Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 3: Đàn dương cầm

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

"Phù, năm nay lạnh sớm thật, mới qua Trung Thu thôi mà em đi trên đường cũng thấy tay lạnh tê luôn." Hạ Du Châu mang theo hàng chuyển phát nhanh đi vào, dậm chân một cái để khí lạnh trên người bớt đi.

"Tuần này lạnh thế thì tuần sau sẽ ấm lại." Tư Quân ngồi trên thảm lắp lego, nhướng mắt lên nhìn Hạ Du Châu đang nhảy như thỏ con, không khỏi dịu giọng, "Lại đây để anh sưởi ấm cho em."

"Làm gì mà tới mức đó." Hạ Du Châu thay dép đi trong nhà, giơ gói hàng lên cho Tư Quân nhìn, "Dưới lầu có hàng của anh gửi đến nè, em mang lên cho anh đó, anh mua gì vậy?"

Tư Quân nhíu mày: "Của anh à? Gần đây anh đâu mua gì đâu, em mở ra xem thử đi."

"Vậy em mở ra nha." Hạ Du Châu thích nhất là bóc hàng, có thể lấp đầy lòng tò mò của cậu.

Gói hàng này gói rất kỹ, ba lớp trong ba lớp ngoài. Mở ra một lớp màng xốp thì thấy một hộp quà bằng gỗ.

"Hộp đẹp thế, bánh Trung Thu à? Trung Thu cũng qua rồi mà, ai gửi anh bánh Trung Thu nữa vậy, đúng là..." Hạ Du Châu vừa ghét bỏ vừa mở hộp ra, "Ủa?"

Trong hộp không phải là bánh Trung Thu, mà là một mô hình đàn dương cầm và hai tấm vé mời xem hoà nhạc, còn kèm thêm một tấm thiệp mời thiếp vàng.

Hạ Du Châu bưng hết cả hộp tới cho Tư Quân nhìn: "Vé hoà nhạc này, của ai gửi thế?"

Tư Quân nhận thư mời mở ra đọc, mắt hơi tối đi.

[Bạn học Tư Quân thân mến, đây là một trong những nơi biểu diễn quan trọng nhất trong tour thế giới của anh, chân thành mời em và bạn em đến tham dự. Lúc nhỏ khi học đàn dương cầm đã được em giúp rất nhiều, anh vô cùng mong đợi sẽ được gặp em trong lần đầu tiên anh về nước biểu diễn.

Bạn học dương cầm cùng em, Triệu Duy]

"Triệu Duy? Là người đàn anh kia của anh đúng không, giờ anh ta cũng mở hoà nhạc luôn rồi à!" Hạ Du Châu biết người này.

Lúc nhỏ Tư Quân học dương cầm với một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, nghệ sĩ dương cầm này nhận hai học sinh, một người là Tư Quân, một người kia chính là Triệu Duy học sớm hơn Tư Quân. Lúc đi học, Hạ Du Châu có đến gặp Tư Quân đang chuẩn bị cho cuộc thi đàn dương cầm quốc tế thì có gặp qua người đàn anh này.

"Ừ, em muốn đi không?" Tư Quân để thư mời qua một bên, nắm chặt đầu ngón tay Hạ Du Châu hỏi cậu.

"Đi chứ, là buổi hoà nhạc của đàn anh anh mà, chúng ta đi cổ vũ chút, lỡ như không có ai tới nghe anh ta lại buồn." Hạ Du Châu nói hùng hồn.

Tư Quân bị cậu chọc cười: "Anh ta được hoan nghênh ở nước ngoài lắm, sao không ai tới nghe được."

Dù sao cũng chưa tính cuối tuần sẽ đi đâu, cứ xem như đi hẹn hò vậy. Đến tối thứ sáu, hai người mặc đồ tây trang giống nhau, còn đeo cả nơ tình nhân, nắm tay đi xem hoà nhạc.

Xem ra đàn anh cũng rộng rãi lắm, vé ngồi ngay hàng đầu.

Người tới xem lục tục đi vào, hoàn toàn khác hẳn với Hạ Du Châu cho là vé bán không được phải mời người quen tới xem, toàn bộ hội trường xem như là kín hết.

Cô gái ngồi sau lưng Hạ Du Châu hào hứng giới thiệu cho người bên cạnh: "Triệu Duy đó, hai mươi ba tuổi đã là quán quân cuộc thi dương cầm quốc tế, từ lúc đó cứ như được hack vậy, một bước lên mây. Bây giờ đã là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới rồi, ngay cả khai mạc World Cup cũng muốn mời anh ấy biểu diễn. Mình phải mua vé này qua chợ đen đó, mắc xỉu luôn, cậu phải tập trung nghe đó, mất công phí tiền của mình."

"Trời, ghê vậy sao." Hạ Du Châu vô cùng kinh ngạc.

"Anh không biết à?" Cô gái nghe thấy Hạ Du Châu cảm khái như thế, giật mình không thôi, "Anh không biết Triệu Duy là ai mà cũng mua vé VIP đắt xắt ra miếng vậy sao!" Người có tiền đúng là tuỳ hứng.

"Ôi chao, đây là vé bạn tôi tặng cho, tôi tới xem coi có hay không." Hạ Du Châu cười hì hì trêu cô gái, "Cậu ấy bảo tôi đây là kịch nói Trư Bát Giỏi ủi đất, hay lắm, không ngờ tới lại là hoà nhạc dương cầm."

Cô gái sốc không thôi: "Trư Bát Giới ủi đất là hát kiểu Nhị Nhân Chuyển mà, nào có phải là kịch nói!"

Hạ Du Châu còn tính đùa thêm vài câu, bỗng nhiên bị hai ngón tay thon dài kéo cằm qua, đối diện với Tư Quân sắc mặt bình tĩnh: "Làm gì thế?"

Tư Quân: "Sắp bắt đầu rồi, không được nói nữa."

Hạ Du Châu nhìn chung quanh: "Anh tính bắt nạt em không hiểu nghệ thuật đúng không, đèn còn chưa tắt, người cũng chưa ra đây, sao bắt đầu được."

Tư Quân: "Trong hội trường thì phải giữ im lặng, không được nói chuyện với người khác."

"Không phải anh đang nói chuyện hả?" Hạ Du Châu kéo ngón tay đang giữ cằm mình lại.

"Em không phải là người khác." Tư Quân nói nhỏ.

Hạ Du Châu hơi ngơ ra, dần đỏ mặt: "Này, Tư Tiểu Quân, kỹ năng trêu người của anh dạo này tiến bộ lắm. Đứng lên, em không nghe nữa, về nhà thôi."

Lần này đến lượt Tư Quân đỏ mặt, nắm lấy bàn tay đang sờ lung tung: "Không được quậy nữa."

Bỗng nhiên, ánh đèn tối xuống, chỉ để lại một chùm sáng giữa sân khấu. Hạ Du Châu thừa cơ tiến tới, hôn khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn kia một cái.

Cô gái ngồi sau chết lặng, người có tiền vạn ác, không chỉ không có tế bào nghệ thuật, còn chim chuột nhau, đúng là phiền.

Triệu Duy mặc áo đuôi tôm lộng lẫy bước ra từ trong sân khấu, ngạo mạn ngồi xuống ghế đàn dương cầm. Không có bất kỳ màn mở màn nào, cứ thế đàn luôn.

Khúc cuối cùng, Triệu Duy quay đầu nhìn về phía dưới sân khấu, ánh mắt như có như không liếc qua chỗ hai bọn họ, lộ ra ý cười khó hiểu, sau đó lại tiếp tục đàn.

"Có phải đàn anh của anh liếc xéo mình không, sao nhìn người ta mà cứ xéo xéo kiểu gì thế." Hạ Du Châu nhíu mày, cảm thấy người đàn anh này hoàn toàn khác với người thành thật trong trí nhớ mình.

Tư Quân mím môi, không lên tiếng.

Hoà nhạc chỉ có một tiếng, mấy bài là đã kết thúc, Triệu Duy đứng dậy cúi đầu cảm ơn. MC bước lên sân khấu giới thiệu về lý lịch của Triệu Duy, theo đó là một tràng vỗ tay như sấm.

Triệu Duy mỉm cười nhận những lời khen ngợi này, nhận micro trong tay MC nói: "Hôm nay là buổi hoà nhạc đầu tiên của tôi sau khi về nước, đặc biệt mời một vị khách quý, đó chính là đàn em của tôi —— Tư Quân."

Ánh đèn bỗng dưng chiếu đến trước mặt Tư Quân, ánh mắt mọi người tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy một thanh niên khí chất phi phàm với dáng người thẳng tắp ngồi ở hàng đầu.

"Nhiều năm không gặp nên anh chưa thể cảm ơn em được." Triệu Duy lộ ra khuôn mặt cười bí hiểm, "Hồi nhỏ khi học đàn, lúc nào thầy cũng khen em còn anh thì lại dạy bảo, nói thiên phú của anh không bằng em, đàn không có hồn bằng em. Chuyện này tạo thành bóng ma tâm lý rất lớn với anh, càng ngày càng đàn tệ đi. Không nghĩ đến trước đêm thi đấu em lại bỏ không thi nữa. Khi đó anh mới hiểu được, em cũng không phải là không thể thắng được, em còn sợ hãi hơn anh. Anh có thành tựu như hôm nay cũng phải cảm ơn em, là em đã cổ vũ anh."

Trong toàn hội trường im lặng đến độ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.

Tư Quân bình tĩnh ngồi yên tại chỗ, không nói một lời.

Hạ Du Châu chỉ cảm thấy máu vọt thẳng lên đầu, ánh mắt lúc nãy đúng là không phải ảo giác, đàn anh này mới Tư Quân tới không hề có ý tốt chút nào! Vì Tư Quân từ bỏ con đường dương cầm này nên tên Triệu Duy bại tướng này muốn khoe mẽ, khoe khoang thành tựu hiện tại của hắn, rửa sạch nhục nhã khi nhỏ bị so sánh với con nhà người ta.

Nắm đấm kêu răng rắc, Hạ Du Châu bỗng nhiên đứng dậy, một tay chống lên sàn sân khấu nhảy lên, trước khi mọi người kịp phản ứng thì đã cướp được micro: "Đã có thể mở tour hoà nhạc thế giới mà còn nhớ mãi không quên cái chuyện ngu ngốc hồi nhỏ bị thầy la. Anh có biết điều này nói lên gì không? Nói lên đến giờ anh cũng không thể thắng được Tư Quân, anh ấy là núi cao không thể vượt qua trong lòng anh. Anh ấy bỏ thi đấu là vì lý do sức khoẻ, anh đoạt được quán quân là do ăn may thôi, trong lòng anh cũng còn không tin chắc kia kìa!"

"Mày..." Triệu Duy tức đến thở không nổi, nói bảo vệ đến bắt người.

Hạ Du Châu linh hoạt tránh được bảo vệ, nhảy lên ghế dương cầm: "Tôi còn không biết nghệ sĩ thế giới là kiểu gì, thì ra cũng chỉ có chừng này. Nghệ thuật gia mà tâm không vững thì không thể nào đàn ra được những bản nhạc hào hùng đâu, nhạc không có hồn, không có khí phách, còn không bằng đi qua bên cạnh nghe 'Trư Bát Giới ủi đất,' tao nhã hơn vạn lần. Tôi khinh!"

Hạ Du Châu nói xong, quăng micro đi kéo Tư Quân đi luôn, để lại Triệu Duy khoe khoang không thành công còn bị tức đến phát run và khán giả toàn hội trường ngượng ngùng không thôi.

Ra khỏi hội trường, Hạ Du Châu kéo tay Tư Quân, không nói một lời cứ cắm đầu đi về trước.

Tư Quân cũng không phản kháng, tuỳ ý để cậu kéo, mãi đến khi Hạ Du Châu không nhìn đường tính xông vào làn xe thì mới kéo cậu lại: "Nhìn đường nào."

Hạ Du Châu cúi đầu, không đi cũng không nói gì.

"Không sao mà, anh chẳng để ý đến những lời anh ta nói đâu." Tư Quân nhẹ nhàng ôm người vào lòng, "Tối nay anh vui lắm, anh nhìn thấy vệ sĩ của anh chiến đấu vì anh đó, anh vui lắm."

"Vì sao anh bỏ thi đấu?" Hạ Du Châu ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, "Có phải là vì tranh lãnh địa xong bị thương không thể tham gia đúng không?"

Lâu như thế, cậu mới hiểu được tại sao năm đó Tư Quân được bao người kỳ vọng lại không tham gia cuộc thi quốc tế dù đã chuẩn bị từ lâu, không giành được cúp quán quân trong dự tính kia, thì ra là do tranh đoạt lãnh địa.

Tư Quân mím môi nửa ngày, không gạt người yêu được, chỉ có thể gật đầu.

Đầu ngón tay Hạ Du Châu phát run, nắm hai bàn tay Tư Quân lại cùng một chỗ, giơ lên trước mặt tỉ mỉ quan sát từng ngón tay thon dài. Bàn tay này có thể được khen là bàn tay đàn được mười hai thang âm, là bảo vật trời cho, là bàn tay của đại nghệ sĩ dương cầm.

"Cũng là chuyện cũ rồi, đó là việc anh phải làm." Tư Quân muốn rút tay lại nhưng vẫn cứ bị nắm lấy không thể động đậy.

"Sau đó thì sao? Cuộc thi đấu dương cầm không phải là mười năm mới có một lần, tại sao anh không tham gia nữa? Sau khi hai ta quay lại em cũng không thấy anh đánh đàn nữa, tại sao vậy?" Hạ Du Châu khàn giọng hỏi.

Im lặng một lúc lâu.

Mắt Tư Quân rũ xuống, nhìn đám lá rụng trên đất đang bị gió thu cuốn đi. Thành phố phía Bắc bỗng dưng hạ nhiệt độ, giờ thở cũng tạo ra khói trắng, làm cho con đường đêm này trông cũng đìu hiu hơn.

Hắn không biết nói cái gì, chỉ có thể im lặng.

Một giọt nước mắt nóng hổi bỗng rơi xuống tay, ngón tay xanh nhạt kia bỗng run lên, Tư Quân bối rối ngẩng đầu: "Cục cưng, sao em lại khóc? Anh không sao cả, anh chỉ..."

"Anh chỉ là chịu tổn thương mãi không thể lành, chỉ là không thể đánh đàn dương cầm nữa, chỉ là từ bỏ thiên phú trời cho, đúng không?" Hạ Du Châu nắm trúng ngón áp út đang run kia, ngón tay lạnh buốt kia càng run hơn.

Tư Quân im lặng nhìn cậu, từ từ lại gần, hôn lên nước mắt treo trên lông mi: "Không sao, đó là việc nhỏ. Anh hùng thì phải liều mạng vì người mình yêu, ngón tay này là huy chương của anh, anh thấy đáng giá lắm."

"Đáng giá cái quỷ gì, cũng tàn tật rồi." Hạ Du Châu hít mũi một cái, kéo ngón tay đó đến trước mặt, thổi hơi ấm lên đầu ngón tay bị cóng đến đỏ, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái.

"Vậy em sẽ ghét bỏ anh sao?" Tư Quân xoay tay lại nắm chặt tay cậu.

"Ghét lắm!" Hạ Du Châu bĩu môi, giương mắt nhìn hắn, "Nhưng mà, em cũng tàn tật mà, răng máu cũng chẳng còn nguyên vẹn, trong tiêu chuẩn ma cà rồng thì chắc độ thương tật cao hơn anh đó. Bù qua bù lại."

"Ha ha." Tư Quân bị chọc cười, nghiêng đầu tiến tới, liếm răng nanh nhỏ nhọn nhọn lộ ra bên ngoài, "Anh cũng không chê em đâu."

"Dừng."

"Em quan trọng hơn dương cầm ngàn vạn lần."

"Em cũng biết nói mấy lời ngon ngọt nhé."

"Sao hửm?"

"Cám ơn anh, em yêu anh."

/Hết phiên ngoại 3/

.

Cưc Phẩm: Vậy là chính thức hoàn rồi nha mọi người. Bộ này ngọt quá. Đến chữ cuối cùng mà cứ thấy ngọt xon xót sao đó. Hy vọng mọi người cũng yêu thích bộ truyện này như mình.

Mình edit bộ này cũng mấy năm trước rồi nên giờ đọc lại cũng muốn beta lại vài chỗ tại thấy nó chưa hoàn chỉnh lắm. Nếu có thời gian mình sẽ beta lại một loạt. Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng Châu Châu và Tư Quân đến đây nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro