ khiến người ta cực kỳ lo lắng]
[Nhân phẩm thấp kém]
Ba nhãn mắc bắt mắt này gắn chặt vào gáy của Thẩm Gia Hào.
[Nước Ngọt Vị Dưa: Tôi có biết người này, nghe anh họ tôi nói chuyện với bạn cùng phòng, tên này quấy rối bạn học cũ, bị trường đuổi tống về nước.]
[Thụ Thần Giỏi Vờ Lờ: Mẹ nó, loại ruồi nhặng gì đây, nhìn Thẩm Thiên Hồng cũng đâu tới nỗi nào đâu, sao lại nuôi ra thằng con thế này chứ?]
[Ăn Dưa Ăn Tới Bàn Chân: Lầu trên bớt nói bậy đi, phạm tội mà còn về được à? Sao lại không ngồi tù ở nước ngoài đi.]
[Nước Ngọt Vị Dưa: Nếu tôi nói dối thì Thẩm Gia Hào ra đường sẽ bị xe đụng chết! Có người nói là do không có đủ bằng chứng, cha cậu ta lại tốn không ít tiền nên mới thả về. Sau khi trở về thì văn ngu võ nát, ăn chơi đàng điếm. Anh họ tôi nói ở trong nhóm, tên này thường tới chơi ở một quán bar, tiêu tiền cứ như phun thuốc trừ sâu ấy.]
...
Phỉ nhổ chửi rủa ùn ùn kéo đến. Cư dân mạng rảnh rỗi nhanh chóng chuyển qua tài khoản chính thức của Dược phẩm Thẩm thị, mắng Thẩm Thiên Hồng không biết cách dạy con, nguyền rủa Dược phẩm Thẩm thị đóng cửa, còn đục nước béo cò nói Thẩm thị bán thuốc giả, cãi nhau loạn xạ trên đó. Tóm lại là nghiêng về mắng Thẩm Gia Hào, mắng hắn chưa đã nghiền liền mắng cha hắn, mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại.
"Không mắng cậu nó nhỉ?" Địch Hoa đi qua xem náo nhiệt.
"Anh là cậu nó à?" Hạ Du Châu nghiêng qua liếc hắn.
"Không phải." Địch Hoa lắc đầu, "Nhưng trên danh nghĩa thì Địch Thu Nhạn là mẹ nó, mắng chửi trời giáng sấm sét có thể sẽ lan tới tôi."
Hạ Du Châu: "... Anh tính làm gì?"
Địch Hoa nhìn về phía hai cậu cháu tay gõ chữ thành vô ảnh: "Tôi gõ cũng nhanh lắm, một tiếng năm ngàn chữ."
Cũng tham gia cuộc chiến này, một diễn viên khác của sự kiện này —— Chu Thụ, đãi ngộ được hơn rất nhiều.
[Hôm Nay Chu Thụ Chết Chưa: Cuối cùng họ Chu cũng bại lộ chính mình không có tố chất, vì cướp gái mà đánh nhau, oẹ, cút khỏi vòng thể thao điện tử đi!]
[Tài Khoản Nhỏ Của Thụ Thần – Cha Ruột Của Mày: Tôi có ở hiện trường nè, Thụ thần vì cứu cô bé kia mới ra tay. Tên khốn nạn họ Thẩm kia ăn hiếp con gái nhà người ta, Thụ thần từ trên trời giáng xuống, đứng dậy, rút kiếm nâng lên, nghĩa bất dung từ chế ngự được tên kia. Hành động này có thể được liệt vào mười đại nhân vật làm xúc động của Trung Quốc, có thể nói là hình mẫu đạo đức của vòng thể thao điện tử, đẹp trai nhất giới nam thần, đáng giá đến độ cho mỗi người mấy người quỳ xuống đất dập đầu.]
[Cháu Thụ Thần Đại Ca Mày: Liên minh không thật sự quy định việc khai trừ người thấy việc nghĩa hăng hái làm, @Hôm Nay Chu Thụ Chết Chưa: Xem thấy việc nghĩa hăng hái làm coi là đánh nhau, được xem là bịa đặt, xúc phạm danh dự của Thụ thần. Chuyển tiếp quá năm trăm lần rồi, có thể kiện anh (1).]
(1) Theo luật, lợi dụng tin tức trên mạng nói xấu người khác, số lần chuyển tiếp vượt quá 500 thì sẽ bị cấu thành tội phỉ báng (Nguồn: ).
[Hôm Nay Chu Thụ Chết Chưa: Năm trăm đâu, đừng có nói bậy.]
[Hôm Nay Chu Thụ Chết Chưa: Mẹ nó! Sao đã hơn hai mươi ngàn rồi?]
[Tài Khoản Nhỏ Của Thụ Thần – Chuyên Dùng Để Xài Tiền: @Hôm Nay Chu Thụ Chết Chưa: Giúp ông mua hai mươi ngàn lượt chuyển tiếp rồi, không cần cảm ơn!]
/Hết chương 94/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro