Chương 14

Không khí Giáng sinh đã tới rất gần, cũng đồng nghĩa với việc áp lực của bản vẽ hình thẻ cũng tới gần theo, Haemi chẳng còn tâm tư đâu để nghĩ tới việc đón Giáng sinh thế nào.

Lời công kích của người chơi online như tầng mây mù bủa vây lấy bầu trời trên đầu cả nhóm dự án, khiến ai nấy đều không thể thở nổi, tựa hồ sắp phải đối mặt với kết cục đội nhóm mỗi người một ngả.

Nhưng chính vì như vậy, không ai quan tâm vì sao Haemi vừa nghỉ việc mấy hôm đã quyết định quay trở lại làm việc, cũng không ai buồn nhắc tới việc nhóm trưởng truyền đạt ý của sếp ở trong group chat, đã né tránh được tình huống gượng gạo trong dự đoán của cô một cách hoàn hảo.

Hai ngày nay cũng là khoảng thời gian làm việc tuyệt vời nhất mà Haemi từng trải nghiệm. Cô chỉ cần ngồi yên chỗ của mình, nghiêm túc vẽ vời, không ai kiếm cô buôn chuyện, không có những lời rủ rê tụ tập đột ngột, ngay cả trưởng nhóm cũng không cưỡng ép mọi người tập trung đi ăn uống nữa.

Chỉ có phụ trách mỹ thuật là không giống thường ngày, lúc trước phải đến khi hết giờ làm chị ấy mới qua kiểm tra tiến độ của họa sĩ, bây giờ cứ rảnh rang một chút là lại lượn lờ qua chỗ Haemi.

Buổi tối ngày 21, Haemi đã nộp được cho phụ trách mỹ thuật hình thẻ của hai nam chính cho sự kiện Giáng sinh một cách suôn sẻ.

Thế hưng, phụ trcahs mỹ thuật còn chưa kịp nộp nội dung lên máy chủ, phụ trách kế hoạch đã kẹp máy tính bảng vào nách, vội vã chạy tới chỗ họ. Anh ta không lòng vòng nhiều mà thẳng thừng mở hình vẽ ngay trên máy tính của phụ trách mỹ thuật, nghiêm mặt xác nhận vài lần rồi lập tức sắp xếp việc đăng trailer ảnh thẻ lần thứ hai. Nhìn thái độ của phụ trách kế hoạch thì có lẽ không còn vấn đề gì nữa, coi như hình thẻ đã kịp cho buổi ra mắt ngày mai.

Mọi người trong nhóm dù đã ít nhiều nhẹ nhõm hơn chút nhưng không ai nôn nóng tan ca mà tất cả đều ngồi yên tại chỗ đợi phản ứng của người chơi sau khi Instagram chính thức công bố mới được sửa lại, để yên tâm hẳn tới phút cuối cùng. Chỉ có Haemi vì cả ngày chưa ăn uống gì nên mới cầm điện thoại xuống tiệm tạp hóa dưới tầng.

Lúc này, duy chỉ có nhóm trưởng bật máy tính lươt e-mail, thi thoảng lại nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ, ánh mắt có vài phần hoảng loạn.

Những người ngồi ở đây đều hy vọng lầm chỉnh sửa này sẽ nhận được phản hồi tích cực của người chơi, nhưng chị ta thì không thể nào bộc lộ ra sự mong chờ như vậy được. Thậm chí chị ta còn mong sao cho người chơi tiếp tục chửi bới thậm tệ. Dù sao thì, người chơi càng hài lòng với hình thẻ mà Haemi mới vẽ lại, chị ta càng bị vả mặt đau đớn. Chị ta thà phải chịu trách nhiệm cho vụ phốt lần này, chứ không muốn phải chịu đựng một sự sỉ nhục như thế.

Vì vậy, sau khi Instagram chính thức của game đăng lại trailer ảnh thẻ, chị ta lập tức mở di động ra, căng thẳng nhìn chăm chăm vào màn hình. Chỉ vài phút sau, phần bình luận đã xuât hiện rất nhiều dấu hỏi chấm. Thấy tình hình ấy, chị ta buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác hòn đá tảng dè nặng trong lòng mình mấy ngày nay cuối cùng cũng đã rơi xuống.

Xem ra, người chơi quả nhiên vẫn không hài lòng với hình thẻ ngày hôm nay, thậm chí còn giận dữ hơn, thế nên họ chẳng buồn nhận xét lời nào mà thẳng thừng gõ dấu hỏi chấm.

Vậy thì chiều hướng của sự việc đang rất hợp với ý của chị ta.

Bả vai nhóm trưởng sau cùng cũng được thả lỏng xuống, chị ta chụp lại phần bình luận, gửi vào nhóm công việc.

[Nhóm Trưởng]: Này, tôi nói rồi mà, gọi Haemi về cũng có ích gì đâu.

[Nhóm Trưởng]: Đây không phải vấn đề mỹ thuật của chúng ta, ai mà biết được đám người chơi này đang uống lộn thuốc gì chứ.

[Nhóm Trưởng]: Còn phiền cô quay lại một chuyến, lần này có thể sếp sẽ thất vọng với cô đấy.

Haemi chưa đọc ngay những nội dung mà chị ta đăng vào nhóm, càng không biết tình hình dư luận hiện tại ra sao. Lúc này, trong cửa hàng tạp hóa người đông như kiến, Haemi đang tập trung nhìn lướt qua những kệ hàng, tìm kiếm đồ ăn mà mình muốn. Nhưng mấy món đồ ăn nhanh đó quả thực khó mà khiến người ta thèm thuồng được. Cô chọn mãi, rồi quyết định trở về quán ăn gần trường mà mình thích.

Chậm chạp trở về công ty, khi sắp bước vào trong khu vực làm việc của nhóm Dự án, Haemi mới cảm giác được di động đang rung bần bật, lúc này cô mới rút ra xem.

Đã mười mấy phút trôi qua kể từ khi nhóm trưởng gửi mấy lời đó vào nhóm.

Lúc này điện thoại rung liên hồi là vì các đồng nghiệp khác cũng đang gửi ảnh chụp màn hình.

[Im Jiyeon]: Sự tình hình như không giống chị nói thì phải?

Trong ảnh, những bình luận Insta chính thức của game dường như đều rất thống nhất về suy nghĩ.

Top comment 1: Để họa sĩ này vẽ ngay từ đầu có phải là xong rồi không? Mấy người đúng là thân lừa ưa nặng mà! Đừng có hợp tác với họa sĩ lúc trước nữa, hợp tác lần nào chúng tôi bỏ nạp lần đó.

Bên dưới còn đính kèm một bức ảnh lịch sử nạp tiền lên tới hơn 25 triệu won.

Top comment 2: Thế tức là hai hôm trước mấy người ngứa đòn, chẳng qua chỉ muốn nghe chửi nên mới đăng cái đống đó lên phải không?!

Đính kèm thêm một bức ảnh lịch sử nạp tiền khoảng hơn 12 triệu won.

Những bình luận sau đó cơ bản đều chung ý kiến như vậy.

Quá rõ ràng, những người chơi vài phút trước đăng một loạt dấu chấm hỏi chẳng qua chỉ muốn thể hiên ý rằng "Nếu các người đã có hình thẻ ở trình độ này thì mấy hôm trước còn phát điên gì vậy?"

Về sau có người đăng bình luận bày tỏ suy nghĩ chi tiết còn đính kèm cả lịch sử nạp tiền của mình, nên mới lên được đẩy lên top đầu.

Thế nên khi Haemi lướt lên trên, đọc được mấy lời của nhóm trưởng đã thực sự câm nín.

Chỉ cần biết suy nghĩ một chút cũng sẽ hiểu nếu những người chơi kì cựu này thật sự muốn mắng chửi, họ sẽ không chỉ đăng một dấu chấm hỏi đơn giản như vậy. Cô vừa ngồi nghĩ xem rốt cuộc não của vị nhóm trưởng này có vấn đề gì, vừa gửi một dấu chấm hỏi rất đơn giản vào nhóm.

Sau đó không khí trong nhóm rơi vào một sự im ắng chết chóc, không ai nói gì thêm nữa. Dấu chấm hỏi đó cứ mãi dừng ở dưới cùng của màn hình, giống như một dấu tay đã in hằn lên má của nhóm trưởng.

Vài phút sau, có người chú ý nhóm chat đã bớt đi một người.

Jiyeon len lén đi tới bên cạnh Haemi đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, nói nhỏ: "Jang Hwayoung ra khỏi nhóm chat rồi."

Jang Hwayoung chính là nhóm trưởng.

Thật ra, xét về chức vụ, chị ta cùng Haemi và Jiyeon cũng chỉ là những họa sĩ thiết kế như nhau. Có điều, chị ta có thâm niên lâu nhất, để tiện quản lý, công ty mới đặt ra vị trí nhóm trưởng như vậy, nhiệm vụ chủ yếu thường ngày là thu thập, sắp xếp một số thông tin, chịu trách nhiệm cho một số công việc lặt vặt. Trước đây mọi người coi chị ta là đàn chị, gọi một tiếng "Nhóm trưởng" cũng xuất phát từ sự tôn trọng, chứ không có nghĩa là chị ta được quyền chỉ tay năm ngón. Thế nên Haemi biết tin chị ta rời nhóm chat cũng chẳng có cảm xúc gì, cô vốn cũng chẳng thích vào những nhóm hội kiểu này.

"Ồ, ra cũng tốt." Cô dọn xong đồ đạc, ngẩng lên liền đụng ngay phải ánh mắt của Hwayoung. Chị ta không kiềm chế được cảm xúc, phẫn nộ xách túi trừng mắt với cô, rồi lập tức quay người bỏ đi.

Bị khùng gì vậy.

Haemi cần điện thoại lên, nói với Jiyeon: "Vậy em về trường học trước đây."

"Còn sớm mà." Jiyeon giữ cô lại, nói, "Tối nay chị mời mọi người một bữa, coi như là chúc mừng em quay trở lại làm việc, được không?"

Haemi ngẫm nghĩ, mỉm cười đồng ý. Cô phát hiện ra chỉ cần bữa tụ tập đó không phải do Hwayoung chủ trì, cô vẫn rất vui vẻ đi ăn chung cùng với các cô gái ở đây. Jiyeon gọi thêm mấy đồng nghiệp nữa rồi cùng nhau đi xuống. Dưới nhà không có quán nhiều quán ăn, lại đúng lúc các công ty công nghệ xung quanh cũng vừa tan ca, họ phải đi tìm vài quán mới có chỗ ngồi.

Quán ăn này kết hợp Đông Tây, có lối trang trí trẻ trung, bầu không khí thoải mái, ngoài sảnh lớn còn có mấy dãy bàn dài có thể ngồi được hai mươi người, là một tụ điểm ăn uống được dân văn phòng khu vực này yêu thích nhất. Bây giờ chỉ còn lại một bàn sát cửa chưa có ai ngồi. Họ vừa ngồi xuống liền nghe thấy tiếng đón khách vang lên ngoài cửa.'

Haemmi ngồi quay lưng về phía cửa, không quay đầu nhìn lại, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại của mình.

Jiyeon ngồi đối diện cô, bất ngờ vẫy tay.

"Dan Hyun! Mọi người cũng tới đây ăn à?"

"Đúng, chúng tôi tìm mãi mà quán ăn nào cũng hết bàn. Phòng các cô đi tụ tập à?"

"Không được tính là tụ tập, chỉ là vài đồng nghiệp đi ăn chung với nhau thôi. Các anh thì sao?"

"Chúng tôi cũng thế."

"Này, hay là các anh qua đây ngồi chung đi." Jiyeon nhìn xung quanh: "Cũng chẳng còn bàn nào trống đâu."

"À..." Choi Dan Hyun hỏi qua ý kiến của các đồng nghiệp, mọi người đều gật đầu, cô bèn nói, "Vậy làm phiền mọi người."

"Đồng nghiệp với nhau cả, khách khí gì chứ."

Haemi không biết "Choi Dan Hyun" mà Jiyeon gọi đến là ai, ngữ khí nghe có lẽ là một đồng nghiệp mà cô quen biết. Nghe thấy tiếng bước chân của vài người tiến lại gần, Haemi tuy không quen biết mấy người họ nhưng vẫn định lịch sự chào hỏi một câu.

Cô ngẩng đầu lên, bỗng nhìn thấy Jungkook cũng xuất hiện trong đám đông ấy. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán ăn, anh cúi xuống, vòng qua mấy chiếc ghế trống rồi ngồi ở vị trí đối diện Haemi, duỗi chân để khoảng cách giữu ghế và bàn dãn ra đôi chút.

Giây phút anh ngồi xuống, trái tim Haemi như bị nhấc lên rất cao. Sau khi đã ngồi yên ổn, anh ngước lên, ánh mắt của hai người va phải nhau đúng như dự liệu. Jungkook nhướng mày, cái nhìn ánh lên vài phần bất ngờ, nhưng chưa đến mức khiến anh phải hỏi han một câu. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay qua xem thực đơn trên mặt bàn.

Chỉ có Haemi vẫn còn tự đắm chìm trong niềm hân hoan của riêng mình, khóe miệng vô thức cong lên, sau đó cũng đành cúi xuống xem thực đơn.

"Đây là các họa sĩ tiết kế trong nhóm Dự án của chúng tôi."

Jiyeon ngồi kế bên Jungkook, vượt qua anh để giới thiệu với Dan Hyun: "Chắc là thường ngày cũng từng gặp rồi nhỉ?"

Thật ra là gần như chưa từng gặp. Phòng Kinh doanh số 9 hoàn toàn giống một công ty riêng biệt, đến tận mấy hôm trước, Dan Hyun và Jiyeon mới làm quen với nhau lúc ăn mì gói ở cửa hàng tiện lợi.

Nhưng anh ấy thì có ấn tượng về Haemi, bèn qua loa gật đầu: "Từng gặp, từng gặp." Sau đó anh chỉ vào người đi cùng mình: "Bên này là bộ phận Phát triển của phòng Kinh doanh chúng tôi."

Mọi người đều ngẩng lên để chào hỏi lẫn nhau. Haemi phát hiện ra mấy đồng nghiệp nữ phòng mình đều để ý Jungkook. Cô có chút không vui, bỗng dưng đứng ngồi không yên. Nhưng ngoài việc ngồi ngay ngắn ở đó, cô cũng không thể làm gì. May mà Jungkook cứ cúi mặt miết, chỉ thi thoảng nói đôi ba câu với Dan Hyun ở bên cạnh, làm như không nhìn thấy cả một dàn các cô gái đối diện mình.

Không gian dưới gầm bàn chật chội, không đủ chỗ cho đôi chân của anh. Gọi món xong, anh bèn ngả lưng ra sau ghế, gác một chân lên chống vào thanh ngang dưới bàn.

Nếu như mọi người đều đang nhìn anh thì Haemi cũng đường hoàng ngước mắt lên, ai cũng bình đẳng. Nhưng Jungkook có vẻ không hề để ý tới ánh mắt của các cô gái xung quanh. Anh đang rất chăm chú nhìn di động, đầu còn hơi nghiêng nghiêng. Ánh đèn trên đỉnh đầu vừa hay khắc họa được độ sâu trên đường nét góc nghiêng của anh.

Ở khoảng cách và góc độ này, Haemi có thể nhìn thấy rất rõ đôi mày dày rậm của anh đangn hắt một cái bóng mờ mờ xuống dưới đôi mắt.

Anh như một bức tranh được khảm giữa không gian ồn ào, hỗn tạp, đẹp tới mức vô thực.

Chẳng biết cô đã nhìn bao lâu.

Bỗng nhiên, anh đột ngột ngước lên.

Ánh mắt cả hai một lần nữa bất ngờ va vào nhau.

Ánh mắt Jungkook vẫn rất bình thản, còn Haemi thì hoảng loạn như vừa bị bắt tại trận, cuống quýt quay đi chỗ khác, cầm di động lên, ấn bừa, cố gắng che giấu sự thật là mình nhìn trộm anh.

Xung quanh đây ồn ào huyên náo đến vậy, mà Haemi vẫn nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình đập.

Đập cái gì mà đập?!

Chẳng qua là nhìn trộm bị bắt tại trận, có gì ghê gớm đâu?!

Mạnh mẽ lên! Dừng lại cho tao!

Được một lúc, cô nghe thấy Dan Hyun và Jungkook nói nhỏ gì đó với nhau, mới yên tâm chui ra khỏi cái hang của mình. Cô bất chấp nhìn lén thêm lần nữa, thấy sắc mặt anh vẫn bình thản, Haemi cuối cùng cũng thở phào. Hoảng loạn, nhưng phần vui vẻ vẫn nhiều hơn.

Cô chọn quay về đây làm việc quả nhiên là một sự lựa chọn chính xác. Chỉ mới vài ngày mà đã được ngồi ăn chung bàn rồi. Thêm một thời gian nữa, chưa biết chừng sẽ cùng nhau đi xem phim, tới lúc đó cô chắc chắn sẽ giành giật vị trí ngồi cạnh anh.

Nghĩ đến đây, ánh mắt của Haemi chao đảo qua lại giữa Dan Hyun và Jiyeon, có vẻ đăm chiêu.

Điện thoại bất ngờ rung lên, trong nhóm có người nói chuyện.

[Lạc Đà]: Cuối cùng cũng được về nhà, làm ván không?

[Lúa Mì]: Em đang học, lát nữa.

[Lạc Đà]: @Quẩy Nếp Nhỏ @Hot boy Hai đứa thì sao?

[Hot boy]: Bây giờ chưa rảnh

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Em cũng chưa rảnh, mấy đồng nghiệp thân thiết đang tụ tâp nha (*^-^*)

[Hot boy]: Cậu tụ tập thì tụ tập, nha cái gì mà nha.

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Cần cậu lo à (*^-^*)

[Lúa Mì]: Phải đấy, phải đấy. Cậu quản nhiều như vậy làm gì, cậu có phải bạn trai người ta đâu.

[Hot boy]: ?

[Quẩy Nếp Nhỏ]: ?

[Lạc Đà]: @Quẩy Nếp Nhỏ Em nghỉ việc rồi mà nhỉ?

[Quẩy Nếp Nhỏ]: Lại mới đi làm rồi!

[Lạc Đà]: Ồ, đồng nghiệp mới thì nên năng động tụ tập. Được rồi, vậy anh sắp xếp hành lý một chút, lát nữa vào trận thì hú anh.

Haemi buông di động xuống, vô tình ngước lên, vô tình ngước lên, thấy Jungkook cũng đang dùng di động, không biết đang nghĩ gì mà anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ không vui lắm.

Đồng nghiệp mới.

Jungkook nhìn kĩ mấy chữ này, nhíu mày rất lâu.

Còn Haemi thì đảo mắt, nhìn sang Dan Hyun ở bên cạnh Jungkook, bỗng nhiên suy nghĩ trở nên linh hoạt.

Sau lưng vang lên tiếng chào khách, cùng với đó các vị khách khác đi vào, một cơn gió lạnh ùa vào trong, Haemi lập tức bụm miệng, quay mặt đi chỗ khác, ho mấy tiếng. Vài giây sau, lại có khách ra về mở cửa, Haemi lại tiếp tục ho.

Jiyeon vốn đang mãi nói chuyện với mọi người, bỗng chú ý thấy Haemi liên tục ho, bẻn quan tâm hỏi: "Em sao thế? Cảm cúm à?"

"Một chút ạ." Haemi lại nhăn mặt ho thêm mấy tiếng, "Người đi ra đi vào, gió thổi thẳng vào em nên hơi khó chịu."

Chất giọng trong veo lọt vào tai anh, ánh mắt Jungkook chợt đăm chiêu giây lát, sau đó anh ngẩng lên nhìn thẳng vào Haemi.

Đây đã là lần thứ hai anh cảm giác giọng cô gái này rất quen thuộc rồi. Quen thuộc tới mức gần như không thể là hai con người. Một vài thông tin vụn vặt hiện lên trong đầu, gần như đều hoàn toàn phù hợp. Ví dụ như, đang tụ tập với đồng nghiệp, Seoul, bạn cùng trường, giọng giống nhau...

Anh nheo mắt lại, ngón tay lặng lẽ nắm chặt điện thoại.

Bên kia, Jiyeon nhìn Haemi, đang muốn nói gì đó thì Dan Hyun đã đứng dậy.

"Hay là cô ngồi chỗ tôi này." Dan Hyun kéo ghế, hất cằm với Haemi, "Tôi mặc nhiều hơn."

Haemi vội vàng xua tay: "Thế thì ngại quá."

"Đồng nghiệp cả mà." Dan Hyun đã đi về phía cô, "Qua đó đi, tôi ngồi đâu cũng như nhau cả."

Ngoài miệng thì nói ngại, nhưng bản thân Haemi đã đứng dậy như bay, đi về phía chỗ ngồi của anh ấy. Dưới ánh đèn mông lung, Haemi hơi đánh mắt để chú ý phản ứng của Jungkook, chỉ sợ anh từ chối việc mình ngồi cạnh anh. Nhưng anh không nói gì, ngược lại cứ nhìn cô trân trân, cho dù cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, anh cùng không hề có ý định quay đi chỗ khác.

Haemi đỏ mặt một cách vô dụng. Cũng may không gian của quán này không sáng lắm, đủ để che đi những sơ hở của cô.

Cuối cùng Jungkook cũng rời mắt.

Nhạc nền lúc này vừa hay chuyển qua một bài độc tấu violin du dương và lãng mạn. Nhưng người đối diện là Jungkook, Haemi sẽ chẳng thể vì một ánh mắt mà mơ tưởng anh đã để ý tới mình.

Lẽ nào... Hàng loạt suy nghĩ bay vèo vèo trong đầu Haemi. Anh đã phát hiện ra mục đích thật sự của mình khi đổi chỗ ư? Không thể nào, ban nãy mình giả vờ giống lắm cơ mà. Lẽ nào đã sơ hở cả những chỗ khác?

Ôm theo vô vàn nghi hoặc, Haemi dè dặt ngồi xuống bên cạnh Jungkook, vờ tỏ ra ý nhị, không nhìn ngó anh. Nhưng thật ra cô đang hơi liếc để quan sát nhất cử nhất động của Jungkook. Góc nhìn hạn chế khiến cô không thể nhìn chuẩn xác Jungkook đang làm gì, chỉ biết anh đang cúi nhìn điện thoại trước mặt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó.

Những món đã gọi cuối cùng cũng bắt đầu được bưng lên từ từ, đồng nghiệp xung quanh đã nói chuyện rôm rả rồi.

Xưa nay Jiyeon luôn rất chu đáo với mọi người, phát hiện Haemi chưa có đồ uống, cô ấy lập tức hỏi: "Em có làm chút bia không?" Bàn tay cô ấy vượt qua Jungkook, đưa một cốc bia tới, "Mấy hôm nay em cũng mệt phết rồi, uống chút bia cho thoải mái?"

Haemi đánh mắt nhìn cốc nước hoa quả bày trước mặt các cô gái, vội vàng xua tay: "Em không uống bia đâu."

Jiyeon: "Hay đổi qua rượu gạo, rượu gạo không nhiều cồn lắm đâu."

"Không cần không cần" Haemi vẫn lắc đầu, "Em dị ứng với rượu, một giọt cũng không uống được."

Jiyeon cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai, lẽ nào người năm ngoái đi uống rượu cùng không phải là Won Haemi? Cô ấy nhớ nhầm ư?

"Vậy được rồi, em uống nước hoa quả đi."

Cuối cùng Jiyeon cũng ngồi lại chỗ.

Haemi thở phào nhẹ nhõm, lén liếc Jungkook, muốn quan sát phản ứng của anh.

Không ngờ anh bất chợt xoay người qua, nhìn thẳng vào Haemi và hỏi: "Thế cậu có chơi game không?"

"Chơi chứ." Haemi giữ vững nụ cười, "Người làm trong công ty game sao lại không chơi game được."

Ánh mắt Jungkook lại đậm thêm vài phần.

"Chơi game gì thế?"

"Mấy game trên thị trường đều chơi qua một chút."

Đó là một câu thật lòng. Nói tới game, Haemi có thể nói vanh vách, "Ví dụ như mấy game do các công ty Ubisoft, Blizzard Entertaiment hay Konami tôi đều từng chơi."

Tuy vậy Jungkook không hề để lộ nét mắt tán thưởng như trong dự đoán của Haemi. Anh ngồi thẳng lên một chút, bớt đi vài phần uể oải.

"Thế..." Anh nhìn cô chằm chằm, hỏi, "Còn game mobile thì sao?"

"Game mobile?"

Câu nói của Kang Soojin mấy hôm trước bay nhanh qua đầu Haemi: Người ở phòng Kinh doanh số 9 đều khinh thường game mobile.

Thế là, cô gằn rõ từng chữ: "Tôi không bao giờ chơi game mobile, chẳng có chút kỹ thuật nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro