Chương 12: Nguyệt dưới trăng
Thời điểm nóng nhất trong năm đã kết thúc, cuối cùng mọi người cũng được hưởng chút gió thiên nhiên. Dân chúng bắt đầu bước chân ra đường sau chuỗi ngày dài nằm nhà tránh nóng, phố xá nhộn nhịp hẳn lên.
Lúc Gattuso đến thăm, Heron đang lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, lồng ngực chậm rãi nhấp nhô theo nhịp hô hấp.
Hắn vừa tắm xong, mái tóc dài suông mượt vẫn còn chưa khô, được nô lệ vắt lên thành ghế, nước nhỏ ton tỏn xuống sàn.
Heron vốn chưa ngủ, nên hắn vừa nghe tiếng là bước ngay ai đến, vì cũng chỉ có Gattuso lúc di chuyển mới tạo ra âm thanh lạch cạch do mấy thứ kỳ quái gã thường treo bên hông tạo ra thôi. Nhưng hắn cố ý giả vờ ngủ, mặc kệ ông anh họ đứng bên cạnh kêu réo.
Gattuso sờ cằm đi xung quanh ghế dài đúng hai vòng, sau đó móc ra một cây bút, cười đểu nhìn em họ đang "ngủ say như chết". Gã nín cười tiến lại gần, mấy thớ thịt trên mặt vặn vẹo cả lại, hạ bút định vẽ một con heo con lên trán Heron.
Heron hé mắt nhìn khuôn mặt tức cười của gã, cố gắng không phát ra tiếng, ngửa đầu né được ngòi bút trên mặt.
Gattuso ngỡ ngàng, tay cầm bút cứng đờ, trong lúc bất cẩn cây bút đã bị Heron giật lấy.
Một nét bút hoa lên, trên mặt Gattuso xuất hiện một đường mực ngay ngắn kéo dài từ trán đến tận cằm.
"Thằng nhóc khốn kiếp này, mi dám giả bộ gạt ông?!" Gattuso kinh hoảng che mặt, gân mỏ cáo trạng.
"Chán." Heron ném bút, "Anh sắp lên chức phụ thân rồi đó, đứng đắn chút coi."
"Thế tên nào vừa vẽ mặt anh trả thù nhỉ? Ấu trĩ có kém gì đâu. Hứ!" Gattuso lấy tay áo lau mặt, nhưng càng lau càng nhem nhuốc, gã còn mặc đồ đen, trông y như cục than to bự.
Heron nhìn bộ dạng thảm hại của gã, cười: "Anh ra lu nước ngoài sân xem thử bộ dạng mình đi, y chang mấy con sóc chuột Tây Ban Nha bị lửa hun ấy."
Gattuso tức giận giậm chân bình bịch đi ra xem, gã nhìn vào nước trong lu, sững sờ, đột nhiên nở nụ cười thèm đánh, "Em họ thân yêu, nước trong này bị nhuộm đen hết rồi nè."
Heron nghe thế liền vội vàng nhảy xuống ghế chạy ra, thấy nước trong lu đúng là đã chuyển đen, nhìn bẩn bẩn như nước cống, bên trong còn nổi lềnh bềnh một cây bút lông, đúng là cây bút hắn vừa ném.
"Chậc chậc, chú đã nghe câu đó chưa?" Gattuso thần bí nói.
"Câu gì?"
"Cười người hôm trước hôm sau người cười."
"Không sao, em chấp nhận. Nước bị bẩn thì có thể đổi, so với cái mặt người không ra người quỷ không ra quỷ của anh thì còn kém xa."
Gattuso lại bùng nổ, khuôn mặt tròn vừa đỏ vừa đen.
Cuối cùng Heron cũng tốt bụng kêu nô lệ làm sạch mặt cho gã.
Mực đã khô nên không thể dùng nước rửa, nô lệ chỉ còn cách đổ dầu ôliu lên mặt Gattuso, sau đó lấy vải thô chà, đến khi tróc một tầng da mới thôi.
Heron thấy hơi áy náy, dù chút áy náy đó lại chỉ to bằng hạt đậu, nên hắn đã đãi Gattuso lưỡi chim Liệt Hỏa nướng coi như chuộc lỗi. Đây là món vừa mắc vừa quái dị, rất được giới quý tộc ưa chuộng, Gattuso cũng là một trong số đó.
"Sao chị dâu không đến?" Heron nằm nghiêng trên ghế dài, nhìn Gattuso cắm đầu ăn ngấu nghiến, mỡ dính đầy miệng, đưa cho gã một cái khăn lau.
"Vợ anh sắp sinh rồi, không được đi lại nhiều." Gattuso hạnh phúc khoe, "Ngày nào chị dâu chú cũng thắp hương khấn tổ tiên để sinh được một đứa con trai khỏe mạnh cho anh đó."
"Thế sao không ở nhà chăm sóc chị dâu đi, chạy tới nhà thằng nhóc khốn kiếp này làm gì?"
Gattuso lập tức cười cầu tài: "Ha ha, chẳng là... anh gặp chút phiền phức."
"Không cho mượn." Heron dứt khoát.
"Ấy, anh có định vay tiền đâu. Chậc... Có kẻ mật báo cho mấy lão ở viện Nguyên Lão biết việc anh lén lút kinh doanh."
Heron ngẩng đầu nhìn Gattuso.
"Thì chú cũng biết đó, theo quy tắc thì nguyên lão không được dính vào mấy thứ này. Nhưng có bao nhiêu người tuân thủ chứ, toàn vụng trộm giống anh thôi. Thế mà cũng có gan đi vạch mặt người khác!" Gattuso cáu kỉnh.
"Anh bị tố giác à? Có sao không đấy?"
"Không quá ảnh hưởng. Anh làm sạch sẽ lắm. Nhưng tạm thời không tiếp tục được. Nên... anh định tặng lại miếng mỡ này cho chú."
"Em không rảnh." Heron một mặt thầm thở phào thay gã, một mặt mau miệng từ chối.
Gattuso cười cười ghé lại, bắt đầu công cuộc dụ dỗ: "Từ từ đã, anh còn chưa nói xong mà. Vụ lần này béo bở lắm đó..."
Gã quẹt mỡ dính trên miệng: "Anh vừa ký hợp đồng với một nhà buôn tơ lụa ở Sicili, định nhập hàng về bán."
"Tơ lụa? Chẳng phải đó là một trong những loại hàng bị cấm nhập khẩu sao?"
"Cấm thì cấm, ai quan tâm. Lượng tơ lụa trong thành cung không đủ cầu, vì thế có nhiều thương nhân lén lút nhập khẩu, thành công một vụ là tha hồ hốt bạc."
"Hàng nhập về anh định sẽ xử lý sao đây? Anh lại không thể dùng thân phận của mình nữa."
"Không sao." Gattuso tự tin, "Anh có "bạn", anh phụ trách nhập hàng, gã giúp anh tuồn cho mấy cửa hàng bán lẻ, lợi nhuận chia đôi, làm việc dưới danh nghĩa của gã."
Heron ngáp một cái: "Em không thiếu tiền."
"Thằng nhóc này thật không có tiền đồ!" Gattuso nhỏ giọng mắng, " "Bạn" của anh tuy trẻ hơn chú nhưng đã biết kiếm tiền lo cho gia đình, lên được hàng kỵ sĩ rồi đó."
"Lên quan gì tới em?"
"Trời ơi tên ngốc này! Chú biết Brutus không? Gã cũng được xem như tiểu phú hào, đã giao dịch với hơn nửa thương lái ở La Mã..."
Heron bỗng dưng cắt ngang Gattuso: "Brutus? Anh hợp tác với gã?"
"Đúng rồi." Gattuso gật đầu, "Gã tuổi trẻ tài cao, làm ăn rất có uy tín, có thể nói là tiền đồ vô lượng."
Heron đăm chiêu, một lúc lâu mới nói: "Vụ làm ăn này, em nhận."
Gattuso hài lòng cụng ly với hắn: "Tốt lắm. Sau này thành công chú đừng quên biểu ca dễ thương tốt bụng này nhé."
Gattuso dựa vào cái mặt bị Heron gián tiếp chà đạp thê thảm dây dưa đến xong cơm tối mới về, còn mặt dày xin luôn lưỡi chim nướng với cá mòi, làm Heron rất có xúc động đạp gã xuống đất chà thêm một lượt nữa.
Sau khi uống vài chén rượu với Gattuso, Heron cảm thấy cả người cứ nóng bừng bừng, vì thế hắn thẳng tay cởi ngoại bào, chỉ chừa lại áo trong dài đến đầu gối.
Hắn đi chân trần, chọn hai thanh kiếm tốt rồi đến sân sau.
Hắn được Lucas dạy cách chiến đấu cũng khá lâu rồi. Để tránh gây thương tích, khi luyện tập hai người chỉ dùng kiếm giả.
Nhưng hôm nay có chút đặc biệt.
Hắn chạy bước nhỏ, chân bị vài mảnh đá sắc nhọn cứa qua, chảy máu, nhưng hắn cũng không để ý.
Đám bồ câu đang ngủ nghe tiếng chân Hero, lập tức bay tán loạn như gặp phải kẻ thù.
Bồ câu đã lớn, cánh cũng rộng, một đàn bay rợp trời như một đám mây to in bóng trên mặt đất.
Lucas ngồi dưới bóng cây, miệng đang ngậm bánh mì, nghe tiếng liền kinh ngạc quay sang.
Giữa một trời rợp lông chim, Heron thoắt ẩn thoắt hiện.
Hắn đứng dưới ánh trăng, cơ thể như ánh lên ánh sáng bạc, tay áo bị gió thổi tung, hai tay cầm hai kiếm, mũi kiếm sáng loáng chĩa xuống đất.
Vừa mỹ lệ vừa nguy hiểm.
Lucas nhìn đến ngơ ngẩn, miếng bánh mì đang nuốt dở kẹt ngay cổ họng.
"Lucas, đánh với ta một trận nào!" Heron hưng phấn kêu to, ném cho Lucas một thanh kiếm. Lucas cứng ngắc chụp lấy.
Heron cầm kiếm lao vút tới như một mũi tên, thổi bay cát bụi trên đường.
Khi tiếp cận Lucas, hắn không do dự vung kiếm bổ xuống, có điều thế kiếm rất hỗn loạn, không theo một chương pháp nào cả.
Lucas giơ ngang kiếm ngăn thế tiến công của hắn.
Hai đôi con ngươi một lam một hắc đối diện nhau, chỉ cách đối phương nút giao hình chữ thập của hai thanh kiếm. Khí tức cả hai giao hòa, nhiệt khí thở ra quấn quýt lấy nhau.
Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Lucas bỏ cuộc trước, chủ động tách ra.
Heron lập tức đuổi theo, kiếm vung loạn xạ, sơ hở đầy mình, không có lấy một chút phòng thủ.
Lucas bước chân hỗn loạn lùi về sau.
Y có vô số cơ hội phản kích, nhưng y không làm, cũng không định làm.
"Lucas..." Heron mỉa mai, "Sao ngươi đánh giống đàn bà thế? Mới bị thiến à?"
Lucas cả người run lên, ánh mắt phát ra hàn quang. Y gầm nhẹ: "Chủ nhân... "
Heron cười, tiếng cười trầm thấp đặc biệt vang vọng giữa đêm đen: "Chính là thế, Lucas. Nghiêm túc lên, ta muốn cảm thụ bản lĩnh nam nhân của ngươi!"
Câu nói này lọt vào tai Lucas lại ra một nghĩa khác, nhen nhóm một đốm lửa trong người y, tay siết chặt kiếm không ngừng run. Đốm lửa nhanh chóng bùng nổ, lan ra khắp cơ thể y, thiêu đến miệng đắng lưỡi khô.
Một loại dục vọng cấm kỵ theo đó bốc lên, y có phản ứng. Y cũng hiểu rõ đây là loại phản ứng gì.
Loại phản ứng này, chỉ có thể điên cuồng giao hoan một hồi, hoặc đi giết một ngàn người mới có thể giải tỏa.
Y nuốt một ngụm nước bọt.
Y cần kiếm, lóe một cái liền xuất hiện ngay trước mặt Heron, Heron vung kiếm lên. Y có thể thấy bóng mình trong đôi mắt ngập ý cười của Heron.
Đầu óc y trống rỗng, xuất phát từ bản năng, y muốn bá đạo chiếm giữ người này, tà hỏa từ thân dưới xông lên khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo. Đã rất lâu rồi y mới mất khống chế như thế, cơ hồ đã quên luôn thân phận nô lệ của bản thân.
Hai người xông vào đánh giáp lá cà, mũi kiếm giằng co vang lên từng tiếng chói tai. Lucas dễ dàng biến thủ thành công, bạo phát đánh úp về phía Heron.
Lưỡi kiếm kim loại mang theo hơi lạnh nguy hiểm áp sát, Heron không kịp ứng đối, vội lùi ra sau.
Lucas không nhân nhượng, tiếp tục tiến công.
Y muốn chinh phục hắn.
Keng một tiếng, kiếm của Heron bị đánh bay, vung một vòng hoàn hảo trên không, rơi xuống cắm phập xuống đất, dọa đến đám bồ câu, lông chim bay đầy trời.
Heron chịu không nổi một kích này, lảo đảo muốn ngã xuống đất.
Lucas thở dài, ném thanh kiếm, vươn tay ôm lấy hắn.
Y vẫn không thể xuống tay.
Hai người sóng vai nằm trên đất, lồng ngực kịch liệt nhấp nhô, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống, máu trong cơ thể như sôi trào.
Heron nhắm chặt mắt, cười: "Ta thua..."
Hai gò má của hắn đỏ ửng lên, làn da đẫm mồ hôi như đang tỏa sáng.
Lucas quay mặt sang nhìn hắn.
"Tôi cũng không thắng." Y nói.
Heron híp mắt ngắm mặt trăng treo trên cao, mỉm cười: "Lucas, đi cùng ta đến một nơi..."
"Đi đâu?"
"Sicili."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro