Chương 12: Âm thầm dõi theo
Quay trở về căn nhà của mình, căn nhà rộng rãi thoải mái nhưng trông hiu quạnh vô cùng. Có lẽ đây mới là nơi cô thuộc về, cả sự cô đơn cũng vậy.
Se Mi lại không cầm được nước mắt, cảm thấy tủi thân đến lạ. Cô ngồi xuống cạnh sofa mà khóc một trận thật lớn. Rồi từng lời nói của Do-Yi lại vang lên trong đầu của Se Mi, từng lời rõ mồn một không thiếu một chữ nào.
Nỗi đau hiện giờ của Se Mi còn gấp mấy lần nỗi đau trước đây khi cô che giấu cảm xúc của bản thân nữa.
Cớ gì mà một người lại thay đổi nhanh nhứ thế, mới cách đây một ngày thôi mà.
Se Mi nhớ lại hết từng điều để tìm xem rốt cuộc bản thân cô đã làm gì sai, rồi kết quả là không hề có. Toàn là kí ức vui vẻ cùng với Do-Yi.
Kỉ niệm đúng là thứ giết chết con người ta. Từng cười vì những điều đó đấy, giờ nghĩ lại thì vẫn cười nhưng mà là trò cười...
Se Mi bỗng có chút hối hận, hối hận vì ngày hôm đó tại sao lại phải nói rằng mình yêu Do-Yi chứ, cứ che giấu chẳng phải tốt hơn sao.
Mà hối hận cũng đã muộn, chuyện gì nên xảy ra đã xảy ra hết rồi.
Lúc này cô thật sự muốn hận Do-Yi, để trong lòng nhẹ đi bớt. Mà sao có thể hận đây, hận người mình yêu sao? Không thể nào.
Chấp niệm về tình yêu này thật sự quá lớn với cô.
Bỗng Se Mi ngưng khóc, đứng bật dậy đến thu dọn tất cả hành lí. Cô dọn dẹp lại ngôi nhà này một lượt, để tự khiến bản thân bận rộn đi.
Se Mi trước giờ đâu phải người yếu đuối, không thể suy sụp vì chuyện này được.
Nếu Do-Yi không muốn cô trực tiếp ở bên cạnh thì cô sẽ âm thầm ở bên cũng được mà.
---
Cứ như thế mỗi sáng sớm Se Mi lại chạy xe đến gần công ty của Do-Yi, chỉ là để nhìn Do-Yi một chút, đến tối cũng vậy.
Se Mi còn dùng thân phận của người khác để đưa cơm trưa cho Do-Yi, nhưng cô không biết Do-Yi có dùng hay không.
Do-Yi đã tổn thương trái tim này của Se Mi đến vậy, nhưng khi Se Mi thấy dáng hình ấy của Do-Yi thì liền cảm thấy ấm lòng.
Giờ mỗi ngày Se Mi sống thế là đủ mãn nguyện. Được nhìn người mình yêu mà không phiền đến người.
Từ hôm đó đến giờ cũng đã hai tuần, Se Mi chẳng khóc thêm một lần nữa. Không phải không buồn mà vì cô thấy sống như vậy đã đủ. Đáng ra lúc đầu mọi chuyện nên xảy ra như vậy. Nhìn gia đình họ bình yên như vậy đấy, cũng vì cô mà có sóng gió, tất nhiên mọi chuyện đều đã qua.
---
Thời tiết hôm nay hơi se lạnh, Do-Yi choàng cái khăn choàng mà Se Mi đã tặng. Bất giác đôi chân của bà tiến về phòng Se Mi, đây là lần đầu bà vào đây kể từ lúc Se Mi rời đi.
Căn phòng trông trống trải vô cùng, không có đồ đạc gì cả. Mà không hiểu sao khi vào đây Do-Yi lại cảm thấy ấm áp, không còn lạnh nữa.
Do-Yi nhìn xung quanh căn phòng, tưởng tượng mọi hình dáng của Se Mi lúc ở đây.
Rồi có điều gì thúc giục khiến Do-Yi bước đến bàn trang điểm, mở ngăn tủ ra, có hai món đồ Se Mi để lại. Do-Yi nghẹn ngào, ánh mắt xao động. Là tấm hình của cả hai hôm ở công ty, còn một món nữa, là sợi dây chuyền mà Do-Yi đã tặng cho Se Mi.
Do-Yi không hề biết rằng Se Mi lại để lại hai món đồ này, nếu hôm nay không vào đây thì đến khi nào bà mới phát hiện ra.
"Hoá ra con đã tổn thương đến mức không muốn đem món đồ mẹ tặng theo sao?"
Doyi cầm lấy tấm hình, nhìn vào gương mặt của Se Mi, trông Se Mi lúc này hạnh phúc thật. Bà đưa ngón tay lên chạm vào gương mặt đó như muốn cảm nhận sự hạnh phúc.
Bỗng có giọt nước ấm rơi xuống trên tay, là nước mắt của bà.
Baek Do-Yi đang khóc sao?
Điều này có thể xảy ra ư?
Chính bà còn thắc mắc, đưa tay lau đi giọt nước mắt nhưng rồi lại có giọt khác rơi xuống, muốn ngừng cũng không thể ngừng.
Đã mấy chục năm rồi bà chưa từng rơi nước mắt, vì bà là một chủ tịch, trụ cột gia đình và là một người mẹ. Vậy nên bà phải luôn mạnh mẽ, nếu có nỗi buồn thì vẫn tự mình kìm nén được. Nhưng lần này thì khác, bà không còn làm chủ được bản thân nữa.
Chính bà đã làm tổn thương Se Mi vậy mà giờ bà lại ngồi đây khóc, tự bà cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nhưng biết sao được, vì bà đang rất buồn, cảm thấy có lỗi với Se Mi. Và khi nhớ lại lúc Se Mi khóc trước mặt bà khiến bà đau lòng hơn nữa.
Do-Yi muốn đưa tay lên lau đi nước mắt trên gương mặt Se Mi, nhưng tất cả là ảo giác cả. Không có Se Mi ở đây, chỉ có mình bà, một mình Do-Yi cô đơn trong căn phòng này.
Liệu Do-Yi có thể nhìn thấy nụ cười của Se Mi một lần nào nữa hay không?
Chắc chắn không, vì tự tay Do-Yi đã đẩy Se Mi ra xa mà.
Một lúc sau Do-Yi lấy lại được bình tĩnh, không còn khóc nữa. Đứng dậy trở về phòng, không quên cầm theo hai món đồ đó theo.
---
"Jang Se Mi"
Từ xa Se Mi đã nghe tiếng ai đó gọi mình, quay đầu nhìn lại cô liền thấy chán nản vô cùng. Vì không ai khác đó là Chang Ho.
"Anh đến đây làm gì?"
"Sao thế? Trông em có vẻ không chào đón anh chút nào vậy!?"
"Tôi hỏi anh đến công ty tôi làm gì?"
"Chúng ta sắp là đối tác của nhau rồi đấy, em nên cười tươi chào đón anh mới phải đúng"
"Chẳng lẽ anh chính là cháu của bác Seo?"
"Đúng vậy"
Mấy hôm trước Se Mi có nhận cuộc gọi từ bác Seo, bác ấy bảo sẽ giới thiệu một đối tác lớn cho cô. Nghe vậy cô liền đồng ý ngay, thế quái nào người đó lại là Chang Ho chứ. Biết trước như vậy cô đã từ chối rồi. Rồi mấy ngày sắp tới đây anh ta chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để mà gặp cô nhiều hơn.
Se Mi đang cố tìm một vấn đề nào đó từ Chang Ho để mà từ chối lần hợp tác này nhưng thật sự anh ta rất cần thiết với công ty của cô lúc này. Thôi đành chịu vậy, chỉ hợp tác một thời gian thôi mà.
Chiều đến, đúng như dự đoán của Se Mi, Chang Ho đã hẹn cô đi ăn tối. Cô đã từ chối rồi mà anh ta cứ bám theo.
Thường ngày vào lúc này Se Mi sẽ đến công ty của Do-Yi để nhìn Do-Yi tan làm, hôm nay chắc không được rồi. Nếu cô mà đi đến đó thế nào Chang Ho cũng đi theo sau, rồi lỡ đâu anh ta nói cho Do-Yi hay về việc này thì thật không ổn chút nào.
Nên chịu đựng đi ăn với anh ta vậy.
Cả hai đến một nhà hàng sushi, phòng cũng được Chang Ho đặt riêng.
Chuyện sẽ không có gì khi sau đó gia đình nhà Dan cũng đến ăn tối. Lúc chuẩn bị bước vào phòng ăn riêng Se Mi có quay đầu lại và thấy được Do-Yi đang bước vào, cô vội vã quay mặt lại đi vào trong.
Được thấy Do-Yi cô vui lắm chứ, nhưng nếu để Do-Yi thấy cô thì cô lại sợ Do-Yi thấy phiền lòng.
Cả buổi ăn Se Mi cứ thấp thỏm, lo nếu lúc ra về chạm mặt nhau thì phải làm sao?
Lòng thì đang lo mà Chang Ho cứ nói mãi bên tay, Se Mi không hiểu chuyện đâu mà anh ta nói lắm thế. Đang khó chịu thì cô nghe ngoài có tiếng nói quen thuộc:
"Con không về nhà mà tính đi đâu?"
"Con đi gặp bạn lát con về"
Cuộc đối thoại của Do-Yi và Chi Jung thoáng qua phòng của Se Mi, nghe tới đó cô biết Do-Yi đang đi về rồi, lòng chợt nhẹ nhõm. Nhưng cô muốn nhìn Do-Yi một tí bèn lấy cớ đi vệ sinh, dáng vẻ quen thuộc của Do-Yi liền được thu vào mắt Se Mi.
Do-Yi ra xe nhưng cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, quay lại phía sau, chẳng có ai cả. Chắc Do-Yi nhạy cảm quá rồi.
---
"Cái gì?" Do-Yi đưa mắt khó hiểu nhìn chị nhân viên trong công ty
"Bên tập đoàn Park đã đơn phương chấm dứt hợp đồng này rồi thưa chủ tịch?"
"Lí do là gì?" Do-Yi nói với vẻ mặt nghiêm nghị
"Theo thông tin thì cậu Park Chang Ho đã đến công ty của cô Jang, có lẽ họ đã hợp tác với nhau"
"Công ty của Se Mi?" Do-Yi chợt hiểu ra, cũng không có gì lạ. Chang Ho đã nói muốn theo đuổi Se Mi mà, nên giờ Se Mi về lại công ty thì cậu ta phải chuyển sang bên đó chứ. Chỉ là công ty của bà sẽ gặp chút khó khăn nếu không có cậu ấy.
Cứ suy nghĩ một hồi như vậy rồi bỗng dưng cơn đau đầu ập đến, Do-Yi ngất xỉu. Mọi người hốt hoảng mau chóng đưa bà đến bệnh viện.
Bác sĩ nói do Do-Yi làm việc quá độ không ngủ đủ giấc nên dẫn đến suy nhược thần kinh, cần phải ở lại điều trị và nghỉ ngơi một vài ngày.
Eun Sung là người duy nhất ở phòng bệnh để chăm sóc Do-Yi vì các cậu con trai đều đang bận công việc, phải đến chiều mới có thể vào.
Eun Sung thâý Do-Yi đã tỉnh và có ý muốn ngồi dậy liền đến ngăn cản, còn chưa kịp nói gì hết thì Do-Yi đã đòi về nhà rồi. Eun Sung dù có giải thích thế nào thì mẹ vẫn ngoan cố, giằng co một lát Do-Yi lại đau đầu nên mới chịu im lặng nằm xuống. Lúc này Eun Sung ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra cho mẹ, rồi cô đi mua đồ ăn luôn cho mẹ luôn.
Sau khi bác sĩ đã kiểm tra xong mọi thứ thì liền rời đi, để lại Do-Yi một mình trong căn phòng đó. Do-Yi chợt nhớ lần nằm viện vì bị lây sốt từ Se Mi.
Vẫn là khung cảnh này nhưng không có Se Mi bên cạnh nữa, bà cảm thấy thật trống trải trong lòng.
Nhắm mắt lại nhớ về lúc đó, nhớ cảnh Se Mi vừa làm việc vừa chăm bà, nhớ món ăn mà Se Mi tận tay nấu.
Đang mơ mơ màng màng thì nghe có tiếng mở cửa, bà liền mở mắt để nhìn xem là ai. Là con dâu thứ của bà, sao tự dưng có chút hụt hẫng. Rồi lý trí của Do-Yi quay trở lại, trách thầm bản thân, nếu Se Mi biết được giờ bà đang trông chờ Se Mi thì Se Mi sẽ phản ứng thế nào đây?
Là vui vẻ hay bức xúc khi người từng nói không muốn mình ở bên cạnh giờ lại đang trông chờ mình.
Câu trả lời là vế đầu nhưng Do-Yi không thấu Se Mi mà cứ nghĩ về vế hai.
Rồi Eun Sung lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp trong đầu bà.
"Mẹ đang nghĩ gì vậy ạ?"
"À không có gì"
"Vậy mẹ ăn một chút đi, đến tối khi Chi Gam đến đây con sẽ về nhà nấu rồi đem lên nữa"
"Ừm"
Giờ này bên phía Se Mi, cô đang còn bận làm việc, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ tan làm của Do-Yi. Cô thu dọn giấy tờ sang một bên, lấy áo khoác rồi đi.
Đến nơi, cô dừng xe chỗ cũ, cách một khoảng không xa cũng không gần, đủ để nhìn thấy Do-Yi. Thế rồi 1 tiếng trôi qua, cô không hề thấy Do-Yi bước ra ngoài, cô thắc mắc không biết Do-Yi đã về rồi hay còn làm đến tối.
Lòng tự dưng có chút lo lắng, nhưng giờ cô đâu thể gọi hỏi ai được. Chẳng có tư cách gì nữa mà. Thế rồi cô lái xe rời đi, hôm nay không có duyên được nhìn thì còn mai, ngày kia,...
Lúc này đây Se Mi chỉ cần gọi một cuộc thôi là được rồi nhưng không có cuộc gọi nào cả....chỉ có hai người đang nhớ về nhau thôi....
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro