Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Ngủ đông

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Tư Quân, Tư Quân?" Hạ Du Châu ngậm bàn chải đánh răng ló đầu ra từ trong phòng tắm, thấy người nói dậy từ năm phút trước lại ngủ tiếp.

Gọi vài tiếng cũng không có ai trả lời, người đang đánh răng đành phải chịu thua, nhanh chóng rửa mặt xong rồi đi đến phòng bếp nấu bữa sáng.

Bữa sáng của hai người không cầu kỳ mấy, gồm hai bình máu nóng, hai quả trứng chiên, lấy thêm dưa leo muối và cá cay nhà họ Bạch ra ăn chung, thế là trọn bữa sáng.

Làm xong bữa sáng, vỗ tay một cái, Hạ Du Châu cảm khái mình đúng là một người cha hiền chồng tốt, đã làm xong bữa sáng trong lúc chồng mình ngủ. Xúc động tháo tạp dề ra, nhắm chuẩn chỗ lõm trên giường, xoay người một cái phóng vọt về đó. Nhảy một bước xa bay qua tủ thấp, nhảy thẳng xuống giường.

Cậu né đi để không đụng trúng người Tư Quân, hơi dừng chút, sau đó lại bổ nhào vào người đang ngủ ngon, véo mặt hắn: "Heo lười ơi, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa!"

"Ưm..." Tư Quân hừ khẽ một tiếng, lại trườn xuống dưới một chút, rất tự nhiên dùng người Hạ Du Châu để tránh ánh nắng lọt vào từ khe cửa.

"Hửm?" Hạ Du Châu ngạc nhiên không thôi, cảnh tượng này rất là hiếm thấy. Thường thì Tư Quân rất có quy củ, chỉ cần không trực đêm thì lúc nào cũng dậy sớm hơn cậu, làm cho sáng nào Hạ Du Châu rời giường cũng được ăn một bữa sáng nóng hổi.

Cái đầu xù bông ủi vào ngực mình, ngực Hạ Du Châu ngưa ngứa, tim trong ngực thì càng ngứa hơn, nhịn không được xoa hắn vài cái: "Em nhớ hôm nay anh trực ca ngày mà, dậy thôi, không được nướng nữa."

"Ừm." Tư Quân đáp khẽ một tiếng nhưng cũng không có ý định mở mắt ra.

Hạ Du Châu thấy không đúng lắm, kéo người ra nhìn kỹ. Sắc mặt tái nhợt khoẻ mạnh, nhiệt độ cơ thể cũng lạnh bình thường, nhìn sơ thì không thấy bị bệnh gì, là một chú ma cà rồng khoẻ mạnh.

"Anh bị sao thế?" Hạ Du Châu mở miệng Tư Quân ra xem, là nha sĩ nên cậu cũng có thể đoán được vài bệnh bằng cách khám răng. Trong phạm vi kiến thức nha khoa thì cũng không có bệnh nha khoa gì dẫn đến buồn ngủ, cho nên nhìn cũng bằng không.

Răng trong miệng thẳng đều trắng bóc, ở giữa có giấu đi hai cái răng nanh máu nhỏ sắc nhọn biết duỗi ra, nhìn rất đáng yêu, khiến người ta nhịn không được muốn liếm một cái. Nghĩ như thế, Hạ Du Châu cũng định làm vậy, vừa lại gần thì bị một ngón tay thon dài chặn miệng lại.

"Còn chưa đánh răng." Tư Quân lẩm bẩm một tiếng, cuộn ngón tay lại, ngẩng đầu lên, dùng môi mỏng chạm nhẹ môi Hạ Du Châu, sau đó còn gục xuống gối.

"Anh bị sao vậy? Tối qua không ngủ được hả?" Hạ Du Châu xoa cái đầu ngủ thành ổ gà, đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, "Trời! Tuyết rơi rồi nè!"

Tuyết rơi trắng xoá ngoài cửa sổ. Hôm qua trời vẫn còn quang đãng, thế mà mới có một đêm thôi mà cả thành phố đã bị tuyết đầu mùa bao phủ.

Lại quay qua nhìn Tư Quân còn đang ngủ, Hạ Du Châu bừng tỉnh: "Thì ra là tới lúc ngủ đông rồi."

Hạ Du Châu xoa Tư Quân đang ngủ mê man, gọi điện cho quản gia La để hỏi chuyện cần chú ý khi ngủ đông. Nhưng điện thoại vang một phút rồi mà cũng không có ai bắt máy, lúc này cậu mới nhớ ra quản gia La hiện đang ở Vân Thành.

Tuyết cũng đang rơi ở Vân Thành, Tư Quân cũng đã ngủ đông rồi nên đương nhiên ngay cả quản gia La cũng thế.

Xong luôn, giờ không thể trông cậy vào toàn bộ ma cà rồng ở Vân Thành nữa, Hạ Du Châu vò đầu nửa ngày, đành phải gọi cho cậu Tư đang ở Hàm Sơn.

Cũng may Hàm Sơn nằm ở phía Nam nên giờ cũng còn chưa lạnh lắm, cậu Tư lập tức bắt điện thoại. Nghe nói Tư Quân ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì, cậu Tư rất ngạc nhiên: "Sao năm nay thoải mái thế?"

Hạ Du Châu không hiểu ra sao: "Thoải mái?"

"Kiểu mệt mỏi rã rời này có thể dùng ý chí để gắng gượng được. Mấy năm qua lúc nó ngủ đông thì vẫn ráng dậy đi làm được, chỉ là ngủ nhiều thêm thôi, mãi đến lúc về nhà thì mới ngủ hai mươi tiếng một ngày. Xem ra ở bên cạnh con nên Quân Quân rất yên tâm." Trong giọng của cậu Tư có ý cười.

Mặc dù không phải mặt đối mặt nhưng Hạ Du Châu cũng không nhịn được đỏ mặt, đây là lần đầu bị cậu Tư trêu đó, cậu ngượng đến độ quặp ngón chân: "Vậy thì có phải chú ý chuyện gì không ạ?"

"Cũng không có gì đặc biệt cả, lúc ăn cơm thì gọi nó dậy là được, nhưng năm nay trông không bình thường lắm, sợ là..."

Nghe được chần chừ trong lời cậu Tư, Hạ Du Châu lập tức lo lắng: "Có vấn đề gì ạ?"

"À, cũng không có chuyện gì lớn lắm." Cậu Tư bình tĩnh nói, "Chỉ là nó ngủ thế thì coi chừng đi làm trễ, chắc sẽ bị đuổi việc đó."

Hạ Du Châu: "..."

Chuyện này còn không phải là vấn đề lớn sao?

Mấy năm qua mặc dù đến lúc ngủ đông thì Tư Quân ngủ rất nhiều, nhưng uống chút cà phê thì cũng có thể tỉnh táo làm được nửa ngày. Bây giờ nhìn bộ dáng ngủ đến độ gọi cũng không dậy thế này, Hạ Du Châu cũng không dám để hắn đi làm, lỡ lúc mổ cho bệnh nhân mà lăn ra ngủ kiểu này, một dao hạ xuống máu tươi ba thước thì xem như đi tong luôn.

"Heo lười, em xin nghỉ cho anh nha?" Hạ Du Châu cúp điện thoại, lại quay về giường véo tai Tư Quân.

"Hử? Không được." Tư Quân từ từ mở mắt ra, giơ tay vỗ mặt mình một cái, buộc mình tỉnh ngủ, "Bệnh viện không cho xin nghỉ đâu."

"Anh thế này có đi làm được không?" Hạ Du Châu rất nghi ngờ.

"Đi được." Tư Quân từ từ ngồi dậy, đi dép xuống giường, lung la lung lay đi tới phòng tắm.

"Này này!" Hạ Du Châu nhanh chóng đi theo, giữ chặt chú heo lười xỏ dép trái, "Phòng tắm bên đây nè."

Nặn kem đánh răng lên bàn chải điện nhét vào trong tay Tư Quân xong, nhìn hắn mơ màng nhét bàn chải vào miệng, vô cùng không yên lòng: "Mở miệng ra rồi đánh, đừng để bàn chải đụng vào phía sau của răng nanh, lát nữa sẽ đau đó."

"Ừm." Tư Quân ngoan ngoãn gật đầu, mở to miệng đánh răng.

Hạ Du Châu bỗng dưng cảm thấy mình như đang chăm em bé, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hắn đánh răng xong mới kéo tới trước bàn ngồi ăn sáng.

Tư Quân ngậm ống hút, hút máu nóng từng chút một, đầu cũng hạ xuống từng chút một.

"Anh thử dưa leo muối chua này giòn lắm nè, ăn ngon lắm, này này..." Hạ Du Châu gắp một miếng dưa leo muối chua đưa cho Tư Quân, còn chưa đút tới miệng thì cái đầu kia đã gục lên vai cậu, khoé miệng còn chảy ra một vệt máu tươi.

"Quân Quân, anh làm sao thế!" Tinh thần nhập vai của Hạ Du Châu lập tức nổi lên, một tay ôm Tư Quân, đau khổ nói, "Ráng lên, anh không thể ngủ được, em tìm được thuốc giải rồi mà, hu hu hu."

Nói xong, nhét dưa leo muối chua vào miệng Tư Quân.

Tư Quân nhai dưa leo rộp rộp, tiện thể liếm chút máu trên khoé miệng: "Anh không ngủ đâu, anh còn muốn già đi với em mà."

"Hu hu hu, em yêu anh lắm, rộp rộp rộp..." Hạ Du Châu cũng đang nhai dưa leo giòn, vừa nhai rộp rộp vừa diễn.

Tư Quân bị cậu chọc cười, hí hoáy nửa ngày, mãi mới tỉnh táo được chút. Ăn sáng xong, nhanh chóng thay đồ rồi đưa chìa khoá xe cho Hạ Du Châu: "Mùa đông em chở nhé."

"Đương nhiên rồi." Hạ Du Châu cầm chìa khoá, tay kia thì giữ chặt bàn tay mới đưa chìa khoá cho mình, kéo Tư Tiểu Quân lúc nào cũng có thể ngủ gục đi ra ngoài.

"Phù!" Mới đi tới tầng hầm thì Hạ Du Châu đã bị lạnh đến tê người, gió lạnh thổi vào xe mui trần, cái lạnh này đúng là tê tái vào tận trong xương.

"Hắt xì!" Tư Quân bị lạnh đến chảy nước mũi, lấy khăn lụa ra che mũi lại.

"Ây da, em nói này, xe mui trần này anh mua trông cũng ngầu lắm, nhưng lạnh cũng chẳng kém đâu." Hạ Du Châu nhìn Tư Quân chỉ mặc âu phục mỏng, lại nhìn trong xe bị tuyết bay vào, im lặng che mặt, cậu cảm thấy hàng xóm đi ngang đang nhìn bọn họ như hai đứa mất não.

Nhanh chóng lấy một cái chăn mỏng đã chuẩn bị sớm từ trong cốp xe rồi quấn kỹ Tư Quân lại. Nhìn khuôn mặt anh tuấn tái nhợt kia, Hạ Du Châu dứt khoát che luôn mặt hắn lại để tránh bị đông cứng. Làm rất thuận tay, trong lúc đó Hạ Du Châu cũng lạnh đến hà hơi dậm chân, nhanh chóng đội mũ len lên cho mình.

Tư Quân: "Thật ra..."

"Quấn kín vào!" Hạ Du Châu nhanh chóng quay về ghế lái, đạp chân ga, "vèo" một tiếng phóng ra ngoài.

Xe thể thao màu bạc phóng như điên trong thành phố đã phủ trắng tuyết, lúc chạy nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt, còn có nhiều người cầm điện thoại quay lại.

"Phù phù, chỉ cần chạy nhanh thì không ai quay được tên ngốc nào đang chạy xe mui trần trong trời tuyết đâu!" Hạ Du Châu đắc ý, đợi dừng đèn đỏ mới giúp Tư Quân quấn chăn chặt lại, "Anh che mặt kỹ vào, nhìn thế này thì người khác cũng chỉ nghĩ là em đang vội chở vợ đi bệnh viện thôi."

Tư Quân lộ ra đôi mắt buồn ngủ từ trong chăn, nhỏ giọng nói: "Thật ra, em có thể gập mui lại thì sẽ không lạnh nữa."

Hạ Du Châu: "... Nãy vội quá nên quên mất."

Giữa màn trời tuyết rơi không ngừng, có một chiếc xe thể thao mui trần màu bạc từ từ gập mui lại giữa ngã tư đường, che đi đôi tình nhân đông thành đá bên trong.

Hạ Du Châu không yên tâm để Tư Quân đi làm khi hắn thế này, quyết định sẽ ở lại bệnh viện với hắn chừng nửa ngày xem hắn ổn không. Tư Quân buồn ngủ mặc áo blouse trắng vào, lại đi vào phòng rửa mặt dội nước lạnh lên mặt mới miễn cưỡng tỉnh táo chút, dẫn Hạ Du Châu mặc áo nha sĩ giả làm bác sĩ thực tập đi thăm phòng bệnh.

"Bác sĩ Tư!"

"Bác sĩ Tư, cậu đến rồi à!"

"Bác sĩ Tư, hôm qua bà tôi ngủ không ngon chút nào, bác sĩ trực không biết làm sao, cậu khám bà ấy xem sao nhé."

Cuối cùng Hạ Du Châu cũng được chứng kiến Tư Quân được bệnh nhân hoan nghênh bao nhiêu, cho dù là bệnh nhân hay thân nhân của bệnh nhân thì ai cũng mong bác sĩ Tư đến. Ngay cả "bác sĩ thực tập sinh" Hạ Du Châu cũng được ké lây, được một bác gái nhét cho mấy quả quýt vào tay.

"Thầy của cậu giỏi lắm đó, đơn thuốc bác sĩ Tư kê cũng tốt hơn mấy bác sĩ khác nữa. Hồi trước ông nhà tôi nằm ở bệnh viện thành phố, trời vừa tối thì khó chịu ngủ không được, mà sau khi chuyển về đây thì đỡ hẳn, tối nào cũng ngủ ngon giấc." Bác gái vui vẻ nói không ngừng, dặn Hạ Du Châu nhớ học hỏi bác sĩ Tư.

"Bác sĩ Tư giỏi quá, có tuyệt chiêu gì thì dạy em chút đi." Ra khỏi cửa phòng bệnh, Hạ Du Châu cười hì hì nhỏ giọng hỏi Tư Quân.

Tư Quân nghiêng mặt đi ngáp một cái, nhìn xung quanh không thấy ai, gục xuống vai Hạ Du Châu một cái, dùng giọng mũi buồn ngủ nói: "Buổi tối anh có bỏ thêm nọc trong răng nanh vào thuốc."

Nọc của Tư Quân có công dụng trấn tĩnh, vô hại với cơ thể người lại không kiểm tra ra được. Cũng không giúp gì cho bệnh của bệnh nhân cả, nhưng có thể giúp bệnh nhân dễ ngủ hơn vào ban đêm.

Hạ Du Châu kinh ngạc, nhanh chóng nhìn xung quanh một cái, giơ tay vỗ mông Tư Quân một cái: "Anh nói nhỏ chút, này, thầy Tư, anh chơi gian quá nha. Cứ thế thì anh kiểu gì cũng được bệnh nhân khen nhiều hơn bác sĩ khác."

"Ừm hừ, khen nhiều thì cuối năm được thưởng năm trăm lận." Tư Quân như một tấm chăn lớn, cứ thế mềm nhũn nằm sấp để Hạ Du Châu kéo hắn đi, nói một hồi lại ngủ mất.

"Này, anh vậy là không được đâu, cả mùa đông cứ ráng thế này thì mệt lắm đó." Hạ Du Châu đau lòng xoa khuôn mặt càng tái nhợt hơn kia.

"Nhưng cũng đâu xin nghỉ được đâu, xin nghỉ hơn một tuần sẽ bị đuổi." Hành lang không có ai sắp đến điểm dừng, Tư Quân từ từ đứng dậy, dùng tay đỡ trán để tỉnh hơn.

"Đuổi thì đuổi, để em nuôi anh cũng được."

Tư Quân thả tay xuống, cười nhìn cậu: "Nghe được đó, anh cảm động lắm."

"Tới đi cục cưng!" Hạ Du Châu giang hai cánh tay, đón bé dơi buồn ngủ.

Tư Quân từ từ xích lại gần, hôn một cái lên chiếc răng nanh lộ ra ngoài: "Tuy anh muốn ở cạnh em ngủ đông lắm nhưng đang sống trong xã hội con người thì phải tập quen. Ma cà rồng khác làm được thì anh cũng làm được."

Hạ Du Châu vừa đau lòng vừa cảm động, đây là một thiếu niên có chí khí cỡ nào chứ, không hổ là người mình thích! Vì năm trăm tiền thưởng mà lấy nọc của mình ra; vì năm trăm tiền thưởng mà dùng ý chí sắt thép đánh lại cơn ngủ đông.

Hạ Du Châu chỉ hận mình không phải là một người giàu đổ vách, không thể giúp người yêu mình không cần lo đến cơm áo gạo tiền. Ây, đây chính là nỗi xót xa của hai chồng chồng ma cà rồng nghèo khổ!

"Nhưng đến sang năm thì không cần ráng nữa, bệnh viện tư nhân của nhà họ Tư đến mùa xuân là xây xong rồi. Đến lúc đó muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ bấy nhiêu." Tư Quân thấy cậu nhăn mặt, nhịn không được nói tin vui này ra sớm.

Bệnh viện tư nhân nhà họ Tư sẽ mở chi nhánh ở đây, đương nhiên đó là sản nghiệp thuộc về Tư Quân. Làm chủ rồi thì sẽ không có ai kiểm tra xem hắn có được khen hay không, cũng sẽ chẳng có ai đếm ngày nghỉ của hắn nữa.

Hạ Du Châu: "..."

Sự thật chứng minh, ma cà rồng nghèo khổ chỉ có mình Hạ Du Châu cậu thôi.

Cậu khinh!

"Vậy anh còn đi làm toàn thời gian làm gì!" Hạ Du Châu vô cùng tức giận, kéo Tư Quân ra ngoài, "Về nhà ngủ với em nhanh!"

"Không được, anh không thể để bệnh nhân không ai coi được." Tư Quân nhanh chóng kéo cậu lại.

Thái Thành Bích ôm một chồng bệnh án xuất hiện từ trong góc rẽ, trợn mắt há miệng nhìn hai người họ, bệnh án rơi loạt xoạt đầy đất: "Giữa, giữa ban ngày ban mặt mà hai người phải về nhà ngủ ấy ấy rồi sao?"

Tư Quân: "..."

Danh tiếng của bác sĩ Tư bị tổn thương.

Năm sau, Tư Quân từ chức. Tất cả mọi người nói là do bác sĩ Thái thấy bác sĩ Tư đang bàn bạc chuyện về nhà ấy ấy với bạn trai, bác sĩ Tư thì ngại, không chịu được nữa mới từ chức. Viện trưởng cực kỳ đau lòng, yêu cầu bác sĩ Thái viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ xét lại mình đã không thân thiện với đồng nghiệp thế nào.

Thái Thành Bích: "Không phải tôi, tôi không hề như thế, hu hu hu!"

/Hết phiên ngoại 1/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro