Chương 19
Đợt pháo hoa này tạm thời dừng lại bằng màn kết thúc rực rỡ của một tổ hợp pháo hoa. Ánh sáng của pháo hoa từ từ tắt lịm, trả lại màu tăm tối cho màn đêm. Nhưng khán giả thì vẫn chưa hết xúc động bởi cảnh tượng rực rỡ đã qua, cả đài quan sát yên lặng trong khoảnh khắc.
Chỉ trong 1,2 giây đó, tiếng người xung quanh đã không còn ồn ào, nhưng có vẻ như người ở đầu bên kia điện thoại vẫn chưa nhận ra ngay, vẫn im phăng phắc.
Cả thế giới dường như đều trở nên yên ắng.
Bỗng nhiên, chùm pháo hoa đầu tiên mở đầu cho lượt chủ đề tiếp theo xoay tròn bay lên bầu trời, nở rộ thành từng đóa hoa hình ngôi sao khổng lồ giữa nền tối đen.
Tiếng nổ lớn rung chuyển phía chân trời, làm vỡ vụn màn đêm đen đặc, cũng làm bùng nổ một thứ gì đó vẫn luôn mắc nghẹn trong lòng Jungkook.
Anh nhìn về phía màn pháo hoa nơi chân trời, không đợi người ở đầu kia nói gì đã nhếch môi: "Thôi nhé."
Jungkook nhanh gọn cất điện thoại vào trong túi áo khoác, quay đầu lại liền thấy Lạc Đà đang chạy về phía mình.
"Anh vừa mới đi vệ sinh chút, ra đã thấy em biến đâu mất rồi?"
Lạc Đà thở dốc chạy đến trước mặt anh, nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện anh đã quay trở lại đài quan sát: "Mẹ nó, anh đi tìm em cả một vòng lớn, gọi điện thoại thì không được, kết quả em lại quay về đây?"
Jungkook khoác vai Lạc Đà, mặt không biến sắc, chầm chậm đi về phía lối ra: "Đợi chán quá nên em đi loanh quanh."
Lạc Đà không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy quả thực có hơi buồn ngủ, bước chân thậm chí còn mau lẹ hơn Jungkook.
Cả hai nhanh chóng ra khỏi công viên Lotte World.
Bởi vì buổi bắn pháo hoa vẫn chưa kết thúc nên đường phố bên ngoài vẫn còn khá thông thoáng.
Sau khi lên cầu vượt, Lạc Đầ hạ cửa xe xuống để hít gió trời một lúc, lấy điện thoại ra gọi về cho vợ mình.
Hai vợ chồng anh đã kết hôn được chục năm, không nói với nhau quá nhiều lời sến rện, chỉ trao đổi vài câu đơn giản rồi ngắt máy, bấy giờ Lạc Đà mới qua lượn Instagram.
Mấy chục giây sau, anh bất ngờ vươn tay, dí sát di động ra trước mặt Jungkook.
"Ôi chao! Nhìn này!"
Jungkook liếc nhanh vào màn hình: "Sao vậy?"
"Đay chẳng phải chính là nơi chúng ta vừa xem pháo hoa ư?"
Lạc Đà kích động lắc lắc điện thoại: "Ban nãy Bánh Quẩy ở chung một chỗ với chúng ta đấy!"
Lông mày Jungkook khẽ giật giật một chút, khóe miệng hơi nhếch lên rất khó nhận ra, anh hờ hững đáp một tiếng "ừm".
"Ừm? Em chỉ biết ừm thế thôi à?"
Lạc Đà tức giận đập xuống đùi cái đét, quay đầu nhìn ngó, công viên đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt rồi.
"Haiz, anh mà xem IG sớm hơn thì hai đứa có đến mức đi lướt qua nhau vậy không! Trời ơi! Junghyeon! Đáng tiếc quá, đáng tiếc quá!"
Jungkook không hề bị lây nhiễm một chút cảm xúc nào của Lạc Đà.
"Có gì đáng tiếc chứ?" Anh gác cánh tay lên vô lăng, nhìn quầng sáng của những ngọn đèn đường phía trước nối lại thành một dải, bâng quơ đáp: "Ngày rộng tháng dài."
"Cũng đúng, anh lỗ mãng quá rồi."
Lạc Đà xoa xoa gáy rồi nói: "Bây giờ người ta vẫn chưa có mong muốn gặp mặt, có câu nói thês nào ấy nhỉ?"
Anh mất vài giây để nghĩ ra: "Ừm, khi nào cô ấy muốn gặp mặt em, khi ấy cuộc gặp mặt của cả hai mới có ý nghĩa."
Lúc này, vừa hay xe dừng lại ở ngã tư đường. Chiếc di động để trên bàn điều khiển của Jungkook rung lên một cái, một tin nhắn Kakaotalk mới nảy ra.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Cậu chơi "Thật hay Thách" bị thua à????
Jungkook nhìn chằm chằm tin nhắn ấy một lúc, trong đầu vô cớ hiện ra hình ảnh một cô gái tinh nghịch, láu lỉnh đang ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại. Nụ cười bên khóe môi anh đậm thêm một chút. Anh nghiêng đầu nhanh chóng gõ vào đó mấy chữ.
[Gà thì phạm pháp sao, sir]: Cậu cứ coi là như vậy đi.
***
Thế nào gọi là "Cậu cứ coi là như vậy đi"?
Đọc được dòng tin nhắn phản hồi này, Haemi càng ngẩn ra hơn nữa. Người này đêm hôm gọi điện thoại cho cô, không nói năng gì cả, im lặng một lúc lâu rồi chỉ nói câu "Chúc mừng năm mới". Nghĩ kiểu gì cũng thấy hành vi rất bất thường. Cô còn muốn tiếp tục gặng hỏi, nhưng lúc này mọi người cũng đang bắt đầu ra về, cực kì chen chúc, không cẩn thận một chuýt là sẽ xảy ra tình trạng giẫm đạp. Haemi đành phải cất điện thoại vào trong túi xách, tập trung nhìn đường.
Hai người họ mất nửa tiếng đồng hồ mới có thể thoát ra được khỏi công viên. Dòng xe trên đường gần như không có lối thoát, tiếng còi inh ỏi vang vọng khắp nơi, khiến người ta đinh tai nhức óc. May là cả hai vốn không định quay trở lại trường học. Họ đã đặt sẵn phòng ở một khách sạn gần đó, nên không tốn quá nhiều thời gian di chuyển trên đường.
Tắm rửa xong, Haemi nằm lên giường, đầu vẫn còn nhớ tới cuộc gọi của Jungkook. Cô cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Từ khi bước vào tuổi mới lớn, thật ra Haemi đã gặp không ít chuyện như thế này. Mỗi dịp lễ Tết, luôn có những nam sinh trong trường gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho cô. Hồi nhỏ còn ngây ngô chưa hiểu chuyện, lớn lên một chút, cô cũng biết họ có ý gì. Chính vì như vậy, tối nay cô mới ngàn vạn lần không hiểu.
Chẳng lẽ... Junghyeon cũng có chung suy nghĩ với đám nam sinh kia ư?
"Yoojung." Cô lật người, lắc lắc bờ vai Yoojung, "Hỏi cậu một chuyện nhé."
Yoojung buồn ngủ lắm rồi, mơ hồ "ừm" một tiếng.
"Nếu một người bạn qua mạng, tức là kiểu quen nhau khi chơi game ấy..." Cô đắn đo giây lát, rồi mới nói tiếp. "Đêm hôm gọi điện thoại chúc mừng năm mới cậu, thì người đó có ý gì?"
Yoojung lắc đầu, hơi mở mắt ra nhìn về phía Haemi, mệt mỏi tiếp lời: "À... quen nhau qua game à... thế hai người gặp nhau chưa?"
"Chưa."
"..."
Yoojung hít sâu một hơi, nhắm nghiền mắt lại: "Won! Hae! Mi!"
"Hửm?"
"Không lẽ cậu cho rằng một người bạn qua mạng chưa từng gặp mặt lại quỳ xuống dưới vạt váy của cậu chắc?!"
"..."
Haemi trầm mặc, cảm thấy hình như cũng không phải là không thể.
Lát sau, không thấy Haemi đáp lời, Yoojung hé mắt nhìn cô: "Sao cậu không tự nhìn lại hình tượng bản thân lúc chơi game ra sao. Những cô gái khác biết làm nũng, biết tỏ ra đáng yêu, đương nhiên sẽ thu hút nam giới. Còn cậu thì sao?"
Cô ấy giơ cánh tay lên, bắt đầu bắt chước động tác và ngữ khí của Haemi lúc chơi game.
"Người đâu! Khiêng khẩu bắn tỉa lên đây cho tôi!"
"Thứ chó má, hôm nay có chết tôi cũng phải kéo theo cô em gái duy nhất trong team các cậu, phá hoại trải nghiệm chơi game của các cậu! Hi hi"
"Cái gì? Hai khẩu súng còn chưa bắn vỡ sọ cậu ra được à? Tôi sẽ tố cáo cậu!"
"Đệch! Tôi sẽ dùng một cú đấm bay cậu về với quê hương vui vẻ!"
"..."
Trong khách sản yên ắng không một tiếng động.
Haemi lật người đắp chăn lên.
"Chúc ngủ ngon."
***
Haemi ngủ một mạch tới mười giờ sáng hôm sau.
Bộ rèm cửa của khách sạn đã ngăn hết toàn bộ ánh sáng bên ngoài lọt vào căn phòng. Trong pòng chỉ bật một ngọn đèn ngủ màu vàng cam ở đầu giường, thi thoảng lại có tiếng chim vọng vào, hòa cùng với tiếng thở đều đều của Yoojung.
Haemi lật người, quay lưng về phía Yoojung, rút điện thoại ra.
Thật trùng hợp, vài phút trước Lạc Đà và Lúa Mì đã bắt đầu trò chuyện trong nhóm.
[Lạc Đà]: Ở Seoul này quà sáng có món gì ngon nhỉ?
[Lúa Mì]: ?
[Lúa Mì]: Anh không đi cùng Junghyeon sao?
[Lạc Đà]: Phí lời, từ tối qua anh và cậu ấy đã đường ai nấy đi rồi. Anh đang ở khách sạn.
[Lúa Mì]: Vậy hôm nay hai người có kế hoạch gì chưa?
[Lạc Đà]: Không định đi chơi với nhau. Chiều nay anh còn phải tới công xưởng chi nhánh một chút, tối là về rồi.
[Lạc Đà]: Haiz, tóc dài lắm rồi, phải cắt tỉa gọn gàng rồi mới đi gặp khách được
[Lạc Đà]: Ở Seoul có chỗ nào cắt tóc ổn nhỉ?
Lúc này, Jungkook vừa cùng Yugyeom chơi xong một ván bóng rổ, hai người đang đi về phía ký túc xá. Anh lấy di động ra, nhìn thấy câu hỏi của Lạc Đà, đang định gõ chữ thì khung chat bất ngờ bật ra một thông tin.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Chùa.
[Lạc Đà]: ...
[Lúa Mì]: Hahahahaha
Đọc đến đây, Jungkook cũng cúi đầu, cười khẽ một tiếng.
Yugeom liếc anh một cái: "Cậu cười cái gì đấy?"
"Không có gì."
Jungkook không tiếp tục gõ nữa, cứ thế ngồi nhìn từng dòng tin nhắn nhảy lên trong khung chat.
[Lạc Đà]: Cậu dậy rồi à?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Ừm.
[Lạc Đà]: Làm ván vui vẻ buổi sáng?
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Bây giờ không được, bạn tôi vẫn đang ngủ đây.
[Lạc Đà]: Thôi được, vậy anh dậy cái.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Em cũng chuẩn bị ăn sáng đây.
[Lạc Đà]: Có món gì ngon gợi ý cho anh không? Giờ anh ăn bữa sáng tính là bữa trưa luôn.
Bữa sáng à...
Thường ngày Haemi ăn sangs cũng tương đối tùy tiện, toàn là giải quyết tại các cửa hàng tiện lợi. Nhưng Lạc Đà từ xa tới đây, là bạn bè, tuy chỉ là bạn online, cô cũng muốn Lạc Đà được ăn ngon và chơi vui vẻ. Thế là cô bắt đầu nhắn riêng cho một số người bạn học ở đây, hỏi họ có món gì giới thiệu không.
Vài phút sau.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: [Chia sẻ đường link]
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Bún của nhà này cực kì ngon, chỉ không biết chỗ anh có gọi được đồ ship về hay không.
[Lạc Đà]: Để anh xem nha,
[Lạc Đà]: Điểm đặc sắc của nhà này là rau thơm à...
[Lạc Đà]: Mẹ ơi, anh không ăn rau thơm.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Anh không ăn rau thơm?
[Lạc Đà]: ...
[Lạc Đà]: Nói ra có thể em không tin, nhưng cả nhóm này, ngoài em ra, tất cả đều không ăn rau thơm.
[Lạc Đà]: @Hot boy Cậu ra mặt nói đi, có đúng không?
Jungkook vốn dĩ định phản hồi lại một câu "Rau thơm cũng là thứ cho người ăn à?", nhưng anh còn chưa kịp gõ chữ, Yugyeom đã dùng khuỷu tay huých anh một cái.
"Trưa nay chúng ta ăn gì?"'
"Gì cũng được."
Nghe xong, Yugyeom thở dài nặng nề. "Gì cũng được, gì cũng được. Bây giờ cứ nghe thấy mấy chữ này là đầu tôi lại căng ra!"
Cậu ta vặn chai nước khoáng tự uoóng một ngụm rồi mới nói tiếp: "Tối hôm qua, tôi theo bạn gái ra ngoài ăn cơm, hỏi cô ấy ăn cái gì. Cô ấy nói gì cũng được, cậu nghĩ kết quả thế nào?"
Jungkook đang dán mắt vào điện thoại, chỉ 'ừm' một tiếng tỏ ý là mình vẫn đang lắng nghe.
"Chỉ vì không nhớ sở thích của cô ấy mà tôi bị mắng té tát!"
Kim Yugyeom nhớ lại cảnh tượng của bữa ăn tối qua, vẫn còn cảm thấy hoảng hồn, "Ôi trời ơi, tôi nhớ cô ấy không ăn hành. Kết quả cô ấy nói cô ấy chỉ không ăn hành khi ăn mì thôi, còn ăn đồ nướng thì nhất định phải thêm hành. Còn tỏi nữa, rõ ràng tôi nhớ là cô ấy từng nói ăn hàu sống cho thêm tỏi sẽ rất ngon nên mới gọi cho cô ấy. Kết quả cô ấy lại không ăn tỏi, như thế ai mà nhớ cho nổi?!"
Yugyeom vừa dứt lời, lại có hai dòng tin nhắn nhảy ra khỏi di động của Jungkook.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Các anh thật sự đã đánh mất đi một niềm vui lớn trong cuộc đời đấy!!!
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Em quá là thích rau thơm luôn đấy!!!
Jungkook ngước mắt lên, quay đầu nhìn Kim Yugyeom: "Sau đó thì sao?"
"Còn làm sao được? Nhận lỗi tại chỗ thôi."
Yugyeom chán nản bĩu môi: "Rồi hôm qua tôi đã mất hơn một tiếng đồng hồ để ghi lai toàn bộ sở thích của cô ấy, sau này trước khi đi hẹn hò với cô ấy, tôi nhất định phải đọc to rõ ràng mười lần!"
"Có cần phải thế không."
Jungkook khẽ hừ một tiếng bằng đường mũi, khi nhìn lại xuống điện thoại, anh thấy Haemi lại vừa gửi đi một dòng tin.
[Quẩy Nếp Nhỏ]: Nếu có một bát nước chấm cay rắc thêm rau thơm thái nhỏ thì càng tuyệt đỉnh hơn. Em có thể ăn món này một ngày ba bữa!!!
Ánh mắt anh có sự xoay chuyển đột ngột, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một gợn sóng lăn tăn. Sau đó, anh ấn vào thông tin cá nhân của Haemi, lựa chọn chỉnh sửa biệt danh của bạn bè.
Anh gõ ra bốn chữ "sốt cay rau thơm" ở ngay phía sau tên Kakaotalk của cô. Khi chuẩn bị ấn xác nhận, anh bỗng khựng lại. Rồi lập tức xóa hết tất cả đi. Sau đó, anh sửa biệt danh của cô thành...
Tín đồ thích ăn sốt cay rắc rau thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro