Chap 11: Tâm Trạng Không Tốt.😞
Kun gật đầu đồng ý:
-Tao cũng thấy vậy.
Linh cũng nghe theo:
-Hay để hôm khác đi.
Uyển Nhi cầm điện thoại rồi nói:
-Anh Khang,chụp ảnh với em đi.Lâu rồi chúng ta cũng không chụp ảnh.
Rồi 2 người họ chụp ảnh khiến ai cũng chú ý.
Mi nói:
-Này Uyển Nhi,hôm nay mày có chuyện gì giấu bọn tao đúng không?
Cô quay sang nói:
-Có sao?
Cả lũ gật đầu nói:
-Ừ.
-Nhưng tao thấy có gì đâu.Tao đang vui mà.À tụi mày có muốn thử ăn kem tình yêu không? Khuyến mãi mới ở quán đấy.
Linh nói:
-Hay đấy.Mỗi lần ở đây có dịch vụ mới đều có đồ ngon.
Cô nói:
-Đứa nào yêu nhau thì lại kia chụp ảnh rồi nhận kem đi.
Linh kéo Khánh:
- Chúng ta đi.
Dũng quay sang Mi:
-Hay chúng ta cũng đi đi tình yêu.
Pun nói:
-Dương,chúng ta cũng đi thôi.
Chúng nó kéo nhau đi mà không ai để ý đến tâm trạng của cô lúc này. Khang nhìn cô, nói:
-Nhi,em muốn chụp cùng anh không?
Uyển Nhi nói:
-Dạ thôi ạ.
Kun nói:
-Bọn khốn nạn.Có người yêu bỏ bạn.
Cô cười rồi nói:
-Còn tao nè.À Kun này,mày với Đức Anh sao rồi?
Kun nói:
-Tụi tao chia tay rồi.
-Hả? Why?
-Thì tao cảm thấy nên để cậu ấy kiếm hạnh phúc mới.Dù gì Đức Anh cũng sang Mĩ rồi.
Uyển Nhi an ủi:
-Mày nói cũng đúng.Đừng buồn, có tao ở đây.
Kun cười nói:
-Tao không buồn đâu.
Khang mỉm cười,nói:
-Em cũng nên kiếm cho mình 1 người yêu đi Kun ạ.
Uyển Nhi nghĩ ra,nói:
-Sao anh Khang không thử yêu Kun đi?
-Anh có người trong lòng rồi.
-Tiếc thật.
Bọn họ chụp ảnh xong đi ra,mang kem ra ăn rồi khoe:
-Ngon thật đấy.
Uyển Nhi nói:
-Kun,tao còn 1 triệu. Bây giờ để tụi nó ăn ở đây,mình đi mua đồ đi. Tao tặng mày 1 đôi giầy mới.
Linh,Pun với Mi liền nói:
-Còn tụi tao?
-Tụi mày nghỉ đi.
Kun nói:
-Thôi mày để tiền mà tiêu.Không đến lúc hết tiền lại làm thêm khổ lắm.
Uyển Nhi nói:
-Sắp tới có thi đấu với trường nào không?
-Có.Nhưng mày hỏi làm gì?
-Cho tao nhảy với.Nhảy kiếm tiền ăn chơi.hihi.
Kun cười gật đầu:
-Ok.Có mày đội mình thắng chắc luôn.
Cô đang vui vẻ thì Vy đi lại nói:
-Nhi,Thiên Phong tìm cậu kìa.
Uyển Nhi nhìn ròi đứng dậy bước sang chỗ anh ngồi.
Anh ghé sát nói vào tai cô:
-Nếu em thích cậu ta cứ việc đến với cậu ta đi. Anh không thích ép buộc. Anh thấy cậu ta chăm sóc em tốt hơn anh rất nhiều.
Nói rồi anh đứng lên bước đi. Cô giật mình khi nghe được câu đó từ miệng anh. Cô vẫn tự hỏi mình có nghe lầm hay không?
Kun thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi:
-Có chuyện gì vậy Nhi?
Linh nói:
-Phong nói gì mà sao mặt mày hốt hoảng vậy?
Mina vào quán đi lại chỗ Phong:
-Anh Phong,cảm ơn anh vì món quà,nó đẹp lắm. À giờ anh có bận gì không? Có thể đưa em đi chơi được không ạ?
Thiên Phong nói:
-Được.
2 người họ khoác tay nhau đi. Mina nhìn Uyển Nhi rồi tỏ vẻ mặt thắng lợi.
Pun nói:
-Tao muốn giết con nhỏ đó.
Uyển Nhi đặt đồng 500k xuống bàn rồi nói:
-Chút thanh toán hộ tao.Giờ tao mệt tao về trước đây.
Khang thấy cô nói vậy lo lắng liền đứng lên nói:
-Anh đưa em về.
-Không cần.Em về 1 mình cũng được.
Uyển Nhi đi luôn.
Mọi người chẳng ai ăn nữa đứng lên hết với nhau.
Kun nói:
-Mấy anh về trước đi.Để 4 tụi em đi xem nó sao.
Họ đành gật đầu. Cô ngồi ở khu công viên 1 mình im lặng. Linh bước lại nói:
-Tao biết là mày có chuyện mà.
Pun lay tay cô:
-Làm sao?Nói tụi tao nghe.
Mi nói:
-Không được giấu tụi tao tao.
Kun nói:
-Nếu mày coi tụi tao là bạn thì mau nói đi. Không được giấu.
Uyển Nhi kể cho họ nghe.
Kun thở dài:
-Lỗi 1 phần cũng do mày.
Linh nói:
-Tính Phong là vậy đấy.Mày chấp nhặt làm gì.
Mi đồng tình:
-Mày yêu Thiên Phong lâu vậy cũng phải hiểu rõ tính cậu ta chứ.
Pun đứng lên nói:
-Tao phải đi nói chuyện với Phong.
Uyển Nhi nói:
-Là tao sai.Không trách Phong được.
Đến tối...
Mọi ngày thì 8h hơn là Phong vào phòng cô ôm cô ngủ nhưng hôm nay không thấy anh đâu.
Uyển Nhi tò mò nên đi thử sang phòng anh xem,anh cũng không có ở đó.
Cô đi dạo,bất chợt dưới phòng y tế của kí túc xá của tiếng người.
Uyển Nhi xuống xem nào ngờ đứng ngoài cửa giật mình khi thấy Phong đang ân ái với 1 cô gái nào đó.
Nhìn kĩ lại Uyển Nhi ngạc nhiên vì đó không ai khác là Vy(nhân viên quán trà sữa Thiên Thần 👼)
Cô im lặng bước lên phòng.
Trước đó 1 lúc Linh cũng đã đi qua chụp lại tấm ảnh nhưng không muốn nói cho cô biết vì sợ cô buồn.
Tầm 11h hơn đang nằm ôm gấu thì anh bước vào,nằm xuống ôm cô:
-Nhóc,em ngủ rồi hả?
-Bây giờ anh mới biết người yêu anh ngủ mà mở mắt đấy.Em đúng là cô gái đặc biệt của đời anh mà.
Uyển Nhi đánh vào tay anh:
-Anh điên hả.Em đâu có ngủ mở mắt...liên thiên.
-Vậy sao anh hỏi em không trả lời? Có phải vẫn giận anh chuyện tầm chiều đúng không?
-Ai dám giận anh chứ!
Thiên Phong phả hơi nóng vào tai Uyển Nhi, ôm lấy bờ ngực của cô
Uyển Nhi giữ tay anh,nói:
-Ngủ sớm đi,mai còn đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro