Chap 32

-Anh lại có âm mưu gì đây?

Uyển Nhi đa nghi nhìn anh, giờ không thể tin được... Thiên Phong cười nói:
-Có gì đâu mà vợ đa nghi vậy. Anh nào dám có âm mưu gì. Chỉ là...

-Không tin được anh đâu.

-Chỉ là...lâu rồi anh không được tắm chung với vợ. Hay là tối nay vợ tắm cho anh đi.

Anh cười gian manh, Uyển Nhi đành gật đầu:
-Được thôi. Với điều kiện...

-Vợ muốn gì nào?

-Giảm xuống 1 hiệp tối nay.

Anh tiến sát lại gần cô:
-Vợ đã nói vậy thì tối nay 5 hiệp.

Uyển Nhi quay sang giận dữ:
-Anh...

-Vợ ngoan đi, không là chồng lại đổi ý đấy.

-Sói già, biến thái.

Anh cười gian xảo:
-Vợ dạy cả mà.

-Vợ nào dạy chứ!

-Thôi vợ ăn đi cho đỡ đói.

Uyển Nhi cầm đũa gắp đồ ăn thì nghe bên ngoài xì xào:
-Lâm thiếu gia chiều vợ thật đấy, có ngày vợ leo lên đầu ngồi.

Anh nghe được nhưng bỏ ngoài tai, tiếp tục gắp đồ ăn cho cô. Uyển Nhi liếc mắt nhìn mấy người họ, chẳng ai dám nói gì nữa cúi hết xuống. Cô quay nhìn anh:
-Anh có nghe thấy gì không?

-Vợ ăn đi, mặc kệ họ.

Uyển Nhi đặt đũa xuống bàn nói:
-Này Lâm thiếu gia, anh không thấy bọn chúng đang cố tình làm nhục anh sao?

-Vợ à, thôi đi.

Cô tức lắm uất ức thay cho anh nhưng bắt gặp ánh mắt anh nên không dám làm gì nữa, tiếp tục cầm đũa ăn.

-Ngon không?

Anh quay sang hỏi, cô nhìn lên:
-Sao nãy giờ anh không ăn? Toàn gắp đồ cho em vậy?

-Thì vỗ béo vợ chứ sao. Vợ ăn đi cho béo, càng béo càng xinh ha.

-Tính biến vợ thành con lợn rồi đi cặp với nhỏ khác sao?

Anh quay sang bóp cái má xinh xắn của cô:
-Lại nổi tính ghen rồi. Anh yêu mình vợ thôi mà.

-Xí, nhớ rõ đó.

-Ừ ừ, vợ mau ăn đi. Anh lúc nào chả nhớ vợ cơ chứ.

Uyển Nhi nhìn anh rồi tiếp tục ăn. Sau khi no nê thì cô với anh đi siêu thị dạo chơi...

-Này thiếu gia họ Lâm kia, đẹp trai quá đi mất.

Đám nhân viên nữ thốt lên, cùng với mấy bà chị cũng nhìn anh không chớp mắt. Uyển Nhi quay sang nói:
-Chồng à, công nhận anh có sức cuốn hút thật đấy.

-Bây giờ vợ mới biết sao? Không cuốn hút làm sao đổ được vợ chứ!

-Ừ ha.

Cô cười. Anh lắc đầu bó tay.

-Chồng à, anh thấy em mặc bộ này được không?

-Vợ mặc gì chả đẹp.

-Xí, vậy biết chọn bộ nào?

Anh suy ngẫm một hồi rồ nói:
-Vợ à, theo anh thấy vợ mặc gì cũng đẹp, nhưng mà không mặc gì càng đẹp hơn.

-Hứ, biến thái.

-Do vợ lây đó.

Anh cười, cô lại đi xung quanh tìm vài bộ đồ... Lượn chán chê mất 3 tiếng đồng hồ mà mới chọn được 2 bộ, Thiên Phong quay sang cô:
-Sao phụ nữ chọn đồ lâu vậy? 3 tiếng rồi đó vợ ơi, mau lên đi.

Uyển Nhi đang ngồi trong phòng thay đồ thì nghe bên ngoài Thiên Phong cằn nhằn liền thay đồ lại rồi bước ra ngoài:
-Về thôi.

Thiên Phong đang cầm điện thoại chơi game nghe vậy đứng lên, nói:
-Vợ không mua đồ nữa sao?

-Khỏi đi.

Thấy Uyển Nhi tỏ thái độ, anh biết cô lại giận nên đành bước lại:
-Vợ à, ai làm vợ giận vậy?

Cô đưa đồ cho nhân viên rồi nói:
-Lấy cho tôi bộ này nữa.

Nhân viên cho đồ vào túi, Thiên Phong cất điện thoại bước lại bên cạnh cô:
-Vợ...

Uyển Nhi nói:
-Khỏi đi.

-Ai lại chọc giận vợ vậy?

-Còn ai nữa, là chồng đó.

Uyển Nhi bực tức cầm đồ rồi bước đi.

-Vợ, đợi anh chút.

Thiên Phong mau chóng gửi tiền rồi chạy theo cô:
-Vợ à, anh nhớ là anh đâu có làm gì chọc giận vợ đâu.

-Em đói rồi, đi uống trà sữa.

Thiên Phong quay nhìn cô, không lẽ con gái nhanh đói, ham ăn đến vậy sao? Rõ ràng 3 tiếng trước mới ăn xong, anh ăn một chút mà vẫn còn no, dạ dày của cô tiêu hoá nhanh thật đấy.

Trên xe, Uyển Nhi nói:
-Trà sữa Thiên Thần nha, lâu rồi khong uống ở đó.

Anh gửi xe rồi vào trong cùng cô.

-Quý khách dùng gì ạ?

Cái giọng này...sao quen đến vậy? Là Vy, đúng là giọng của Vy. Uyển Nhi quay lên:
-Vy, là em thật rồi?

Vy giật mình quay lên:
-Chị Nhi, anh....anh Phong.

Vy tính chạy đi thì cô giữ lại:
-Đừng chạy nữa, ngồi xuống nói chuyện đi.

Vy đánh ngồi xuống, ánh mắt Thiên Phong như dao kéo đâm vào tim Vy, cô ấy đau lắm, không dám nhìn thẳng anh mà cúi xuống. Uyển Nhi quay nhìn Thiên Phong:
-Anh có thể cất cái ánh mắt đi được không?

Thiên Phong quay đi, cầm điện thoại chơi game. Uyển Nhi nhìn bụng Vy rồi nói:
-Đứa nhỏ? Vẫn khoẻ chứ?

Vy khẽ gật đầu:
-Dạ.

-Sau khi sinh xong, có thể để Phong nhận lại nó chứ?

Vy giật mình khi nghe Uyển Nhi nói vậy. Thiên Phong quay lên:
-Vợ đang nói gì vậy?

-Anh mặc kệ em đi.

-Vợ à, chuyện gì anh cũng có thể nghe lời vợ. Nhưng chuyện này thì không. Anh nói 1 là 1, 2 là 2. Vợ đừng có vô lí vậy chứ!

Nghe xong Vy chạy vào trong, nước mắt rơi xuống. Uyển Nhi nhìn anh:
-Anh làm con bé có thai bây giờ lại không chịu trách nhiệm sao? Ít nhất cũng nên nhận lại đứa nhỏ chứ?

-Anh không muốn. Do cô ta tự dâng đến miệng, bây giờ bắt chịu trách nhiệm, đừng mơ. Vợ à, em lấy lại công bằng cho anh đi.

Uyển Nhi nhìn anh, giận dữ. Anh lại cắm đầu vào chơi game. Cô đứng lên bước vào chỗ Vy, anh tắt điện thoại, nhắn tin cho ai đó "Khử ta càng sớm càng tốt" (kèm theo tấm hình của Vy)

-Vợ à, đừng trách anh ác, chỉ tại vợ hư thôi.

Anh nhếch nhẹ môi rồi quay điện thoại chơi game tiếp. Bên trong phòng, Uyển Nhi nói:
-Vy à, Thiên Phong không có ý gì đâu. Anh ấy chỉ là nhất thời nóng nổi thôi.

Thu nói:
-Chị ra ngoài đi, Vy nó không muốn gặp ai cả.

Uyển Nhi bước lại chỗ Vy:
-Vy à, đừng khóc nữa.

Vy lắc đầu:
-Là lỗi của em. Hôm đó Phong với chị giận nhau, anh ấy uống rượu say rồi gọi cho chị nhưng nhầm số của em...

[-Uyển Nhi, anh xin lỗi, đừng giận nữa. Anh sợ mất m. Uyển Nhi, anh xin em đấy, anh không muốn mất em đâu.

-Thiên Phong, anh uống rượu đó hả? Anh đang ở đâu vậy?

-Uyển Nhi, đừng giận anh nữa ha. Anh mệt rồi, anh ngủ chút đây.

-Anh Phong, anh Phong...

Vy tắt máy rồi chạy đến quán bar thì gặp lão nhị:
-Xin chào, cho tôi hỏi anh Phong có ở đây không?

-Anh ấy trên phòng, cô là ai?

-Tôi là bạn của Phong.

Vy nhanh chóng chạy lên chỗ Thiên Phong. Anh say rượu mơ hồ nhìn nhầm thành Uyển Nhi:
-Uyển Nhi, em tha thứ cho anh...

Vy bước lại cởi giầy rồi áo cho anh, nói:
-Anh Phong, em yêu anh.]

Uyển Nhi nghe xong thì đứng người. Mọi chuyện không phải lỗi của Thiên Phong, một phần là lỗi do cô. Vậy mà cô lại hiểu lầm anh, tất cả đổ lỗi cho anh.

Uyển Nhi chạy ra ngoài chỗ Thiên Phong:
-Phong.

Anh cất điện thoại, quay lên nói:
-Chuyện gì vậy? Vợ khóc đấy hả?

Anh đứng lên lấy tay lau nước mắt cho Uyển Nhi. Cô ôm chầm lấy anh:
-Hức, là em sai...

-Vợ, em làm sao vậy? Đừng khóc nữa.

Ánh mắt Vy và Thu đứng một góc nhìn, đau lòng...

Tại Lâm gia...Uyển Nhi ngồi trong phòng ngẫm nghĩ mọi chuyện rồi lặng lẽ cầm điện thoại lướt Fb.

~~~~

Các nàng muốn nói hông?😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ngoc