#1: Xuyên Sách?

Trong căn phòng bệnh vắng người qua lại, một cô gái đeo mũ để che đi phần đầu giờ đây không còn một sợi tóc nào. Cô cầm trên tay tập bệnh án. 


* BỆNH ÁN *

Họ và tên: TRƯƠNG NHƯỢC DAO

Tuổi: 20

Ngày sinh: 12/09/2000

Căn bệnh đang điều trị: UNG THƯ MÁU GIAI ĐOẠN CUỐI.

Nhìn vào từng dòng chữ ấy, nước mắt cô đã không tự chủ mà lăn dài trên đôi má. Bên giường bệnh không có bất cứ ai cả. Chỉ một mình thân hình gầy gò, dường như chỉ còn da bọc xương đang lặng lẽ lấy tay lau đi nước mắt. 

Bố mẹ cô mất vì tai nạn xe năm cô 12 tuổi, ông bà ngoại vì thương cháu đã đưa cô về nhà chăm sóc nhưng họ cũng đã vì tuổi già mà rời xa cô.

Cô ngước nhìn ra ngoài cửa số phòng bệnh, một cặp gia đình đang dắt tay nhau dạo quanh khuôn viên của bệnh viện. Tiếng cười đùa của em bé ấy vang vọng phòng bệnh của cô.

Cô đã từng rất ao ước được giống như gia đình ấy, có bố và mẹ yêu thương, cùng dắt tay nhau đi phiêu du khắp nơi. Nhưng khi cận kề với cái chết, cô gần như buông bỏ hết.

Sau khi chết cô sẽ qua thế giới bên kia, lại được gặp những người thân yêu của mình. Cô đã yếu lắm rồi, miên man một lúc lâu thì y tá vào.

Y Tá: " Chị Nhược Dao đã tới giờ ăn trưa rồi. '

Đồ ăn trưa của cô để trên bàn, y tá phát hiện cô không có động tĩnh gì thì mới tá hỏa nhận ra cô đã chút hơi thở cuối cùng. 

---

Tưởng vậy là hết, cuộc đời cô chấm dứt từ đó. 

Nhưng đột nhiên lúc này cô nghe tiếng gọi xa xa từ đâu đó. Đầu cô lúc này còn đang ong ong, mở mắt ra là một can phòng xa lạ.

Trên đầu cổ vang lên âm thanh robot: " Chào Nhược Dao, cô đã xuyên sách rồi. Tôi là Tiểu Hự sẽ là hệ thống của cô từ ngay bây giờ. "

Nhược Dao tưởng đây là âm phủ thì nhận ra có gì đó sai sai. Cô lên tiếng: " Xuyên sách gì chứ, tôi đã chết rồi mà. "

Thứ tự xưng là hệ thống trầm ngâm rồi lên tiếng: " Thế giới của cô thì đúng là như vậy, nhưng mà thế giới này thì cô vẫn còn sống. Rất khỏe là đằng khác, mà quên chưa giới thiệu lai lịch của nguyên chủ. "

Một đoạn văn hiện lên ngay trước mắt cô, lúc này cô mới biết nguyên chủ trong truyện này cùng tên với cô. Gia cảnh giàu có, lại còn là tầng lớp quý tộc nữa. Nhưng cô lại chết mê chết mệt bạn cùng lớp cấp ba Thượng Thái Vũ, một tên tra nam chính hiệu. Luôn tiêu xài quá đà tiền của cô. Cầm thẻ cô ra oai với các cậu ấm khác. Nhưng cô đâu biết, người luôn âm thầm thích cô là nam chính, Vương Từ học bá, gia cảnh khá giả, khuôn mặt điển trai. 

Nguyên chủ trong truyện luôn ghét cay ghét đắng Vương Từ và cuối cùng chọn cái kết là bị chính Thượng Thái Vũ đè chết như một con kiến.

Hệ thống bắt đầu vang lên: " Nhiệm vụ của cô dễ lắm, thay đổi số phận của nguyên chủ chính, cũng là cô đó.  "

Cô ngẩn ngơ ra, không hiểu sao tự nhiên lại xuyên sách. Lại xuyên vào nguyên chủ ngu ngốc như này. 

Hệ thống liền quát lên cho cô tỉnh người, lúc này cũng có một người xưng là người giúp việc của cô đến đánh thức cô dậy. 

: " Tiểu thư người mau dậy chuẩn bị đến trường, nhà bếp đã nấu tất cả những món người thích rồi ạ. Ông chủ bà chủ cũng đang chờ người. "

Nhược Dao lúc này đành miễn cưỡng thay quần áo và sửa soạn xuống nhà. Trên bàn ăn là bố mẹ của cô. 

Xuống dưới là gương mặt quen thuộc, đó chính là bố mẹ của cô. Người đã mất trong tai nạn xe, ánh mắt cô sáng rức.

Cô không quan tâm xung quanh, nhảy thẳng vào lòng của mẹ. Nhược Dao ôm mẹ rồi sướt mướt khóc. Hai người lúc này thấy lạ nhưng cũng chẳng nghi ngờ gì mà ôm cô.

Cô bỏ tay ra khỏi người mẹ, giọng nói nghẹn ngào phát ra: "Bố mẹ, con nhớ bố mẹ nhiều lắm."

_ END #1_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro