Chương 96

Chương 96: Một tát

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Đang lúc giương cung bạt kiếm thì chẳng hiểu sao phóng viên dưới lầu lại phá vỡ được phòng tuyến của bảo vệ, xách máy ảnh máy ghi âm chạy rồng rộc tới. Thấy người một nhà đang nói chuyện thì mắt lập tức bật tia sáng xanh.

"Oa, con riêng ở đây rồi!"

"Nhanh nhanh nhanh!"

"Ông Thẩm, ngài tới xử lý chuyện con trai đánh người sao?"

"Ông Thẩm, có phải chuyện đánh nhau còn có liên quan đến con riêng không?"

"Ông Thẩm..."

Ông chủ Tạ dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai đóng cửa phòng bệnh, dán mặt lên cửa sổ thuỷ tinh nhỏ, vừa chặn được ánh mắt của bên ngoài lại còn có thể xem náo nhiệt. Thẩm Thiên Hồng lập tức bị ký giả vây quanh, camera quay khuôn mặt Thẩm Gia Hào, quay hốc mắt bầm tím và khoé miệng nứt của hắn ba trăm sáu mươi độ không góc chết.

Nửa đám phóng viên kia thì vọt tới trước mặt Trần Mặc, chụp ảnh "tách tách" hắn và Dương Mỹ Na.

"Mẹ Trần, tôi mới vừa nghe được bà nói tới gia sản, bây giờ bà công bố thân phận của Trần Mặc là vì tranh đoạt gia sản à?"

"Trần Mặc, cậu cảm thấy như thế nào với thân thế của mình?"

Dương Mỹ Na nhanh chóng vung tay phủ nhận: "Không không, chúng tôi không có ý muốn tranh gia sản. Đứa trẻ này vốn cũng không nên tồn tại, là tôi không đành lòng nên mới lén sinh nó ra, nó không có tư cách nhận tiền của nhà họ Thẩm."

Nói xong thì bắt đầu khóc, bày ra một bộ ngấm ngầm chịu đựng gánh trọng trách không tham tài, vì cứu con trai nên mới bất đắc dĩ tìm tới nhà họ Thẩm, giải thích đến tình ái dào dạt, người nghe rơi lệ người gặp thương tâm.

Trần Mặc liền khoanh tay nhìn bà Dương biểu diễn, không nói câu gì.

Chu Thụ vốn là trọng điểm phỏng vấn thì bị đẩy qua một bên, chỉ có thể dựa vào mình thân cao miễn cưỡng thấy được đầu cháu trai. Thấy sắc mặt cháu mình không ổn thì lập tức nóng nảy: "Này! Nó vẫn là vị thành viên, mấy người không thể chụp nó được! Cách đứa bé này xa một chút!"

Một tiếng rống này cuối cùng cũng kéo được sự chú ý của mọi người, lại như ong vỡ tổ chạy đến bên người Chu Thụ, phỏng vấn quá trình vị đại thần thể thao điện tử này ẩu đả công tử nhà giàu ở trên phố. Chu Thụ không nhịn được cào đầu một cái, nháy mắt với Hạ Du Châu để cho cậu mang cháu trai đi trước, nhanh chóng đeo khẩu trang màu đen vào, mắt lộ hung quang: "Bởi vì nó đáng đòn, tôi đánh nó là tôn trọng nó rồi!"

Con riêng nhà giàu, không có liên quan gì đến giá thú, IQ siêu quần lại liên quan tới tiểu idol và đại thần thể thao điện tử, thật đúng là đặc sắc. Phóng viên ở hiện trường giống như là mèo thấy mỡ, hưng phấn không biết phỏng vấn ai trước, đẩy qua đẩy lại hỗn loạn không nói nổi.

Hạ Du Châu miễn cưỡng nắm tay con trai kéo hắn về, không ngờ bị Dương Mỹ Na nhìn thấy. Bà Dương thần kỳ này vừa khóc vừa chuẩn xác nắm được tay kia của Trần Mặc, không cho hắn đi.

"Tiểu Mặc, con nhìn về phía camera nói lại lời mới nói lần nữa đi." Dương Mỹ Na chăm chú nhìn hắn, thần kinh trên mặt không khống chế được, dường như khóc lại dường như cười, chiếu vào trong mắt Trần Mặc thì là vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, "Con sẽ nghe lời mẹ, tuyệt không muốn một đồng tiền của nhà họ Thẩm, đúng chứ?"

Thiếu niên cúi đầu, cười khẽ, bàn tay sau lưng nắm chặt Hạ Du Châu, hấp thu được sức mạnh từ trong lòng bàn tay ấm áp của cha: "Tuy rằng trong luật có nói con riêng cũng có quyền thừa kế, nhưng nếu bà Dương nói tới đạo đức cao như thế thì tôi đây đồng ý con riêng không được nhận bất kỳ phân tiền nào."

Bà Dương tươi cười rạng rỡ, bày ra bộ mẹ hiền muốn sờ đầu hắn, bỗng nhiên bị một tiếng gầm giận dữ choáng đến run một cái.

"Dương Mỹ Na!" Đám người tách ra, Địch Thu Nhạn mang giày cao gót hùng hùng hổ hổ đi tới, các phóng viên trố mắt không ngờ mà nhường đường cho bà, nối thẳng đến trước mặt Dương Mỹ Na.

"Bà Thẩm!" Các phóng viên cực kỳ hưng phấn, tất cả màn hình giống như là tự động theo nhau, đồng loạt chuyển hướng tới người phụ nữ tức giận tới gần như là muốn thực thể hóa. Đến lúc này, tất cả diễn viên trong màn kịch mới đủ.

Địch Thu Nhạn không hề để cho phóng viên thất vọng, đi đôi giày cao mười cm sải bước đi tới trước mặt Dương Mỹ Na tung ra một cái tát.

Một tiếng "chát" thanh thuý vang lên, toàn bộ hành lang đều yên lặng, ngay sau đó là đèn bật sáng không ngừng. Hành lang đầy mùi thuốc khử trùng bỗng biến thành buổi họp báo thảm đỏ Hollywood.

"Thuỷ quân trên mạng là cô mua đúng không? Muốn huỷ danh tiếng của con tôi à!" Địch Thu Nhạn đẩy Dương Mỹ Na một cái, thoạt nhìn cứ như là không dùng lực gì mất, lại đẩy Dương Mỹ Na tới rất xa, "bộp" một tiếng đụng vào vách tường. Cái đẩy này lập tức giải cứu được Trần Mặc từ trong tay bà Dương ra. Bà bước tới một bước ngăn cậu nhóc ra sau lưng mình, cố gắng cho con mình một ít bảo hộ. Nhưng mà cậu bé kia tự động dời đến bên cạnh Hạ Du Châu, khiến cho sắc mặt của Địch Thu Nhạn hơi đờ ra trong nháy mắt.

"Nhạn tử, đừng xúc động mà." Thẩm Thiên Hồng thấy cực kỳ mất mặt, tiến tới khuyên ngăn Địch Thu Nhạn.

Các phóng viên lập tức bắt được thông tin mấu chốt của chuyện này, bà Dương mua thuỷ quân trên mạng để làm bẩn danh tiếng của Thẩm Gia Hào? Nói như vậy, trận đánh nhau hôm nay rõ là do con riêng bày kế!

Thẩm Gia Hào nghe nói như thế, cảm giác mình tìm được chỗ dựa vững chắc, quả nhiên vẫn là mẹ hiểu hắn nhất! Hai ba bước chạy vội tới bên người Địch Thu Nhạn: "Mẹ..."

Chưa gọi xong một tiếng "Mẹ" thì đã bị Địch Thu Nhạn cắt ngang: "Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không phải là mẹ cậu."

Dương Mỹ Na vốn đang bụm mặt khóc bỗng nhiên ngẩng đầu lên, giống như vịt bị siết chặt cổ, muốn nói gì lại chỉ có thể phát ra vài tiếng the thé. Trơ mắt nhìn Thẩm Gia Hào như bị sét đánh bị đẩy tới.

"Đó mới là con tôi." Địch Thu Nhạn chỉ vào thiếu niên với sắc mặt bình tĩnh cách đó không xa.

"Mẹ, mẹ đang nói gì thế!" Thẩm Gia Hào đề cao giọng, kích động đến âm thanh đều vặn vẹo.

Dương Mỹ Na trợn tròn hai mắt, cả người run run: "Không, không phải..."

Mọi người nín hơi tập trung, rất sợ nghe lọt một câu, phóng viên không cầm camera lập tức mở máy ghi âm lên.

Địch Thu Nhạn im lặng một lát, có lẽ bây giờ chưa phải là thời cơ tốt, bà còn chưa chuẩn bị xong, nhưng nếu bây giờ không nói thì Trần Mặc sẽ gặp rất nhiều chê trách, thằng bé không nên chịu những thứ đó. Ngước mắt, cười nhạt: "Không phải sao? Dương Mỹ Na, trong lúc cô ở nhà tôi làm bảo mẫu thì đã dùng con mình đổi con tôi, cô dám nói không phải sao?"

Dương Mỹ Na dùng hết toàn lực cứng ngắc lắc đầu.

"Cô không tính nuôi nó đàng hoàng, bỗng phát hiện nó là một thiên tài IQ cao thì mới giả mù sa mưa đối xử tốt với nó để nó đi kiếm tiền, không phải à?"

"Vẫn luôn giấu diếm thân phận của nó, chính là vì để cho con cô kế thừa gia sản nhà họ Thẩm. Nhìn thấy nó sắp chết mới chạy đến khóc sướt mướt giả làm mẹ hiền, hận không thể chiêu cáo thiên hạ chỗ mình có một đứa con riêng, chính là để đâm vào lòng tôi, không cho tôi sống yên lòng. Tốt nhất là để cho tôi ra tay làm bị thương Trần Mặc, đợi tới khi Trần Mặc không còn nữa mới nói cho tôi biết nó mới là con ruột của tôi, để cho tôi sụp đổ, từ đó cô có cả gia sản và vị trí bà Thẩm trong tay, có phải không?"

Địch Thu Nhạn tiến lên một bước, đoạt lấy túi trong tay Dương Mỹ Na, móc ra một xấp văn kiện ném xuống mặt đất: "Bây giờ thân thể Trần Mặc ổn rồi, cô sợ việc này bại lộ, còn muốn bắt nó ký hợp đồng từ bỏ gia sản, phải không!"

Thẩm Thiên Hồng sững sờ tại chỗ, nhìn Thẩm Gia Hào ngây người như phỗng, lại nhìn Trần Mặc không nhúc nhích: "Nhạn tử, ý em là, Tiểu Mặc mới là con của chúng ta?"

"Ôi ——" Các phóng viên ăn dưa cũng choáng ngây người, bị tình tiết cẩu huyết hiện thực này làm cho nghẹn đến nói không ra lời, chỉ còn lại có tiếng máy móc cảm thán.

Hạ Du Châu nghe đến đau đầu, ân oán nhà giàu lộ trên mạng, tất nhiên sẽ khiến con trai mình bị người khác chú ý, trong khoảng thời gian ngắn này khó có thể yên tĩnh. Là một huyết tộc khiêm tốn, cậu không hề muốn dính vào loại phiền toái này, thầm nghi bưng con trai lên chạy mất.

Lúc này, một tiếng lạnh lẽo của Tư Quân chui vào trong tai, không khác gì tiếng tiên từ trời giáng.

"Đi ra ngoài hết!" Tư Quân giữ khuôn mặt lạnh tanh đi tới, ngón tay với khớp xương rõ ràng cầm bút máy, không nhìn kỹ còn tưởng rằng hắn mang theo vũ khí gì, "Nơi này là bệnh viện, không phải là nơi cho mấy người quậy. Hạn cho mấy người đi khỏi đây trong vòng năm phút, nếu không thì hãy tự gánh lấy hậu quả."

Các phóng viên còn chưa hiểu hậu quả của chuyện này là gì, Địch Thu Nhạn liền tự động thu lại cơn tức trên người mình, thở hổn hển xong sửa tóc lại, cúi đầu: "Xin lỗi, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi."

Bà Thẩm chợt thay đổi thái độ, mọi người thuận theo đứng lên.

"Nhạn tử..." Thẩm Thiên Hồng tiến lên muốn nói chuyện, bị Địch Thu Nhạn liếc mắt nói ngậm miệng.

"Trở về rồi hãy nói, đứng ở nơi này không ngại mất mặt sao?" Địch Thu Nhạn xoay người liền đi, tuy rằng người đó không phải bà, trước khi đi quay đầu lại liếc mắt nhìn Trần Mặc, "Con trai, cùng mẹ về nhà chứ?"

"Không đâu, cảm ơn." Trần Mặc khô khốc đáp một tiếng, nhận được vô số dao từ mắt của Dương Mỹ Na. Thẩm Gia Hào mờ mịt nhìn hắn, lại nhìn Dương Mỹ Na, mặt xám như tro tàn.

Hạ Du Châu bị những người này nhìn đến như có gai ở lưng, nhét ly giữ nhiệt vào trong tay Tư Quân, kéo con trai và em trai cố gắng tiếp tục xem náo nhiệt đi tới hướng ngược lại. Có quân thủ ở giữa, đám người kia thật sự không dám đuổi theo.

Về phần sau đó mấy người kia xé nhau làm sao thì mặc dù Hạ Du Châu tò mò muốn chết cũng không dám dừng lại.

Trần Mặc thì chẳng tò mò gì, khoá tự nhiên buổi chiều thì không lên học kịp rồi, đành quay về phòng khám nha khoa, yên tĩnh tiếp tục nghiên cứu bản chép tay của tổ tiên. Sách này hắn đã đọc làu làu, còn tìm được hơn mười bản sách cổ phụ trợ nghiên cứu ở thư viện trường, còn nói muốn xem sách của thị tộc Hàm Sơn với Tư Quân.

Chu Thụ bị gãy ngón tay còn đang dòm điện thoại xoát liên tục, ăn dưa ăn đến toàn vẹn. Chuyện hắn đánh người giữa đường đã thuộc về quá khứ rồi, video Địch Thu Nhạn tức giận tát tiểu tam lên thẳng số một hot search, đồng thời còn nổi danh các loại memes của Thẩm Thiên Hồng. Thẩm tổng từ trước đến nay dùng nho nhã anh tuấn vang danh khu phố thương mại, trong vòng một ngày đã trải qua quá nhiều kích thích, hoàn toàn thất bại điều khiển sắc mặt của mình, tức giận, khiếp sợ, mừng như điện, đủ các loại màu sắc được làm thành đủ các loại memes.

Mãi tới khi ông chủ của chiến đội tráng niên sắp trụi lủi cả đầu gọi tới chửi hắn một trận thì mới khó khăn không cãi nhau với antifan nữa, hầm hừ ôm cháu trai cả: "Tiểu Mặc à, chừng nào thì con quay về kế thừa gia nghiệp?"

Trần Mặc cũng không ngẩng đầu lên: "Có việc gì thì cứ nói đi."

Chu Thụ uốn éo cơ thể to lớn 1m9, cười đến hèn mọn: "Lão tử không bao giờ muốn chịu cơn tức của người hói nữa, con hiểu không?"

Bạn nhỏ gật đầu: "Hiểu rồi, đợi tới khi con kế thừa gia nghiệp thì sẽ để Thẩm thị nghiên cứu thuốc trị hói."

Chu Thụ: "..."

/Hết chương 96/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro